Chương 2: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến, Bảo nằm dài lên ghế, tay với điều khiển bật loa, lần đầu tiên nghe thử bài hát anh Quang gửi cho cậu. Ca khúc có tên là "Ngày đó gặp lại" do Win trình bày.

"Lần tới gặp lại,

Một ngày nắng mai

Anh đứng dưới chỗ hẹn

Kể cả chỉ là một giây thoáng qua trở lại

Anh vẫn muốn được gặp lại em ..."

Một bản tình ca hiện đại, dễ nghe, lời lẽ không quá ủy mị, đoạn điệp khúc cũng bắt tai. Bảo nghe lần đầu cũng thấy thích thích. Đã nhiều năm cậu không nghe nhạc Việt, chẳng rõ thị trường đang thịnh hành thể loại gì. Nhưng cậu có linh cảm bài hát này sẽ thành công.

Bảo lật giở tờ giấy ghi lời bài hát. Phía trên có đề tên nhạc sĩ: Win Ngô.

Ủa. Anh này vừa sáng tác vừa trình bày luôn này. Bảo ngạc nhiên chống tay xuống mặt đệm, hơi rướn người ngồi dậy. Trước đó khi tìm hiểu BGn, Bảo đã lên google tìm tên Win. Win là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở BGn. Hầu hết các bài hát được phát hành đều ở trên top thịnh hành với lượt nghe cao chót vót. Tuy Win lớn hơn Bảo có hai tuổi nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong âm nhạc với nhiều giải thưởng và lượng fan mỗi lúc một gia tăng. Bảo chưa nghe được nhiều nhạc của Win nhưng nghe bài nào thích bài đó. Điểm kì lạ duy nhất là một năm trở lại đây, hoạt động của Win không ổn định cho lắm. Ra nhạc không đều, loạt sự kiện mất dạng tăm hơi. Bảo băn khoăn không biết Win đã làm gì? Có phải đã dồn hết tâm trí cho việc sáng tác nhạc hay không?

Vậy lần quay trở lại này sẽ áp lực lắm. Bảo nghĩ thầm.

Mắt Bảo lãng đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà, bài hát "Ngày đó gặp lại" vẫn đang trong chế độ replay. Nghe từ "gặp lại" hoài, Bảo bỗng dưng nhớ đến cuộc "gặp lại" với Vinh hôm trước.

Vinh đã thay đổi nhiều so với trong quá khứ. Ánh mắt cậu ta đã không còn sự ương ngạnh đặc trưng, biểu cảm cũng phóng khoáng, thân thiện hơn rất nhiều.

Bảo thấy Vinh thay đổi, trong lòng tự dưng hụt hẫng. Sáu năm trôi qua không một lần liên lạc, Vinh có lẽ đã sống rất tốt cuộc sống của mình. Cậu ta thay đổi bản thân theo một hướng Bảo không ngờ tới, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng đâu đó trong Bảo vẫn thấy không vui. Có lẽ đây chính là hương vị của sự bị bỏ rơi.

Bảo nhắm mắt nghe tiếng nhạc vọng bên tai, trong đầu lại nghĩ tới bài hát ở lễ khai giảng năm lớp 10. Lúc ấy Bảo và Vinh chia nhau mỗi người một bên tai nghe, gật gù theo giai điệu "Cánh buồm phiêu du" của Tô Minh Đức.

Hôm đó trời oi bức như mùa hè. Bảo ngồi không mà mồ hôi cũng tuôn ra như tắm.

Vinh đã phát ngấy với mấy tiết mục văn nghệ truyền thống, chống hai tay mơ mơ màng màng nấp sau lưng Bảo. Đến khi không cầm cự được nữa, Vinh đổ người vào người cậu, ngoan ngoãn gối đầu, hơi thở phả nhè nhẹ phía sau.

Bảo ngại gọi Vinh dậy, cứ mặc cậu ta ngủ. Một bên tai nghe đã tuột, nhưng bản nhạc vẫn chạy đều đều trong ipod. Vai Bảo tê rần, âm thanh phát ra ngoài to đến mức thằng Nguyên ngồi bên trên cũng nghe thấy. Bảo vẫn không động đậy chút nào vì sợ Vinh thức giấc. Trời đã nóng tên này còn làm Bảo nóng phát điên.

Bảo với tay tắt loa.

Mấy đứa Nguyên, Thiên, Phú gọi cậu rồi. Phải dậy để chuẩn bị đến chỗ hẹn. Bảo cất bản nhạc vào trong ngăn kéo, tự chọn cho mình một bộ đồ màu trắng cùng chiếc áo khoác nâu nhạt.

Lúc bước chân ra khỏi nhà, Bảo thấy 2 cuộc nhỡ từ mẹ Thoa. Cậu cũng lười gọi lại, cất điện thoại vào trong túi.

---

8 giờ, Bảo có mặt tại quán ":BBar" gần trung tâm. Người đầu tiên ra đón cậu là Nguyên, thằng bạn ngồi cùng dãy năm lớp 8. Cha nội này mới hai mấy tuổi nhưng tóc nhuộm trắng muốt, còn dài tuốt qua vai. Trông thấy Bảo, Nguyên vui vẻ bắt tay dẫn cậu vào bàn.

Thiên và Phú đợi sẵn bên trong. Vừa thấy Bảo, chúng nó chạy lại ôm chầm lấy, còn hơi nhấc người cậu lên. Bảo phải đập vai mấy hồi hai đứa kia mới chịu buông ra. Thằng Thiên cười lớn, xoa xoa đầu cậu nói:

"Chịu về rồi đấy hả ông nội."

"Miễn lễ, cháu trai." Bảo trêu lại.

Cả đám vui vẻ ngồi xuống, vừa rót rượu vừa từ từ hỏi chuyện. Trong những năm qua Bảo luôn cố gắng giữ liên lạc với mấy đứa này. Cậu gọi cho chúng nó khá thường xuyên nên hai bên cũng không có khoảng cách của việc lâu ngày gặp lại.

Bảo nhớ cuộc gọi gần đây nhất là tháng 11 năm ngoái, lúc đó Thiên nói với Bảo đang chuẩn bị đi làm ở công ty xuất bản của mẹ nó. Thằng Nguyên thì bỏ ngang đại học, chuyển hẳn sang lĩnh vực thiết kế game. Thằng Phú xin thực tập ở một công ty đồ giải khát, đang chật vật vì bị sếp trù dập. Không biết trong ba tháng vừa rồi chúng nó có tiến triển gì không. Bảo vừa nhấp ngụm rượu vừa hỏi thăm.

Thiên gảy gảy miếng dưa hấu cho lên miệng, vừa nhai vừa nói:

"Tao với thằng Nguyên vẫn là trai ngoan làm công ăn lương bình thường của xã hội. Không có gì để nói. Còn thằng này". Thiên hếch đôi lông mày sang bên Phú "Cũng là trai ngoan làm công ăn lương, nhưng đang bị xã hội đập tơi bời."

"Như nào?" Bảo hỏi.

"Oan gia ngõ hẹp. Mày nhớ thằng An ngày xưa học chung với mình không."

"?"

"Nó đang là sếp của thằng Phú."

Bảo tròn mắt ngạc nhiên. Nguyên liền kể:

"Công ty nước uống đó là công ty nhà thằng An. Nó làm ở đấy từ hồi năm 3 rồi. Lúc thằng Phú apply vào công ty kia không biết gì cả. Đến phỏng vấn gặp An ở đấy cũng ngớ ra luôn. Xong cái chẳng hiểu sao thằng Phú thành lính của nó. Ngày nào cũng bị sai vặt. Chạy tới chạy lui cực khổ lắm."

"Có hôm 3h sáng còn dựng thằng Phú dậy bắt làm báo cáo ấy." Thiên chen vào. "Rồi cái lần bắt nó lái xe đèo vòng vòng kêu gặp khách, rồi bỏ nó đợi mấy tiếng dưới trời nắng luôn. Bẩn tính!"

Phú ngồi bên cạnh mặt đăm chiêu uống bia. Thấy bạn bức xúc hộ cũng chẳng nói câu gì. Bảo mới hỏi nó:

"Mày đi làm cực lắm hả."

Phú đưa tay gãi trán giọng ngập ngừng.

"Tao thấy... hình như đi thực tập là phải chịu như vậy."

"Chịu vậy cái đầu mày". Thiên quay qua vỗ cái vào đầu Phú. "Vì mày hiền quá nó mới bắt nạt mày đó. Tao chẳng hiểu mày cả nó bạn thanh mai trúc mã kiểu gì mà nó hành mày hơn mẹ tao hành tao."

"Thì tính nó trước nay vẫn thế mà." Phú phân trần.

Bảo nhớ lại An những năm cấp hai. Lúc đó cậu ta mới chỉ mười mấy tuổi mà đẹp trai nổi tiếng khắp trường. Thậm chí các trường lân cận cũng biết cậu ta luôn. Mặt rất đẹp, da trắng, dáng thanh tú, thuộc kiểu người gặp một lần là nhớ như in.

Bảo nói với Phú:

"Có lẽ mày nên tìm cơ hội nói chuyện với An một lần xem sao. Xem thái độ nó thế nào. Nếu nó không ưa mày để ảnh hưởng đến công việc, mày nên tìm chỗ khác."

Phú nhìn xuống, tay miết miết theo thành cốc. Nó ngại người này. Mười mấy năm quen biết nhau nhưng giữa nó và An chưa hề có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa.

Nguyên chép miệng cằn nhằn:

"Cái bọn con ông cháu cha toàn một lũ kiêu căng ỷ thói bắt nạt người. Ở nhà chúng nó thế, chứ thử ra ngoài không có ô dù xem. Chim rỉa hết không còn một cọng lông!"

Miếng dưa chuẩn bị cho vào miệng Thiên rơi bốp xuống bàn. Nó quay nhìn Nguyên bằng ánh mắt "lấp lánh".

"Mày chửi tao đấy hả thằng kia."

Cả đám ngớ ra sau đó cười ầm, quên mất ở đây cũng có một thằng con ông cháu cha khác. Thiên dí nắm tay vào đối phương ra vẻ đe dọa. Nguyên vênh vênh váo váo. Hai thằng hầm hè kè nhau. Vì biết chúng nó trêu nhau kiểu "tình trai ấm áp" nên Bảo cũng chỉ ngồi cười bên cạnh, nhặt miếng khoai tây bỏ vào miệng xem mấy thằng bạn thân diễn trò.

Đang nhộn nhạo thì điện thoại reo vang. Bảo mở ra thì thấy Uyên gọi tới. Cậu làm động tác yên lặng với mấy đứa kia rồi nhấc máy nghe.

"Anh Bảo, em ra chỗ anh được không?" Bên kia, giọng Uyên nhẹ nhàng nói.

"Ra chỗ anh á? Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở gần :BBar. Chuyện là em đang đi trên đường thì xe hỏng khởi động mãi không lên. Em kiếm được hàng sửa nhưng người ta bảo mai mới sửa được nên em gửi đấy luôn. Đang tính bắt xe về thì gặp... ừm, anh Vinh đi ngang qua. Anh ấy bảo cho em đi nhờ. Xong hóa ra anh Vinh định qua chỗ anh, nên em cũng muốn ra với anh luôn. Có tiện không ạ?"

"Ồ. Vậy à. Được chứ. Qua đây ngồi với bọn anh cho vui. Toàn người nhà cả mà."

Bảo ok xong thì ngắt máy. Đám trai ngoan kia nghe Uyên sẽ tới thì mừng như trẩy hội. Thằng Thiên thằng Nguyên đứng thẳng người dậy chỉnh lại tóc tai, quên luôn cả việc đang cà khịa nhau tóe khói. Cũng đã lâu lắm kể từ lần cuối gặp Uyên, cả đám không biết cô em họ xinh như hoa của Bảo giờ trông thế nào.

Không để mọi người chờ lâu, một lúc sau Uyên và Vinh cũng đến.

Uyên mặc sơ mi dài với quần bò xuông, gương mặt trang điểm tự nhiên. Vinh đi theo sau cách hai bước chân, vẫn kiểu áo kaki quần vải phóng khoáng, mắt lướt ngang tìm mấy người nhóm Bảo.

Thiên vẫy vẫy tay, hai người kia nhanh chóng tiến vào bàn.

Cả hội lịch sự chào hỏi. Uyên tuy không còn lạ gì đám Nguyên, Thiên, Phú, nhưng sau khi Bảo đi cô cũng ít có cơ hội gặp mọi người, nói chuyện vẫn khá khách sáo.

Thiên thấy gái xinh thì mồm liên tục hót như chim, Phú ngồi bên cạnh ù hết cả tai, giả vờ đưa cốc nước lên ngắt chuyện.

"Cũng lâu rồi không gặp lại Vivi nhỉ."

"Ừ đúng. Mày biến đâu mất bao lâu nay chẳng liên lạc gì thế." Thiên cũng tiện tay đưa cốc keng với Vinh một cái.

"Tao vẫn ở đây mà." Vinh nói cũng như không.

Lâu không gặp thì Thiên tiện mồm hỏi vậy. Chứ ai ở đây chẳng rõ Vinh chỉ thân với mỗi Bảo thôi. Ngày xưa cậu ta chỉ kè kè bám theo Bảo. Sau khi Bảo đi cậu ta cũng mất tích, Thiên không thích Vinh lắm nên chẳng bận tâm luôn.

Nguyên lúc này đang nhai đồ ăn, chợt nhớ chuyện ngày xưa nên góp lời:

"Hồi xưa Bảo với Vivi thân nhau lắm nhỉ. Rõ ràng học khác lớp mà lúc nào cũng thấy đi cùng nhau luôn. Riết rồi tao cứ tưởng Vivi là người lớp mình luôn chứ."

"Đúng, đúng." Thiên phụ họa. "Thân nhau xong làm cái gì cũng cùng nhau. Còn hay xài đồ chung nữa. Mấy lần tao thấy thằng Bảo quên áo đồng phục toàn mượn đồ của nó. Đồ của tao thì chả bao giờ mặc đâu, cứ phải mặc đồ thằng Vinh cơ."

"Đồ mày hôi sao tao mặc nổi." Bảo càm ràm.

Cả đám gật đầu đồng tình. Thằng Thiên ngày xưa là chúa mặc đồ bẩn. Có đợt mùa hè nó phải mặc áo sơ mi đến 7 ngày chưa thay. Ai ngồi cạnh nó cũng phải kêu trời ầm ĩ.

Thấy bọn bạn bâu lại bêu xấu mình, Thiên tức mình bóc mẽ:

"Thằng Phú, có nhớ lần mày để quên kẹo socola trong túi, xong hôm sau nó chảy ướt nhẹp cả góc áo mà mày vẫn không để ý không."

"Còn mày, chó Nguyên, cái lần mày được bắt tay em Chi nữ thần khối 9, mày không rửa tay một tuần lễ! Tao vẫn còn giữ ảnh mày bọc tay vào túi nilon đấy nhé."

"Còn mày, mày nữa..."

Nó chỉ mặt điểm tên từng người một mà nói đến đâu cả lũ cười điên đến đấy. Mọi người trêu qua trêu lại, sôi nổi ôn lại mấy chuyện khi xưa.

Hơn một tiếng trôi qua, khi đồ uống ra đến lần hai Phú mới hỏi:

"Thế từ hồi Bảo sang kia, Vivi và Bảo vẫn liên lạc với nhau chứ?"

Câu hỏi đúng trọng tâm quá... Bảo quay sang nhìn Vinh, mím môi không biết nói gì. Vinh cũng chỉ yên lặng uống nước, mắt không ngước lên trên.

Trước khi mọi người nhận ra không khí có phần kì quái này thì Uyên đã chủ động lảng câu chuyện sang hướng khác. Cô hỏi Bảo bằng giọng tò mò:

"Đồ uống của anh, em có thể thử một chút được không?"

Bảo gật đầu đẩy nhẹ ly mình qua.

"Đây, em thử đi. Khá ngon đấy."

Thiên và Nguyên thấy vậy thì nổi máu cà chớn, tự dưng nhao nhao lên:

"Rượu của anh cũng ngon nè, em thử bên anh đi."

"Đừng thử của nó, thử của anh đây này."

"Vô ích." Bảo xua tay cười. "Uyên thích uống thức uống có màu đỏ thôi."

Nghe có vẻ đùa nhưng Bảo sống cùng cô em họ từ nhỏ, sở thích lẫn thói quen của Uyên đều nắm rõ. Cô nàng luôn bị hấp dẫn đặc biệt với những thức uống có màu đỏ chẳng hiểu vì sao. Lớn lên vì cảm thấy chuyện đấy khá kì quái nên Uyên thường không thể hiện ra.

"Ồ đặc biệt ghê. Nhưng sao mày biết." Thằng Nguyên uống cũng kha khá, bắt đầu nói chuyện luyên thuyên.

"Em tao tao lại không biết à." Bảo trả lời.

"Em mày mày biết, thế Vivi mày biết không?"

Bảo rớt nửa miếng khoai đang cắn dở xuống bàn, khó hiểu trước sự liên quan:

"Cái gì vậy cha?"

"Thì chúng mày thân nhau thế mà. Phải biết chứ." Nguyên gật gật đầu tự tán đồng với mình.

Thằng Thiên ngồi đối diện cũng uống say không kém. Biêng biêng cho lắm đến giờ làm càn. Nó đập tay xuống bàn đánh bốp một cái, quay sang dí người vào người Bảo, giọng gay gắt, hơi thở phả ra mùi cồn:

"Mày với thằng Vinh thân nhau. Có đúng không?"

Bảo giật mình. Xong nhìn điệu bộ thằng bạn say đến hâm dở như này cũng buồn cười, nhếch mép trả lời:

"Thân."

"Thân hơn tao với mày không?" Thằng Thiên lại hỏi.

"Thân hơn chứ."

"Thân hơn?" Nghe câu trả lời mặt nó quạu lại. Im lặng một chút nó hỏi tiếp: "Thế tao với nó rơi xuống nước, mày cứu ai trước."

Thường thì Bảo sẽ không trả lời mấy câu hỏi tình huống ngốc nghếch này, nhất là khi cả Vinh và Thiên đều biết bơi còn cậu thì không. Nhưng vì muốn chọc thằng Thiên nên Bảo nâng mặt, chậm rãi nói:

"Đương nhiên là cứu bạn thân Vivi của tao rồi."

"Á à". Thằng Thiên hét lên một tiếng rồi làm bộ đâm cái gì đó vào bụng tự sát. Trước lúc lâm chung nó còn lẩm bẩm câu không phục, không phục, rồi nằm lăn ra bàn ngủ gục luôn. Cả đám con trai cạn lời cười lớn, tự nâng cốc uống với nhau.

Uống được thêm một lúc nữa thì đám trai ngoan bảo nhau ngừng. Từ đầu buổi Bảo đã tự nhủ phải đưa Uyên về nên uống rất chừng mực, sau cùng cũng chẳng say mấy.

Lúc chuẩn bị về Bảo vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Tay lau khô xong xuôi, cậu ngước lên thì thấy một bóng hình sau lưng đứng dựa vào tường, đang chăm chú nhìn mình. Hơi cồn làm má người kia ửng hồng, biểu cảm trên mặt mềm mại thoải mái, nét cười ẩn hiện dịu dàng.

Bảo không quay lại, chỉ yên lặng đứng nhìn qua chiếc gương gián tiếp.

Vinh nở nụ cười hiền hòa nhất mà Bảo từng thấy, chậm rãi bắt lời:

"Chúng ta thân nhau lắm hả."

"Sao cơ?" Bảo nhớ đến cuộc nói chuyện vừa nãy ở bên trong "... Thế mày không thấy chúng ta thân à?"

"Thân chứ." Vinh trả lời. Đôi má hây hây và biểu cảm vui vẻ làm gương mặt cậu ta trẻ con đi đôi chút. Mắt cũng cong thành một đường, bước chân chầm chậm tiến lại.

Lúc chỉ cách Bảo còn vài cm, Vinh lên tiếng, âm thanh âm trầm vừa đủ nghe:

"Nhưng tao muốn chúng ta thân hơn. Thân đến mức trong đầu mày chỉ toàn nghĩ về tao ấy."

"..."

"Thân đến mức chỉ có mình tao được với mày trong khoảng "thân" đấy thôi."

... Bảo thử phân tích câu này trong đầu, tự nhủ từ bao giờ cậu ta lại nói chuyện kiểu vậy chứ. Nhưng chẳng đợi Bảo trả lời, Vinh sau lưng hai mí mắt đã sụp xuống, người đổ về phía trước, đầu rơi bốp xuống vai cậu.

Vinh không say đến mức ngất ra, cậu ta chỉ nhất thời đứng không vững nữa nên dựa vào người Bảo nghỉ ngơi. Tay Vinh níu lấy tay áo Bảo, hơi thở phả nhè nhẹ, mái tóc đen phủ xuống phía trước.

Bảo đứng ngây ra. Cậu cũng không biết phải làm sao với người sau lưng nữa.

Rốt cuộc, cậu cứ đứng nguyên vậy thêm một lúc.

Bóng người đằng sau phản chiếu qua chiếc gương tròn, mấy năm trôi qua đã gầy đi đáng kể. Dù mặt Vinh đã cúi xuống cổ cậu, nhưng liếc nhìn bàn tay mảnh khảnh đang níu áo mình, Bảo thấy trong lòng chộn rộn không ít. Nhiều năm trở lại trước, hai người đã từng rất thân với nhau. Dù quen Vinh muộn hơn mấy đứa Nguyên, Thiên, Phú, lại còn học khác lớp, nhưng bản thân Bảo gắn kết với Vinh hơn cả. Ngày nào hai người cũng cùng đi học. Giờ ra chơi nào cũng cùng ăn sáng. Hoạt động sau giờ học cũng đăng kí cùng nhau. Đã có những lúc Bảo thấy mình với Vinh thân còn hơn bạn bè, thân hơn anh em. Nghĩ lại thì cũng giống như Vinh nói, là người duy nhất trong khoảng "thân" đấy mà thôi.

Nhưng vì vài lí do, cuộc sống xoay vòng, nhiều điều thay đổi, tương lai chắc không thể được như trước.

Bảo giơ tay trái lên, vỗ nhẹ vào mái tóc đen của Vinh, dịu dàng hỏi:

"Mày ổn chứ. Có tự về được không?"

Vinh nghe tiếng Bảo, người khẽ động một chút. Chốc cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi nhíu lại nhưng giọng vẫn tỉnh táo. "Ừm...chắc được."

Hai người đứng trong nhà vệ sinh thêm một lúc rồi cùng quay trở lại bàn.

Lúc này cả đám đã đỡ hơi cồn, bắt đầu đứng lên chuẩn bị đi về.

Vinh quay sang ngỏ lời muốn đưa Bảo về nhưng cậu từ chối. Vinh có thể tự về đến nhà là tốt lắm rồi ấy.

Bản thân Bảo mới về nước chưa lâu nên chưa mua xe, chủ động gọi taxi đi cùng Uyên. Cả hội từ biệt rồi ra về.

Nhưng cho đến khi ngồi lên chiếc taxi màu vàng, lòng Bảo vẫn vô thức nhớ về những chuyện quá khứ. Hồi đó, mọi thứ đã từng như thế nào nhỉ...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro