Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo gặp lại Vinh vào ngày thứ ba cuối cùng của tháng hai. Mùa xuân. Tính từ sau Tết hôm đó đã được hai tuần.

Dự báo thời tiết bảo trời âm u, thi thoảng có mưa nhỏ rải rác. Nhưng vì chủ quan nên Bảo chẳng mang gì che chắn. Lúc đi từ nhà đến công ty, mưa hắt vào mắt khiến cậu chẳng nhìn được đường. Đến nơi thì phần trước cũng ướt một thành một dải. Bảo vào quán café góc phải tòa nhà, gọi một cốc trà nóng rồi ngồi chờ hong khô người.

Mắt đang lãng đãng nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng người thân quen phía trước quầy thu ngân. Người quen cũng thấy cậu. Vừa nhìn Vinh đã nhận ra Bảo ngay.

Vinh nhanh chóng rút tiền thanh toán, nhân viên trả tiền thừa cũng chẳng thèm cầm, thoắt cái xoay người, đi như bay về phía Bảo.

Hôm đó, Vinh mặc một chiếc áo khoác kaki xanh rêu, quần vải be xám, chân đi giày thể thao trắng. Phong cách chẳng khác mấy so với nhiều năm trước Bảo từng thấy Vinh mặc.

"Vivi? Tình cờ vậy!"

Chỉ là không nghĩ vừa về nước đã gặp lại Vinh nhanh như thế, Bảo ngạc nhiên đến mức giật mình. Cậu đặt tách trà xuống, câu cảm thán thốt thay lời chào.

Vinh cũng ngạc nhiên nhưng cố nén xuống. Cậu vuốt mái tóc nâu còn vương hơi nước. Ánh mắt phức tạp xen lẫn vui mừng. Và mặc cho chính mình là người chủ động chạy đến trước, Vinh lại đứng ngây ra chẳng biết nói gì.

Gương mặt Vinh theo thời gian đã trở nên góc cạnh. Ánh mắt cậu ta cũng trầm đi đôi chút. Nét cố chấp và bướng bỉnh giờ chỉ ẩn hiện không rõ ràng.

Bảo đang định cất lời thì Vinh hỏi:

"Mày về từ bao giờ thế?"

"Mới sáng hôm qua." Bảo trả lời

Vinh bất ngờ nở nụ cười rồi xoa đầu Bảo. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, vần vò cho đến khi tóc Bảo rối mù lên, chìa hết nào trước với sau. Bảo cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Vinh, để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Một hồi ngước thấy biểu cảm trên mặt đối phương giãn ra, ánh mắt vừa ôn hòa vừa dịu dàng, Bảo thoáng thấy xúc động trong lòng.

Vinh hỏi:

"Mày về chơi hay về đây hẳn?"

"Về hẳn. Học xong rồi nên về đây đi làm thôi."

"Thế mày tính làm gì. Có nhắm được chỗ nào chưa. Có cần giúp đỡ gì không?"

"À cái này..."

Đang tính nói thì một người đàn ông mặc vest xám vỗ vai Vinh một cái. Vinh quay ra thì bắt gặp anh Quang đang ngạc nhiên nhìn hai người:

"Vinh? sao em ở đây? .. Đình Bảo? Hai người quen nhau à?"

Vinh và Bảo quay ra nhìn nhau.

Ba người ngồi xuống từ từ nói chuyện mới ngỡ thế giới này quả thực rất nhỏ. Bảo trước khi về nước đã được một người quen móc nối với anh Quang là giám đốc của BGn. Sau một vài lần Skype bàn công việc, hai người đã quyết định ký hợp đồng hợp tác. Trụ sở chính của BGn được đặt tại tầng ba tòa nhà, mà bên dưới là quán café High Bean nơi ba người đang ngồi uống nước. Sở dĩ hôm nay Bảo đến đây để gặp anh Quang thống nhất chuyện hợp đồng còn Vinh thì đến để đưa bản nháp kế hoạch sự kiện tháng tới. Vinh chính là em họ anh Quang, đồng thời là quản lí của công ty đối tác truyền thông cho BGn hiện tại.

Anh Quang nhấp một ngụm latte rồi xác nhận lại lần nữa:

"Bảo và Vinh là bạn cùng lớp cấp 2 à?"

Bảo ngồi đối diện xua tay:

"Không ạ. Em và Vivi.. à Hoàng Vinh, là bạn cùng trường cấp 2. Cậu ấy học A5, còn em học A1. Nhưng bọn em cũng có chơi cùng một nhóm với nhau."

"Ồ, trùng hợp thật đấy." – Anh Quang cảm thán.

Vinh ngồi bên cạnh nghe Bảo quen miệng gọi mình là Vivi, trong lòng tự dưng thấy dễ chịu. Cái tên mà ngày xưa cậu ghét cay ghét đắng ấy, giờ nghe người cũ gọi, tự nhiên lại thấy thân quen.

"Mà, trùng hợp thế này cũng tốt." – Anh Quang vui vẻ – "Bây giờ Bảo đã là người của công ty rồi. Sau này có hoạt động quảng bá, chắc chắn cũng phải nhờ đến Vinh. Hai người quen nhau sẵn thì dễ làm việc rồi."

Bảo gật đầu cười, không kìm được liếc Vinh một cái.

Bảo đi nước ngoài đã sáu năm rồi. Trong suốt sáu năm ấy, cậu chưa một lần liên hệ với Vinh. Vinh cũng chẳng hề liên hệ với cậu. Hai người cứ thế cắt đứt với nhau. Cuộc sống của Vinh sau này thế nào, Bảo không biết. Lần này về nước cậu chưa chắc đã muốn liên lạc với cậu ta. Thế mà lại tình cờ gặp nhau thế này. Thấy người bạn cũ trong vài năm đã lên đến cấp quản lí cho một công ty truyền thông, Bảo khó tránh khỏi sửng sốt. Có học với nhau 2 năm cấp 2, chơi thêm 2 năm cấp 3, mới biết tính Vinh ngày xưa kém giao tiếp xã hội thế nào. Con người không biết tiết chế cảm xúc này, lại làm việc cho cái ngành cần nhiều sự lươn lẹo khéo léo, Bảo thấy cuộc đời đúng là chẳng thể đoán trước.

Nhưng biết nói sao khi chính Bảo cũng đang theo một cái ngành chẳng hề liên quan đến cậu năm ấy.

Vẻ mặt ngạc nhiên của Vinh như đồng tình với sự sửng sốt trong lòng Bảo. Nhất là sau khi anh Quang tuyên bố:

"Bảo sẽ là người được công ty nâng đỡ trong thời gian tới. Mọi hoạt động sau này sẽ tập trung xoay quanh cậu ấy. Nếu có sự kiện gì phù hợp, em nhớ thu xếp cho Bảo dùm anh."

Vinh làm truyền thông cho công ty BGn, đương nhiên biết rõ BGn là công ty giải trí. Người được BGn nâng đỡ sẽ là người hoạt động trong ngành giải trí sau này. Dù có biết rõ Bảo đến mấy, Vinh cũng không ngờ có ngày cậu sẽ trở thành người nổi tiếng.

Anh Quang rút từ trong túi ra một tập tài liệu, chuyển qua đưa cho Bảo. Anh nói đó là dự án đầu tiên anh sắp xếp cho cậu tham gia. Cậu sẽ đóng vai chính trong MV ca nhạc của Win – ca sĩ công ty. Anh Quang bảo cậu cứ về nhà nghiên cứu kịch bản trước, rồi anh sẽ gửi cậu bản audio của bài hát sau. Vì Bảo vừa về nước, anh Quang cũng không muốn ép cậu phải vào việc ngay. Anh muốn cậu có thời gian làm quen với nhịp sống nơi này.

"Mọi thứ cứ thư thả". Anh Quang nói xong phải rời đi có việc. Góc café nhỏ chỉ còn lại mỗi Vinh và Bảo.

Từ bạn cũ trở thành đối tác, không khí bây giờ có chút ngượng ngịu. Bảo chẳng biết nên bắt chuyện từ đâu.

Vinh ngồi nhìn cốc café đã hết, chủ động hỏi:

"Mày về nước đã liên hệ với mấy đứa kia chưa?"

".. Đám Thiên Nguyên Phú á?.. Bọn tao hẹn Chủ nhật đi gặp nhau, mày muốn đi cùng luôn không?"

Tự dưng Bảo hơi áy náy vì đã không nghĩ đến Vinh khi sắp xếp cuộc hẹn đó. Không biết cậu ta có thấy miễn cưỡng khi mình tiện rủ vậy không.

"Được. Cho tao đi với." Vinh đồng ý, mặt chẳng chút ngập ngừng.

Vinh nhìn vào điện thoại của Bảo, nhấc lông mày đề nghị:

"Cho tao số liên lạc đi."

Bảo a tiếng, rồi đưa điện thoại cho Vinh nháy số mình sang. Nhìn ngón tay của Vinh bấm máy, Bảo bỗng nhớ đến lần cuối gặp cậu trước khi sang Canada. Lúc đó ngón tay Vinh siết chặt cổ tay cậu, mắt buồn rười rượi, nói bằng cái âm vực thấp như không muốn ai nghe thấy: "Giữ liên lạc với tao nhé."

Bảo không nhớ lúc ấy đã nghĩ gì trong lòng, nhưng từ đó về sau, mỗi lần định liên lạc với Vinh, Bảo đều chần chừ không dám. Kết quả sáu năm trôi qua, cậu đổi cả số điện thoại, thay cả mạng xã hội, nhưng không hề báo với Vinh một câu.

Lưu số xong xuôi, Vinh trả lại điện thoại cho Bảo. Bảo ngó vào trong màn hình thấy số liên hệ mới đề "Vivi A5", miệng bất giác bật cười.

"Sao đó." Vinh hỏi.

"Không sao, thế mày đề tên tao trong danh bạ là gì? Bảo A1 à?"

"Không phải."

"Thế là gì?"

"Không nói."

"Nói đi. Ơ kìa."

Bảo nhướn người ra, giả bộ ngó ngó màn hình của Vinh thì đối phương nhanh chóng đưa tay giấu điện thoại xuống ngăn bàn. Bảo cười, không tò mò nữa, hỏi chuyện khác:

"Không ghét bị gọi là Vivi nữa rồi à?"

"Nghe nhiều nên quen rồi"

"Haha..."

"Với nghe gọi nhiều cũng đỡ nhớ."

"Nhớ cái gì cơ?"

Đúng lúc ấy có cuộc gọi đến. Bảo xin lỗi Vinh rồi nhấc máy lên nghe. Uyên gọi để nhắc về cuộc hẹn ăn tối. Bảo nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ rồi, vội vàng đứng lên tạm biệt Vinh ra về.

Ngoài đường trời đã tạnh mưa. Thi thoảng có ánh đèn xe nhòe lên mấy hồi rồi chợt tắt. Bảo rảo bước chạy thật nhanh về phía hầm đối diện.

Bảo đi mà không để ý có ánh mắt sau lưng cứ dõi theo, mãi đến khi bóng cậu khuất hẳn.

Tay người đó cứ run rẩy không ngừng. Chẳng biết phải do tiết trời lạnh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro