Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tiểu An ôm hai ly cafe nóng hổi, đôi mắt anh nhanh chậm đảo quanh, chuẩn xác bắt được cái bóng xe màu lục sẫm chạy từ cuối đường đến, chiếc xe đậu cạnh lề đường, người đàn ông quần áo gọn gàng, gương mặt sáng sủa, hắn hơi vuốt tóc mái, nhìn Hà Tiểu An cười đầy yêu thương.

"Tiểu An."

"Ba."

Hà Tiểu An nhanh như chớp chạy đến, đưa đến trước mặt hắn ly cafe còn bốc khói nghi ngút.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng suốt ngày chạy nhảy như trẻ con, cao sắp bằng ba rồi, nhìn không rõ còn tưởng anh em."

"Là do ba trẻ quá thôi, con vẫn là Tiểu An 1m47 của ngày nào mà."

Tô Kháng mỉm cười nhấp một ngụm cafe. "Con bây giờ đã 1m70 hơn rồi, đâu có như hồi đó, 13 tuổi mà chỉ có 1m47."

Hà Tiểu An không vui. "Ba đang chê con lúc nhỏ lùn chứ gì?"

"Được rồi, lên xe thôi, ba đưa con đi ăn món con thích." Tô Kháng bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con này của hắn... vẫn là thôi đi.

"Lần sau gọi là Tô Kháng đi, đừng gọi ba nữa, già quá."

"Vâng, Tô Kháng."

Chiếc xe vút đi, để lại sau lưng một làn khói mù.

Gã nhìn theo chiếc xe đã đi xa gỡ xuống mắt kính màu đen, gã quay sang nhìn người ở bên cạnh.

"Lý Nặc, Tiểu An em ấy vẫn luôn thân thiết với Tô Kháng như vậy sao?"

"Anh Trương, chúng tôi nghe theo lời anh vẫn thường xuyên quan sát động tĩnh của Hà Tiểu An, cậu ấy quả thật là rất thân thiết với Tô Kháng, thậm chí càng lúc càng thân."

Gã nhíu mày. "Tô Kháng này nhận nuôi Tiểu An chắc chắn có ý đồ xấu

Lý Nặc nhìn gã. "Vậy sao lúc nãy anh không giữ cậu ấy lại, nếu có thể để cậu ấy bên anh mãi mãi, anh vẫn luôn muốn như vậy mà."

"Trương Phát ở trong lòng Hà Tiểu An vĩnh viễn không thể biến đổi, cậu đừng táy máy phá hư chuyện của tôi "

Ánh mắt gã ngoan độc nhìn lên con đường đã khuất bóng xe của Hà Tiểu An và Tô Kháng, gã muốn Tiểu An của gã, nhưng không phải bây giờ.

Chiều hôm đó Tô Kháng có việc trở về tụ họp cùng đại gia đình Tô gia, Hà Tiểu An ngại đông người liền nói muốn đi chợ nấu cho hắn mấy món.

Anh cao 1m75, thân hình không tính là cường tráng nhưng cũng không tồi, thêm anh biết cách chọn quần áo, nhìn qua rất bảnh bao, đi trên đường cũng rất bắt mắt.

Chọn thêm mấy trái táo, buổi tối có thể dùng nó dụ dỗ Tô Kháng dùng VitaminA.

"Tiểu An."

Hà Tiểu An nghe tiếng gọi đã thật lâu thật lâu chưa nghe, như một phản xạ tự nhiên anh ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng, đứng trước mắt anh là người đàn ông quen thuộc, người đã lâu không gặp sau khi anh được Tô Kháng nhận nuôi, bạn cũ của anh, Trương Phát.

Trương Phát nhìn vào anh, tưởng chừng hai người sau bao năm xa cách gặp lại nhau sẽ vô cùng xúc động, nào ngờ Hà Tiểu An chỉ đơn giản nhìn lên, cười nhẹ rồi lại cúi đầu, tiếp tục thanh toán tiền táo.

Sau tiếng cảm ơn chủ hàng táo, Hà Tiểu An bình tĩnh bước tới trước mặt gã.

"Trương Phát, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

"Lâu như vậy em không liên lạc với anh, tại sao vậy?" Trương Phát bồi hồi nhìn anh, anh quá bình thản, trong khi đó gã thật sự rất nhớ anh.

"5 năm trước em bị mất điện thoại mà số của anh thì không nhớ, Tô Kháng nói em có thể hỏi hiệu trưởng, dù gì anh cũng phải làm ăn, em nghĩ tới liền thôi, đã trải qua hai năm, em không muốn làm phiền hiệu trưởng. Xin lỗi anh." Hà Tiểu An áy náy đáp.

Trương Phát hai tay nắm chặt vai Hà Tiểu An. "Em nói thật đi, có phải Tô Kháng không cho em đi không?"

"Không có."

"Tiểu Phát." đột ngột một giọng nói chen vào, người phụ nữ trung niên nước mắt rưng rưng ôm lấy Trương Phát.

Trương Phát khó chịu đẩy bà ra. "Bà là ai vậy, đột nhiên lại ôm tôi."

"Mẹ là mẹ con đây, tiểu Phát." bà nghẹn ngào.

"Mẹ? Xin đừng hiểu lầm, mẹ của Trương Phát, mẹ của Trương Phát 11 tuổi đã vĩnh viễn không còn tồn tại."

Gã không đau lòng, cũng không khóc, giống như năm 11 tuổi đó, gã đã khóc xong hết rồi, người mẹ Tống Như Hoa đó của gã, đã không còn.

"Tiểu Phát..." giọng Tống Như Hoa run run, đưa tay muốn sờ lên gương mặt gã.

"Mẹ, được rồi, đây là lần cuối con gọi mẹ, cũng là giải thích toàn bộ với người. Năm con 3 tuổi 6 tháng, người giao con cho cô nhi viện và số tiền đủ để con ăn no đủ đến cuối đời, sau đó người nói với con, tiểu Phát ngoan, ở đây chơi một lát, mẹ sẽ về đón con ngay thôi.

Người đi một lần, đi hết 4 năm, đó cũng là lúc con 7 tuổi, có chút hiều chuyện hơn, lúc đó con đặc biệt nhớ mẹ, suốt một tuần liền mơ thấy người con đều khóc nức nở, cơm nuốt không trôi, hiệu trưởng đã khuyên nhủ dỗ dành con nửa ngày mới miễn cưỡng nhặt cái mạng này về ! Con sống như một kẻ cô độc, thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ, cho đến khi con 11 tuổi, là cái tuổi trở nên có chút trưởng thành hơn, càng hiểu chuyện nhiều hơn, hiệu trưởng đã đem sự việc kể lại cho con nghe, ba con chết như thế nào, mẹ đã bỏ rơi con ra sao, con oán trách ba con rời đi, càng hận người bỏ con lại cô nhi viện, nhưng cô giáo dạy con, mẹ và cha là hai người ban tặng cho con sinh mệnh, con không thể, không được phép hận hai người.

Kể từ lúc đó, con đã không hận người, ở trong lòng con, ba con rời đi lúc con 3 tuổi, mẹ con đã biến mất vĩnh viễn lúc con 11 tuổi, con là một cô nhi, không hơn không kém.

Năm tôi 11 tuổi tôi đã được một gia đình nhận nuôi, hiện tại tôi sống với họ rất tốt, phu nhân, tôi đã kể hết mọi việc, người cũng hiểu cả rồi chứ?"

-
Hi vọng nó bớt lậm QT lại, các bạn thấy chỗ nào lậm QT cứ nói thẳng để mình sửa, mình khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro