Chương 1 : Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nói thật" - Dương Bá Minh đảo đảo ly rượu trên tay nói - "Tiểu thụ Dương Bá Nam nhà cậu, cứ đè thẳng ra mà 'làm' cho một trận thì may ra mới thu phục được"

Người kia cười cười.

"Này ? Đấy là em cậu đấy ? Cậu không xót à ?"

Dương Bá Minh ngửa đầu uống một ngụm rượu.

"Xót gì cái thẳng lỏi con đấy"

"Cậu không xót, nhưng Trương Kiệt tôi xót"

Hai người nói chuyện qua lại một hồi, rốt cục lại quay ra bàn về 'vị kia' của Dương Bá Minh.

"Vậy bây giờ hai cậu là như thế nào ?"

"Không bằng bạn bè. Anh ấy cố tình xa cách tôi. Đã vậy còn đang bị ép cưới"

Mặc dù Trịnh Tùng Lâm kia chắc chắn sau này sẽ là 'người dưới thân' hắn, nhưng vì người đó lớn hơn hắn 2 tuổi nên đối với người ngoài, hắn vẫn gọi người đó một tiếng 'anh'.

"Cậu đùa tôi à ?!?" - Trương Kiệt tròn mắt nhìn hắn - "Tròn 5 năm anh ta mới quay lại xuất đầu lộ diện. Vậy mà hai người vẫn cứ bình chân như thế ? Phải lao đến 'ái ân' luôn rồi chứ ?"

Dương Bá Minh cau mày, ánh mắt hắn đột nhiên thâm trầm. Giọng nói phảng phất chút đau lòng, buồn tủi.

"'Ái ân' ? Kể cả 5 năm trước bọn tôi cũng chưa đi đến mức đó. Cũng chỉ dám vụng trộm hôn môi... Sau đó thì cậu biết rồi đấy"

Trương Kiệt nghe vậy liền hiểu, hắn đốt một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Phụ huynh luôn luôn là rào cản khiến chúng ta đau đầu"

"Reeng reeng-" điện thoại Dương Bá Minh vang lên, thấy là số của ai đó, tâm tình hắn đột nhiên tốt lên mấy bậc. Hiếm lắm lắm lắm 'vị kia' mới chủ động gọi điện cho hắn một lần. Hắn không vui mới là lạ đấy.

Trương Kiệt nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Dương Bá Minh liền biết được là ai gọi tới, nháy mắt hắn cảm thấy mình thật thua thiệt. Cuối cùng, buông một câu mắng người chẳng có chút sát thương.

"Không có tiền đồ"

"Cũng còn hơn vị nào đó vẫn chưa bao giờ được em trai của thằng 'không có tiền đồ' này để mắt tới"

Dương Bá Minh vui vẻ nghe máy, Trương Kiệt bên này chỉ "hừ" một tiếng rồi cúi đầu chăm chú uống rượu.

"Tùng Lâm ? Em gọi anh là có chuyện gì vậy ?"

"Bá Minh..." - thanh âm người kia yếu ớt đến mức làm da gà hắn nổi hết cả lên, một dòng điện ngàn vôn xộc lên trên đại não hắn, bàn tay luôn luôn cứng rắn run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn.

"Tùng Lâm ?!? Em bị làm sao vậy ?!? Nói ! Em đang ở đâu ? Anh đến đón em ?!?"

"...Đừng đi đâu cả... Bá Minh... Em có chuyện muốn nói với anh..."

'Anh - em' ?!? Không xong rồi ! Nhất định đã xảy ra chuyện ! 5 năm trước dù đã đồng ý bên nhau Trịnh Tùng Lâm của hắn cũng không có gọi hắn như vậy ! Hắn khẩn trương nhìn đồng hồ, đây là giờ tan học của cậu, chắc cậu chỉ có ở trường học hoặc đang trên đường về nhà.

Hắn tức tốc phi ra khỏi quán bar, nhanh chóng nổ máy rồi lái xe lao đi trong chiều tối.

Trương Kiệt cũng hiểu được là có chuyện nên liền đứng dậy trả tiền rồi lái xe đuổi theo.

"Ừ ừ ừ... Em nói đi Lâm, anh đang nghe này"

Sự hoảng loạn được thấy rõ trong ánh mắt của Dương Bá Minh. Hắn điên cuồng lao về phía trước, bất chấp đèn đỏ hay là đường ngược chiều.

Trương Kiệt chưa bao giờ thấy Dương Bá Minh trở nên như thế này. Không phải là trong mắt người đời, hắn luôn luôn là người đến chết vẫn bình tĩnh hay sao ?

"Nói đi Tùng Lâm. Em muốn nói gì với anh nào ?"

Hắn cố giữ giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng tay hắn nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Hắn phải giữ cho cậu kiên trì nói chuyện, giữ cho cậu tỉnh táo. Nếu cậu nhắm mắt, hắn có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cậu nữa.

"Em...em muốn nói..." - giọng nói truyền đến từ phía bên kia càng ngày càng nhỏ, nhịp tim của hắn cũng vì thế mà nhanh theo - "Em muốn nói với anh rằng... Em yêu anh..."

"Đùng !" Vừa nghe được câu nói đó, đầu óc hắn liền nổ tung. Hắn điên rồi.

Xe hắn chạy ngày một nhanh, ngày một cuồng dã. Gió bên tai ù ù thổi qua. Hắn chạy như muốn trêu đùa với tử thần.

80 km/h... 100km/h... 180km/h...

Hắn lái xe bằng một tay. Tay kia vẫn nắm chặt lấy điện thoại.

"Nhưng mà đ...đáng tiếc... Em lại...em lại sắp chết mất rồi..."

"Không đâu Trịnh Tùng Lâm ! Cố gắng chờ anh ! Anh đến ngay đây, chờ anh, cố gắng chờ anh ! Em nhất định phải sống ! Em yêu anh mà. Chúng ta còn phải ở bên nhau nữa ! Cố lên Trịnh Tùng Lâm !"

Đúng rồi, còn có em trai hắn. Em trai hắn học cùng trường với Trịnh Tùng Lâm.

Dương Bá Minh sợ đến lạnh người. Hắn biết ngay từ lúc đi Trương Kiệt vẫn ở theo sau bám riết lấy hắn, cố gắng bấm còi to tiếng để những xe đằng trước tránh xa xe hắn ra, giảm thiếu mức độ tai nạn xuống thấp nhất. Dương Bá Minh mở cửa sổ, bất chấp nguy hiểm chết người mà gào thét.

"Trương Kiệt ! Mau gọi điện cho Dương Bá Nam bảo nó tìm người !"

Rồi như sợ người kia nghĩ hắn đùa cợt, hắn lại bồi thêm một câu. Một câu này nói xong tim hắn cũng run rẩy sợ hãi.

"Trịnh Tùng Lâm gặp chuyện rồi !"

Trương Kiệt ở đằng sau đương nhiên không nghĩ hắn đùa cợt, hắn ngay lập tức bấm máy cho Dương Bá Nam, thét cậu tìm người.

"Em tìm anh ấy từ trước khi anh gọi điện rồi ! Trong trường không có ! Em đang tìm bên ngoài"

"Vậy sao em không gọi cho anh ?!?"

"Em tưởng anh ấy chỉ đi vệ sinh ! Anh đến nhanh lên đi ! Cả anh em nữa !"

"Được rồi ! Cúp máy !"

Lúc này không khí trong xe của Dương Bá Minh tràn đầy sự căng thẳng.

"Trịnh Tùng Lâm, em còn ở đó chứ ?"

"...Em đây..."

"Đừng tắt máy. Chờ anh..."

Dương Bá Minh gần như có thể nghe thấy được tiếng thở yếu ớt truyền đến từ trong điện thoại. Hắn dường như nín thở đến tức ngực chỉ để chú tâm hết sức lực vào chút tiếng hít thở nhỏ bé đó.

"Bá Minh này..."

"Ừ ? Anh đây... Anh đang trên đường tới đón em này..."

Trong bóng tối, mí mắt Trịnh Tùng Lâm sụp xuống. Cậu đau đầu, đau ngực, đau chân,... Cậu không chịu được nữa rồi. Cậu khó thở lắm...

"Xin lỗi... Em không chờ anh được nữa rồi..."

"Rầm rầm rầm oành-" tiếng sấm dữ tợn vang lên, xé toạc sự bình ổn trong lòng hắn khó khăn lắm mới giữ lại được.

Bên kia chợt truyền đến một tiếng kêu.

"Anh Lâm ! Anh Lâm !"

Là tiếng của em trai hắn. Sự hoảng hốt trong tiếng kêu đó khiến hắn sợ hãi.

"Trịnh Tùng Lâm ! Mở mắt ra cho anh !"

Ngoài cửa sổ, trong một thoáng đèn pha rọi qua, Dương Bá Minh bỗng nhìn thấy hai thân ảnh một quỳ một nằm dưới mưa bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng. Như có thần giao cách cảm, Dương Bá Minh ngay lập tức đâm thẳng vào rào sắt mà tiến vào bên trong khuôn viên công viên.

"Trịnh Tùng Lâm ! Trịnh Tùng Lâm !"

Dương Bá Minh hốt hoảng, đẩy Dương Bá Nam ra gắt gao ôm lấy thân thể Trịnh Tùng Lâm. Vậy nhưng, đã quá muộn...

Xung quanh cậu nồng nặc mùi máu tanh. Mặt cậu bị đánh đến biến dạng, tay bị gãy ngược ra sau, mũi chảy đầy máu.

Nước mưa dội mạnh xuống, xua đi những vệt máu và đất cát, khuôn mặt trắng bệch của Trịnh Tùng Lâm hiện ra trước mắt Dương Bá Minh. Tim hắn thắt lại, hắn trợn trừng với Dương Bá Nam.

"Bệnh viện, bệnh viện ! Mau gọi 115 nhanh lên !"

"Không được đâu anh ! Đã quá muộn rồi ! Mạch của anh ấy ngừng đập rồi !"

"Không ! Rõ ràng mới phút trước em ấy vẫn còn nói chuyện với tôi cơ mà ! Em ấy chưa chết ! Rõ ràng là chưa chết ! Mau gọi 115 !"

Mưa càng ngày càng dữ dội. Dương Bá Minh cứ ngồi một chỗ, gào thét ép buộc Trương Kiệt và Dương Bá Nam phải gọi 115 cho Trịnh Tùng Lâm của hắn.

Rốt cục một lúc sau thì cũng có xe cấp cứu đến. Vậy nhưng, bác sĩ cũng chỉ thở dài mà lắc đầu. Ông vỗ vai hắn, ý bảo hắn bớt đau lòng.

Con tim hắn run rẩy, ai nhìn mà chẳng biết Trịnh Tùng Lâm đã không còn nữa chứ ? Nhưng hắn cứ cố chấp như vậy làm gì ? Chẳng phải là do hắn không dám tin sao ? Hắn chỉ là muốn bám víu lấy từng tia hy vọng cuối cùng, một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng người này của hắm vẫn còn chút hơi thở, vẫn còn chút sự sống. Nhưng kết cục, ông trời cũng chẳng thèm yêu thương hắn.

Dương Bá Minh đuổi hết mọi người đi rồi ngồi một mình dưới mưa. Không biết trong bao lâu, hắn cứ đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã sớm không còn một giọt máu nào ấy. Nước mắt hòa với nước mưa làm mắt hắn cay xè. Hắn gào lên tuyệt vọng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

"Oành oành oành đùng-" một tia sét rơi xuống, giáng mạnh lên người hắn.

Hắn gục xuống, dần dần lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl