Hợp Đồng Hôn Nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eden nhìn theo bóng lưng của Francis khuất dần khỏi tầm mắt, không gian lại chìm vào cái tĩnh mịch quen thuộc. Căn bếp chỉ còn lại tiếng bát đĩa lách cách, dầu mỡ vẫn còn vương vãi. Tay Eden vẫn đều đặn lau rửa, nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đó, không thể tập trung nổi. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao thớt khô khốc vang vọng trong không gian vắng lặng, khiến mọi thứ xung quanh như đang chìm vào cõi u tối vô định.

Khi Eden vừa định rửa xong chiếc chảo cuối cùng, chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan sự yên ắng. Cậu giật mình, ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên. Ai lại đến giờ này? Cả năm trời không có ai ghé qua, giờ lại có khách vào lúc tối muộn thế này thì thật lạ. Eden nhanh tay rửa sạch, tháo tạp dề rồi bước ra mở cửa.

Đứng trước cửa là một người đàn ông già, tóc bạc trắng, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi, như đã chứng kiến hết thảy mọi thứ trên đời. "Chào, tôi là ông Thịnh, hàng xóm đối diện." Giọng ông khàn đặc, nghe như người đã đốt cả ngàn điếu thuốc suốt đời. Eden gật đầu, vẫn giữ tay trên cánh cửa, không có ý định mời vào. "Có chuyện gì không ạ?" Cậu hỏi, giọng bình thản, nhưng không giấu nổi chút đề phòng.

Ông Thịnh ngần ngừ một chút, ánh mắt thoáng chút khó xử. "Tôi chỉ muốn hỏi... mấy hôm nay có nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm không? Nhà tôi cứ có tiếng đập vào tường, lạ lắm, cứ đúng 2 giờ sáng." Eden nhíu mày, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. "Tôi không nghe thấy gì. Nhà tôi cũng im lặng mà."

Ông Thịnh gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không hết ngờ vực. "Ừ, nếu có gì lạ cậu cứ báo tôi biết nhé." Ông ta nói rồi lặng lẽ quay đi, để lại Eden đứng ngẩn ngơ với những suy nghĩ ngổn ngang. Tiếng động lạ? Ban đêm? Căn nhà này vốn dĩ im ắng đến đáng sợ, đến cả tiếng lá rơi ngoài sân cũng nghe rõ mồn một, làm gì có chuyện đập tường giữa đêm khuya?

Eden đóng cửa lại, nhưng sự bất an cứ dấy lên trong lòng cậu. Cậu bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, mắt nhìn vào khoảng không mịt mờ. Hình bóng của Francis vẫn luẩn quẩn trong đầu, dù hắn đã rời đi. Cậu nhớ lại câu hỏi kỳ quặc của hắn trước đó, "Nếu tôi ở nhà thường xuyên hơn thì sao?" Câu hỏi cứ ám ảnh Eden suốt mấy ngày, như một lời thách thức không lời.

Thật bất ngờ, từ hôm đó, Francis bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Ban đầu, Eden nghĩ rằng có thể công việc của hắn tạm ngớt, nhưng rồi cậu nhận ra điều kỳ lạ. Francis không còn vùi đầu vào điện thoại, laptop như trước nữa. Thay vào đó, hắn lặng lẽ ngồi ngắm Eden nấu ăn, như thể đang quan sát từng động tác. Không khí trong nhà dần trở nên ngột ngạt hơn. Eden không quen với việc có người luôn dõi theo mình như thế. Cậu đã quen với sự cô độc, với việc căn nhà này chỉ của riêng mình, dù điều đó vô nghĩa thế nào đi nữa.

Một tối nọ, khi Eden đang dọn dẹp bàn ăn, Francis bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Cậu có bao giờ thắc mắc vì sao tôi lại chọn cuộc sống như thế này không?" Eden ngẩng lên, sững người. Chưa bao giờ họ nói về điều đó, và cậu cũng không nghĩ mình cần phải biết. Đối với Eden, cuộc hôn nhân này chỉ là một thỏa thuận, một sự sắp đặt mà chẳng ai có quyền từ chối. Hỏi gì thêm cũng vô ích.

"Tôi biết cậu nghĩ đây chỉ là giao dịch. Và đúng là ban đầu, tôi cũng nghĩ thế." Francis tiếp tục, giọng hắn trầm, mang chút gì đó tự sự. "Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi những điều đơn giản nhất lại khiến mình suy nghĩ nhiều hơn tất cả những gì mình có. Công việc, tiền bạc... tất cả dường như vô nghĩa khi về đến nhà và thấy cậu ở đó, lặng lẽ một mình."

Eden không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không chắc mình có nên tin lời Francis hay không. Bao năm qua, cậu đã quen với việc không mong chờ gì ở hắn, không đòi hỏi gì từ cuộc sống chung này. Nhưng giờ, những lời ấy lại khiến lòng cậu rối bời.

"Đừng đùa nữa, Francis," Eden đáp, giọng mang chút mỉa mai, như để giữ cho mình khỏi quá mềm yếu. "Anh nói gì cũng chẳng thay đổi được thực tế. Chúng ta đều biết cuộc hôn nhân này là gì."

Francis im lặng, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong Eden mà chính hắn cũng không rõ. "Cậu không nghĩ mọi thứ có thể khác đi, nếu chúng ta thử thay đổi sao?"

Eden đứng sững, trong đầu cậu trống rỗng. Thay đổi? Thay đổi cái gì? Làm sao mà thay đổi được khi từ đầu họ đã sống trong hai thế giới khác biệt? Cậu muốn từ chối, nhưng không thể thốt nên lời.

Và rồi, đêm đó, Eden nghe thấy tiếng động. Đúng 2 giờ sáng, những tiếng đập nhẹ vang lên từ bức tường sau phòng ngủ. Lúc đầu, cậu nghĩ mình đang mơ, nhưng tiếng động ấy rõ ràng, kéo dài mỗi đêm, không dứt. Francis cũng nhận thấy. Hắn bắt đầu thức dậy giữa đêm, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn về phía tường, như đang cố tìm hiểu điều gì đó.

Một đêm, không thể chịu nổi nữa, Francis quyết định kiểm tra bức tường. Hắn bật đèn pin, rà soát từng góc nhỏ. "Cậu có nghe thấy không?" Francis hỏi, giọng căng thẳng, thì thầm. Eden đứng bên cạnh, tim đập dồn dập, linh cảm có điều gì đó rất không ổn.

Đột nhiên, khi Francis chạm vào một điểm trên tường, một phần của nó bật ra, để lộ một cái khe nhỏ. Cả hai đứng lặng, không tin vào mắt mình. Bên trong khe tường đó là một bộ xương người, nằm im lìm, phủ đầy bụi bặm của năm tháng.

Eden đứng chết lặng, không thốt nổi một lời. À không, Artemis mới đúng. Sao câu chuyện lại chuyển đột ngột từ lãng mạn sang trinh thám kinh dị thế này? Cái tên quản lý khốn khiếp kia gài bẫy cậu chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro