chương 9-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhiều năm trôi qua, Thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành trở nên vô cùng xuất chúng.

Hắn vốn từ nhỏ đã là một mỹ nam. Lớn lên nhan sắc lại càng hiện rõ ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt phượng màu đỏ tuy cuồng dã nhưng lại tràn ngập nhu tình lưu luyến. Lại khoác lên mình bộ y phục màu trắng ngà với hoa văn ánh bạc khiến cả người hắn đều toát nên khí chất mỹ nhân ôn nhu tao nhã.

Nhưng người trong ma cung ai cũng biết Thiên Minh chỉ đối xử dịu dàng với duy nhất phụ thân của hắn. Còn những kẻ khác không xứng đáng để hắn để vào mắt.

Tần Nam ngồi nhắm nháp ly trà thanh tao trong miệng, không ngừng cảm thán hương vị đặc biệt của nó mà buông lời khen ngợi.

"Bao nhiêu năm, ngươi vẫn pha trà ngon như vậy."

Thiên Minh ngồi bên cạnh mỉm cười trước phản ứng hài lòng của Tần Nam.

"Phụ thân vui là tốt rồi!"

Tần Nam nhìn đứa trẻ đã ở bên cạnh mình bao nhiêu năm nay. Giờ đã trở thành một mỹ nam tuấn tú ôn nhu mà đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Từ đứa trẻ gầy gò đề phòng mọi thứ đến nam nhân tuấn mỹ chu đáo như hiện tại.
Chẳng biết từ khi nào Thiên Minh đã không còn cần đến sự chăm sóc của Tần Nam nữa mà lại bắt đầu chăm sóc ngược lại cho cậu.

Từ những cử chỉ vụng về, bất cẩn đến sự thành thục như ngày hôm nay đều đã trải qua một thời gian dài cố gắng và luyện tập chỉ để có được nụ cười của cậu.

Thiên Minh nhìn phụ thân của mình, đôi mắt tràn ngập nhu tình đầy quyến luyến, chất chứa một tình yêu giấu kín.

Phải! Thiên Minh đã yêu chính phụ thân của mình.

Lúc đầu hắn cứ ngỡ như đó chỉ là tình thân. Nhưng càng ngày cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.
Vượt qua cả ranh giới đã vạch sẵn từ trước.

Phụ thân chính là người đầu tiên thật sự quan tâm chăm sóc cho hắn.

Không có ác ý châm chọc hay hành hạ nhục mạ.

Chỉ đơn thuần là thật lòng lo lắng cho một kẻ đáng ra nên chết đi như hắn.

Ngài ấy chính là tia hy vọng thắp sáng cho cuộc đời tối tăm của Thiên Minh.

Là người đã mặc cho hàng vạn linh kiếm đâm xuyên vào da thịt vẫn một mực ôm hắn vào lòng bảo vệ nhất quyết không buông.

Lần đầu tiên........ Thiên Minh biết rung động trước một người là như thế nào?

Đến từng cử chỉ quan tâm dù chỉ là nhỏ nhặt nhất của người ấy cũng đủ khiến hắn vui vẻ cả ngày.

Hắn từ lúc nào đã yêu nụ cười của ngài ấy, yêu cái xoa đầu, yêu ánh mắt yêu chiều ngài ấy dành riêng cho hắn.

Thiên Minh muốn chăm sóc cho Tần Nam với tư cách là một người nam nhân chứ không phải là một người con.
Hắn muốn hôn lên đôi môi của ngài ấy, muốn ôm ngài ấy vào lòng. Nhắm nháp hương vị da thịt ấm nóng của ngài ấy, muốn cùng ngài ấy đắm chìm trong bể dục nồng say.

Phụ thân của ta, ta yêu ngài!

Thiên Minh đã sớm nhận ra bản thân mình đã rơi vào tình yêu cấm kỵ đầy sai trái này.

Hắn bắt đầu không muốn bất cứ ai đụng chạm vào phụ thân, trở nên ghen ghét cho dù đó có là ai đi chăng nữa.

Mỗi khi như vậy, Thiên Minh liền xúc động đến mức muốn giết người. Giết hết tất cả những ai muốn tiếp cận phụ thân.

Ngài ấy chỉ có thể là của một mình ta thôi.

MỘT MÌNH TA!!!

"Ngươi yêu ngài ấy....."

"Giải thoát cho ta... ta sẽ giúp ngươi!!!"

"Ta sẽ thay ngươi giết hết tất cả.... mau giải thoát cho ta!"

"CÂM MIỆNG ĐI!!!"

Thiên Minh bị tra tấn tinh thần đến mức hét toáng lên, máu không ngừng trào ra từ hai bên cánh tai.
Hắn vội lấy ra vài viên đan dược quý hiếm gấp rút cho vào miệng. Sau đó liền vận đan điền để tâm trí ổn định hơn.

Thiên Minh biết giọng nói vang lên trong tâm thức của mình vừa rồi là ai.
Đó chính là chủ nhân thật sự của thân xác này - Dạ Huyền.

Đã từ lâu dưới sự duy trì cung cấp linh đan, tiên dược quý hiếm hằng ngày mà phụ thân dành cho hắn.
Thiên Minh đã sớm chẳng còn là một linh thức thứ hai nhỏ bé yếu ớt nữa rồi.

Hắn dần trở nên lớn mạnh hơn khiến Dạ Huyền gần như đã biến mất.
Chính hắn cũng cứ ngỡ rằng Dạ Huyền đã sớm biến mất.

Nhưng không hắn vẫn luôn tồn tại tận sâu bên trong linh thức.

Chỉ cần con người Thiên Minh nảy lên những suy nghĩ đen tối, ý muốn tàn sát khát máu.
Dạ Huyền lại trỗi dậy không ngừng thôi miên dụ dỗ hắn.

So với tâm ma mà tiên đạo luôn sợ hãi lại càng đáng sợ nguy hiểm hơn gấp nghìn lần.

Chỉ cần một chút sa đọa, Thiên Minh sẽ vĩnh viễn trở lại nơi bóng tối vô vọng, vĩnh viễn rời xa phụ thân hắn.

Không!!!

Tuyệt đối không được!!!

Đôi mắt Thiên Minh ánh đỏ rực lên, màu đỏ của sự khát máu tàn bạo. Đôi mắt này rõ ràng không thể xuất hiện trên một người lương thiện ôn nhu như Thiên Minh.

Ngươi là Thiên Minh!!

Không phải Dạ Huyền!!!

Tỉnh táo lại đi!! Ngươi phải tỉnh táo lại!

Bất cứ ai cũng không thể cướp phụ thân khỏi hắn.
Kể cả chính hắn đi chăng nữa.

"Ding~ hảo cảm độ 100%"

Tần Nam nghe thông báo từ hệ thống, lại nhìn người nam nhân tuấn tú đang mỉm cười hạnh phúc trước mặt mình
Trong ánh mắt đỏ rực ôn nhu đó chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của cậu.

Mọi chuyện phải đi đến kết cục này sao.......

Nó đến nhanh đến mức khiến Tần Nam không kịp hình dung nổi.

Đứa trẻ mà cậu đã tự tay nuôi dạy bao nhiêu năm nay.

Bây giờ lại bắt chính tay cậu phải hủy hoại nó.

Tần Nam là người đã cứu vớt Thiên Minh ra khỏi đáy địa ngục. Nhưng ai có thể ngờ cũng chính cậu lại sẽ là người tuyệt tình đẩy hắn xuống tận cùng khổ đau.

Liệu khi ấy, ánh mắt đứa trẻ này có còn ngây ngô nhìn cậu dịu dàng như bây giờ hay không?

Tần Nam đã luôn sợ hãi phải đối mặt với viễn cảnh đó.

Thảm cảnh mà bao nhiêu năm nay đến nghĩ, Tần Nam cũng không dám nghĩ đến.

Cuối cùng cũng đã đến lúc phải thực hiện rồi sao.

Vị trà theo tâm trạng âm trầm của Tần Nam mà trở nên chua chát đến lạ thường, cái đắng nghẹn lại nơi cổ họng một cảm giác bứt rứt không nguôi.

Mọi chuyện có lẽ cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Chỉ là...........tại sao lòng cậu lại đau đớn thế này?

Xin lỗi Thiên Minh.

Hãy tha thứ cho người phụ thân ích kỷ này.

Tha thứ cho những việc mà ta sắp làm.


-------- đường phân cách-------


Mối quan hệ phụ tử của họ vốn đã vô cùng tốt đẹp đến nổi cứ ngỡ chẳng gì có thể lay chuyển được. Cho đến khi có sự xuất hiện của một người không thể ngờ đến.

"Bẩm ma quân, có một kẻ tiên đạo đã rơi vào kết giới của chúng ta!"

"Đưa hắn vào đây!"

Người bị áp giải vào là một cô nương vô cùng xinh đẹp, dù toàn thân đều là vết thương cùng máu tanh dơ bẩn. Nhưng vẫn không làm mất đi chút khí chất tinh thuần thánh khiết hiện rõ trên khuôn mặt sắc nước hương trời của nàng ta.

Đôi mắt linh động lấp lánh như sao trời vì bị thương mà dần mất đi tiêu cự, lặng lẽ thiếp đi do mất máu quá nhiều.

Quả là một mỹ nhân sắc nước hương trời.

Không ngờ nữ chính lớn lên lại có thể xinh đẹp đến nhường này.

Quả là con dâu của ta!!!

Mà khoan đã!!!!

Hình như có cái gì đó sai sai.......

Tại sao nữ chính là xuất hiện ở đây?
Nếu theo dự tính là hai năm nữa nàng ta mới bị đồng môn ám hại rồi rơi xuống Tội Vực cơ mà.

Sao bây giờ lại được tìm thấy ở kết giới giao tranh giữa tiên và ma được cơ chứ???

Ngàn vạn câu hỏi vì sao đổ bộ vào đầu Tần Nam.

Sự việc cấp bách khiến Tần Nam tạm gác mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà ra lệnh.

"Đưa nàng ta đi gặp Huyền Vũ."

Mọi chuyện cứ để đó tính sau, bây giờ quan trọng nhất là phải trị thương cho nữ chủ đã.

Nàng ta mà có mệnh hệ gì thì không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ được.

Quả không hổ danh là Huyền Vũ, chỉ trong chốc lát vết thương của Linh Đan đã được xử lí, sắc mặt của nàng cũng không còn xanh xao nữa.

"Nàng ta sẽ tỉnh lại ngay thôi, thưa ma quân!"

"Vậy thì tốt!"

Vài ngày sau đó, Linh Đan tỉnh dậy thì vô cùng hoảng sợ khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.

Bản thân nàng chỉ nhớ mình do hiếu kỳ mà vô tình vượt qua kết giới của tiên ma, rơi vào ma giới. Sau đó vì đánh rơi chiếc khăn tay mà gây sự với một đám ma tu tà ác.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn chúng nhưng bản thân đã bị trọng thương đến chẳng còn giữ nổi tỉnh táo liền bị chúng bắt giữ mà ngất đi trong tuyệt vọng.

Linh Đan cố cử động thân thể đau đớn của mình để tìm kiếm.

"Khăn tay? khăn tay của ta đâu rồi??"

Một bàn tay thon dài đưa đến cho nàng chiếc khăn tay thân thuộc, giọng nói trầm vừa có chút quen thuộc vừa xa lạ.

"Ngươi đang tìm thứ này."

Linh Đan ngước mắt lên, đôi mắt hạnh nhân đen láy chớp chớp nhìn thẳng vào gương mặt người nam nhân trước mặt, bất ngờ bật thốt ra một câu.

"Thúc.. thúc xinh đẹp!!!"

Tần Nam nhìn biểu cảm ngẩn ngơ không tin được vào mắt mình của nữ chủ mà bật cười khẽ trêu chọc.

"Sao? Đã quên mất ta rồi, hửm?"

Vẫn là gương mặt anh tuấn xinh đẹp khiến người ta mê luyến ngày nào, chỉ là khí chất hoàn toàn khác.
Khoác trên mình phục trang cao quý của ma quân, Tần Nam lúc này toát lên một khí chất tà mị yêu nghiệt đặc trưng của ma giáo.

"Hảo cảm độ tăng 60%, mị lực tăng 30%!!!"

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy được ngươi rồi, thúc thúc xinh đẹp!!!"

Linh Đan cuối cùng cũng định thần được, vui sướng nhảy xuống giường mặc cho vết thương vẫn còn mà bổ nhào vào lòng Tần Nam.

Thúc thúc xinh đẹp, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi.

Hành động bạo dạn của Linh Đan khiến Tần Nam vô cùng bất ngờ, nhanh chóng đưa ánh mắt cảnh cáo đến Bạch Hổ đang muốn ra tay.

"Bạch Hổ! Dừng lại!!"

Phi tiêu bạc tẩm độc bay ra nhanh chóng được thu hồi. Lúc này Tần Nam mới an tâm, cậu nhẹ đẩy Linh Đan đang nhiệt tình ăn "đậu hủ" của mình ra, ân cần hỏi rõ sự việc.

"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây hả? Tiểu nha đầu!"

Linh Đan liền vui vẻ kể hết tất cả mọi chuyện cho Tần Nam nghe.
Kể luôn cả chuyện nàng trốn sư phụ tự tiện đi vào kết giới tiên ma.
Chuyện nàng liều mình đánh nhau với lũ ma tu đến trọng thương chỉ vì giành lại chiếc khăn tay được cậu đã trao cho cô bé năm nào.

"Vì một chiếc khăn tay mà ngươi thành ra bộ dạng như thế này, có đáng sao?"

Tần Nam nhớ đến bộ dạng thảm hại của nữ chính lúc đó mà không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Chỉ thấy Linh Đan cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong lên. Má nàng đỏ ửng lên vì ngại ngùng lại kiên định nói với cậu:

"Đương nhiên là đáng! Bởi vì như vậy mà ta mới có thể gặp được ngươi, thúc thúc xinh đẹp!!"

Lời nói ngây ngô của Linh Đan khiến tim Tần Nam có chút chệch nhịp.

Nha đầu này, là ngốc thật sao.

"Xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra tình cảnh bây giờ của mình, ngươi biết ta là ai sao?"

Tần Nam giả vờ lạnh giọng nói với Linh Đan.

Nàng hơi nhăn mày trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Tần Nam, chậm rãi bắt đầu tỉ mỉ quan sát từng chút một.
Cuối cùng khi nhận ra được điều bất thường, Linh Đan kinh ngạc không tin vào suy nghĩ của chính mình mà bật thốt lên.

"Chẳng lẽ ngươi chính là........"

"Phải! ta chính là Mặc Uyên, ma quân của ma giới."

Tần Nam lạnh lùng gằn ra từng chữ, giống như muốn cảnh cáo lại như muốn nhắc nhở Linh Đan cậu là người nguy hiểm đến mức nào.
Thế nhưng phản ứng của nàng ta lại hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của Tần Nam.

"Nhưng như vậy thì sao chứ?"

Tần Nam tưởng rằng Linh Đan sẽ vô cùng hoảng sợ. Thậm chí là hận không thể lập tức giết chết cậu. Chẳng phải đám người tiên đạo luôn như vậy sao. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều như thấy cái gai trong mắt.

Không ngờ rằng nàng ta chỉ sững sờ một chút rồi lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra còn hỏi ngược lại cậu.

"Ngươi không sợ sao, ta chính là ma đầu tàn bạo ác độc mà thiên hạ ai cũng kinh sợ."

"Chỉ cần ta nhấc tay một cái, ngươi cũng có thể chết bất cứ lúc nào."

Không ngờ Linh Đan lại vô tư nói. Mỗi lời cô gái nhỏ nói ra đều chất chứa một sự kiên định khó lòng lay chuyển.

"Nhưng mà ngươi đã không giết ta, thúc thúc!"

"Đối với ta, kẻ nào hãm hại ta thì chính là kẻ xấu, ai giúp đỡ ta thì người đó chính là người tốt. Cho dù là tiên hay là ma thì đều có kẻ xấu người tốt cả."

"Hơn nữa, nếu như muốn giết ta, ngươi đã không chữa trị vết thương cho ta rồi."

"Năm đó, cũng là ngươi đã cứu ta......cho nên mặc kệ ngươi là ai, có thân phận gì đi chăng nữa."

"Đối với ta, ngươi chính là người tốt nhất!"

Ánh mắt cô nàng sáng ngời tràn ngập sự tin tưởng độc lập không chút tạp niệm xấu xa nào, là một cô bé có tư chất thiện lương trong sáng nhất mà cậu từng gặp.

Chả trách Thanh Tâm chân nhân lại chỉ nhận duy nhất Linh Đan làm đệ tử thân truyền.

"Dù là tiên hay ma đều có kẻ xấu người tốt!"

"đối với ta, ngươi chính là người tốt nhất!"

Nếu Mặc Uyên lúc trước nghe được những lời này thì có lẽ đã chẳng đi đến bi kịch đau lòng như trong nguyên tác.

Tần Nam nhìn vẻ mặt quyết đoán của Linh Đan, liền không nhịn được đưa tay lên xoa đầu nàng, miệng hé lên một đường cong diễm lệ xinh đẹp đưa ra quyết định khiến ai cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Tiểu nha đầu dẻo miệng! Cho đến khi vết thương lành lại, ngươi có thể ở lại đây."

Thiên Minh đi đến tẩm điện của ma cung liền thấy cảnh tượng phụ thân cao quý của hắn đang ân cần đút thuốc cho một nữ nhân lạ mặt.

"Phụ Thân! Nàng ta là ai?"

Tần Nam thản nhiên đáp, hoàn toàn bỏ qua sắc mặt âm trầm đáng sợ của con trai mình.

"Là một người quen trước đây của ta."

Nhưng Linh Đan thì khác, nàng lại cảm nhận rõ ràng sát khí đáng sợ trong đôi mắt người nam nhân tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện kia, tựa như đang muốn xé xác nàng ra từng mảnh.

Loại ánh mắt căm hận khó hiểu đó, nhìn nàng hệt như một thứ dơ bẩn chướng mắt cần loại bỏ khiến Linh Đan bất giác sợ hãi níu lấy tay áo Tần Nam.

Hành động đó càng khiến Thiên Minh càng thêm chướng mắt.
Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế cơn giận dữ ghen tuông đang cuồng cuộn dâng trào trong lòng, giọng nói ra vẻ vô cùng quan tâm hỏi Tần Nam.

"Nhưng phụ thân, nàng ta.... dường như không phải là người của nơi này. Liệu... giữ nàng ta lại có phải là quyết định quá nguy hiểm hay không?"

Tần Nam nghe vậy liền nhíu mày, Thiên Minh có vẻ không vui lắm trước sự có mặt của nữ chính.

Đây có lẽ là một cơ hội tốt để xoát hận ý.

Nghĩ vậy, Tần Nam liền dứt khoác lạnh lùng bác bỏ lời khuyên ngăn của Thiên Minh.

"Thiên Minh, từ khi nào ngươi lại bắt đầu xen vào quyết định của phụ thân như vậy?! Hửm?"

Thiên Minh có chút bất ngờ trước sự nổi nóng của Tần Nam.

Lòng hắn chợt dâng trào cảm xúc căm tức lại uỷ khuất đến khó tả.

Từ trước đến nay phụ thân chưa bao giờ nói lời lạnh lùng với hắn như vậy.

Thế mà vì một nữ nhân xa lạ mà ngài lại nổi nóng với hắn ư???

Chẳng lẽ....... Phụ thân yêu nàng ta.

Không!!!

không thể nào!!

Hắn không cho phép!!!

Tuyệt đối không cho phép!!!

Phụ thân chỉ được yêu duy nhất một mình hắn mà thôi.

Bỗng những ký ức vỡ vụn đột ngột lướt qua trong đầu Thiên Minh.

Hình ảnh người mẹ xinh đẹp của hắn.

Hình ảnh ánh mắt bi thương của người ấy khi gọi tên Nguyệt Cơ.

Thiên Minh nhận ra một sự thật đau lòng là.........

Từ trước đến nay ánh mắt yêu thương của phụ thân chưa từng dành cho hắn.

Hắn chỉ là một cái bóng của mẹ mình mà thôi.

Bởi vì Thiên Minh hắn giống với mẹ hơn cho nên phụ thân mới cho phép hắn tồn tại.

Nếu đổi lại là Dạ Huyền, phụ thân cũng sẽ ra tay tuyệt tình trừ khử hắn chẳng một chút do dự nào.

Người phụ thân yêu từ trước đến nay chỉ là mẹ của hắn!!!

Là một nữ nhân!!!

Tình yêu dơ bẩn đáng ghê tởm của một kẻ thế thân như hắn ngay từ đầu đã sớm định trước không có kết cục tốt.
Cho nên hắn luôn cố gắng kiềm chế, giấu kín tình yêu này chỉ cần mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh phụ thân, chẳng sợ là thân phận gì hắn cũng nguyện ý.

Nhưng mãi cho đến khi Thiên Minh thấy được ánh mắt ôn nhu của phụ thân một lần nữa đặt vào người con gái khác.

Hắn lại không thể nào chịu đựng được.

Hắn muốn giết chết nàng ta!!!

Xé xác ả ra thành từng mảnh.

Như vậy ánh mắt ôn nhu của phụ thân sẽ lại một lần nữa chỉ dành cho hắn.

"Hận ý tăng 10%"

Thiên Minh vội vàng giả vờ ngoan ngoãn cáo lui, che giấu đi ánh mắt đỏ rực đang không ngừng đảo tròng đầy quỷ dị của mình.
Dạo gần đây có vẻ như những đan dược quý hiếm đã không còn tác dụng nữa.

Hắn sắp không kiểm soát được mình nữa. Thiên Minh nhận thấy được một cỗ sức mạnh to lớn đang rạo rực trong cơ thể chỉ chờ ngày bùng phát.

Nhưng dường như lại bị một thứ gì đó chặn lại.

Tâm thức lại càng ngày càng không ổn định, lúc tỉnh lúc mê như người mất hồn.

Thiên Minh bắt đầu cảm thấy chính bản thân hắn đang mất dần đi bản tính vốn có, phần ác độc tối tăm trong hắn đang dần trỗi dậy một cách mạnh mẽ vô cùng.

Hắn sắp không chống cự nổi nữa rồi.

Nếu thực sự sa đọa.......

Liệu phụ thân có chán ghét hắn không?




--------- Tâm sự tuổi hường------



Nay Mỵ viết được 3000 từ lận đó, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Mỵ nha.

Có vẻ như sự xuất hiện của Linh Đan đã làm Thiên Minh không còn khống chế được bản thân mình nữa, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Mời mọi người đón xem nhé💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro