Chương 6-II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở Thiên Chân phái, xuyên qua rừng trúc xanh biếc ngút ngàn. Bên trong Tư Nhã Các đơn giản lại tĩnh mịch là một thanh niên trong ngoài hai mươi diện mạo đoan chính, ngũ quan thanh tú, cứng nhắc lại mang tia lạnh lẽo.

Y vận một bộ trường bào màu xám xanh tuy màu sắc ảm đạm, tẻ nhạt. Nhưng khoác lên trên người y lại toát lên khí chất tiên nhân cao cao tại thượng khiến ai cũng phải cảm khái.

Người đó không ai khác chính là Thanh Tâm chân nhân danh tiếng lẫy lừng của Thiên Chân phái.

Thanh Tâm y khẽ nâng chén trà, lặng lẽ nhắm nháp hương vị đắng chát của nó thì một tiếng động truyền đến làm động tác của y dừng lại, khẽ cất lời:

"Vào đi."

Người bước vào mang trường bào màu xanh ngọc không ai khác chính là Nghiêm Phong chân nhân. Hắn không chút do dự bước đến ngồi bên cạnh Thanh Tâm chân nhân như người thân quen, tay lúc này mới chấp lại còn nở một nụ cười vô cùng giả lả chào y.

"Sư đệ tham kiến sư huynh!"

Thanh Tâm dù tính tình lạnh nhạt như băng. Nhưng vẫn phải bật cười trước sự cung kính thái quá nhưng lại trái ngược với hành động của Nghiêm Phong, quan hệ của bọn họ đã sớm không cần phải lễ nghi cung kính nữa rồi.

"Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp đến tìm ta như vậy, hửm?"

Nghiêm Phong lại có chút bất mãn trước câu hỏi của Thanh Tâm, hắn nửa thật nửa đùa nói:

"Chẳng lẽ phải có chuyện gì thì đệ mới được đến tìm sư huynh được sao?"

Thanh Tâm lại dường như đã quá quen thuộc với thói đùa giỡn nũng nịu vô cớ của Nghiêm Phong, một chút phản ứng cũng không thèm cho hắn.

Nghiêm Phong thấy trò đùa không vui liền nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

"Thật ra mấy ngày trước.....ta đã gặp tên ma đầu Mặc Uyên."

"Cạch!!!"

Chén trà trong tay Thanh Tâm vô tình đập mạnh xuống mặt bàn cẩm thạch. Khuôn mặt lạnh nhạt, vô cảm của y cuối cùng cũng có chút biến đổi.
Nghiêm Phong thấy vậy liền biết Thanh Tâm đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi nhưng hắn vẫn cố chấp nói tiếp.

"Lần này hắn rất bất cẩn, ta đã dùng Huyễn Minh trận pháp khiến hắn không còn đường phản kháng. Thế nhưng cuối cùng tên súc sinh đó vẫn chạy thoát, thật là đáng chết!!!"

"Nghiêm Phong, ta đã nói với đệ đừng thương tổn đến......"

"Tại sao huynh hết lần này đến lần khác bao che cho tên ma đầu đó?!Hắn đã suýt giết chết huynh, huynh có biết không?"

Nghiêm Phong tức giận gằn lên, sát khí cùng hận ý bừng bừng phút chốc phóng ra khiến Thanh Tâm chân nhân có chút căng thẳng. Một lúc sau, y nhanh chóng ổn định lại phong thái trấn tĩnh ban đầu.

Nghiêm Phong hắn còn nhớ như in khi ấy sư huynh thân xác đầy máu, vết thương chằng chịt đến ghê người, quần áo bị xé rách đến không ra hình dạng. Thanh Tâm sư huynh kiêu ngạo mà hắn luôn ngưỡng mộ bộ dạng sống dở chết dở, thoi thóp từng nhịp thở đến đáng thương, một chút linh lực cũng không còn.

Tất cả đều là do một tay tên phản đồ đó gây ra.

Hắn phải giết y!!!

Thanh Tâm nhìn ý niệm điên cuồng hiện rõ trong mắt Nghiêm Phong mà không khỏi thở dài.
Đứa nhỏ này nếu cứ tiếp tục sẽ sinh ra tâm ma.

"Nghiêm Phong, chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì."

"Nghe lời ta, bất luận thế nào cũng không được làm tổn thương Mặc Uyên."

"Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi."

Nghiêm Phong xiết chặt lòng bàn tay kiềm nén lòng hận thù sâu tận xương tuỷ. Bởi hắn biết Thanh Tâm đang tức giận.

Tại sao..... Ngươi lại một mực che chở cho tên phản đồ kia.

Cuối cùng, Nghiêm Phong cũng đành chấp nhận buông tha ý niệm, giấu hận thù vào trong lòng.

"Được thôi, nếu đó là điều huynh muốn."

Nghiêm Phong cáo lui xong, Thanh Tâm chân nhân thẫn thờ nhìn ra rừng trúc, ánh mắt lại mãi nhớ về một cái gì đó xa xăm.

Về ký ức của quá khứ đã sớm bị chôn vùi......

Thanh Tâm chân nhân tự nhận mình là một kẻ lạnh nhạt nhưng không vô tình, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Xưa nay làm người quân tử chưa bao giờ hối hận bất cứ điều gì trừ.........

Sự việc năm ấy.

Vì sự cả tin của mình, y hiểu lầm nhị sư đệ cùng lớn lên với mình. Nhẫn tâm đẩy y vào bước đường cùng đến mức thân bại danh liệt, tẩu hoả nhập ma.

Cái chết của chưởng môn năm đó hoàn toàn là một âm mưu đã sắp đặt từ trước. Thủ phạm thật sự lại chính là một trong những vị phong chủ anh minh thần dũng luôn được người đời ca tụng kia .........mà Mặc Uyên chỉ là một con tốt thí bị lợi dụng triệt để, gánh thay tội danh phản đồ.

Thanh Tâm sau khi điều tra rõ được chân tướng thì đã quá muộn, y đã vĩnh viễn mất đi người sư đệ yêu quý của mình.

Thế nhưng Thanh Tâm y lại không thể công bố chân tướng sự việc năm ấy, rửa sạch tội danh cho Mặc Uyên. Bởi vì nó sẽ tổn hại trực tiếp đến lợi ích cùng thanh danh của Thiên Chân phái.

Danh môn chính phái đỉnh đỉnh thiên hạ.

Há sao lại thật đáng cười.

Cuối cùng chỉ là một cái danh xưng đã sớm mục ruỗng mà thôi.

Đó cũng là điều mà Thanh Tâm này suốt đời ân hận day dứt không nguôi.

Thế nên y đã tìm mọi cách để gặp lại Mặc Uyên. Nhưng khi đối mặt với hắn, y nhận ra rằng đứng trước mặt y đã không còn là tiểu sư đệ nhu thuận hoà nhã ngày nào mà là một ma đầu khát máu, tàn nhẫn.

Thanh Tâm biết hành động của mình là ngu ngốc thế nhưng y vẫn cầu xin.

Cầu xin Mặc Uyên làm lại từ đầu, cầu xin hắn tha thứ cho y.

Mặc Uyên lúc đó chỉ cười giễu cợt, đôi mắt hắn tràn ngập hận thù lại buông ra câu xé nát tâm can.

"Ngươi nghĩ bây giờ còn kịp sao."

Cả hai sau cùng đã xảy ra một trận giao đấu long trời lở đất, chấn động khắp thiên hạ.
Lúc đó, Mặc Uyên đã thắng thế, chỉ cần dùng Thanh Nhã kiếm đâm y một nhát chí mạng, Thanh Tâm sẽ bị ma tính của nó xâm lấn ăn mòn mà chết đi ngay tức khắc.

Thế nhưng ngay tại giây phút quyết định đó, Mặc Uyên hắn lại do dự.

Thanh Tâm thấy hắn thu hồi trường kiếm lại dùng lực đẩy mạnh y xuống vực sâu mặc cho y sống hay chết, chỉ lạnh lùng rời đi.

Nhưng Thanh Tâm biết đây là sự nhân từ cuối cùng Mặc Uyên dành cho y......

Y không hối hận vì trận giao đấu ngày hôm đó.

Dù nó khiến y gần như mất đi mạng sống, tu vi bị giảm đi một nửa. Thân thể bị tổn thương nặng nề phải dùng đan dược quý giá duy trì mỗi ngày. Cơ hội phi thăng dường như đã không còn hy vọng.

Thế nhưng y biết.......

Tiểu sư đệ của y vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Đại sư huynh, sau này nhất định chúng ta cũng sẽ giống như sư phụ, cùng nhau bảo vệ Thiên Chân phái, bảo vệ thiên hạ này nhé!!!"

"Đương nhiên rồi, lúc đó ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

"Sư huynh nói thật chứ?"

"Sư đệ là không tin tưởng ta sao?"

"Đệ đương nhiên tin tưởng sư huynh rồi, huynh nhất định phải giữ lời hứa đó...."

Xin lỗi ngươi.... Mặc Uyên.

Là sư huynh ngu ngốc này không thể bảo vệ ngươi......



---đường phân cách---



Tần Nam đang tập trung chế tạo kiếm cho Thiên Minh, cậu thật sự có chút phân vân không biết nên làm thế nào.

Bởi vì Thiên Minh có thể tu luyện ma pháp lẫn tiên pháp, muốn chế ra được thanh kiếm có thể biến hoá khôn lường như vậy. E rằng hao phí không ít thời gian cùng tinh lực.

Mặc Uyên trước đây cũng có một thanh trường kiếm là linh bảo của nhân giới, mang tên Thanh Nhã linh kiếm do đích thân chưởng môn tặng cho y. Hình dáng tinh xảo đẹp mắt lại mang đến linh lực vô hạn, xứng đáng là dị bảo thế nhân.

Sau khi y trở thành ma tu, Thanh Nhã kiếm hấp thụ không ít máu tươi được y tinh luyện trở thành ma kiếm. Nó đã sớm mất đi dáng vẻ tinh thuần ban đầu mà thay vào đó là màu tử sắc yêu dị chết chóc.

Tần Nam suy đi tính lại cuối cùng quyết tâm nhất định phải chế tạo cho Thiên Minh một thanh bảo kiếm độc nhất vô nhị, tuyệt đỉnh nhất thiên hạ.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày vất vả, Tần Nam cuối cùng cũng chế tạo ra được một thanh bảo kiếm như ý muốn, nên đặt tên là gì nhỉ? 

À...... Hay gọi là Xích huyễn kiếm đi. Nghe không phải rất ngầu sao.

Thiên Minh mấy ngày nay đều luyện tập công pháp rất chăm chỉ dù không có ai chỉ dạy nhưng tư duy học tập của hắn rất tốt.

Bây giờ hắn đã là con cưng của ma tôn Mặc Uyên, không có kẻ nào dám cả gan đến tìm hắn gây sự nữa.
Dạ Huyền và Thiên Minh vẫn thường xuyên xuất hiện liên tiếp với nhau. Nhưng gần đây tần suất xuất hiện của Thiên Minh nhiều hơn hẳn, có thể là do hắn đang dần mạnh lên.

Thật ra là vì công lược chính là Thiên Minh còn Dạ Huyền chỉ là nhân cách phụ nên Tần Nam đã cố gắng bồi bổ rất nhiều thức ăn cùng linh dược hiếm có của nhân giới cho hắn để Thiên Minh có thể xuất hiện nhiều hơn trước.

Tần Nam nhìn Thiên Minh đang chăm chỉ luyện tập, ánh mắt cậu có chút dịu dàng.

A~ thật giống như đang nhìn đứa con mình trưởng thành từng ngày vậy.

"Phụ Thân, người đến từ lúc nào?"

Thiên Minh mải mê luyện tập cuối cùng cũng để ý bóng hình to lớn luôn quan sát hắn một hồi lâu. Hắn cao hứng vô cùng liền chạy đến bên cạnh Tần Nam khẽ gọi.

Giọng nói thanh thoát dịu nhẹ như lông vũ gãy vào tai khiến lòng Tần Nam như chọc phải chỗ ngứa.

Con trai của cậu đáng yêu quá đi!

Cậu xoa đầu Thiên Minh cười sủng nịch với hắn.

"Phụ thân có quà cho ngươi đây, Tiểu quỷ!"

Thấy được ánh mắt mong chờ của Thiên Minh, Tần Nam lấy bảo kiếm đưa đến trước mặt hắn. Thanh kiếm được chế tạo tỉ mỉ mang màu ngọc thạch anh trắng tinh, phát ra sức mạnh khiến người ta không thể khinh thường.

Phải biết Tần Nam đã dành hết tâm huyết để chế tạo ra thanh bảo kiếm này.

"Nó là Xích Huyễn kiếm, từ nay ngươi sẽ là chủ nhân của nó."

Thấy nam chủ ngớ người không trả lời, Tần Nam liền lo lắng hỏi.

"Sao vậy? không thích nó sao?"

Thiên Minh lúc này mới hoàn thần vội nói:

"Không, ta rất...rất thích!"

Tần Nam hài lòng với biểu hiện của Thiên Minh liền ôn nhu nói với hắn.

"Nào, giờ thì đưa tay của ngươi ra!"

Thiên Minh ngoan ngoãn chìa tay mình ra cho Tần Nam nắm lấy. Cậu rạch một đường nhỏ nơi ngón tay của hắn, giọt máu đỏ chạy xuống thanh kiếm bạch ngọc tinh xảo khiến nó phát ra ánh sáng màu đỏ ghê rợn rồi lại chuyển sang màu trắng thuần tinh khiết. Sau đó liền quay trở về với dáng vẻ ban đầu.

Thấy Thiên Minh ngỡ ngàng, Tần Nam liền dịu nhẹ giải thích:

"Đó chính là linh thức của nó, từ nay Xích Huyễn kiếm đã nhận chủ. Ngươi sẽ là chủ nhân duy nhất của nó."

"Tiểu quỷ có muốn ta dạy ngươi kiếm pháp không?"

Nhìn ánh mắt hưng phấn đầy mong chờ của Thiên Minh, Tần Nam liền biết câu trả lời.
Cậu bước đi về phía trước, đứa trẻ ngô nghê kia cũng nhanh chân bước theo sau.

Bóng hình lớn cùng bóng hình nhỏ chồng lên nhau trong thật hài hoà lại bình yên đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro