chương 9 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày tháng sau đó, Tần Nam bị Lục Thần nuôi nhốt trong dinh thự, đi đâu cũng bị giám sát. Không cách nào đi ra bên ngoài dù chỉ là nửa bước. Tần Nam nhận ra Lục Thần muốn giam cầm cậu ở nơi này vĩnh viễn nhưng cho dù biết được cậu còn có thể làm gì đây.

Lục Thần dường như trở thành một người khác, hắn đã triệt để trở thành một tên điên khốn khiếp. Nhưng tất cả chẳng phải là do một tay cậu gây ra sao?

Cho dù hệ thống liên tục trấn an Tần Nam nhưng suy cho cùng tội nghiệt cũng là do cậu mà ra....
dù vậy bảo Tần Nam có thể tha thứ cho hành động kinh tởm mà Lục Thần đối với cậu thì không thể.

Thật đáng sợ!

Cảm giác tuyệt vọng kêu gào đến khan cổ họng.

Cảm giác da thịt cả hai chạm vào nhau không một kẻ hở.

Thân thể dính đầy màu cùng tinh dịch dơ bẩn.

Ánh mắt xám tro vì dục vọng điên cuồng như dã thú đánh mất lý trí cắn xé từng tấc da thịt của con mồi mà ngấu nghiến.

Thật sự là một cơn ác mộng kinh khủng.

Tất cả, tất cả đều đang nhẫn tâm chà đạp lên tôn nghiêm của một người đàn ông như cậu.

Tần Nam không bao giờ.........

Không bao giờ muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa.

Thật may mắn là mấy ngày nay, Lục Thần rất ít khi ở dinh thự, hắn có vẻ rất bận rộn với vị trí lãnh đạo của mình.
Điều này cũng tốt, nếu không thì cứ hằng ngày phải đối mặt với Lục Thần, Tần Nam nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng bình tâm lại một chút. Hệ thống suốt ngày mè nheo với Tần Nam rằng hận ý đã đến 50% rồi, bảo cậu chỉ cần cố gắng một chút là sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay.
Lúc đầu cậu còn ngây thơ cho rằng chỉ cần làm bạn tốt bình thường là có thể nhưng xem ra......... thật là điên đầu mà.

Chẳng lẽ cậu cứ phải tiếp tục như vậy sao?

---Đường phân cách---

Cuộc sống của Tần Nam ở đây tương đối bình yên, bởi vì Lục Thần rất bận rộn nên thường chỉ có mình cậu ở đây, người giúp việc và vệ sĩ nhận lệnh giám sát cậu ở trong biệt thự nhưng họ chỉ như những con rô bốt không có cảm xúc.
Tần Nam được cho phép tự do đi lại ở trong dinh thự, muốn ăn uống gì thì gọi giúp việc. Thích cái gì chỉ cần nói một tiếng chẳng cần động tay động chân bất cứ thứ gì nhưng Tần Nam lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt và tù túng. Nơi này giống như một chiếc lồng xa hoa giam cầm trói buộc cậu.

Còn về Tần gia, Tần Nam cũng không còn hy vọng gì. Lục Thần bây giờ rất nguy hiểm, hắn nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Tần gia xem ra đã không còn bất cứ uy lực nào nữa. Nếu không cậu mất tích lâu như vậy, Tần gia tại sao vẫn chưa tìm đến được đây chứ.

Tần Nam tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc, tiếp tục bắt đầu cuộc sống bị nuôi nhốt nhàm chán của mình. Cậu ăn sáng xong liền dạo quanh vườn hoa trong dinh thự rồi dừng chân tại một khuôn viên kính trong suốt rộng lớn.
Tần Nam thản nhiên bước vào trong, khuôn viên nhỏ này là do hắn trong lúc vô tình đã phát hiện ra. Nó nằm ở một góc của vườn hoa rộng lớn, toàn bộ đều được lấp kính trong suốt cao cấp nên khi bước vào cảm giác như bị bao phủ bởi muôn hoa, khung cảnh tuyệt đẹp không tả xiết. Bên trong chỉ đặt duy nhất một chiếc đàn dương cầm trắng muốt tinh tế bằng ngọc thạch trắng.

Tần Nam cũng không biết tại sao ở vườn hoa rộng lớn này lại xuất hiện một khuôn viên kì lạ như vậy nhưng cậu lại rất thích nó, khi nào buồn chán đều đến đây chơi đàn giải khuây.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn tạo ra những giai điệu quen thuộc của quá khứ. Cảm giác được sống lại với đam mê thuở trẻ khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.

Tần Nam cũng đã từng nghĩ nếu không phải bị Lục Thần đột ngột bắt trở về, có phải bây giờ cậu đang vi vu ở nước Pháp xa xôi, bắt đầu theo đuổi lại ước mơ còn dang dở hay không?

Nghĩ như vậy, cậu liền cảm thán đúng là số trời. Ước mơ này của cậu ngay cả ở thế giới khác cũng không thể thực hiện được.

Mãi hăng say đánh đàn mà Tần Nam không hề hay biết đến sự hiện diện của một người mà mấy ngày nay cậu không gặp.

Lục Thần không biết đã đến đây từ lúc nào. Hắn cũng không lên tiếng gọi Tần Nam, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn người con trai xinh đẹp ấy say sưa chơi đàn. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của người đó, tựa như thiên sứ đang gãy khúc ca đến từ thiên đường.

Rực rỡ lại vô cùng chói mắt.

Lục Thần thất thần nhìn cảnh tượng đẹp đẽ đó bất chợt cảm thấy người kia đối với hắn thật xa vời, giống như chẳng mấy chốc sẽ dang rộng đôi cánh trắng thuần khiết mà bay vút đi, biến mất khỏi thế giới của hắn.

Tâm tình Lục Thần cũng vì suy nghĩ bất chợt đó mà bỗng trở nên âm trầm bất định. Đôi mắt xám tro dần xoáy lại thành lỗ đen sâu hun hút, đục ngầu thứ dục vọng độc chiếm thầm kín vô cùng đáng sợ.

Tiếng đàn kết thúc nhưng Tần Nam còn chưa thoát khỏi say mê. Bỗng dưng bị một âm thanh phá vỡ.

"Bốp!! bốp!"

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp khuôn viên tĩnh lặng, Lục Thần không biết đã xuất hiện từ lúc nào khiến Tần Nam không khỏi giật mình. Hắn bỗng bước đến gần Tần Nam khiến cậu bất giác lùi về sau mà mất thăng bằng ngã xuống.

Tần Nam nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho một cú ngã đau đớn thế nhưng đợi một lúc lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này cậu liền mở mắt, đập thẳng vào là khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo cùng đôi mắt yêu dị của ai kia trong gang tấc khiến Tần Nam ngừng thở một nhịp, hoảng loạn muốn thoát khỏi bàn tay đang ôm eo của mình.

Lục Thần nhìn biểu hiện trốn tránh của Tần Nam mà mắt xám tối lại. Hắn nhẹ nhàng dùng tay kiềm chế con người không an phận trước mặt, nâng tay đặt Tần Nam ngồi lên cạnh bên của đàn dương cầm khẽ nói:

"Sao vậy? Lúc nãy thấy cậu còn rất vui vẻ sao vừa nhìn thấy tớ thì lại sợ hãi rồi?"

Giọng điệu thân mật xẹt qua lỗ tai Tần Nam, làm tai cậu đỏ bừng lên vì bị hơi ấm nóng hổi phả vào. Tần Nam sợ hãi đến phát run, cậu cố sức đẩy Lục Thần ra nhưng lại chẳng có tác dụng gì.

Những phím đàn bởi vì phản kháng kịch liệt của Tần Nam mà tạo nên những âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn phòng. Lục Thần vẫn giữ nụ cười xinh đẹp như ác quỷ nói:

"Tần Nam, cậu biết không? Dáng vẻ khi chơi đàn của cậu rất đẹp."

Ding hận ý lại tăng rồi!

Bàn tay Lục Thần nắm lấy cà vạt của chính mình kéo ra, tay khác giữ chặt hai tay đang chống cự loạn xạ của Tần Nam.

"Cậu... cậu lại tính làm gì?"

Chẳng lẽ hắn tính làm...... giống như đêm hôm đó.

không!! Không!!!

Tuyệt đối không được!!!!

Tần Nam dùng hết sức lực của mình điên cuồng giãy giụa. Lục Thần kéo cà vạt siết chặt cổ tay Tần Nam rồi đặt nó kề qua vai mình.
Đôi môi lần tìm đến môi của Tần Nam bắt đầu hung bạo chiếm giữ, càn quét vào mọi ngóc ngách nơi khuôn miệng xinh đẹp. Đầu lưỡi linh hoạt đùa bỡn chiếc lưỡi đang cố gắng lẩn trốn. Tần Nam bị hôn đến mềm nhũn vô lực, cậu cố gắng thở để lấy lại hơi nhưng như vậy lại càng làm cho Lục Thần tiến công dễ dàng hơn.

Khi nụ hôn nồng cháy vừa chấm dứt, Tần Nam cảm thấy như mình vừa trải qua bao thế kỉ. Bởi vì tay bị trói quàng qua sau cổ Lục Thần nên cậu chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà thở hổn hển.
Lục Thần nhìn thấy biểu hiện của Tần Nam thì cảm thấy rất hài lòng, muốn vuốt tóc cậu nhưng Tần Nam lại giật thót lên bắt đầu phản kháng. Phím đàn bởi vì chuyển động của cậu mà không ngừng phát ra thanh âm kì quái.

Tâm trạng Lục Thần vừa mới tốt lên cũng bởi vì tiếng đàn mà lại trở nên âm trầm. Nhưng khác với tâm trạng đang ngày càng xuống dốc, hắn bỗng dưng nở một nụ cười quỷ dị, thì thầm vào tai Tần Nam những lời như ác quỷ.

"Tần Nam cậu rất thích nơi này đúng không? Cậu yêu đàn dương cầm như vậy mà."

"Yêu nó đến mức sẵn sàng vì nó mà bỏ rơi tớ."

Ding hận ý tăng 60%

"Đối với một nghệ sĩ dương cầm, thứ quan trọng nhất là đôi tay nhỉ?"

Nói rồi Lục Thần nhìn cánh tay trắng nõn đang quàng trên vai mình nhiệt tình hôn liếm nó cho đến khi chủ nhân của nó bắt đầu run rẫy. Lục Thần liền không chút lưu tình cắn mạnh vào phần cánh tay non mềm của Tần Nam khiến cậu hét lên vì đau đớn.

"Aaaa...."

Lực cắn mạnh đến mức răng nanh ghim hẳn vào trong da thịt, máu đỏ không ngừng trào ra, rơi vãi trên phím đàn trắng muốt tinh xảo, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị.

Sau một trận liếm mút gặm cắn say mê, Lục Thần mới chịu buông ra. Trên cánh tay trắng nõn hiện lên vết cắn găm sâu vào da thịt vô cùng ghê rợn, máu tươi theo đó vẫn không ngừng chảy ra. Lục Thần nhìn dấu vết mình lưu lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà liếm môi.

"Cậu biết không, Tần Nam? Tớ rất muốn bẻ gãy đôi tay này, như vậy cậu sẽ vĩnh viễn không thể chơi đàn được nữa...."

"Cũng sẽ không vì nó mà bỏ rơi tớ một lần nào nữa."

Ding hận ý tăng 70%

Khoảnh khắc Lục Thần nói ra câu đó, rõ ràng hắn đang cười, âm thanh lại vô cùng nhẹ nhàng triều mến. Nhưng Tần Nam biết Lục Thần hắn điên...điên thật rồi.

Tay Lục Thần bắt đầu không an phận, lần mò xuống cúc áo sơ mi của Tần Nam, dịu dàng mở ra từng cúc áo ra. Rót vào tai cậu những lời tựa như ma quỷ nguyền rủa.

"Cậu đã thích đánh đàn như vậy....hay là chúng ta...."

"Làm ở đây đi."

Ding hận ý tăng 80%

Tần Nam mở to mắt không thể tin được nhìn Lục Thần.

Hắn vừa nói cái gì???

Làm..... làm tại đây.

"Xoẹt!!"

Lục Thần không kiên nhẫn thô bạo xé toạc sơ mi trên người Tần Nam ra khiến cậu định thần lại, bắt đầu giãy giụa. Nhưng hai tay bị trói, Tần Nam chỉ có thể dùng chân công kích Lục Thần. Phím đàn cũng theo động tác giằng co của hai người mà không ngừng phát ra những âm thanh vang dội.

Lục Thần nhanh chóng dùng một chân chen vào giữa hai chân của Tần Nam khiến cậu không thể khép chân lại cũng không thể giãy giụa được nữa. Tần Nam gần như bất lực đến mức tuyệt vọng, cảnh tượng đêm hôm đó ập vào tâm trí cậu khiến Tần Nam vô cùng sợ hãi, không tự chủ được mà lại rơi nước mắt khẩn cần Lục Thần.

"Lục Thần, cậu đừng như vậy có được không........ tớ không muốn."

"Xin cậu làm ơn bỏ qua cho tớ đi, đừng làm vậy với tớ......"

"Nếu cậu lại chạm vào tớ, ta sẽ chết mất...... ưm.... ư"

lời van xin thốt ra đều bị chặn lại bằng một nụ hôn cuồng dã, mang đầy thú tính của loài xâm lược.
Tay Lục Thần linh hoạt luồn xuống vuốt ve đầu vú hồng nhuận của Tần Nam khiến nó bắt đầu cứng lên vô cùng mê người.

Bàn tay kia cũng không nhàn rỗi lần xuống nơi động huyệt đã hồi phục không ít, một ngón tay nhanh chóng đi vào gợi lại những đau đớn cùng tủi nhục của ngày hôm đó.
Tần Nam cố gắng giãy giụa thoát khỏi khống chế của Lục Thần. Nhưng tay bị trói chân bị chặn, những phản kháng của cậu chỉ khiến những phím đàn phát ra âm thanh, kích thích tên cầm thú kia xâm phạm cậu lần nữa.

Môi của Lục Thần dần trượt xuống nơi quả anh đào chín mọng còn lại, ngậm nó vào miệng tham lam day cắn, mút liếm kích thích Tần Nam. Nơi đó của cậu cũng vì vậy mà cứng lên dựng thẳng, khoái cảm bất chợt vì sự đụng chạm của đàn ông khiến Tần Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Một trai thẳng như cậu vậy mà lại bị tên cầm thú biến thái này khơi dậy dục vọng. Tần Nam không cam lòng muốn thoát ra khỏi những khoái cảm kinh tởm đó. Bởi vì miệng được tự do nên cậu đã không chút do dự cắn mạnh vào bả vai của Lục Thần hòng thoát khỏi vòng vây của hắn.

Hàm răng cậu cắm chặt vào da thịt cứng như sắt đá của Lục Thần, lực cắn mạnh đến mức khiến da hắn bắt đầu rách ra, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến Tần Nam rất khó chịu nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhả ra, cắn chặt lấy nó để tìm đường sống cho mình. Chỉ mong chút đau đớn này có thể làm con thú đói khát đang động dục kia tỉnh táo trở lại.

Lục Thần nhìn thấy Tần Nam cắn chặt bả vai mình không buông liền cười khẽ, ngón tay đang ma sát hậu huyệt bỗng rút ra. Thay vào đó hắn để côn thịt đã cương cứng dữ tợn kề nơi miệng huyệt, ma sát để nhắm nháp những cơn run rẫy của Tần Nam rồi thẳng thừng đâm mạnh vào.

"Aaaaaaaa.....aaa.... a...ha đừng đừng.. hức......."

Đau đớn nơi hậu huyệt bị đột ngột căng rộng đến mức cực hạn khiến Tần Nam không nhịn được hét lên kinh hoàng.
Bên cánh môi đỏ mọng còn lưu lại vết máu đầy yêu dị, đôi mắt phẫn nộ tràn ngập nước mắt vì đau đớn nhìn hắn khiến Lục Thần càng thêm mạnh bạo, tàn nhẫn mà ra vào điên cuồng trong cơ thể yếu ớt của người thiếu niên đang quyến rũ hắn. Lục Thần muốn chiếm trọn người này, muốn khiến cho từng tấc da thịt của người này đều thuộc về hắn.

Hắn yêu người này điên cuồng cũng hận người này đến tận xương tủy.

"Tần Nam, tại sao... tại sao cậu lại không thể yêu tớ?"

Dinh hận ý tăng 85%

Lục Thần tựa như thú hoang đánh mất lý trí, hắn ép chân Tần Nam dang rộng ra đến cực hạn.
Tính khí trương phình cực đại cứ thế cày cáy miệt mài nơi vách thịt yếu ớt. Mặc kệ người dưới thân kêu thét đau đớn như thế nào, Lục Thần cũng không còn quan tâm nữa. Hắn đùa giỡn từng tấc da thịt của người này, nhìn cậu ấy khóc nức lên tuyệt vọng mà vui sướng.

Ánh mắt xám xoáy đen sâu hun hút luôn ánh lên thứ dục vọng cùng chấp niệm điên cuồng. Côn thịt cứng rắn thô bạo xỏ xuyên ra vào nơi hậu huyệt đang không ngừng rỉ máu, cảm nhận khoái cảm vô hạn từ lỗ nhỏ đang siết chặt mà không chút thương cảm, điên cuồng xâm phạm một cách tàn nhẫn, đâm vào nơi sâu nhất.

"Lục Thần....Thần, buông ra...aaa... xin cậu..... buông tha...cho tớ."

" Đừng ư ưm.....ha a tớ không chịu nổi.... nữa.... xin cậu mà....."

"Rách mất...hư hức...... nó rách ra mất..... cậu dừng lại một chút.... aa một chút được không?"

Tần Nam sợ hãi cùng đau đớn đến rơi nước mắt. Hậu huyệt mới hồi phục không lâu nay lại vì sự xâm phạm thô bạo của Lục Thần mà rách ra.

"AAaa...tha cho tớ.... không chịu được ah aa............. rách mất...... ưm không...... dừng lại đi....... xin cậu....."

Tần Nam không ngừng vặn vẹo cố gắng rút thứ đáng sợ kia ra khỏi hậu huyệt mình trong tuyệt vọng. Nhưng không thể thoát khỏi luật động điên cuồng của ác ma đang tra tấn dày vò thân thể cậu.

Côn thịt tím đỏ hung ác cứ kịch liệt đâm vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt. Mạnh bạo đến mức va chạm vào những phím đàn dương cầm còn vương vãi máu của cả hai, tạo ra những âm thanh chói tai như hồi chuông ám ảnh tâm thức Tần Nam khiến cậu tuyệt vọng đến khôn cùng.
Ác mộng đã lặp lại lần nữa mà cậu lại không thể làm gì ngoài việc chấp nhận nó.

"Thần a... ưm...... rút nó ra....xin cậu đừng như vậy."

"Đừng đối xử... ư.. ưm với tớ như.... như vậy."

Tiếng rên rỉ cầu xin yếu ớt của Tần Nam càng khiến Lục Thần trở nên hưng phấn đến cực điểm.
Động tác không vì những lời van cầu tội nghiệp đó mà dừng lại, trái ngược tốc độ càng nhanh và mạnh hơn.

"Thần..aah dừng lại.... tớ sẽ chết mất..... không....ha....."

Côn thịt đâm sâu vào hậu huyệt đến tận cùng, ra vào mãnh liệt đến mức Tần Nam nghĩ nơi đó của mình sẽ bị đâm thủng trước sự dày vò điên cuồng này.
Đến khi cảm nhận được tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu bên trong cơ thể trải đầy vết thương của mình thì cậu nghe thấy Lục Thần thỏ thẻ vào tai.

"Tần Nam, cậu bây giờ thực sự rất đẹp."

"Đẹp hơn nhiều so với lúc cậu chơi đàn hahaha"

"Cậu rất thích chơi đàn nhưng lại rất chán ghét tớ."

"Tớ không thích như vậy, Tần Nam chỉ nên thích một mình tớ thôi."

Giọng hắn tựa như người yêu đang làm nũng, cực kì gợi cảm nhưng mỗi lời phát ra lại khiến Tần Nam sợ hãi. Cậu yếu ớt van xin Lục Thần buông tha cho mình tựa như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

"Lục Thần..... Đừng nói nữa..... aaaa... đừng...cậu"

Dường như không muốn nghe Tần Nam nói bất cứ lời nào nữa, Lục Thần lại tiếp tục tra tấn dày vò thân thể Tần Nam. Hắn thở dốc vì khoái cảm mà cơ thể phía dưới mang lại, mỉm cười nhìn Tần Nam nấc lên theo từng cú nhấp hông của hắn.

"Nhưng mà em yêu, bên dưới của cậu xiết chặt tớ như vậy mà."

"Cậu nói tớ phải dừng thế nào đây?"

Côn thịt vừa mới phóng thích lại cương cứng lên, lần mò đường cũ đâm vào hậu huyệt còn chứa đầy tinh dịch nóng hổi mà bắt đầu một vòng luật động mới.

Hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau trên đàn dương cầm. Động tác ra vào kịch liệt làm lay động những phím đàn khiến nó phát ra những âm thanh vang dội khắp cả khuôn viên. Rõ ràng trước đó nơi này vốn vô cùng sạch sẽ cùng tinh tế bây giờ lại nhuốm đầy màu dâm dục.

Quần áo bị xé rách vứt vương vãi nơi sàn nhà cẩm thạch. Chiếc đàn dương cầm quý giá nay lại là nơi quấn quýt âu yếm của hai thân thể, tinh dịch cùng máu vấy bẩn lên phím đàn trắng muốt tinh tế tạo ra một mỹ cảnh sắc dục vô cùng quỷ dị khiến người ta phải đỏ mặt ấp úng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro