Chương 11-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tần Nam chưa kịp định thần trước nụ hôn bất ngờ của Linh Đan thì bỗng một đường ma lực sắc bén vụt đến khiến cậu hoảng hốt đẩy Linh Đan ra.

Ma lực mạnh như vậy chẳng lẽ là.........Tần Nam quay đầu nhìn lại thì ra Dạ huyền đã đứng ở đây từ lúc nào.

Đôi mắt hắn đỏ rực, tròng mắt không ngừng chuyển đổi từ trắng sang đen, hoa văn kì lạ mang màu đỏ máu quỷ dị không ngừng quấn quanh nửa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn như một lời chú nguyền. Gương mặt tuấn mỹ vì tức giận mà vặn vẹo đến méo mó nhìn Linh Đan như muốn băm vằm nàng ta ra thành trăm mảnh.

Ả ta dám hôn phụ thân!

Ả là thứ gì chứ?!!

Ả muốn cướp đi phụ thân!!!

PHẢI GIẾT CHẾT Ả!!! PHẢI GIẾT CHẾT Ả!!!!!

Ding~ hận ý tăng 30%

Cả người Dạ Huyền tỏa ra sát khí đáng sợ khiến Tần nam cũng phải kiêng dè.
Không thể nào.....Cho dù là mang sức mạnh Ma Âm thuần túy đi chăng nữa thì Dạ Huyền cũng không thể bộc phát sức mạnh nhanh như vậy.......

Tần Nam còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy tròng mắt Dạ Huyền từ trắng chuyển sang màu đen, con ngươi đỏ như máu hoàn toàn đánh mất lý trí mà đưa tay lên, đường ma lực màu tím đậm quấn quanh cổ Linh Đan nhấc bổng nàng ta lên mặt đất.

Linh Đan thống khổ giãy dụa, thân thể bị đưa lên cao, cổ bị siết chặt đến nỗi nàng cảm tưởng cổ mình sẽ đứt toạt ra ngay trong phút chốc. Nàng hướng về phía Tần Nam muốn cầu cứu nhưng cổ họng nghẹn ứ thít chặt không thể phát ra bất cứ âm thanh gì cả.

Linh Đan chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Tần Nam van xin cậu cứu nàng.

Tần Nam sợ hãi nhìn cục diện hỗn loạn này, nhìn đứa trẻ vốn nhu thuận bỗng hoá dã thú điên cuồng mất khống chế trước mặt, cậu tức giận quát lớn:

"Dạ Huyền!!!! Dừng lại ngay cho ta!!!!"

Dạ Huyền liếc nhìn Tần Nam, cả người hắn bây giờ được bao bọc bởi một luồng ma khí cường đại.

Là huyết mạch thần bí của Ma Âm cư ngụ bấy lâu nay trong cơ thể một lần nữa được khai phá.

Bộ dạng Dạ Huyền lúc này trong vô cùng đáng sợ, nhất là ẩn sâu trong đôi mắt đỏ rực ấy là dục vọng chiếm hữu điên cuồng khiến Tần Nam thoát chốc rùng mình.

Không....
Ánh mắt đó sao... sao lại giống Lục Thần đến như vậy.

Không!!! Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại... mình đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt.

Chỉ cần.... chỉ cần làm theo kế hoạch đã định thì sẽ không có bất cứ chuyện đáng tiếc nào phát sinh nữa.

Chuyện kinh khủng đó.......

TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẶP LẠI NỮA!!!

"DẠ HUYỀN! TA NÓI NGƯƠI MAU DỪNG LẠI NGAY!!!"

Tần Nam lộ ra sát khí đáng sợ, ánh mắt cảnh cáo nồng đậm ma pháp. Thế nhưng Dạ Huyền một chút cũng không có ý muốn dừng lại. Trong ánh mắt hắn hoàn toàn bị ghen tuông hận thù chiếm lấy, ngay cả tư thái trầm ổn mọi ngày đều biến mất. Chỉ còn lại nội tâm u ám thèm khát giết chóc.

Ha ha....Dạ Huyền ngươi ngoan cố thật đấy.

Cũng tốt! Đây chính là cơ hội để ngã bài!
Lần này ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tiếp diễn một lần nữa!!!!

Tuyệt đối sẽ không!!!

Tần Nam dùng sự nhẫn nại cuối cùng của mình can ngăn Dạ Huyền:

"Dạ Huyền! Nếu ngươi còn không dừng lại, ta sẽ không nương tay đâu!"

Mắt thấy Linh Đan sắp bị giết chết mà Dạ Huyền vẫn ngoan cố không có dấu hiệu buông tay, Tần Nam thở dài. Đã đến lúc hạ màn kịch này rồi.....

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Dạ Huyền đang tràn ngập ma khí bỗng chốc ngã quỵ xuống đất, thân thể run rẫy trước sự đau đớn đột ngột chạy dọc từ trong từng thớ da thịt.
Có thứ gì đó đang không ngừng càn quấy trong máu của hắn, thiêu đốt gân mạch hắn một cách dữ dội. Khiến hắn trong phút chốc nhận lấy đau đớn tột cùng làm lu mờ lý trí, ngay cả một chút sức lực đứng dậy cũng không còn.
Thảm hại gánh chịu nỗi đau đớn không tên xuyên qua từng tế bào, chậm rãi ăn mòn máu thịt. Càng cố gắng sử dụng sức mạnh chống đỡ thì máu thịt càng bị thiêu đốt đến thống khổ điên cuồng.

Chẳng lẽ đó là...........

Dạ Huyền gắng sức nhìn lên Tần Nam như muốn xác định suy nghĩ của mình. Chỉ thấy bộ mặt vô cảm của cậu, từ trên cao nhìn hắn lạnh lẽo đến cực điểm, điềm nhiên nở một nụ cười trước bộ dạng thảm bại của hắn. Rồi dùng mũi giày nâng khuôn mặt phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan xen của Dạ Huyền lên đối diện với cậu cất giọng khinh thường:

"Dạ Huyền, đừng tưởng ngươi có khuôn mặt giống nàng thì ta sẽ dung túng cho ngươi..............quả nhiên đưa Hỏa Diệt trùng vào người ngươi là một quyết định chính xác."

Trong khoảnh khắc đó, Dạ Huyền dường như thấy tim mình bị bóp nghẹn lại. Người mà hắn yêu thương nhất hoá ra chỉ lợi dụng hắn, coi hắn là một vật thế thân hoàn mỹ nên mới đối xử tốt với hắn. Ngay từ đầu tất cả chỉ là hư tình giả ý mà thôi.......

Vậy mà Dạ Huyền hắn lại ngu muội sa vào ảo tưởng mê hoặc đến không thể nào thoát ra.

Thật nực cười làm sao........

Trái tim hắn như bị xé nát ra đau đớn thống khổ không thể nào tả xiết. Nỗi đau ấy thống khổ hơn gấp vạn lần khi bị đối xử không bằng một con chó ở biệt viện. Đau đớn hơn cả thứ cổ trùng chết tiệt đang không ngừng tra tấn cơ thể hắn.

Phụ thân, ngài đã từng là hy vọng của ta...
Là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của ta.....cũng là chấp niệm mà ta không thể buông bỏ.

Dạ Huyền không tin được vào tai mình nữa, phụ thân vẫn luôn cưng chiều hắn vậy mà lại hạ cổ trùng độc lên người hắn

Hoả Diệt trùng là cổ trùng độc nhất Tây Hoa Vực, chỉ cần ai ăn vào cổ trùng này, nó sẽ bám vào máu tuỷ của người bị trúng cổ.
Chỉ cần người điều khiển cổ trùng khống chế, kẻ bị trùng cổ sẽ đau đớn đến tê tâm liệt phế, mất đi cảm giác của con người.

Là loại tra tấn đáng sợ nhất. Vậy mà phụ thân của hắn lại nhẫn tâm hạ cổ trùng này lên người hắn.

Phụ thân! Ngài cũng quá tuyệt tình rồi....

Ding~ hận ý đạt 50%

Ding~ hận ý 60%

Dạ Huyền quả thực bị bức đến điên rồi!

Bây giờ hắn vừa muốn cười lại muốn khóc. Đôi mắt tan rã, khuôn mặt anh tuấn thống khổ đến méo mó tựa như một kẻ điên dại.

Hoá ra từ trước đến nay, người hắn luôn tin tưởng lại phản bội hắn.

Phụ thân! Tại sao ngài lại có thể ác độc như vậy?

Bởi vì hắn ngay từ đầu chỉ là một thế thân thôi nên bây giờ phụ thân đã tìm được người mới rồi liền muốn quăng bỏ hắn đi sao....

Cổ trùng này xem ra đã được hạ từ rất lâu rồi. Chỉ có hắn là ngu muội ngây thơ tin rằng phụ thân thật sự yêu thương hắn.

Sở dĩ ngài giữ mạng của hắn lại cũng chỉ vì khuôn mặt này của hắn mà thôi.

Dạ Huyền rất hận, hận kẻ đã sinh ra hắn, hận phụ thân cũng hận cả chính mình, hắn muốn phá huỷ khuôn mặt này.

Haha~ chính khuôn mặt này đã khiến ta nhận được ấm áp yêu thương duy nhất của cuộc đời.

Cũng chính nó đã cướp đi hết tất thảy của ta...

Đối với phụ thân, ta chỉ là một thế thân không hơn không kém. Một món đồ chơi tuỳ ý để ngài chơi đùa trong tầm tay. Chỉ cần làm ngài mất hứng liền sẽ tàn nhẫn mà vứt bỏ không một chút lưu luyến.

PHỤ THÂN, TA HẬN NGÀI!

TA HẬN NGÀI!!

TA HẬN NGÀI!!!

Tần Nam nhìn khuôn mặt tan vỡ đáng thương kia của Dạ Huyền, lòng không khỏi nhói một cái.

Dạ Huyền đã sớm chịu không nổi nữa rồi bởi vì xúc động nhất thời, hắn đã sử dụng một lượng sức mạnh khổng lồ lại bị cổ trùng tra tấn cùng đả kích đau đớn từ Tần Nam mà ngất đi.

Tần Nam đỡ Dạ Huyền lên, nhìn gương mặt ngay cả khi ngất đi cũng vô cùng thống khổ của hắn mà bứt rứt tội lỗi không thôi.

Dù sao cũng là đứa trẻ một tay cậu nuôi lớn...

Nói tàn nhẫn thì có thể tàn nhẫn sao....

"Đưa nó trở về tẩm điện nghỉ ngơi!"

Tần Nam gọi người hầu đưa Dạ Huyền đi.

Trong giọng nói lại không khống chế được ưu sầu. Cậu biết một khi đã ngả bài, mối quan hệ của bọn họ đã không thể vãn hồi được nữa.

Mọi chuyện đã vượt quá sự tính toán của cậu, Linh Đan vậy mà lại động lòng với cậu, cả Dạ Huyền cũng bị bức đến điên cuồng.

Cũng may độ hảo cảm đã hoàn thành nên dù có một chút thay đổi cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu.

Nhớ đến cái sức mạnh huyền bí đột nhiên bộc phát một cách đáng sợ trong cơ thể nghịch thiên kia, Tần Nam không nhịn được rùng mình. Theo lý thì từ trước đến nay, Thiên Minh luôn một mực tu tiên đạo, cậu cũng chẳng hề đả động gì đến sức mạnh Ma Âm thần bí đó.

Vậy tại sao Dạ Huyền lại có thể sử dụng nó một cách mạnh mẽ như vậy?

Tần Nam hoàn toàn không hề hay biết sức mạnh Ma Âm truyền thuyết là sinh ra từ ma thể nồng đậm. Khi những tham vọng, ham muốn, hận thù tăm tối nhất trong ma thể bị đánh thức, sức mạnh sẽ bộc phát mạnh mẽ mà không ngừng dụ dỗ cắn nuốt lý trí của ma thể. Đó là loại sức mạnh nguy hiểm điên cuồng kích phát từ những dục vọng đen tối nguyên thuỷ nhất còn đáng sợ hơn tâm ma gắp vạn lần.

Nhưng vì sức mạnh lớn đến mức có thể huỷ thiên diệt địa mà nó mang lại quá hấp dẫn nên nó cũng là trái ác quỷ ngọt ngào mà ai cũng muốn có được.

Tần Nam đưa Linh Đan đã ngất xỉu vào phòng tịnh dưỡng, khẽ vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của nàng.

Cô gái này vốn là vô tội! Cũng vì cậu mà bị kéo vào bao nguy hiểm khôn lường.

Tần Nam, cậu đối với thế giới này, đối với ai cũng đều có lỗi.

Đối với Linh Đan cũng vậy.

Đối với Thiên Minh cũng vậy.

Đối với Dạ Huyền cũng vậy.

Đối với Tứ đại hộ pháp cũng vậy.

Ngay từ đầu, cậu đã lừa dối bọn họ....

Tình cảm chân thành của bọn họ.......

Trung thành của bọn họ..........

Tất cả đều bị cậu đùa giỡn trong tay như một trò chơi......Nhưng mà tại sao càng chơi tâm cậu lại càng đau thế này?

Khoảnh khắc Dạ Huyền thống khổ chịu đựng huyết trùng cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Tần Nam. Tựa như con rắn nước mềm mại uyển chuyển mà siết chặt tim cậu......

Tiếng hệ thống thông báo không ngừng vang lên đến đinh tai nhức óc. Tần Nam lại chẳng nghe thấy gì, trong lòng cậu trống rỗng đau đớn đầy tội lỗi.

Dạ Huyền là đứa trẻ chính tay cậu nuôi dưỡng.

Nhìn nó lớn lên.......

Nhìn nó trưởng thành.......

Bây giờ lại chính tay cậu hủy hoại cuộc đời nó.

Cho nó hy vọng rồi lại nhẫn tâm đạp nó xuống đáy vực. Tần Nam biết.... ngay từ khi cậu cho Dạ Huyền ăn Hoả Diệt trùng. Mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi được nữa.........

Tần Nam cố khiến mình thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang bủa vây này.

Cậu không thuộc về thế giới này...

Càng sẽ không thuộc về bất kì ai....Cậu là Tần Nam! Là người của thế kỷ 21!

Cậu phải trở về....

phải trở về......

Tự thôi miên bản thân mình, Tần Nam cũng lấy lại được ý chí.
Cậu khẽ thở nhẹ ra khỏi phòng Linh Đan mà đi đến tẩm điện.

Bước vào căn phòng u tối, Tần Nam thoáng giật mình vì đôi mắt đỏ rực của ai kia đang chăm chú nhìn cậu.

Dạ Huyền nhanh như vậy đã tỉnh lại sao?

Hay là.....

Không đợi Tần Nam thử nghiệm một tiếng "phụ thân" phát ra đã khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra là Thiên Minh!

Tần Nam đến bên cạnh Thiên Minh khẽ xoa đầu hắn, cười hiền từ quan tâm săn sóc hỏi:

"Cuối cùng con đã tỉnh lại rồi sao Thiên Minh?"

"Có chuyện gì đã xảy ra với con sao phụ thân?"

Thiên Minh vẻ mặt mờ mịt không rõ lại có chút nũng nịu nhào vào lòng Tần Nam như mèo con ngái ngủ. Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến Tần Nam vô cùng hài lòng.

Quả nhiên tiểu Thiên Minh của cậu là đáng yêu nhất.
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tần Nam, cậu vuốt ve khuôn mặt Thiên Minh, ra vẻ sầu não nói:

"Thiên Minh đáng thương, Dạ Huyền lại xuất hiện........ hắn sẽ.... sẽ lại cướp đi thân xác này của ngươi một lần nữa."

Thiên Minh bỗng nghiêm mặt, ngũ quan anh tuấn khẽ chau lại dường như không thể tin được điều Tần Nam đã nói với mình.

Trong nhận thức của Thiên Minh, một nửa linh hồn trong cơ thể hắn là kẻ xấu, mang sức mạnh tà ác luôn muốn chiếm đoạt thân xác này của hắn và luôn muốn............. chiếm đoạt cả phụ thân của hắn.

Tần Nam nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cậu bắt đầu lợi dụng lòng tin tưởng vô điều kiện của Thiên Minh. Mọi chuyện đã vỡ lẻ, cậu không thể để Dạ Huyền tiếp tục tồn tại nữa.

Nó sẽ là mối hiểm họa khôn lường đối với cậu.

Tần Nam nhớ lại ánh mắt đáng sợ chứa đầy dục vọng của Dạ Huyền.

Lòng ngực không ngừng phập phồng đầy sợ hãi. Cậu nhất định sẽ không để mọi chuyện tái diễn một lần nữa.

"Thiên Minh, ngươi phải giết hắn! Chỉ có giết chết được Dạ Huyền, ngươi mới chính thức trở thành chủ nhân duy nhất của thân xác này...''

"Chỉ cần Dạ Huyền còn tồn tại, hắn sẽ tìm mọi cách để giết chết ngươi....."

"Vậy thì tại sao....ngài lại muốn ta tồn tại chứ?"

Trong khi Tần Nam đang không ngừng tẩy não Thiên Minh thì hắn lại ngước khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt đỏ rực nhìn Tần Nam một cách kì quái, cái cảm giác âm trầm xa lạ đầy đáng sợ này làm Tần Nam không khỏi rùng mình.

Trong nháy mắt cậu đã nghĩ đây không phải là Thiên Minh mà là Dạ Huyền.

Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn của mình, Tần Nam vô cùng làm tròn vai diễn của mình một cách xuất sắc.

"Bởi vì ngươi là lương thiện còn hắn là tà ác. Chỉ có sức mạnh của ngươi mới giết chết được hắn. Sức mạnh của hắn quá mức đen tối giống hệt như cha của hắn."

Đôi môi khẽ lướt qua đôi mắt xinh đẹp yêu diễm của Thiên Minh, đặt xuống mí mắt hắn một nụ hôn trìu mến mang theo sự say mê giả dối:

"Ngươi thì khác, ngươi giống hệt như mẹ của mình, mang ánh sáng thiện lương nhất."

"Hứa với ta, ngươi sẽ giết chết Dạ Huyền chứ?"

Thiên Minh ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chẳng có một xúc cảm nào đọng lại khiến Tần Nam cảm thấy kỳ quái.
Một lúc sau, Thiên Minh mới lên tiếng, ngoan ngoãn tựa như một chú mèo con nở một nụ cười vô hại:

"Chỉ cần ngài muốn, phụ thân!"

Nhìn biểu hiện nghe lời của Thiên Minh, Tần Nam xoá đi nghi vấn trong lòng mà bình tâm lại, xoa đầu hắn một cách cưng chiều:

"Như vây mới là con trai ngoan của ta!"

Bỏ qua sự khác thường của Thiên Minh, Tần Nam vô cùng hài lòng khi nhận được đáp án mình mong muốn. Dỗ dành Thiên minh một chút, cậu liền nhanh chóng bỏ đi.

Mọi chuyện đã trở nên rắc rối nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi......

Nhưng Tần Nam đâu nào biết...........

Quyền xoay chuyển luật chơi vốn không còn nằm trong tay cậu nữa.

Cuối cùng, ai sẽ rơi vào cái bẫy của ai?

Ngay khi Tần Nam vừa quay lưng đi, nụ cười ngây thơ của Thiên Minh ngay lập tức biến mất. Khuôn mặt đơn thuần bỗng chốc vặn vẹo đầy đáng sợ, ánh mắt đỏ trong trẻo dường như có lửa ánh lên, thiêu đốt cả hốc mắt.

Đó là đôi mắt của ác ma, chất chứa hận thù cùng dục vọng hung bạo xâm chiếm đầy tà ác.

Một tiếng nói thâm trầm vang vọng trong tiềm thức của Thiên Minh

Phụ thân lừa dối ngươi........

Phụ thân đã lừa dối ngươi.........

Ta và ngươi đều chỉ là một thế thân ngu ngốc để y lợi dụng....

Phụ thân đã nhẫn tâm hạ độc cơ thể này.

Ngươi cảm nhận được sao......
đau đớn bỏng rát do Hoả Diệt trùng mang lại....
Tất cả đều do một tay phụ thân yêu quý của chúng ta sắp đặt.

Phụ thân căn bản không yêu chúng ta!

Phụ thân sẽ rời bỏ chúng ta....

Phụ thân sẽ rời bỏ chúng ta....

Phụ thân sẽ rời bỏ chúng ta....

Những ảo ảnh như thật như giả hiện lên trong tâm trí Thiên Minh.

Hắn thấy phụ thân tuyệt tình mắng nhiếc hắn, lạnh nhạt nhìn hắn bị Hoả Diệt trùng tra tấn đến quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt khinh thường như đang nhìn một thứ hạ cấp dơ bẩn.

Phụ thân! ngài ấy vĩnh viễn sẽ không yêu chúng ta! Chúng ta chỉ là con rối để ngài chơi đùa.....

Đùa chán rồi, phụ thân sẽ vứt bỏ chúng ta....tựa như rơm rác không đáng để tâm.

Ngài ấy đã có người trong lòng, ngài ấy sẽ bỏ rơi chúng ta.....

Sẽ bỏ rơi chúng ta.....

Phụ thân đã không cần đến chúng ta nữa.....

Giọng nói kia không ngừng không ngừng lặp đi lặp lại những lời tuyệt tình đó, bức Thiên Minh đến phát điên:

"Nói dối!!! Ngươi nói dối!!!! Phụ thân sẽ không bỏ rơi ta! Ngươi mới chính là kẻ xấu!! Ngươi muốn đoạt lấy thân thể của ta!"

Giọng nói vẫn không ngừng lặp lại lời cám dỗ sa đoạ.

Ta chính là ngươi!! Là bản ngã đen tối mà ngươi cố gắng che giấu. Là dục vọng sâu thẳm nhất trong tâm hồn của ngươi.

Thiên Minh hoà làm một với ta.....

Ngươi sẽ có được sức mạnh thống trị cả thiên hạ.............

Đến lúc đó ngay cả phụ thân cũng phải quỳ phục dưới chân ngươi........ Chẳng lẽ ngươi không muốn chiếm đoạt phụ thân cho riêng mình sao......

Phụ thân ngài ấy chỉ coi chúng ta là thế thân. Khi tìm được vật thay thế khác, ngài ấy sẽ rời bỏ chúng ta.

Phải bắt phụ thân lại....

Giam ngài ấy ở nơi tối tăm nhất....

Giữ lấy ngài ấy......

Xâm phạm ngài ấy......

Không ngừng đánh dấu lên cơ thể phụ thân quyền sở hữu của mình.

Như vậy, phụ thân sẽ không thể trốn thoát được nữa......

Viễn cảnh xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn nó diễn ra sao?

Những lời dụ hoặc ngon ngọt nhanh chóng làm Thiên Minh mê muội đồng thời cũng khiến trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa đầy phẫn nộ không cam lòng.

Phụ thân, ngài thật ác độc!

Có thể ra tay một cách tuyệt tình như vậy thế vẫn có thể nở nụ cười ôn nhu đối đãi với hắn như một người cha hiền từ.

Phụ Thân à! Thiên Minh muốn nhìn xem khi lớp mặt nạ giả dối của ngài bị xé rách.

Ngài sẽ như thế nào?

Thiên Minh vui sướng nở một nụ cười đầy mê hoặc, hắn lấy ra trong túi áo một chiếc bình ngọc tinh xảo, bên trong là một viên linh đan. Thiên Minh nhớ lại những lời nói của kẻ kia.

"Đây là thứ có để giúp ngươi hợp nhất linh hồn lại với nhau. Đến lúc đó ngươi sẽ có được sức mạnh tối cao nhất."

"Ngươi chẳng phải luôn khao khát phụ thân của ngươi sao."

"Nếu như không mạnh lên thì ngươi mãi mãi chỉ là con chó trung thành của y, bị y lợi dụng xong rồi vứt bỏ mà thôi."

MAU UỐNG ĐI!!!

MAU UỐNG ĐI!!!

MAU UỐNG ĐI!!!

Uống nó rồi ngươi sẽ có được sức mạnh tối cao nhất!!!!

Khi đó...............ngươi sẽ có được phụ thân.

Ngài ấy sẽ là của ngươi. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của ngươi........

Cơ thể run rẫy vì hưng phấn đã không còn theo sự khống chế của Thiên Minh, hắn tự động uống viên linh đan đó. Ngay sau đó, tim hắn như có một ngọn lửa đang bùng cháy không ngừng lan rộng ra khắp cơ thể, thiêu đốt lý trí đang mờ mịt của Thiên Minh khiến hắn đau đớn đến tê liệt.

Nhưng nỗi đau này nào có thắm tháp gì bằng khoảnh khắc phụ thân tuyệt tình nói ra những lời cay độc đó.

Phụ thân là ngài ép ta......

Thiên Minh không muốn là nhi tử của ngài. Cũng không muốn làm thế thân của ngài.

Thiên Minh muốn là nam nhân của ngài.

Nước mắt chạy dọc trên gương mặt thống khổ đến khó coi của Thiên Minh. Đôi mắt luôn ánh lên tia ôn nhu, trong sáng giờ chỉ còn đọng lại màu đỏ máu của ác ma địa ngục, con ngươi sâu hút hút tựa như hố đen không lối thoát chứa đầy chấp niệm mê luyến điên loạn.

Phụ thân, Thiên Minh yêu ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro