Hợp Đồng Hôn Nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?" Artem nhướn mày, đôi tay siết chặt lại, cảm giác như vừa nghe một thứ quá phi lý từ miệng quản lý. "Muốn tôi thử... yêu đương với trí tuệ nhân tạo à?"

"Không, không phải kiểu AI như cậu nghĩ đâu." Quản lý cười khẩy, một nụ cười đầy bí ẩn và lạ lẫm, như thể trò chơi này là phát minh vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Ông ta khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu giải thích tiếp. "Đây là chương trình đặc biệt, cậu có thể gọi nó là BOT, không khác gì con người, chỉ thiếu mỗi trái tim."

Lúc này là năm 2180, thời đại mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng. Cả thành phố phủ một lớp ánh sáng xanh lạnh lẽo từ những tòa nhà cao tầng, nơi con người chẳng còn bận tâm đến ranh giới giữa thực và ảo. Trong văn phòng nhỏ hẹp của quản lý, không gian chỉ còn lại mùi cà phê đã nguội lạnh cùng ánh đèn neon chập chờn. Quản lý đang cố gắng giới thiệu cho Artem một trò chơi thực tế ảo mà ông ta đang phát triển, với niềm tự hào không thể che giấu.

"Trò chơi này, chỉ cần đội mũ vào là cậu sẽ được truyền thẳng vào một thế giới khác, chân thực đến nỗi cậu sẽ quên mất mình đang chơi game. Mọi cảm giác, mọi cảm xúc đều giống hệt như thật. Cậu muốn làm gì cũng được, thỏa thích sáng tạo mà không bị bó buộc bởi luật lệ hay lương tâm."

Nghe đến đây, Artem chỉ biết nhíu mày. "Một trò chơi mà hẹn hò với BOT? Thật à?" Cậu không tin nổi vào những gì vừa nghe. "Mà trò này có gì đặc biệt hơn mấy cái trò hẹn hò ảo khác chứ?"

"Đặc biệt chứ." Quản lý đẩy gọng kính, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn. "Trò của tôi không phải kiểu yêu đương hời hợt, bừa bãi đâu. Nó là về tình yêu đích thực, cậu hiểu không? Tình yêu chân thành, sâu sắc, không chỉ là những mối quan hệ nông cạn để thỏa mãn cảm xúc nhất thời."

Artem bật cười khẩy, lắc đầu. "Tình yêu đích thực trong một trò chơi với BOT? Nghe hoang đường quá nhỉ?"

Quản lý không để ý tới sự mỉa mai của Artem, thậm chí đôi mắt ông ta còn long lanh như thể đang xúc động với chính ý tưởng của mình. "Cậu là một tiểu thuyết gia, cậu biết mà. Tình yêu không phải chỉ là thứ tồn tại giữa con người với nhau, nó là cảm xúc, là những gì trái tim cảm nhận được. Chẳng lẽ cậu không tò mò sao, khi BOT có thể phát triển cảm xúc thật sự?"

Artem xoa trán, thở dài. "Vậy tại sao lại chọn tôi để thử trò này?"

"Cậu là tiểu thuyết gia!" Quản lý bỗng chộp lấy vai Artem, ánh mắt sáng quắc, gương mặt đầy hy vọng. "Cậu viết truyện, cậu hiểu cách kể một câu chuyện tình yêu mà người khác phải xúc động. Trò chơi này cần một câu chuyện như vậy. Hơn nữa, cậu biết điểm dừng, cậu không để mình bị cuốn vào quá sâu. Cậu sẽ biết khi nào cần kết thúc, vì ở trong thế giới ảo quá lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thực của cậu."

Artem im lặng, cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nghe. "Đừng nói với tôi là cậu định quay lại toàn bộ rồi phát tán công khai đấy nhé?"

"Chính xác! Tiểu thuyết gia của tôi, cậu thông minh thật!" Quản lý cười toe toét, vỗ mạnh vai Artem. "Và đừng lo, trong trò chơi này, cậu sẽ không bị giới hạn gì cả. Cứ thoải mái mà khám phá, mỗi ván chơi đều không có thời gian kết thúc, cậu có thể tự quyết định!"

Artem chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, nên chẳng buồn phản ứng, chỉ gật đầu. "Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi. Đội cái mũ vào, chơi nhanh cho xong."

"Bắt đầu thôi!" Quản lý hăng hái nhấn nút khởi động, như thể sắp được chứng kiến màn trình diễn hay ho nhất đời.

[3...]

[2...]

[1...]

[Kết nối với với 「Tình yêu đích thực chính là chân ái」...]

[Chuyển giao ý thức...]

[Kết nối thành công...]

[Chào mừng người chơi đến với 「Tình yêu đích thực chính là chân ái」.]

Ngay khi thông báo xuất hiện, Artem đã thấy ngán ngẩm. Cái tên trò chơi sến súa đến mức cậu không tìm được từ nào để diễn tả. Cảm giác như quản lý vừa lôi từ kho truyện ngôn tình nào đó ra để đặt tên vậy. Cậu thở dài, bấm qua phần hướng dẫn trò chơi.

Mỗi ván của trò chơi này có bối cảnh và nhân vật được lập trình sẵn. Người chơi có thể tùy chỉnh mọi thứ, từ tính cách nhân vật đến cách BOT phản ứng. Cái thú vị là không có giới hạn nào, người chơi có thể tự do sáng tạo theo cách họ muốn. Artem cũng để ý đến việc quản lý gọi các nhân vật là BOT, thay vì NPC như thông thường, nhưng cậu quyết định bỏ qua, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao.

Ván chơi đầu tiên mang tên 'Hợp đồng hôn nhân', một kịch bản quen thuộc nhưng luôn thu hút. Nhân vật BOT mà Artem phải tương tác là Francis, một tổng tài kiêu ngạo, giàu có, đẹp trai nhưng lạnh lùng và khó chiều. Một mẫu nhân vật chuẩn của mấy câu chuyện tình yêu hời hợt.

Artem nhập vai Eden, người chồng trên danh nghĩa của Francis. Họ đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ không nảy sinh tình cảm, chỉ đơn thuần là một hợp đồng. Nhưng tất nhiên, trò chơi lại sắp xếp cho Eden dần phải lòng Francis. Một mô típ cũ kỹ, nhưng cũng không quá tệ để bắt đầu.

Sau khi tùy chỉnh tính cách Eden là một người điềm tĩnh, kiên nhẫn nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo, Artem bắt đầu cuộc chơi.

☆☆☆

Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa nhưng trống trải. Bên ngoài, trời đang mưa rả rích, tiếng mưa tí tách trên mái nhà, tạo nên một giai điệu ảm đạm. Eden ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa màu xám tro, đôi mắt dán chặt vào bức tranh dang dở trước mặt. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần phản chiếu lên khung tranh, làm tăng thêm vẻ cô quạnh.

Bầu không khí yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở mạnh. Tiếng bước chân vang lên, nặng nề và đầy giận dữ. Francis xuất hiện, khuôn mặt đẹp trai của hắn cau có, ánh mắt lạnh lùng như thể cả thế giới đều chống lại hắn.

"Chết tiệt!" Francis gầm lên, đi thẳng về phía thư phòng mà không thèm liếc Eden lấy một cái. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Eden một mình với sự yên tĩnh vừa bị phá tan.

Eden vẫn ngồi đó, đôi mắt bình thản nhìn theo bóng dáng Francis. Trong căn nhà rộng lớn, mỗi bước chân của Francis đều vang vọng, càng làm tăng thêm sự trống trải. Eden hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn sự cô đơn đang bủa vây lấy cậu.

Một lúc sau, Francis lại bước ra khỏi thư phòng, gương mặt vẫn đầy vẻ khó chịu. Hắn lướt qua Eden lần nữa, không thèm để ý đến sự hiện diện của cậu, đi thẳng đến tủ lạnh. Tiếng cửa tủ mở ra, tiếng lục lọi, nhưng tất cả chỉ có thực phẩm thô chưa qua chế biến.

Eden từ từ đứng dậy, dựa người vào khung cửa bếp, đôi mắt vẫn không rời Francis. Hắn loay hoay với đống nguyên liệu, khuôn mặt càng lúc càng cau có hơn khi nhận ra mình chẳng biết làm gì với chúng. Đôi tay to lớn của hắn vụng về với từng mớ rau củ, như thể chưa bao giờ phải tự mình nấu ăn.

Eden bước tới gần, kéo một chiếc ghế ra với tiếng động nhỏ đủ để Francis chú ý. "Ngồi đi, để tôi nấu cho." Giọng cậu lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Francis khựng lại, liếc nhìn Eden với ánh mắt hằn lên sự khó chịu, nhưng hắn cũng không từ chối. Rõ ràng là hắn đói và chẳng có cách nào tốt hơn. Hắn ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đăm đăm nhìn Eden đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn.

Sau một hồi im lặng, Francis cuối cùng cũng thở dài, bất lực nói. "Nhanh lên. Tôi còn nhiều việc phải làm."

———

Đọc truyện bản đẹp tại Thuỵ Khúc—ĐLMH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro