Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kháng nằm trên giường, hơi thở đều đều cho biết hắn đã ngủ, bỗng cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, một bóng hình chân bước xiêu vẹo lảo đảo đi vào phòng, người đó bước đến nằm gục lên người Tô Kháng, chiếc mũi nhỏ cọ xát thở hơi nóng nơi cổ Tô Kháng, cùng với tiếng rên nhẹ.

"Tô Kháng."

Tô Kháng tỉnh giấc trở tay ôm chặt người vào lòng, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu anh. "Tiểu An."

Hà Tiểu An mỉm cười chép miệng. "Tô Kháng, em muốn đến Luân Đôn."

"Tại sao?"

"Em muốn đến cung điện Buckingham, tháp Luân Đôn và cả Warner Bros. Studio Tour London nữa, đầu tiên là Luân Đôn, rồi Pháp, Ý, Anh, Nhật. Cùng anh đi khắp nơi, mỗi một nơi chụp một tấm hình."

Chất giọng anh khàn khàn, bên cạnh vừa nói vừa cọ bừa bãi trên người hắn, đến lúc Tô Kháng đã sắp nhịn không nổi thì đáp lại là tiếng thở bình ổn của Hà Tiểu An, Tô Kháng cay cú gằn giọng gọi tên anh hai ba lần, hồi trả là tiếng ậm ừ.

Quyến rũ người khác xong ngủ mất, em không thấy mình ác lắm sao Hà Tiểu An?

Một lát hắn lại phải đi tắm nước lạnh, nghiệp chướng mà.

Trong khi hắn đang khó khăn thì người thương đã ngủ say đến quên trời đất, còn rất vui vẻ, môi không hạ xuống luôn, Tô Kháng căm giận trả thù lên môi anh rồi mới đi tắm, nước lạnh xối xuống làm cậu em trai đang ngẩng đầu phải co ro, Tô Kháng lòng đau mà không khóc nổi.

Sáng ra, Hà Tiểu An thay Tô Kháng vuốt gọn tóc, anh ngồi trên ghế, Tô Kháng ngồi dưới thảm, cảm giác yên bình. Sợi nắng sớm chiếu ngang vai chàng trai, Tô Kháng quay đầu ôn hòa đặt lên môi anh một nụ hôn, khẽ cắn môi dưới của Hà Tiểu An làm không khí trở nên sắc tình.

Hà Tiểu An thở gấp, bọn họ như vậy có tính là đã xác định quan hệ?

"Được rồi, anh đừng quậy nữa, mau đi làm đi."

Tô Kháng dụi đầu vào vai anh mè nheo. "Anh sẽ nhớ em lắm, Tiểu An."

"Sao anh lại nũng nịu với em như vậy? Tô Kháng của em bình thường rất là cao lãnh mà."

Tô Kháng cười khẽ, đặt cằm lên vai anh thủ thỉ. "Anh không cao lãnh với người thương được." nói xong thì chạy luôn.

Để lại Hà Tiểu An mặt nóng bừng.

Trần: Ôi mẹ cái tình cảm hahahah của đôi chim ku. =)))

Hà Tiểu An nghĩ kỹ rồi, đêm nay sẽ cho Tô Kháng một bất ngờ, anh muốn nói rõ tình cảm với Tô Kháng, tuy rằng đã ngầm hiểu nhưng anh vẫn muốn cùng Tô Kháng nói rõ một lần.

Hà Tiểu An xấu hổ mang vào chiếc váy ngủ hai dây, váy này là anh lén lút đi mua, muốn cho Tô Kháng chút... gì đó.

Tô Kháng đi làm trở về, cả ngày hôm nay mệt mỏi chết đi được, về đến nhà cũng không thấy người thương đâu, bình thường Hà Tiểu An sẽ đi làm về sớm hơn Tô Kháng, sẽ nấu một bữa ăn, đợi hắn về. Hôm nay đột nhiên không nhìn thấy Hà Tiểu An, trong lòng Tô Kháng có hơi lo lắng đi thẳng vào phòng ngủ, cửa phòng bật mở, Hà Tiểu An ở trên giường trắng, thân mặc một chiếc váy hai dây màu bạch kim, làn da đặc trưng của người Châu Á nổi bật trên chiếc giường trắng tinh khôi, mái tóc ướt rũ xuống hai bên thái dương, xinh đẹp tinh tế.

Hà Tiểu An ngẩng đầu, nhìn Tô Kháng đầy mị hoặc. "Tô Kháng."

Nằm ngoài dự đoán của anh, Tô Kháng thế mà lại tức giận, hắn đem anh kéo lên khỏi giường, gần như là quát vào mặt anh. "Tiểu An, đi thay một bộ đồ đàng hoàng chút cho anh."

"Không muốn."

Tô Kháng kéo Hà Tiểu An ra bên ngoài, nét mặt hắn sa sầm, đối diện là Hà Tiểu An đã nhịn không nổi mà chất vấn hắn. "Tô Kháng, em chịu xấu hổ mặc chiếc váy này cho anh xem, anh phát cáu cái gì ở đây?"

"Hà Tiểu An, em nghĩ anh là loại người gì?"

"Không biết, trả lời em đi, đừng có mà hỏi ngược lại em."

"Anh không phát cáu, anh tức giận. Tiểu An em nghe anh nói, anh chỉ nói duy nhất một lần, Hà Tiểu An là Hà Tiểu An, không cần làm bất cứ thứ gì để thay đổi, dù đổi lại là một người khác có đẹp hơn thế nào, lẳng lơ hơn thế nào anh cũng không quan tâm, anh yêu là yêu trưởng thành của Hà Tiểu An, là một Hà Tiểu An thấu hiểu anh. Em không phải vì anh mà làm bản thân mình thay đổi, càng không thể chịu xấu hổ chịu thiệt thòi mà làm anh vui lòng. Người của anh, anh cưng chiều, không cần em tự làm khó mình."

"Tô Kháng, em không thiệt thòi, đừng nói như vậy với em."

Hà Tiểu An bật cười, anh leo lên chiếc bàn ở bên cạnh, tay nắm cổ áo Tô Kháng. "Nhìn vào mắt em, nghe cho rõ, em đang quyến rũ anh, dụ dỗ anh."

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang vọng bên tai Tô Kháng, còn kèm theo âm thanh lý trí sụp đổ.

Quyến rũ anh.

Dụ dỗ anh.

Hà Tiểu An, do em tự làm tự chịu, đừng trách anh ra tay quá mạnh.

Tô Kháng đè gáy Hà Tiểu An dâng lên nụ hôn nồng nhiệt, đôi mắt hắn mang theo phong tình vạn chủng nhìn thẳng vào đôi mắt Hà Tiểu An.

Hà Tiểu An vòng chân ôm lấy eo hắn, điên cuồng đáp trả khiến nụ hôn thêm sâu, tiếng nước ướt át gợi tình, Tô Kháng mút lấy lưỡi Hà Tiểu An cắn nhẹ, hài lòng nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của Hà Tiểu An.

Nụ hôn chấm dứt, Tô Kháng hôn lên cổ Hà Tiểu An, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, một dòng điện chạy thẳng từ não xuống tới cậu "em trai", nhìn đi, chỉ là ngửi Hà Tiểu An một chút mà hắn đã nwngs thế này thì ngày sau sống thế nào?

_Hết Truyện_

-
Ờm thì nó chỉ ngắn nhiêu đó thui à, mọi người đọc mà thấy chỗ nào lậm QT cứ nói để tui sửa, hi vọng mọi người thích nó dù nó cứ sai sai kiểu gì, cốt truyện cũng rất ùh hủh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro