chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lục Thần bế thân thể bị dày vò hành hạ đến thương tích đầy người của Tần Nam ra khỏi hoa viên.

Đương nhiên trước đó, hắn đã lấy áo khoác cẩn thận đắp lên người Tần Nam. Bé ngoan của hắn chỉ nên để một mình hắn ngắm nhìn mà thôi.

Đem Tần Nam đặt vào bồn tắm bên trong phòng ngủ xa hoa, Lục Thần ôn nhu nhẹ nhàng thanh tẩy dấu vết ám muội của cuộc hoan ái vừa chấm dứt không lâu.
Nước trong bồn tắm bắt đầu chuyển sang màu đỏ đục đủ nhắc nhở Lục Thần rằng hắn đã ra tay tàn nhẫn như thế nào.

Hắn khẽ hôn lên đôi môi bị cắn xé còn động máu kia, khác với nụ hôn mãnh liệt vồ vập như dã thú trước đó. Lần này là một nụ hôn dịu dàng trấn an con mồi nhỏ đang bị thương.

Căn phòng đó vốn là do Lục Thần chuẩn bị, định sẽ tạo bất ngờ cho Tần Nam.
Nhưng cuối cùng con dã thú đáng sợ bên trong hắn lại không kiềm chế được lòng ghen tỵ mà hung hăng dày vò con người đã đưa hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục ngay tại nơi đó.

Hoặc là ngay từ đầu đã chẳng có con dã thú nào ngụ trong tâm trí hắn cả. Chỉ là chính bản thân Lục Thần đang tự lừa dối mình mà thôi.

"Ác độc, tàn nhẫn đó chính là bản chất của con. Ngay từ khi sinh ra con đã buộc phải bước đi trên con đường này, có trốn tránh cũng vô ích thôi."

Lời của ông nội cứ văng vẳng bên tai hắn như một lời nguyền rủa nhưng cũng là hồi chuông thôi thúc con ác quỷ khát máu bấy lâu nay thức tỉnh.

Từ khi bước lên vị trí này, Lục Thần đã định sẵn hắn không thể quay đầu được nữa. Bàn tay này rốt cuộc cũng nhiễm đầy máu tươi dơ bẩn.
Đây chính là cái giá để có được quyền lực tối cao. Cũng là cái giá để hắn có thể có được Tần Nam vĩnh viễn.

Nụ hôn triều mến lại vì những suy nghĩ tăm tối mà trở nên mạnh bạo khiến Tần Nam đang hôn mê khẽ rên rỉ ra những âm thanh vỡ vụn suy yếu.

"Ư.... ưm.."

Lúc này, Lục Thần mới giật mình tỉnh lại, hắn vội rời khỏi môi Tần Nam. Cẩn thận vệ sinh nơi hậu huyệt tràn đầy máu cùng tinh dịch của hắn rồi bế Tần Nam đến bên chiếc giường mềm mại.

Lục Thần nhìn đến vết cắn ghê rợn mà mình đã lưu lại nơi tay phải của Tần Nam, trong nháy mắt lại chìm vào những suy nghĩ tối tăm miên man.

Tần Nam, cậu ấy rất thích chơi đàn dương cầm.

Cậu ấy cũng đã từng vì nó mà phản bội mình chẳng phải sao?

Nếu như bây giờ bẻ gãy tay cậu ấy, Tần Nam sẽ vĩnh viễn không thể chơi đàn được nữa. Như vậy sẽ không còn bất cứ thứ gì khiến Tần Nam rời bỏ hắn được nữa.

Tay Lục Thần khẽ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tần Nam chậm rãi vuốt ve. Muốn dứt khoác bẻ gãy nó thì lại nghe thấy tiếng nỉ non yếu ớt của ai kia.

"Thần..... xin cậu đừng..."

Âm thanh vô lực đáng thương đó lại khiến Lục Thần nhất thời mềm lòng.
Hắn dừng lại hành động của mình, sau đó kêu thuộc hạ lấy hộp cứu thương, cẩn thận băng bó vết thương ở tay cho Tần Nam rồi ôm cậu vào lòng cùng đi vào giấc ngủ.

---Đường phân cách---

Lúc Tần Nam tỉnh dậy đã thấy trước mặt cậu là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của tên ác quỷ kia.

Đôi mắt xám tro chăm chú nhìn cậu như đang nhìn món bảo vật quý giá nhất của mình.

Tần Nam sợ hãi đến mức hét lên nhưng âm thanh phát ra lại khàn đục đến mức không nghe rõ do đã gào thét quá nhiều.

Tần Nam hoảng sợ giật lùi lại đến mép giường, thân thể yếu ớt đến có thể ngã bất cứ lúc nào.
Nhưng Lục Thần đã nhanh tay đỡ eo cậu, săn sóc ôn nhu hỏi han Tần Nam một cách ân cần:

"Cậu tỉnh rồi hả Tần Nam, cậu đã đỡ mệt hơn chưa?"

Khuôn mặt giả dối đó khiến Tần Nam hận không thể xé rách nó.
Chấm dứt cơn ác mộng kinh khủng mà cậu đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Tần Nam lại nhịn xuống. Bàn tay nắm chặt định vung lên bỗng lơi lỏng ra, cậu thẩn thờ nhìn Lục Thần Không nói gì.

Lục Thần thấy Tần Nam không đáp lại cũng không phản kháng, nghĩ cậu vẫn còn mệt liền nói tiếp:

"Chúng ta xuống lầu ăn chút gì đó nhé! Cậu cần phải được bồi bổ nhiều hơn."

Rồi hắn tự tay mặc quần áo cho Tần Nam giống như đó là chuyện hết sức bình thường.

Sau đó liền bế cậu xuống lầu dùng bữa. Bởi vì thân thể Tần Nam đang vô cùng suy yếu nên cậu chỉ có thể ăn cháo trắng.
Lục Thần còn không biết xấu hổ đút cho Tần Nam ăn, rất cưng chiều chịu khó dỗ cậu ăn hết chén cháo đó.
Mà Tần Nam lại như bị quỷ nhập, yên phận ngoan ngoãn ăn hết chén cháo mà Lục Thần đút cho, cũng đặc biệt nhu thuận để Lục Thần bế cậu lên lầu. Lục Thần còn muốn chăm sóc cho cậu thì trong bang phái lại có chuyện khiến hắn phải đi ngay bây giờ.

Lục Thần nuối tiếc rồi khẽ hôn môi Tần Nam. Lần này Tần Nam cũng không hề phản đối khiến tâm trạng Lục Thần thoáng chốc vui vẻ hẳn lên, hắn dặn dò Tần Nam như một đứa trẻ.

"Tớ có chút việc cần phải đi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ kêu người giúp việc ở đây."

"Ở nhà ngoan ngoãn, tớ sẽ trở về mau thôi."

Lục Thần ban đầu rất ngạc nhiên về sự biến đổi bất thường này.
Biểu hiện của Tần Nam tuy không còn phản kháng nữa nhưng lại đặc biệt lãnh đạm. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Lục Thần không khỏi vui mừng vì ít nhất, ít nhất Tần Nam đã bắt đầu chấp nhận hắn chứ không còn bài xích như trước nữa.
Khi mà Lục Thần còn đang mơ về một tương lai rằng Tần Nam đã bắt đầu chấp nhận tình yêu của hắn mà không hề hay biết khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tần Nam đang thẩn thờ bỗng run rẫy.
Không phải vì sợ hãi mà là vì phẫn nộ cùng tức giận đến cùng cực.

Lục Thần lại một lần nữa chà đạp lên tự tôn của Tần Nam khiến cậu không khỏi khuất nhục mà trở nên oán hận.

Biểu hiện nhu thuận vừa rồi chỉ là giả vờ, thực chất Tần Nam hận Lục Thần đến mức muốn băm vằm hắn ra nhưng cũng sợ hãi hắn vô cùng.

Lục Thần đã là một kẻ điên mà cậu thì không có khả năng chống đối một kẻ điên.

Cách duy nhất để thoát khỏi nơi địa ngục đáng sợ này là hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhất để thoát khỏi nơi này.

Hận ý đã lên đến 85%

Cậu chỉ cần cố một chút nữa.
Một chút nữa thôi......

"Tách..... tách...."

Tần Nam không ngừng lặp lại suy nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể trong đầu. Nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi.

không được khóc!!

Đây không phải lúc yếu đuối như vậy.

Cậu còn phải nhanh chóng trở về nhà nữa.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra nó đã quá sức chịu đựng với cậu rồi.

Tại sao một con người bình thường như cậu lại phải chịu đựng những uất ức cùng tủi nhục như vậy?

Tần Nam chưa từng nghĩ có lúc cậu lại trở nên yếu đuối như thế này.

Nhưng cho dù có như thế nào cậu nhất định cũng phải trở về nhà. Tần Nam tự hứa với lòng mình như vậy. Cho dù thân thể này có bị hủy hoại tra tấn khuất nhục như thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ tìm mọi cách trở về nhà.

Xúc động qua đi cũng là lúc Tần Nam trở lại dáng vẻ vốn có của mình. Cậu lạnh lùng nói với hệ thống.

"Hệ thống, giúp tôi thoát khỏi nơi này, bao nhiêu tích phân cũng đổi, tôi biết cậu có thể."

Hệ thống đáp lại:

"Nhưng mà chủ nhân, nếu như vậy thì hận ý......"

Tần Nam nhanh chóng ngắt lời:

"Không sao, tôi làm như vậy thì càng kích thích tên điên đó. Hận ý sẽ tăng lên nhanh mà thôi."

Hệ thống im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời:

"Được thôi chủ nhân!"

Giao dịch thành công, Tần Nam thở phào nhẹ nhỏm.

Xem ra cái hệ thống chết tiệt này cũng không vô dụng lắm.

---- tâm sự tuổi hường---

Hehe mình đã trở lại rồi đây ~😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro