chương 10-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thiên Minh nhận thấy được càng ngày phụ thân của hắn càng trở nên thân mật với Linh Đan hơn.

Nhìn hai người đó lúc nào cũng ngọt ngào như đang tán tỉnh nhau khiến Thiên Minh cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Nữ nhân tên Linh Đan này, nhất định phải CHẾT!!!!

"Linh Đan, ngươi sao vậy? Mau!! Mau gọi Huyền Vũ cho ta!!!!"

Tần Nam nhìn Linh Đan không biết tại sao sau khi uống xong dược liệu thì lại đột hộc ra máu tươi, mắt nàng trợn trắng cả lên, bộ dạng đau đớn thống khổ như sắp chết.

Cậu hoảng hốt kêu người cho gọi Huyền Vũ đến.

Khi Huyền Vũ xuất hiện, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Linh Đan mà không khỏi nhíu mày.

Cuối cùng sau một hồi lâu, hắn cũng khiến cho tình trạng của Linh Đan ổn định trở lại. Nhưng nàng ấy lại chỉ nằm yên bất động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền khiến Tần Nam vô cùng sốt ruột.

Huyền Vũ lúc này mới quay qua phía Tần Nam giải thích tường tận sự việc.

"Thưa ma quân, Linh Đan cô nương đã bị trúng một loại kịch độc. Nếu chậm một chút nữa thôi thì nàng đã mất mạng rồi."

Tần Nam thật sự vô cùng tức giận. Cả người tỏa ra sát khí tứ phương khiến đám gia nhân phải run sợ, cậu gằn giọng ác liệt mà hét lớn.

"Là kẻ nào to gan dám không coi ta ra gì!!!"

"Dám hạ độc cả khách nhân của ta!!"

Không khó để nhận thấy ma quân đang rất tức giận, lệ khí toả ra từ ngài khiến cho thế tục ai cũng kinh hãi.

"Thanh Long, mau điều tra chân tướng sự việc cho ta."

"Nhất định phải bắt được hung thủ, ta sẽ khiến hắn SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!"

Những ngày sau đó, Tần Nam luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Linh Đan, không rời nàng nửa bước chỉ mong cô bé có thể tỉnh lại nhanh chóng.

"Thúc thúc...."

Tiếng gọi yếu ớt như mèo con vang lên khiến Tần Nam giật mình vội vàng chạy đến bên cạnh Linh Đan, dịu dàng đáp lại lời nàng.

"Ta ở đây."

Người con gái xinh đẹp đã tỉnh dậy. Sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt, ánh mắt tràn ngập hoang mang. Linh Đan vung tay về phía trước không ngừng với đến như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"Thúc thúc, ngươi đang ở đâu??? Tại sao.....tại sao ta lại không thấy gì cả."

Không thể nào! Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ???

Chẳng lẽ Linh Đan... Linh Đan... đã bị mù rồi sao.

"Thúc thúc, ta không ........nhìn thấy gì cả! Mắt của ta.... mắt của ta....không nhìn thấy được nữa."

Tần Nam vội đến vươn tay ôm lấy Linh Đan đang có xu hướng hoảng loạn vào lòng, trấn án thân thể đang không ngừng run rẫy của nàng mà lòng không khỏi dâng lên niềm thương tiếc.

Ra tay ác độc với một cô gái thiện lương như vậy.

Thật sự là quá ác độc!!! Rốt cuộc là kẻ nào dám giở trò ngay trước mắt cậu??!

Tần Nam ngay lập tức liền ra lệnh cho hạ nhân một lần nữa gọi Huyền Vũ đến.

"Thưa ma quân, Linh Đan cô nương bởi vì độc tính quá mạnh nên..... nên đã bị mù rồi."

Huyền vũ nói xong liền quỳ xuống nhận tội.

"Thuộc hạ đã không làm tròn trách nhiệm của mình, xin ma quân trừng phạt!"

Tần Nam nghe xong chỉ thở dài, cậu vẫn ôm lấy Linh Đan không ngừng trấn an nàng, người đang tuyệt vọng tột cùng vì mất đi ánh sáng. Tần Nam cẩn thận xem xét tình trạng của nàng, nhíu mày nói:

"Còn có cách nào giúp mắt Linh Đan lấy lại ánh sáng không?"

Huyền Vũ trầm mặc một hồi mới dám lên tiếng:

"Loại độc mà Linh Đan cô nương trúng phải là một loại kỳ độc hiếm có, được tinh luyện từ Ám ỷ hoa ngàn năm chỉ nở một lần, nằm sâu trong U minh động ở Yêu giới."

"Nếu ngài thực sự muốn cứu Linh Đan cô nương, e rằng....... phải đến gặp yêu vương một chuyến."

Huyền Vũ nói như vậy cũng có nghĩa là Tần Nam chỉ còn cách đích thân tới cầu kiến yêu vương mà thôi. Bởi lẽ U Minh động không phải là chỗ ai muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Cho dù quan hệ giữa yêu giới với ma giới không đến nổi tệ. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ma tộc có thể tự tiện xâm phạm vào lãnh thổ của yêu giới.

Hơn nữa yêu vương của yêu giới nổi danh là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, vô cùng tàn độc và gian xảo. Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, là người không dễ trêu chọc.

Tần Nam tự mình đến yêu giới chẳng khác nào tự mình vào hang cọp cả. Cho nên chuyến đi này phải nói là vô cùng mạo hiểm.

"Được, chuẩn bị đi! Ngày mai ta sẽ lên đường đến yêu giới."

"Nhưng thưa ma quân...."

"không được, phụ thân!!! Người không thể đi! Như vậy là rất mạo hiểm.''

Thiên Minh ở bên cạnh liền ra sức ngăn cản, làm sao hắn lại có thể cho phụ thân dấn thân vào nguy hiểm được chứ.

"Chuyện này không đến phiên ngươi lên tiếng Thiên Minh."

Tần Nam lạnh lùng hất bàn tay của Thiên Minh đang níu chặt lấy tay áo cậu ra. Thiên Minh vẫn cố chấp níu kéo, ánh mắt tràn ngập hận thù ghen tỵ xẹt qua người Linh Đan.

"Nhưng..... tại sao người phải vì ả ta mà bất chấp tính mạng chứ?"

"Nàng ta.....chẳng qua chỉ là một ả tiện nhân đáng chết mà thôi."

"CHÁT!!!"

Thời gian dường như đóng băng lại ngay tại khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng trước cái tát của Tần Nam dành cho Thiên Minh.

Ma.... quân vốn rất cưng chiều đại thiếu gia.
Ngài ấy chưa từng tức giận như vậy với thiếu gia bao giờ.

Cũng chưa bao giờ ra tay đánh đại thiếu gia.

Thiên Minh ôm má phải đau rát của mình, ánh mắt không thể tin được nhìn Tần Nam.

Phụ thân của hắn, phụ thân vốn vẫn luôn cưng chiều hắn.

Nay lại vì một ả tiện nhân mà đánh hắn.

"Tại sao?"

Giọng nói hắn có chút nghẹn lại, trên gương mặt hiện lên dáng vẻ không cam lòng vô cùng bi thương nhìn về phía Tần Nam chất vấn.

"Đừng diễn nữa, Dạ Huyền!"

Về phía Tần Nam, cậu lại vô cùng bình tĩnh lạnh lùng mà bật ra một câu làm lộ ra hết thảy chân tướng.

Chỉ thấy Thiên Minh..... à không phải gọi là Dạ Huyền mới đúng bỗng cười phá lên vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ yêu dị như phát sáng ngước lên mang theo sự vui sướng kỳ quái khó hiểu.

"Hì... vẫn là bị phụ thân phát hiện rồi, xem ra phụ thân rất hiểu rõ "thứ khác" bên trong ta."

Tần Nam không biết làm cách nào mà Dạ Huyền giành lại được quyền nắm giữ cơ thể.
Nhưng ngay từ đầu phản ứng gay gắt của hắn ta đã làm cậu nghi ngờ.

Thiên Minh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nó sẽ không bao giờ làm như vậy.( chưa chắc à nha)

"Dạ Huyền, ngươi......."

Tần Nam tính nói gì đó nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.

"Xuất hiện cũng tốt, dù sao đây cũng là thân xác của ngươi........suy cho cùng cũng chỉ là một người."

Tần Nam không hề biết khoảnh khắc cậu vô thức nói ra câu nói đó. Ánh mắt Dạ Huyền trở nên vô cùng tàn độc, âm u tựa như dã thú bị chọc giận.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại trở về với dáng vẻ tươi cười bí hiểm.

"Phụ thân là muốn đi đến yêu giới một chuyến sao, như vậy ta có thể đi cùng phụ thân chứ? Thuận tiện để chúng ta ôn lại tình cảm phụ tử ngày nào....."

Được rồi, không biết có phải là do lâu ngày không gặp hay không mà cậu lại thấy thái độ của Dạ Huyền thật thiếu đánh.

Tần Nam cũng chẳng buồn từ chối, bây giờ điều quan trọng nhất cần làm là phải cứu được Linh Đan.

"Được rồi, cứ như vậy đi."

Sau đó cậu đi đến bên cạnh Linh Đan, ân cần vuốt ve mặt nàng trấn an.

"Không sao đâu, Linh Đan! Ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Linh Đan chui rúc vào trong lòng Tần Nam như tìm kiếm chỗ dựa dẫm, đôi mắt nàng thấm ướt lệ nhòa.

Cảnh tượng vô cùng tình nồng ý mật ấy không hiểu sao lại khiến Dạ Huyền cảm thấy rất chướng mắt, bàn tay không tự chủ mà xiết chặt.


Tần Nam lặng nhìn người trước mặt mình chính là Yêu vương của Yêu giới trong truyền thuyết mà thật sự cảm thán một câu.

Mẹ nó!! Thế giới này đúng là hack tuổi thần thánh mà!!!

Yêu Vương của yêu giới là Đào Uyển, một đào yêu ngàn năm.
Nói thẳng ra là tám ngàn năm.

Diện mạo của hắn trông chẳng giống với một lão già sống ngàn năm tuổi chút nào. Trái lại còn mang hình hài của một nam nhân tà mị yêu dã vô cùng xinh đẹp, mái tóc bạc xõa dài phóng đãng cùng y phục xa hoa đỏ rực như máu.
Gương mặt hắn rất sắc sảo, đường nét tựa như điêu khắc. Đặc biệt là ở khóe mắt bên trái có đọng lại một cánh hoa đào đỏ máu càng làm tăng thêm nét yêu nghiệt quyến rũ vốn có của hắn. Quả thực là một nhan sắc có thể làm điên loan đảo phụng chúng sinh.

Nói cái tên này đã tám ngàn tuổi rồi mấy người có tin nổi không?!

Đào Uyển ngồi trên ngai vương, nhìn về phía cậu nở một nụ cười mê hoặc, đưa tay kính Tần Nam một ly rượu.

" Không biết vì lý do gì mà khiến cho Ma quân lại đột ngột đến đây như vậy? thật là vinh hạnh cho ta quá!"

Tần Nam thật sự sởn da gà trước cái điệu bộ hiền hòa giả dối của yêu vương.

Làm như thân thiết lắm không bằng.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ vì đại cuộc, Tần Nam vẫn phải giả bộ hòa nhã.

"Lần này ta đột ngột đến đây đúng là có chuyện cần đến sự giúp đỡ của yêu vương ngài đây."

Sau đó là một tràn đối đáp qua lại vô cùng giả tạo của cả hai.

Điều đáng ngạc nhiên là sau một hồi thì yêu vương cũng đã vui vẻ đồng ý giúp cậu lấy Ám Ỷ hoa.

Điều này khiến Tần Nam cảm thấy khó hiểu.

Phải biết Yêu Vương Đào Uyển nổi tiếng âm hiểm gian xảo, là một người có thủ đoạn rất tàn độc. Hắn sẽ không giúp đỡ ai cái gì nếu không đạt được lợi ích gì đó.

Nghĩ vậy, sắc mặt Tần Nam liền trở nên âm trầm, cậu liền mở lời đưa ra điều kiện trước.

"Ta vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của yêu vương, nếu ngài muốn bất cứ điều gì, ta sẽ tận lực đáp ứng ngài."

Tần Nam không tin một kẻ xảo quyệt như Đào Uyển lại tự nguyện giúp đỡ cậu mà không cần bất cứ điều kiện gì.

Thế nhưng Đào Uyển chỉ mỉm cười, đôi mắt hồng ngọc lóe lên tia yêu dị nhìn về phía Dạ Huyền đang bất an.

"Ma quân không cần khách sáo như vậy, bởi vì...... ta đã nhận được thứ đáng giá hơn rồi....."

Lão già đào yêu chết tiệt này!!!

Nói chuyện ẩn ý như vậy là có ý gì chứ?

"Trời cũng đã khuya rồi mời Ma quân ở lại yêu cung một đêm, ngày mai sẽ có người đem Ám ỷ hoa đến cho ngài."

Yêu Vương vô cùng tử tế mời bọn họ ở lại qua đêm tại cung điện. Tần Nam cũng không thể từ chối nên đành chấp nhận.

Đêm đến, khi ánh trăng tròn soi rọi khoảng trời đêm cùng tiếng quạ kêu ồ ồ ghê rợn.

Dạ Huyền đang ngồi nhắm mắt yên tĩnh để ổn định công lực thì bỗng nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt hắn đỏ rực tràn đầy sát khí ác liệt, lớn giọng quát:

"Là kẻ nào???"

Một tiếng cười khanh khách vọng trong đêm khuya quỷ dị yêu nghiệt tựa như chính chủ nhân của nó.


--------Đường phân cách------




Hôm sau, Yêu vương quả nhiên giữ đúng lời hứa, đã đưa cho Tần Nam thứ cậu cần tìm còn nhiệt tình tiễn cậu một đoạn đường về ma giới.

Dù mọi chuyện đã suôn sẻ trót lọt hơn những gì Tần Nam tưởng nhưng nụ cười yêu dị của Đào Uyển lúc chia tay cậu làm Tần Nam thoáng chút dáy lên lo lắng.

Hừm, mình lại đa nghi quá rồi!

Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật qua đường không đáng quan tâm mà thôi.

Cậu cần nên chú tâm vào nhiệm vụ hơn là lo nghĩ về mấy thứ không đâu này.

Nhắc đến nhiệm vụ, Tần Nam lại không tự chủ liếc nhìn người nam nhân bên cạnh mình.

Dạ Huyền mặc một thân huyền trang màu đen được thêu những đường ánh kim tinh xảo làm nổi bật lên khí chất áp bức u ám của hắn.

Cùng là khuôn mặt đó nhưng so với Dạ Huyền, Thiên Minh lại mang nét ôn nhu thanh thuần hơn rất nhiều.

Sự trở lại của Dạ Huyền sau ngần ấy năm khiến Tần Nam có chút bất an, dù sao đối tượng nhiệm vụ của cậu cũng là Thiên Minh.
Dạ Huyền xuất hiện ngăn trở sẽ khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.

Chỉ còn một chút nữa mà thôi, cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Không thể để Dạ Huyền phá hỏng kế hoạch được.

Có Ám Ỷ hoa, Huyền Vũ đã nhanh chóng bắt tay vào điều chế thuốc giải.

Không hổ là độc y tài giỏi nhất thiên hạ, không có cái gì là có thể làm khó được hắn.

Tần Nam bởi vì lo lắng cho Linh Đan nên hằng ngày đều ở bên cạnh bồi nàng ta.

Hoàn toàn không quan tâm đến Dạ Huyền luôn lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động phía sau cậu.

"Linh Đan, ngươi có nhìn thấy gì không?"

Tần Nam lo lắng đưa bàn tay lên mắt Linh Đan muốn kiểm chứng xem nàng đã nhìn thấy được chưa.

Linh Đan mỉm cười áp mặt mình lên bàn tay trắng nõn của Tần Nam vui vẻ đáp:

"Thấy rồi!!! Bàn tay của thúc thúc thật xinh đẹp"

"Ding~ hảo cảm độ 100%"

Hoàn toàn không để ý đến tiếng hệ thống thông báo, Tần Nam yêu chiều ôm Linh Đan vào lòng.

"Thật tốt quá, cuối cùng mắt ngươi cũng đã sáng lại."

Linh Đan nhìn Tần Nam, đôi mắt nàng tràn ngập yêu thương mê luyến khôn cùng.

"Thúc Thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta một lần nữa...."

Nói rồi lại e thẹn mà bày tỏ hết lòng mình với người đối diện.

" ta.... ta có lẽ ta đã.... yêu ngươi mất rồi!!!"

Ngay lúc Tần Nam còn đang ngỡ ngàng. Nàng liền nhón người lên hôn vào môi cậu một nụ hôn nồng say.

Người này, là người đã cứu nàng ba lần.

Cũng chính là người nàng đã tâm niệm suốt bao nhiêu năm qua.

Thúc thúc xinh đẹp, Linh Đan yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro