Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy tuần sau đó, sức khỏe Lục Thần đã tốt hơn, hắn liền nói với Tần Nam muốn dọn về nhà của mình.
Tần Nam cũng không ngăn cản, dù sao độ hảo cảm đã rất cao rồi cậu không cần suốt ngày bám lấy Lục Thần nữa.

Hôm nay vừa bước vào lớp, Tần Nam đã cảm thấy rất kì lạ. Lục Thần vốn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ từ khi nào đã chuyển lên hẳn bàn thứ hai bên cạnh cậu vậy?

Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt xanh mét cắt không còn một giọt máu của bạn học xấu số nào đó. Tần Nam liền lập tức hiểu ra sự tình, cậu vừa ngồi vào bàn học vừa trách móc Lục Thần

"Lục Thần, cậu không được làm như vậy! Xem cậu ấy bị cậu dọa cho sợ rồi kìa!"

Lục Thần lại bày ra bộ mặt uỷ khuất đáp:

"Tớ chưa có làm gì luôn đó, tớ chỉ hỏi cậu ta có thể đổi chỗ không thôi mà!"

Tần Nam nhìn bộ dạng cún con bị vu oan đó mà bật cười:

"Được rồi được rồi, coi như cậu vô tội được chưa? Đừng bày ra cái vẻ mặt đó nữa!"

Hai người nói chuyện rất thân thiết, không hề để ý rằng cả lớp đều đang đứng hình nhìn Tần Nam với Lục Thần như sinh vật lạ.

Sau đó cả trường đều náo loạn với tin đồn thiếu gia nhà giàu Tần Nam thế mà lại chơi thân với xã hội đen Lục Thần.

Tuy nhận được rất nhiều ánh mắt soi moi nhưng tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt, Tần Nam vẫn đến nhà Lục Thần dạy kèm cho hắn. Bọn họ vẫn vui vẻ với nhau như những người bạn thân bình thường. Tần Nam cảm thấy hiện tại tiến triển rất tốt, không có gì đáng phải lo ngại.

"Tần Nam! Tần Nam!"
Đang mông lung suy nghĩ nghe tiếng người gọi mình, Tần Nam giật mình định thần lại thì thấy Lục Thần đứng trước mặt mình

"A Lục Thần, có chuyện gì sao?"

Lục Thần quan tâm hỏi:

"Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại ngẩn người, có chuyện gì hả?"

"Không có, chỉ là dạo này mọi người cứ nhìn chằm chằm chúng ta, tớ cảm thấy không thoải mái lắm."

Tần Nam giả vờ phiền muộn nói, Lục Thần nghe vậy liền khựng lại. Hắn biết lý do tại sao bọn họ lại như vậy.

Chẳng lẽ Tiểu Nam cũng giống như bọn họ vì thân phận của hắn mà sẽ xa lánh sao.

Nhìn thấy vẻ lo lắng bị ghét bỏ của Lục Thần, Tần Nam bỗng bật cười, xoa đầu nam chính vỗ về.

"Cậu đừng có hiểu lầm, tớ không để ý mấy tin đồn nhảm nhí đó đâu. Tớ chỉ không thích mọi người nói về cậu như vậy."

Lời trấn an của Tần Nam khiến Lục Thần bình tâm lại. Nếu Tiểu Nam thực sự để ý những lời đồn đó thì đêm hôm ấy đã không cứu hắn rồi. Còn về phần ai tung tin đồn thì tạm thời hắn sẽ điều tra sau.

Ding độ hảo cảm +5

Tần Nam nhìn con số 80 trên điểm hảo cảm mà cười thầm. Cậu cảm thấy mình cũng có năng khiếu diễn xuất đấy chứ.

Từ dạo đó, không ai dám lại nhìn chăm chăm bọn họ bởi vì sẽ nhận được ánh mắt cảnh cáo sắc lẻm của Lục Thần.

Nhưng Lục Thần vẫn không vui, bởi vì gần đây Tiểu Nam thường xuyên bỏ mặc hắn. Giống như lúc này đây, Lục Thần sắp xếp lại cặp vở vừa thuận miệng hỏi Tần Nam:

"Hôm nay cậu lại bận hả?"

Ngay lập tức nhận được ngay lời xin lỗi của Tần Nam.

"Xin lỗi Lục Thần nha, chắc mấy ngày tới tớ không thể dạy kèm cho cậu được rồi. Buổi biểu diễn của trường sắp đến, tớ phải giúp các em khóa dưới đệm đàn."

Tần Nam vừa dứt lời liền nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ ngoài cửa, một cái đầu nhỏ với hai bím tóc lắc lư ló ra như chú thỏ nhỏ. Không ai khác ngoài nữ chính Lạc Tuyết của chúng ta.

"Anh Nam! Anh có ở trong đây không?"

Vừa thấy Lạc Tuyết đến, Tần Nam liền vẫy tay niềm nở với cô.

"Anh ở đây, chúng ta đi thôi!"

Rồi đi đến kéo Lạc Tuyết ra khỏi lớp bỏ mặc Lục Thần vẫn còn ngơ ngác ở đó. Cũng không thể trách Tần Nam, cậu chỉ muốn hạn chế cho nữ chính ít tiếp xúc với nam chính thôi chứ hoàn toàn không nghĩ đến hành động của mình sẽ khiến Lục Thần khó chịu đến cỡ nào.

Lục Thần nhìn bóng hình hai người nam nữ đi bên cạnh nhau, người cười người nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa không tên, ngọn lửa đấy len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong trái tim hắn. Lục Thần rất muốn kéo Tần Nam về bên cạnh hắn ngay lập tức nhưng không thể làm được.

Tại sao cô gái đó dám cướp đi tầm mắt cậu ấy?

Tại sao lại dám thân thiết với cậu ấy như vậy?

Nhưng Tần Nam lại cười vui đến vậy?

Không!!!

Nụ cười của cậu ấy chỉ nên dành cho một mình hắn

Cô gái kia thật chướng mắt! Rất muốn giết chết cô ta!

GIẾT CHẾT CÔ TA!!!

Những suy nghĩ giết chóc tàn bạo khiến Lục Thần thở dốc nặng nề. Hắn cố kiềm chế cảm xúc bộc phát như một con dã thú hung bạo của mình lại.

Mày đang suy nghĩ gì thế hả Lục Thần?

Mày lại muốn giết người nữa à, muốn trở lại cái chiến trường lạnh lẽo đã nuôi dạy mày thành kẻ sát nhân tàn độc đó một lần nữa sao?

Đó là chuyện mày chán ghét nhất mà. Nếu không mày đã không chạy trốn như bây giờ.

Lục Thần dường như đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình. Hắn không muốn trở thành một kẻ lúc nào cũng nhuốm đầy máu tanh nhưng bây giờ đây chính hắn lại nảy sinh ham muốn giết người giống như lúc đó bị thù hận che lấp, tranh đoạt sự sống cùng những đứa trẻ khác, cuối cùng chiến thắng với con dao gãy cùng gương mặt dính đầy máu, tiếp tục sống sót trong chốn địa ngục do chính ông nội đã đẩy hắn vào.

Điều này thật nực cười làm sao....

Lục Thần cuối cùng cũng nhận ra được rằng tình cảm quá mức kì lạ của hắn dành cho Tần Nam không đơn thuần là bạn bè. Hắn đối với Tần Nam có một dục vọng chiếm hữu đáng sợ.

Tần Nam chính là ánh mặt trời ấm áp thắp sáng cuộc đời tối tăm lạnh lẽo của hắn.

Là bàn tay đã nắm chặt lấy hắn trong những cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh cả tuổi thơ.

Là người đã quan tâm chăm sóc cho hắn ngay lúc hắn yếu ớt nhất thay vì tặng cho hắn một nhát dao hay viên đạn sau lưng.

Vì vậy Lục Thần chỉ muốn độc chiếm mặt trời cho riêng mình.

Hắn không muốn san sẻ cho bất kỳ ai.

Tần Nam, làm sao đây?

Tớ dường như đã yêu cậu mất rồi.

Lục Thần ổn định lại tinh thần của mình, hắn cảm thấy tạm thời không thể để cho Tần Nam biết điều này, ngày tháng ở bên cậu ấy vẫn còn dài lắm, Lục Thần muốn hai người từ từ hiểu nhau hơn. Nhưng khi về đến nhà mình, hắn đã nhìn thấy đám thuộc hạ của ông nội đã đứng chờ trước cửa nhà. Nhìn thấy Lục Thần, bọn họ liền cung kính chào ngay, một tên cầm đầu trong đó cất giọng nói.

"Thiếu gia, xin hãy theo chúng tôi trở về."

Lục Thần liếc nhìn tên đó, khi tất cả chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn bóp lấy cổ tên đó nâng lên không trung, lực mạnh đến nỗi khiến người ta cảm tưởng bàn tay kia sẽ xuyên thẳng vào trong yết hậu của tên đó, cướp lấy mạng sống hắn trong tích tắc.
Đợi khi nguôi ngoai cơn giận, Lục Thần mới buông tay, tên cầm đầu đã ngất đi từ lúc nào nằm gục trên đất như một xác chết với vết bầm tím ghê rợn hiện rõ trên cổ. Đám người kia chỉ biết im lặng không dám hó hé điều gì. Đôi mắt xám tro lạnh như băng quét qua từng tên một, giọng hắn tràn đầy ý vị cảnh cáo.

"Tốt nhất đừng để tôi thấy các người xuất hiện ở đây hoặc đi theo tôi một lần nào nữa. Đến lúc đó tôi sẽ không nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu!"

"Về nói với ông ta đừng xen vào cuộc sống mới của tôi!"

Đám thuộc hạ đều bị cái nhìn lạnh thấu xương của hắn làm cho khiếp sợ, vội vàng trở về báo tin cho lão đại.

Lục Thần thản nhiên đi vào nhà, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay Tần Nam không đến nhà hắn dạy kèm. Nếu không thì nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ xa lánh hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Tần Nam sẽ trở nên xa cách với mình thôi cũng khiến Lục Thần bức bối không chịu được. Hắn càng trở nên lo âu hơn khi nghĩ đến tương lai phía trước.

Đám người đó chắc chắn sẽ còn quay lại làm phiền hắn. Lục Thần không biết mình có thể giấu Tần Nam đến bao giờ đây?

Cuối cùng ngày kỉ niệm thành lập trường cũng đến. Tiết mục của Tần Nam còn 20 phút nữa mới bắt đầu, cậu liền tranh thủ tán gẫu với Lục Thần một chút.

"Thế nào? Cậu thấy hôm nay tớ có bảnh tỏn không?"

Lục Thần nhìn phong thái cà rởn của Tần Nam chọc cười không ngớt. Hôm nay Tần Nam của hắn khoác lên mình một bộ vest trắng. Những đường cắt may tinh tế tôn lên hình thể hoàn mỹ của cậu ấy làm tôn lên khí chất tao nhã, cao quý của một vị thiếu gia giàu có. Trông giống như một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích khiến người ta không thể dời mắt.

Lục Thần lặng lẽ nuốt nước miếng, chép miệng nói ra một câu "rất đẹp" với tông giọng có chút khàn khàn.

Tần Nam không để ý biểu hiện kỳ quái của Lục Thần vô tư tự ngắm mình trong bộ vest mới. Điều cậu để ý là độ hảo cảm lại tăng rồi, bây giờ đã lên đến 90 chỉ một chút nữa thôi là sẽ hoàn thành.

"Mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục tiếp theo của ....."

Giọng MC đầy hào hứng giới thiệu tiết mục của Tần Nam, mọi người đều hưng phấn hẳn lên vỗ tay cổ vũ một cách nồng nhiệt.

Tần Nam tạm biệt Lục Thần để lên sân khấu biểu diễn. Cậu ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm, những ngón tay của thiếu niên di chuyển thuần thục trên phím đàn, âm hưởng nhẹ nhàng phát ra như ma thuật cuốn tất cả vào một thế giới âm thanh diệu kì. Chàng trai xinh đẹp trong bộ vest trắng nghiêm túc chơi đàn càng khiến người ta mê muội.

Mị lực +5 Chủ nhân đẹp trai quá!

Tần Nam nghe hệ thống thông báo trong lòng rất vui vẻ nhưng vẫn chú tâm vào các phím đàn. Cảm giác được chạm vào nó thật tuyệt vời, làm cậu nhớ lại thời tuổi trẻ của mình. Cậu cũng đã từng đắm chìm vào những phím đàn ấy, từng nuôi một ước mơ giống như Vũ Hiên vậy mà cuối cùng lại gắn liền đời mình vào máy tính và bản thảo, đúng là cuộc đời mà.

Thật đẹp!

Tần Nam đẹp quá, giống như ánh mặt trời rạng rỡ. Vừa xinh đẹp và chói mắt

Lục Thần nhìn Tần Nam rồi lại nhìn những người bị cậu mê hoặc mà cảm thấy không vui.

Tần Nam rất được mọi người hoang nghênh. Hắn không thích điều này. Lục Thần muốn trong mắt Tần Nam chỉ có một mình hắn thôi.
Nếu giam cậu ấy lại, như vậy cậu ấy sẽ mãi phụ thuộc vào mình, sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình. Điều đó tuyệt vời biết bao nhiêu.

Lục Thần vội trấn tĩnh mình lại, vứt bỏ đi ngay cái suy nghĩ xấu xa vừa rồi.

Từ khi nhận định được tình cảm của mình đối với Tần Nam, hắn bắt đầu có những suy nghĩ rất điên rồ như vậy.

Thậm chí trong mơ còn cưỡng ép Tần Nam, ép buộc cậu nằm dưới thân mình mà rên khóc. Lục Thần cảm thấy mình đang ngày càng chìm sâu trong dục vọng muốn chiếm hữu Tiểu Nam ngay lập tức.

Nhưng giờ chưa phải lúc, Tần Nam dường như chỉ coi hắn là bạn, thậm chí cậu ấy còn không biết thân phận thật sự của hắn. Đó là vấn đề lớn nhất khiến Lục Thần vẫn mãi do dự.
Hắn sợ Tần Nam sẽ rời xa mình. Tần Nam có thể không để ý những lời đồn đại trong trường nhưng khi biết được sự thật thì sao, chắc chắn cậu ấy sẽ ghét bỏ và rời xa hắn.

Lục Thần không muốn như vậy, Chính vì thế hắn nhất quyết không muốn trở về thừa kế bang phái. Mấy ngày nay lão già kia vẫn liên tục phái người đến quấy rầy hắn, Lục Thần không nghĩ tiếp tục tình trạng này nữa.

Trong lúc hắn vẫn còn đang mông lung suy tư thì nghe tiếng mọi người vỗ tay. Thì ra là tiết mục của Tần Nam đã kết thúc.

Lục Thần vội chen qua đám người để đi gặp Tần Nam. Lúc hắn đi qua phía sau sân khấu liền nhìn thấy Tần Nam đang đứng cạnh An Lạc Tuyết, hắn vội đến gần thì nghe thấy họ trò chuyện.

"Anh Nam, tiết mục lần này thành công trên cả mong đợi luôn đấy!! Hay là chúng ta đi ăn mừng đi! Em biết quán này ngon lắm!"

An Lạc Tuyết hưng phấn rủ Tần Nam đi ăn nhưng cậu lại nhẹ nhàng từ chối.

"Xin lỗi em nha Tuyết, hôm nay anh có hẹn với bạn rồi nên không đi ăn với em được."

Lạc Tuyết nghe vậy liền ỉu xìu hỏi:

"Có phải là anh có hẹn với anh Lục Thần gì đó không?"

Tần Nam thản nhiên gật đầu khiến nàng có chút không cam lòng. Tại sao anh Nam lại chơi thân với tên đó như vậy chứ, lai lịch của hắn bất minh như vậy. Chắc chắn là hạng người không ra gì rồi.

"Anh Tần, em nghe nói anh Lục Thần hình như có dính dáng đến xã hội đen, giết người gì đó. Anh không nên quá thân thiết với hạng người như vậy, cẩn thận kẻo anh ấy kéo anh vào chuyện nguy hiểm!"

Lẽ ra khi thấy nữ chính có ác cảm với nam chính như vậy Tần Nam nên mừng thầm mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao cậu lại có chút khó chịu trong lòng.

"An Tuyết, Lục Thần là người rất tốt. Cậu ấy không giống như những lời đồn đại đâu. Anh mong là em sẽ không có những suy nghĩ phiến diện về người khác như vậy nữa."

"Giờ anh phải đi gặp cậu ấy rồi! Tạm biệt em!"

Lời nói của Tần Nam mang theo ý trách móc rõ ràng, cậu không thích An Tuyết nói về bạn cậu như vậy.
Dù ban đầu chỉ vì nhiệm vụ nên cậu mới tiếp cận Lục Thần nhưng khi đã tiếp xúc nhiều, Tần Nam cũng nhận ra được Lục Thần cũng là một thiếu niên tốt tính, chỉ vì thân phận có chút đặc thù và tuổi thơ bất hạnh nên mới không dám mở lòng với ai. Lục Thần không đáng bị mọi người xa lánh như vậy.

Tần Nam vừa mới ra khỏi đó liền giật bắn mình khi nhìn thấy nam chính Lục Thần đã đứng ở đây từ lúc nào, cũng may lúc nãy cậu không nói gì bậy bạ. Tần Nam nghĩ vậy liền đi đến bên cạnh vỗ vai nam chính.

"Lục thần, cậu đến đây từ lúc nào vậy? Sao không gọi tớ?"

"Chúng ta đi thôi nào!!"

Sau đó liền kéo Lục Thần đi, bỏ mặc An Tuyết bơ vơ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro