Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tiểu An ngắm nhìn trời đêm từ khung cửa sổ, nơi này chật chội, không thoáng đãng phóng khoáng như nơi của anh và Tô Kháng ở, hương hoa tuy thơm ngát một khoảng trời nhưng lại vô cùng tịch mịch, khác hẳn với cái mùi thiên nhiên cây cỏ cùng mùi bùn đất nồng ấm. Nơi anh và Tô Kháng ở có tiếng xe cộ, tiếng người đi lại, còn biệt thự Quách gia sang trọng mà trống vắng đến phát sợ, anh không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa.

"Hà Tiểu An, ông chủ gọi cậu." cô giúp việc hé cửa ra nói.

Trong lòng Hà Tiểu An vui vẻ, đoán chắc là Tô Kháng đã tới, anh đáp cô ta một tiếng rồi chạy ra, bước chân gấp gáp tăng tốc xuống lầu, Tô Kháng vừa hay ngước mắt lên.

"Tô Kháng."

"Tiểu An."

Cả hai kêu tên nhau, như thể đã lâu lắm không gặp nhau rồi, mà cũng đúng, bởi vì bọn họ ngày thường xa nhau không quá 12 tiếng, hôm nay xa nhau như vậy đã là quá lâu.

Hà Tiểu An ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào tờ giấy trên bàn, khóe môi anh cong lên.

"Ông Quách, đây là giấy nhận nuôi có cam kết từ hiệu trưởng, hiện tại tôi là người của Tô Kháng, nếu ông muốn ép tôi ở lại thì chỉ còn cách giữ cả Tô Kháng nhà tôi ở lại thôi."

Người của Tô Kháng, Tô Kháng nhà tôi.

Tô Kháng nghe thấy không hiểu sao rất thỏa mãn, tự tin chỉ vào tờ giấy. "Ông xem, Tiểu An nhà tôi đã nói rồi, các ông không thể giữ em ấy, nếu không thì cứ lên đồn giải quyết, tôi không sợ ông giàu có."

Hai người phu xướng phu tùy... à không, hai người đều có lý, một nói câu lý lẽ một bên cạnh thêm thắt, quả thật là tuyệt phối.

Đâu ra mà tuyệt phối, là phối hợp chuẩn như có kịch bản từ trước thôi.

"Tôi đã 21 tuổi, hơn nữa tôi cũng không cùng huyết thống với bất cứ ai ở đây, tôi có thể kiện các người tội bắt giữ trái phép."

"Tôi không hề ép buộc, cậu có thể đi, chỉ là trước khi đi hãy nói với thằng bé một tiếng."

"Cảm ơn ông, ông Quách

Tô Kháng đứng lên bắt tay với Quách Nam chuẩn bị cùng với Hà Tiểu An ra về, bỗng nhiên Trương Phát lại về nhà, Trương Phát kéo tay anh lại.

"Tiểu An, em đừng đi."

Trương Phát dứt lời mạnh tay kéo Hà Tiểu An về phía mình, còn nhìn Tô Kháng bằng ánh mắt thù địch.

Hà Tiểu An rút tay ra khỏi tay Trương Phát, chạy đến chỗ Tô Kháng. "Trương Phát, anh đừng làm khó tôi nữa, tôi sẽ không ở lại đây đâu."

Tô Kháng ở bên cạnh hỏi. "Tiểu An, người đó là ai vậy."

Hà Tiểu An lắc đầu. "Chính là bạn cũ mà em nói."

Trương Phát đứng cạnh đều nghe hết lời nói của hai người họ, ngoại trừ tức giận thì cũng chẳng thể làm gì, gã không nỡ tổn thương Hà Tiểu An thêm lần nữa, ánh mặt lạnh nhạt lúc sáng làm gã thật sự sợ hãi.

"Hôm nay mệt không?" Tô Kháng dịu dàng vuốt tóc Hà Tiểu An, anh ngồi cùng hắn một lát liền không chịu nổi nữa, hai tay ôm đầu phiền muộn.

"Em thấy mệt lắm, Tô Kháng đưa em đi uống rượu đi."

Nếu là bình thường Tô Kháng sẽ không cho anh động tới rượu bia, chỉ là hôm nay hắn thật sự thấy anh mệt mỏi. "Được."

Hà Tiểu An ngồi dựa vào ghế, liên tục nốc hết ly này đến ly khác, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà, phảng phất trong lòng nặng nề tâm sự, anh đã không muốn chống đỡ nữa, rất mệt mỏi, anh muốn thả lỏng bản thân một lần, có Tô Kháng ở bên cạnh, anh không sợ.

"Tiểu An, em uống từ từ thôi."

"Tô Kháng, sau này, anh sẽ không giống như ba mẹ em và Trương Phát? Rời khỏi em, xa em thật lâu rồi có thể sẽ về, có thể không về tìm em, sau đó thay đổi thật nhiều?"

"Sẽ không, anh sẽ không rời xa em, càng không bao giờ thay đổi"

Hà Tiểu An hài lòng, đây là Tô Kháng của anh, chưa bao giờ làm anh thất vọng. "Về thôi Tô Kháng, em muốn ngủ."

Tô Kháng ngồi bên cạnh anh cũng uống không ít, quán rượu này gần nhà bọn họ, Tô Kháng cõng theo anh trên lưng, ung dung bắt đầu về nhà.

Hà Tiểu An nằm dựa trên vai hắn, hơi thở ấm áp thổi lên cổ Tô Kháng, anh mỉm cười. "Tô Kháng, em cảm thấy bây giờ em rất hạnh phúc."

"Em sẽ mãi mãi hạnh phúc, nếu không hạnh phúc, anh mang cho em." Tô Kháng cưng chiều đáp lại.

"Đến lúc anh cũng sẽ lấy vợ, sẽ không thể ở bên em mãi đâu." Hà Tiểu An bật cười.

Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn, hòa trong tiếng gió ru người thương vào giấc nồng là câu đáp lại của kẻ đã đem trái tim trao đi.

"Anh chỉ cần em, người khác không quan trọng."

Kể từ giây phút này, chúng ta không còn là hai người, chúng ta là một, bên cạnh nhau 7 năm, tình cảm đã vượt xa hai chữ tình yêu, bây giờ hai người là một gia đình, không biết phải diễn tả thế nào, giống như Tô Kháng và Hà Tiểu An sẽ không nói yêu đối phương, bởi vì bọn họ hiểu bản thân sẽ không rời khỏi người kia, lời yêu nói ra chẳng qua là sợ vuột mất mà thôi.

Hà Tiểu An của 7 năm này sống trong tình cảm độc nhất mà Tô Kháng dành riêng cho mình, một chàng trai đủ trưởng thành để hiểu bản thân cần gì muốn gì, lời nói lúc say là lời trong lòng, hóa ra anh vẫn còn bất an, sợ Tô Kháng sẽ rời bỏ mình. Mà Tô Kháng đã cho anh đáp án, cả đời này của hắn chỉ cần anh, người khác không quan trọng, còn đẹp hơn bản giai thoại đồng sinh cộng tử.

Tô Kháng hôn lên trán Hà Tiểu An, chần chừ lưu luyến mà đi khỏi phòng anh, sau khi ánh sáng vụt tắt, chàng trai trên giường chìm sâu vào mộng đẹp, người thương của anh thả chậm bước chân tăng nhanh nhịp đập con tim, giáo viên ở trường đã nói với anh, sẽ có một người thay ba mẹ chăm sóc con cả đời, sẽ có trái tim của một người vì con mà đập nhanh, vì con mà rung động, việc con cần làm là đợi người đó đến và trân trọng đừng để đánh mất người đó.

Hiện tại người đó đã xuất hiện, hắn là Tô Kháng.

-
Hi vọng nó trông bớt lậm QT hơn, các bạn đọc thấy chỗ nào lậm QT cứ nói để mình sửa, mình khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro