Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Như Hoa như bị gã lột da rút gân, mỗi một câu gã nói như mảnh dao cùn cứa nát trái tim bà, đúng vậy, bà đã bỏ rơi gã, bà đã không còn tư cách gọi hai chữ 'tiểu Phát', tiểu Phát của bà đã bị chính bà đẩy ra xa, đều tại bà.

"Nhưng... mẹ có nổi khổ, đáng lẽ chỉ sẽ đi ít ngày thôi, bởi vì..."

"Không cần lý do đâu, bởi vì người đã đi rồi, chúng ta đã cắt đứt, 11 năm con sống vì người, đến lúc cần thiết cả sinh mệnh này sẽ trả cho người."

Tống Như Hoa đau khổ nhìn gã, nhận lại là ánh nhìn xa lạ, bà chỉ đành khó khăn mở túi xách, lấy ra một cọc tiền. "Vậy, nếu con không muốn gặp mẹ, cùng mẹ về. Thế thì con cầm số tiền này đi, mỗi tháng mẹ sẽ..."

"Phu nhân, số tiền này tôi không cần, trời lạnh lắm, bà về đi." Trương Phát lạnh nhạt đẩy tiền lại cho Tống Như Hoa, gã không muốn cầm số tiền này.

Lời đã nói hết, không chừa lại một giây bùi ngùi, gã dứt khoát đuổi người.

Tống Như Hoa không còn cách nào, bà không nỡ cưỡng ép đưa gã về, bà không thể lại tổn thương đứa con này một lần nữa. Bóng lưng Tống Như Hoa rời đi đầy mệt mỏi, có lẽ năm đó bà đã đánh mất tiểu Phát, đánh mất tư cách làm mẹ.

Hà Tiểu An chỉ yên lặng đứng đó, dõi theo Tống Như Hoa, đợi xe của bà đi xa mới xoay người, đối mặt với Trương Phát lạnh nhạt, anh chỉ nói. "Dù gì đó cũng là mẹ anh, đừng làm tổn thương bà ta nữa, cùng bà ta về đi, tôi chỉ nói vậy, về hay không là quyết định của anh."

Sau đó anh không muốn bắt xe về, thả chậm bước chân trên con đường quen thuộc.

Mẹ Trương, nếu có thể, lúc đó bà đừng sinh ra Trương Phát làm gì, bà đau khổ, gã cũng đau khổ...

Muộn rồi, máu thịt của mẹ làm sao mẹ có thể không cần, chỉ có máu thịt không cần mẹ...

Nhưng còn may gã ta có mẹ, tôi chỉ còn một mình, ngoại trừ Tô Kháng, tôi đã không còn người thân.

Tiếng gió như xướng lên một khúc ly biệt, một đôi mẹ con vì sự cố mà chia ly, người cha ở trên trời cạn hết sức lực, cũng khó mà hàn gắn.

Hà Tiểu An còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cánh tay bị kéo lại, Trương Phát gấp gáp kéo anh.

"Nè Trương Phát anh làm gì vậy hả?"

Hà Tiểu An kéo tay ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn gã.

"Nếu em muốn tôi về với mẹ thì em phải đi theo tôi."

"Không được, buông tay, này, buông tôi ra." lời chưa nói hết đã bị lôi vào xe, Hà Tiểu An tức giận vùng vẫy, trời sáng người đông, riêng chỗ này có chút vắng, vậy mà gã muốn bắt cóc anh.

Chiếc xe lao vút trên đường phố, không cho Hà Tiểu An mở được cửa xe, anh không còn cách nào khác đành phải quay sang nhìn.

"Anh thả tôi xuống đi."

Trương Phát tha thiết nói. "Tôi chỉ muốn nhờ em một chút, ở bên cạnh tôi được không? Cứ nghĩ tới em ở cùng với Tô Kháng là tôi sẽ tức giận, tôi không kiềm chế được. "

"Nhờ tôi? Anh bắt cóc tôi thì có."

Hà Tiểu An khó chịu đáp lời.

Trương Phát không nói nữa, thoáng chốc xe đã chạy đến một biệt thự lớn, hắn mở xe kêu anh đi ra, lần này hắn không kéo anh, Hà Tiểu An chỉ đành bước theo, anh không muốn chạy trốn đâu, anh chẳng biết đây là chỗ nào, chạy nhầm lại chết như chơi.

Tống Như Hoa đi đến, đôi mắt bà lại bắt đầu đỏ lên, Hà Tiểu An thì chẳng hiểu gì mà đứng ở một bên.

Trương Phát nói muốn ở lại Tống Như Hoa vui vẻ không ngớt

Mà chồng mới của bà sau khi nghe tin quay về, không biết suy nghĩ thông suốt sao mà nhanh thế, chấp nhận con riêng của bà ở lại trong nhà.

Nhân vật chính Hà Tiểu An anh còn chưa đồng ý đã bị Trương Phát cưỡng ép ở lại, không thể kháng cự.

Ngồi trên đầu giường của chiếc phòng vừa được dọn sạch, Hà Tiểu An rút ra điện thoại, gọi cho Tô Kháng.

Vừa kết nối, bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng của Tô Kháng. "Tiểu An, em đang ở đâu, không có việc gì chứ? Sao còn chưa về nhà?"

"Tô Kháng, đi tìm em, em đang ở Quách gia."

"Quácg gia nào?"

"Không biết nữa, là con trai của bà Tống bắt em tới, là mẹ ruột của Trương Phát, anh mau đến đây đi, hắn không cho em rời khỏi."

Tô Kháng nắm chặt điện thoại khiến bàn tay bị siết đến trắng bệch. "F'ck, anh đi báo cảnh sát."

"Đừng... dù sao cũng là bạn cũ của em, em chỉ cần anh tới đưa em về, nơi này quá xa lạ, em không biết làm sao để về nhà." Hà Tiểu An khó khăn đáp.

Hà Tiểu An rất thông minh, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là mù đường, Tô Kháng bình thường vẽ cho Hà Tiểu An một biểu đồ nhỏ, trong phạm vi hoạt động thường xuyên nhất của anh, anh có thể đem theo nó tránh lạc đường, nhưng Quách gia nằm ngoài dự đoán của Tô Kháng, hắn đâu có vẽ cả biểu đồ thành phố cho anh.

"Được, đợi anh, nhất định phải đợi anh đến."

Hà Tiểu An dịu giọng trấn an hắn. "Đừng lo, sẽ chẳng ai động tới em."

Tô Kháng nhìn điện thoại đã tắt, khẽ thì thầm. "Tiểu An..."

Cất điện thoại, Tô Kháng lập tức chạy về nhà, gấp gáp lục tung đống giấy trong tủ nhỏ lên, ở tầng cuối cùng tìm thấy một tập giấy, trên đó viết 'Hồ sơ nhận nuôi'.

Đây là hồ sơ nhận nuôi Hà Tiểu An được bên trường Đức Thịnh cấp phép, Tô Kháng dựa theo địa chỉ trên hồ sơ tìm được ngôi trường khang trang sạch sẽ nằm trên đường số 8 cách nhà hắn mấy con đường. Cố tự trấn tĩnh bản thân rằng Hà Tiểu An sẽ không sao nhưng hắn vẫn không kiềm được càng bước càng nhanh, thậm chí chẳng thể chờ nổi thang máy mở ra mà chạy bộ lên tầng 4 tìm hiệu trưởng.

-
Hi vọng nó trông bớt lậm QT hơn, các bạn đọc thấy chỗ nào lậm QT cứ nói để mình sửa, mình khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro