Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tới trường hắn cũng không có thời gian để ý, dù sao thì lúc nhận nuôi Hà Tiểu An cũng là nhờ trung tâm nhận nuôi trẻ tìm hộ, Hà Tiểu An lại chưa từng nhắc với hắn về nơi cậu lớn lên.

"Giáo viên này, xin làm phiền một chút cho tôi hỏi hiệu trưởng có ở đây không?"

"Hiệu trưởng của chúng tôi hiện không có ở đây, nếu được thì anh ngồi đợi một lát, chắc chút nữa bà ấy sẽ về." giáo viên ôm một chồng sách đi ra, nghe hắn hỏi liền thuận tiện trả lời.

"Cảm ơn." Tô Kháng gật đầu với giáo viên, nhưng không thể ngồi nổi, chỉ có thể ở tại chỗ đi đi lại lại giảm bớt huyết áp đang muốn vụt lên não xuống.

"Chàng trai... cậu là?" hiệu trưởng lúc này cũng đã về, bà nâng kính lên một chút, nheo mắt nhìn, nhớ xem mình đã gặp qua hắn ở chỗ nào.

"Hiệu trưởng, quả nhiên là bà, tôi là người nhận nuôi Hà Tiểu An đây. Tô Kháng."

Bà có chút suy nghĩ rồi gật đầu hai cái. "Ừm, tôi đã nhớ, cũng hơn 7 năm rồi, ngày đó Tiểu An nó là đứa có thành tích tốt nhất trường, lúc nào cũng đứng đầu lại còn rất ngoan ngoãn, tôi muốn quên cũng khó."

Tô Kháng đi theo bà vào phòng, ngồi trước bàn nhìn hiệu trưởng đã lớn tuổi, đôi mắt cũng hơi mờ, nhìn gì cũng phải nheo mắt lại mới nhìn rõ.

"Hôm nay cậu tới đây là vì sao? Tiểu An nó không đi theo cậu à."

Tô Kháng hạ thấp giọng cẩn thận lượt bớt các từ gây kinh sợ với bà rồi kể lại đầu đuôi chuyện Hà Tiểu An bị bắt đi, hiệu trưởng nghe xong liền gỡ xuống mắt kính, giọng bà nghẹn ngào.

"Tiểu Phát là một đứa trẻ số khổ, mẹ của nó bỏ nó khi nó mới 3 tuổi, một mình chống chọi với cô độc cũng may có Tiểu An ở cạnh làm bạn, đến khi nó 11 tuổi tôi kể cho nó nghe toàn bộ sự thật, thằng bé đã chết tâm với mẹ ruột mình. Không ngờ tới nó lại thành như vậy, lại còn bắt Tiểu An đi."

Tô Kháng vội ngăn bà. "Hiệu trưởng, tôi chỉ cần biết Quách gia ở chỗ nào, tự tôi sẽ đến đón Tiểu An về, bà không cần phiền não."

"Cậu đợi tôi một lát, cũng may mỗi tháng Tống Như Hoa còn lo lắng cho con trai, từ Quách gia gửi đến cho con trai không ít đồ, địa chỉ còn ghi trong hồ sơ nhận hàng, tôi đi tìm người kiểm tra, đã 10 năm rồi, chỉ sợ mất hơi lâu."

"Không sao, cố đẩy nhanh tiến độ một chút, tôi sợ Tiểu An đợi không nổi."

"Được được."

Trôi qua hơn 8 - 9 giờ đồng hồ, Tô Kháng đã không đợi được chuẩn bị đi báo cảnh sát thì hiệu trưởng quay lại, trên tay cầm theo một tờ ký nhận đã phai màu, bà đưa nó cho Tô Kháng, chỉ kịp để lại câu cảm ơn vội vã, Tô Kháng cầm tờ giấy chạy vội vã xuống tầng, bước chân hắn như buộc thuốc nổ, liều mạng chạy về phía xe, đến lúc ngồi vào xe thì mới thở hồng hộc mà mở giấy ra xem địa chỉ, rất gần ngoại ô thành phố, biệt thự Quách gia.

"Chào anh, anh tìm ai?" bảo vệ cao to chặn hắn lại, chỉ là Tô Kháng 1m84, so với bảo vệ cao hơn một chút.

"Tôi tới tìm ông Quách." Tô Kháng bình thản vuốt mồ hôi trán, trên tay còn lại nắm chặt tờ giấy cam kết nhận nuôi.

Bảo vệ nhìn hắn hai lần rồi nói. "Tôi chưa từng thấy anh tới đây, có gì làm chứng không?"

Tô Kháng cau mày nhìn bảo vệ đó, gấp đến mức siết chặt cổ áo anh ta gào lên. "Mau kêu ông ta ra đây, tôi rất gấp, không có thời gian đâu."

"Anh, anh bình tĩnh."

Quách Nam lúc này vừa hay định ra ngoài né tránh không khí buồn bã trong nhà vì Trương Phát vẫn chưa chấp chận hẳn mẹ gã, nghe tiếng ồn ào liền theo Chú Phúc đi đến chỗ này.

"Có chuyện gì vậy?"

Bảo vệ vội đáp. "Ông chủ, tôi không biết anh ta là ai, anh ta đột nhiên xuất hiện đòi gặp ông chủ cho bằng được."

"Ông là Quách Nam?"

Quách Nam gật đầu. "Phải, có việc gì sao?"

Tô Kháng thở phào đưa cho ông tờ giấy trong tay mình, sau khi đọc sơ qua Quách Nam có nhìn hắn nghi ngờ một chút, lát sau mới mời hắn vào trong.

-
Hi vọng nó trông bớt lậm QT hơn, các bạn đọc thấy chỗ nào lậm QT cứ nói mình để mình sửa, mình khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro