chương 5-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tần Nam vừa về đến ma cung thì đã kiệt sức mà bất tỉnh. Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong dục bồn toàn là thảo dược.
Vết thương ghê rợn đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ đến không còn dấu vết. Nếu không phải còn ẩn ẩn đau, Tần Nam còn nghĩ cậu chưa từng bị thương.

Huyền Vũ lúc này mới xuất hiện sau màn che, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng cậu đọc ra được tia lo lắng trong mắt hắn.

"Ma quân, ngài đã tỉnh."

Tần Nam lạnh nhạt gật đầu, lơ đãng hỏi:

"Dạ Huyền đâu rồi?"

Huyền Vũ nhịn không được xiết chặt tay. Chủ nhân bị thương thành như vậy mà còn lo lắng cho tên nghiệt chủng đó sao.

Lúc Thanh Long đưa chủ nhân một thân đầy huyết tinh đến chỗ hắn, Huyền Vũ đã vô cùng ngạc nhiên. Trừ lần giao đấu trước kia với ma quân đời trước, hắn chưa từng thấy y bị thương nặng như vậy.
Người ra tay cũng quá là ngoan tuyệt, thân thể bị xói mòn như vậy.

Huyền Vũ nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không hiểu nổi tâm tư của chủ nhân.
Tại sao lại nhất quyết bảo vệ tên nghiệt chủng kia. Bọn hắn đã từng nghi ngờ chủ nhân bị đoạt xá nhưng rõ ràng hắn đã kiểm tra.
Kết quả chủ nhân hoàn toàn không có dấu hiệu bị đoạt xá.

Bọn hắn là thuộc hạ, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không được hiếu kỳ. Thế nên bọn họ chỉ có thể im lặng nhận lệnh của người.

Đối với bọn họ, ma quân so với cha mẹ.

So với sinh mệnh của chính bản thân mình.

Còn quan trọng gấp bội.

Mệnh bọn họ là do y cứu.

Cho nên cả đời này, bọn họ nguyện trung thành với một mình y.

Huyền Vũ lúc này quy củ đáp lại Tần Nam:

" Thưa chủ nhân, hắn đang ở bên ngoài đợi ngài."

"Được rồi, ngươi lui ra đi! Bảo hắn trở về phòng của mình đi, không cần đợi ta!"

Huyền Vũ liền tuân lệnh lui ra, Tần Nam ngâm trong bồn thảo dược một lúc cũng đứng lên, khoác lên mình áo lụa sa mỏng màu trắng ôm lấy đôi chân thon dài, tóc đen xõa dài xuống vai khiến vài giọt nước nhỏ dính lên khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo kia, bộ dạng trông vô cùng gợi cảm.

Bước ra ngoài lại thấy đứa trẻ nhỏ đang ngồi co lại một góc ảm đạm.

Dạ Huyền nghe thấy tiếng động liền giương đôi mắt đỏ tươi lên nhìn. Đập vào mắt hắn là thân ảnh mỹ diệu tuyệt trần nhất trên thế gian.

Dưới ánh trăng màu đỏ máu của ma giới, y giống như thiên tiên lại tựa như dạ quỷ làm say mê con người, hiện lên nét thanh tao cùng yêu dã.

Tần Nam nhìn đứa trẻ ngây ngô mê mang nhìn cậu, liền nhẹ thở dài.

Đứa trẻ này sao lại ở đây....

Chẳng phải cậu đã dặn hắn trở về phòng chờ cậu rồi sao.

Không lẽ Thiên Minh đã ở đây chờ mình từ lúc đó đến tận bây giờ.

Thật là một đứa trẻ ngốc.......

Tần Nam nhịn không được khẽ cốc đầu đứa trẻ, nghiêm túc mắng hắn.

"Ngươi đứa trẻ ngốc này, chẳng phải bảo ngươi về phòng chờ ta sao!"

Chỉ thấy Dạ Huyền không phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm hắn, rồi bỗng nhiên thốt lên một câu khiến Tần Nam sửng sốt:

"Phụ thân......"

Ding~ hảo cảm độ của Dạ Huyền tăng lên 40%, mị lực tăng lên 24%

Cậu có chút cứng đờ, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Dạ Huyền sao lại trở lại rồi?
Có điều Tần Nam nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cười chăm chọc.

"Sao nào? bây giờ mới chịu gọi ta là phụ thân, hửm?"

Rồi nhanh tay bế thốc Dạ Huyền lên ôm vào lòng.

Dạo này, cậu chăm trẻ thật tốt.

Nam chủ rốt cuộc cũng có da có thịt hơn chút ít rồi.

Tần Nam không biết rằng tựa vào phía sau vai cậu. Cặp mắt đỏ tươi của Dạ Huyền lại mang nhiều ý vị sâu xa, tăm tối đến không lường được.

Dạ Huyền thấy mình chìm trong một giấc mộng say, say đến mức hắn chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Thế nhưng hắn bỗng nghe được tiếng gào thét từ tận trong tâm thức của mình, tiếng nói thôi thúc hắn mau tỉnh dậy.
Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là thân ảnh phủ đầy vết thương của y che chắn trước mặt hắn. Từng mũi kiếm đâm xuyên qua người y, ăn mòn da thịt y. Máu tươi nóng hổi bắn ra, vươn trên mặt hắn.

Người kia dịu dàng mà ấm áp nói:

"Ngươi không sao chứ?"

Đến giây phút này mà y còn lo lắng cho hắn ư?

Dạ Huyền không biết tại sao, hắn lại muốn khóc. Thế nhưng hắn không khóc ra nước mắt mà lại khóc ra máu, máu từ hốc mắt của hắn chảy ra hòa lẫn cùng máu của y. Hắn biết mình bây giờ trông thật thảm hại nhưng hắn lại không ngừng khóc được.

Hóa ra còn có một người sẽ vì ta mà bất chấp tính mạng.

Hóa ra còn có người sẽ bảo vệ cho ta.

Hóa ra người đó chính là....ngươi.

Dạ Huyền cứ nghĩ cuộc đời hắn đã bị ông trời vứt bỏ. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia sáng ấm áp chiếu rọi cho hắn.

Khiến hắn nhịn không được mà trầm luân.

Dạ huyền nghĩ.......

Cho dù có bị ánh sáng ấy thiêu rụi đến tận xương tủy.

Hắn cũng cam lòng.

Phụ thân của ta, ta yêu người......

Lúc đến tẩm điện ở ma cung, Tần Nam mới phát hiện Dạ Huyền không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu.

Tần Nam bế hắn đặt lên giường cẩn thận đắp chăn cho Dạ Huyền rồi toan quay lưng trở về phòng mình.
Thế nhưng chỉ vừa quay đi vạt áo đã bị một cánh tay nhỏ mềm níu lại không buông.

"Đừng bỏ ta..... phụ thân."

Âm thanh non nớt cầu xin không rõ, đôi mày Dạ Huyền khẽ nhăn lại như gặp mộng mị. Bộ dạng phi thường khả ái mềm mại.

Haizz......
Tần Nam sao lại có cảm giác mang nặng trách nhiệm làm cha thế này.

Cuối cùng, cậu cũng đành ngủ lại bên cạnh hắn. Hai thân thể một lớn một nhỏ ôm lấy nhau cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Khung cảnh yên bình ấy thật đẹp.

Những chuỗi ngày sau đó của Tần Nam trôi qua rất yên bình và vui vẻ, hằng ngày xử lí sự vụ xong đều nhanh chóng đi xoát hảo cảm của Dạ Huyền lẫn Thiên Minh.

Cuộc sống tốt đến mức cậu gần như hoà nhập vào con người cổ đại, sống một cuộc sống không có internet.

--- Đường phân cách---

Ở Ma giới sinh hoạt mãi cũng chán, Tần Nam trong một ngày đẹp trời lại nổi hứng muốn đi đến nhân giới chơi.

Lần này cậu chỉ đi một mình, lại cẩn thận cải trang nên chắc chắn sẽ không bị phát hiện giống như lần trước nữa. Dù sao ông cha ta đã có câu không ai lại tắm hai lần trên một dòng sông bao giờ.
Tần Nam ngắm nhìn bộ dạng bản thân trong gương. Người đàn ông bạch y phiêu dật, tóc xõa dài cùng trang sức trâm bạc, tay cầm quạt giấy đầy phong nhã.
Bộ dạng rất giống một công tử phóng khoáng lại mang nét cấm dục lạnh lẽo. Khí chất tiên đạo vốn sẵn có lại càng tăng lên gấp bội.

Quả nhiên là người chính đạo cho dù có bị ma hóa cũng không thể giấu được khí chất lạnh lẽo thanh thuần từ trong xương cốt.

Tần Nam tràn đầy khí thế háo hức đi đến Nhân giới.
Lần này chắc chắn cậu phải thăm thú hết mọi nơi mới cam lòng.

Tần Nam vui vẻ dạo chơi khắp nơi, trong lúc vô tình lại thấy một đám người mặt mũi bặm trợn, chi chít sẹo ngang dọc đang giằng co với một tiểu cô nương ở một góc vắng người.

Đó là một bé gái khoảng 7, 8 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng khi nhìn khuôn mặt của nàng thì ai cũng đoán được tương lai nàng ta chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Đôi mắt anh đào ngập nước lấp lánh, môi mọng căng hồng, da trắng má sữa phúng phính cùng mái tóc dài đen mượt mà. Nàng mang một bộ bạch y thêu hoa vô cùng tinh xảo. Nhìn qua cũng biết là vật phẩm nhất phẩm xa xỉ,  thân phận không là đại tiểu thư của gia tộc giàu có thì chắc chắn cũng không tầm thường.
Nàng tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng can đảm, tuy bị vây quanh bởi đám người xấu nhưng vẫn trấn tĩnh lớn tiếng quát nạt lại bọn đại hán kia.

"Buông ta ra, các ngươi có biết ta là ai không hả?!!"

Đám cướp xung quanh liền cười to, bắt lấy cánh tay đang giãy giụa của nàng mà lôi kéo thô bạo.

"Câm miệng!!! Ngươi có là ai ta cũng mặc kệ!!! Ngươi xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán rất được giá!"

"Các ngươi dám....."

Tiểu cô nương không phải dạng dễ chọc. Ngay lập tức cắn mạnh vào tay tên đại hán kia khiến tay hắn chảy cả máu vì đau đớn mà la to, vội buông nàng ra.
Một tên khác thấy đồng bọn bị thương liền điên tiết lên, vung tay muốn tát nàng.

"Con nha đầu chết tiệt này...Aaaaaaa!!!!!"

Chỉ thấy ngay sau đó tay hắn bị bẻ quặp ra sau, đau đớn đến ngã quỵ xuống đất mà rên rỉ.
Một nam nhân bạch y xuất trần đứng ngay trước mắt bọn hắn lạnh giọng.

"Bắt nạt một tiểu cô nương như vậy, các ngươi không biết xấu hổ sao."

Người đó không ai khác chính là Tần Nam, cậu ban đầu đã có ý muốn đến giải vây cho cô nương kia. Sau khi biết được thân phận của nàng lại càng phải làm vậy.

Hóa ra tiểu cô nương tràn ngập khẩu khí này không ai khác chính là Diệp Linh Đan - nữ chính xấu số trong truyền thuyết.

Đang yên đang lành nữ chính không ở Thiên Chân phái mà lại chạy đến đây làm gì cơ chứ?

Nhưng cũng đành chịu, cậu lần này lại phải ra tay thôi!

Một tên đại hán trong đó nóng máu xông đến vung tay toang đánh về phía Tần Nam.

"Là ngươi muốn tìm chê....t..."

Sau đó liền bị cậu dùng một cây quạt giấy nhẹ nhang đỡ lấy. Tầ Nam chỉ phất tay một cái đã khiến tên đó bay ra đập người vào tường, xương cốt vỡ vụn mà bất tỉnh.

Lần lượt từng tên cứ thế hùng hổ xông lên. Lại không biết rằng mình đang đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn thần chết.

Một lúc sau, 6 tên đại hán đã trở thành mấy cái xác nằm la liệt dưới chân Tần Nam mà cậu vẫn một thân bạch y phong nhã không dính một chút máu.

Cậu bước lại gần nữ chủ Linh đan, đưa cho nàng một chiếc khăn để nàng lau đi vết bẩn mà bọn chúng để lại.
Nữ chủ e dè nhận lấy, đôi mắt nàng sáng lên ánh tinh quang, nụ cười tươi sáng hỏi Tần Nam.

"Thúc thúc xinh đẹp! Có thể cho ta biết tên của ngươi không?"

Giọng nói trong trẻo cất lên như suối nhỏ róc rách vô cùng êm tai.

Thúc thúc xinh đẹp?
Danh xưng nghe thế nào cũng thật kỳ quái.

Tần Nam cũng không muốn nán lại dong dài sợ có người đến liền giả vờ lạnh nhạt quay lưng bước đi.

Thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia lại cả gan nắm lấy tay cậu.

Tần Nam hờ hững nói:

"Buông ra!"

Chỉ Thấy Linh Đan chẳng một chút sợ hãi, tay cứ nhất quyết nắm chặt tay cậu không buông.
khẩu khí vô cùng kiên định, bá đạo nói với cậu.

"Thúc thúc xinh đẹp, ngươi đã cứu ta một mạng."

"Ta..... ta sẽ lấy thân báo đáp. Ngươi nhất định phải chờ ta!!!"

Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?

Nữ chủ, cô bé có phải lấy lộn kịch bản rồi không?

Cái gì mà thúc thúc xinh đẹp? Cái gì mà sau này sẽ lấy ta?

Sao mà giống với lời thoại "ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi" trong truyền thuyết vậy nè?!

Đang lúc Tần Nam còn thẩn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói hớt hải vọng vào.

"Linh Đan tiểu thư, người đang ở đâu? Có phải ở trong này không???"

Có người, cậu phải nhanh chóng chuồn thôi.

Tần Nam vội giằng tay ra khỏi Linh Đan rồi phóng vút đi trong cái nhìn ngơ ngác của nàng.

Một lúc sau, Linh Đan mới hồi thần nhìn lại. Nhìn tay mình còn vươn độ ấm của ai đó mà trong lòng đầy kiên định, quyết tâm cháy rực trong mắt nàng.

"Không sao! Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, thúc thúc xinh đẹp!"

"Ngươi phải đợi ta đó!"


---Tâm sự tuổi hường---

Có ai thấy nữ chính bá đạo không?

Mới lần đầu gặp mà đã thả dê "trai nhà lành" rồi.😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro