Hợp Đồng Hôn Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eden đứng trong căn bếp rộng rãi, nơi ánh đèn vàng hắt xuống từ cái đèn chùm kiểu cổ to đùng treo giữa trần nhà, nhìn cả gian bếp như bừng sáng trong đêm tối. Mấy chiếc tủ bếp gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn như khung cảnh trong những bộ phim sang trọng, xa hoa. Mọi thứ đều toát lên vẻ xa cách, lạnh lùng. Duy chỉ có Eden, với cái tạp dề đã cũ, áo sơ mi nhàu nhĩ, là điểm nhấn lạc lõng giữa cái bức tranh hào nhoáng ấy.

Cậu vừa sắn tay áo vừa liếc nhìn bóng dáng Francis ngồi ngoài phòng khách, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, lâu lâu lại lướt lướt, thỉnh thoảng nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện lớn lao gì đó. Eden mỉm cười mỉa mai trong lòng. "Lúc nào cũng công việc, tiền bạc. Người ta ở đây, mình ở đấy. Cả đời chắc chẳng nhìn ra ai khác ngoài cái đống hợp đồng đó đâu." Cậu lầm bầm một mình, bắt đầu lôi mấy món rau củ ra rửa.

Cái tiếng nước chảy róc rách từ vòi, âm thanh dao thớt lách cách vang lên đều đều trong căn bếp rộng lớn. Eden quen thuộc với công việc này, tự tay sơ chế từng mớ rau, rửa sạch từng cái củ, gọt từng cái vỏ. Mọi thứ đều trơn tru, gọn gàng, hệt như cậu đã làm đi làm lại cả trăm lần – mà đúng thật, sống một mình lâu như thế, không nấu ăn thì biết làm gì cho qua ngày.

Francis ngồi ngoài kia, mắt vẫn chưa một lần rời khỏi điện thoại, nhưng hắn rõ ràng đang chú ý tới Eden. Chốc chốc hắn lại ngẩng lên nhìn, môi mấp máy như định nói gì rồi lại thôi. Eden liếc mắt qua cũng đủ hiểu, cậu quay người lại, nửa đùa nửa thật. "Anh ngồi đó mà nhìn hoài thế, không chán à? Tôi nấu ăn thôi mà, có gì hay đâu mà nhìn."

Francis giật mình, lúng túng gãi đầu. "Ừ thì... không nghĩ cậu nấu ăn giỏi thế." Hắn nói, như một lời biện hộ vụng về cho việc quan sát Eden từ nãy giờ. Eden cười khẩy, tay vẫn thoăn thoắt thái rau. "Cứ tưởng tôi chỉ biết ngồi nhà ăn bám thôi à? Anh về nhà có bao giờ đâu mà biết tôi làm gì."

Giọng Eden có chút châm chọc, như một cú đâm khẽ vào lòng tự ái của Francis. Hắn lúng túng, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Thì tôi bận công việc thật mà. Công ty giờ đủ thứ phải lo, đâu phải lúc nào cũng có thời gian về nhà." Hắn chống chế, đôi mắt nhìn đi chỗ khác như muốn tránh né ánh mắt của Eden.

Eden chỉ cười nhạt, không đáp lại. Cậu đã quá quen với mấy lời biện minh kiểu đó. Người như Francis, cái gì cũng đo bằng tiền bạc, công việc. Còn chuyện gia đình, chuyện tình cảm? Hắn đâu có thời gian, đâu có hứng thú mà bận tâm.

Tiếng dao cắt vào gỗ đều đều, nhanh nhẹn và dứt khoát, từng mớ rau củ được thái nhỏ, sắp xếp gọn gàng. Trong gian bếp to lớn này, chỉ có mình Eden loay hoay với những nồi niêu, chảo xoong, nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc đến lạ. Ở căn nhà rộng lớn này, chẳng có ai ngoài cậu để tự chăm sóc lấy bản thân. Francis, dù là 'chồng' cậu trên giấy tờ, nhưng cậu biết hắn chỉ là một người lạ thân quen. Hai người như hai kẻ sống chung nhưng lại chẳng bao giờ thật sự chạm vào nhau.

Chừng nửa tiếng sau, chiếc bàn ăn to đùng, lạnh lẽo thường ngày cuối cùng cũng được phủ đầy các món ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của thịt, cá, rau củ lan toả khắp phòng. Eden đứng dậy, tháo cái tạp dề, nhìn qua bàn ăn rồi khẽ mỉm cười. Cậu không mong Francis sẽ để ý hay cảm kích gì, nhưng ít nhất cũng cảm thấy hài lòng với những gì mình vừa làm.

Francis ngồi xuống bàn ăn, lần đầu tiên rời mắt khỏi điện thoại. Hắn nhìn mâm cơm trước mặt, thoáng ngạc nhiên, rồi vội vàng cầm đũa gắp lấy miếng thịt. "Cũng được đấy." Hắn lầm bầm, không giấu nổi vẻ hài lòng trong giọng nói.

Eden không đáp lại, chỉ đứng bên bồn rửa, lặng lẽ dọn dẹp chỗ bát đĩa bẩn. Cậu cũng chẳng buồn ngồi ăn chung với Francis nữa. Ngày nào chẳng thế, cậu luôn ăn một mình, trong căn nhà lạnh lẽo này. Đôi khi, ngay cả sự hiện diện của Francis cũng không làm giảm bớt cái cảm giác cô đơn đè nặng lên tâm trí Eden.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Francis thì ăn, lâu lâu lại gật gù như ngẫm nghĩ điều gì đó. Eden vẫn đứng im bên bếp, đôi tay thoăn thoắt rửa từng cái bát, từng cái chảo. Cậu không muốn nói chuyện nhiều, chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh. Nhưng rồi, Francis lại bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt dò xét nhìn Eden. "Cậu sống một mình như thế này mãi chắc cũng quen rồi nhỉ?"

Câu hỏi làm Eden khựng lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ tiếp tục rửa bát, nước từ vòi chảy tràn vào cái chảo đầy dầu mỡ. "Ừ thì... cũng phải quen thôi. Anh có về nhà mấy đâu?" Cậu đáp, giọng bình thản, nhưng trong lòng lại cuộn lên một cảm giác khó tả.

Francis cau mày, như không hài lòng với câu trả lời của Eden. "Nhưng nếu tôi ở nhà thường xuyên hơn thì sao? Cậu sẽ thấy thế nào?"

Eden dừng lại, hai tay bất giác siết chặt lấy cái khăn lau bếp. Cậu không biết phải trả lời sao. Chưa bao giờ cậu nghĩ Francis sẽ hỏi một câu như thế, vì cậu biết, ngay từ đầu, cái cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là giao dịch. Francis đã nói rõ, không có tình cảm, không có sự ràng buộc thực sự. Nhưng giờ đây, câu hỏi ấy lại khiến Eden bối rối.

"Không gì cả." Cậu khẽ đáp, giọng nói run run, như một lời thú nhận từ sâu trong lòng.

Francis đứng dậy, bước đến gần Eden. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy cần phải biết câu trả lời, nhưng rõ ràng là có điều gì đó trong cách Eden hành xử khiến hắn tò mò, hiếu kỳ. "Tôi không tin. Cậu đang giấu gì đó, đúng không?"

Eden cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không quay đầu lại, chỉ cúi xuống bồn rửa, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mép bồn. "Đừng hỏi nữa... làm ơn." Cậu thì thầm, giọng nói gần như tan vào không khí.

Francis không phải là kiểu người dễ dàng bỏ qua. Hắn bước đến gần hơn, chạm nhẹ vào vai Eden, buộc cậu phải quay lại đối diện với mình. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả chính là đôi mắt đẫm lệ của Eden. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng nấc, không một lời trách móc. Eden cố gắng giấu đi cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

"Xin lỗi... Tôi chỉ là... đã quen rồi."

Francis ngây người ra một lúc, không biết phải nói gì. Hắn không quen nhìn ai khóc, càng không biết phải làm gì khi người khóc là 'chồng' hắn. "Tôi không có ý làm cậu buồn." Hắn nói, giọng dịu đi, như thể lần đầu tiên cảm nhận được nỗi cô đơn trong lòng người khác.

Eden lau nhanh những giọt nước mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo. "Không sao. Là lỗi của tôi thôi, anh không cần phải lo."

Francis đứng đó, lặng nhìn Eden. Hắn biết cậu đang cố che giấu điều gì đó, nhưng hắn không muốn ép thêm nữa. "Nếu cậu cần nói chuyện, tôi luôn sẵn sàng nghe." Hắn nói, rồi bước lùi lại, để lại Eden một mình trong căn bếp trống trải.

Eden nhìn theo bóng lưng Francis, cảm giác như một lần nữa mọi thứ lại rơi vào hư không. Căn nhà này, cuộc hôn nhân này, tất cả đều giống như một cái vỏ rỗng, không có chỗ cho cảm xúc thật sự. Cậu đã quen sống với điều đó, nhưng liệu có phải cậu thật sự muốn như thế?

—————

Xem truyện bản đẹp tại Thuỵ Khúc—ĐLMH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro