Chương 2 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những giờ khắc Dương Bá Minh ngất đi ấy, trong đầu hắn liên tục xoẹt qua hàng tá hình ảnh rời rạc chồng chất lên nhau, giống như đang đi vào ký ức của một người nào đó. Những hình ảnh đó cứ lao đến tới tấp như những đám học sinh chen chúc nhau trong căng tin giờ ra chơi. Hình ảnh nào cũng muốn xuất hiện trước, hình ảnh nào cũng muốn được nổi bật...

Hắn nhìn thấy mình bị người ta ném xuống mặt đất, bị đấm, bị đá đến máu me đầm đìa, ác ôn nhất là chúng toàn nhằm vào mặt hắn mà đánh. Hắn không thể phản kháng, cơ thể hắn cứ cứng đờ. Hình như chúng còn nói mấy câu gì đó mà hắn không nghe rõ. Cái gì mà "tội đồ", cái gì mà "tai họa",... có vẻ như đều là để chỉ hắn.

Đánh chán chê rồi, chúng rời đi. Lúc này, hắn mới cố gắng mở to con mắt nhòe nhoẹt ra để nhìn mấy người kia.

Dương Bá Minh hắn không thấy mặt, nhưng hắn thấy quần áo của chúng.

Quần áo của bộ đội đặc chủng.

Tim Dương Bá Minh thót lên mấy cái, dường như hắn vừa hiểu ra điều gì đó. Nội tâm hắn run rẩy liếc nhìn quang cảnh xung quanh.

Đây chính là chỗ vệ sinh công cộng nơi Trịnh Tùng Lâm của hắn chết.

Vậy ra hắn hiện đang ở trong ký ức của Trịnh Tùng Lâm. Mà chính xác là ký ức về cái chết của cậu.

Một nỗi hận thù sâu đậm chợt vụt lên trong lòng hắn. Hắn hiện tại, thực sự muốn giết người.

Bộ đội đặc chủng sao ? Là 'người bạn thân thiện của nhân dân' sao ?

Nếu hiện tại hắn mà đang ở trong cơ thể của hắn, thì chắc chắn mắt hắn đã đỏ ngầu những tia máu, trên trán nổi lên đầy gân xanh, bàn tay nắm chặt đến mức khớp kêu lên rắc rắc.

Mấy người vừa nãy, chính là mấy người làm việc dưới trướng của người cha thân sinh ra hắn !

Vừa thấy Trịnh Tùng Lâm về là liền sai người đi thủ tiêu sao ?!? Con người này, từ nay trở đi, Dương Bá Minh hắn sẽ không bao giờ coi ông là bố nữa ! Ác độc hơn cả rắn taipan !

Tiềm thức hắn ở trong thân thể Trịnh Tùng Lâm, nhìn cậu dần dần trút những hơi thở cuối cùng mà không thể làm gì được. Hắn cảm thấy mình thật bất tài, thật vô dụng, thật đáng trách, thật đáng hận,... đến người mình yêu nhất mình cũng không thể bảo vệ được, hắn còn thiết sống làm cái gì nữa. Tự nhiên hắn thật mong ở đây có xuất hiện một con dao, để có thể một đâm mà đoạt mạng Trịnh Tùng Lâm, khiến cậu tắt thở ngay ngay tức khắc, để cậu không cần phải nằm đây thoi thóp chịu cảm giác đau đớn chết dần chết mòn nữa.

Nếu hắn thoát ra được cơ thể này, điều hắn muốn làm nhất, có lẽ chính là đoạn tuyệt quan hệ với người cha của mình.

"Oành oành oành đùng-" tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, xé toạc khoảng không gian của bầu trời. Tia sét sáng loáng không chút lưu tình đánh mạnh xuống người hắn. Hắn lại ngất lịm đi.

...

Dương Bá Minh mở mắt.

Thật chói quá...

Mắt hắn đau nhức, hình như còn có chút gì đó dính nhơm nhớp khiến hắn không thể mở mắt. Cuối cùng, hắn phải mò mẫm hàng giờ đồng hồ để kiếm được chỗ có nước rồi vã lên mặt. Dụi dụi mắt thích ứng một lúc, Dương Bá Minh mới nhận ra hắn đang ở trong phòng của mình ở nhà bố mẹ. Khăn mặt của hắn, bàn chải của hắn, đồ dùng cá nhân của hắn cũng đang ở đây.

'Chẳng phải mình đã dọn ra ở riêng rồi sao ?'

Tức thì, đầu óc hắn đau như búa bổ. Giống như có hàng ngàn hàng vạn bác Thor đang vác búa Mjolnir nện liên tục vào đầu hắn. Nhưng hiện tượng này cũng chỉ vài giây sau là hết.

Lúc này, có người đập cửa phòng hắn. Giọng nói của Dương Bá Nam vang lên buồn bực.

"Anh Bá Minh ! Hôm nay em đi biểu diễn đấy ! Anh quên rồi à ?!?"

Biểu diễn ? Em trai hắn đi biểu diễn ?

"Anh Bá Minh ! Anh dậy ngay cho em !"

"Đây đây đây đây !" - Dương Bá Minh hoàn hồn, chạy ra ngoài mở cửa.

Dương Bá Nam dùng khuôn mặt non nớt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hừ mũi.

"Quả nhiên là bây giờ mới dậy, chuẩn bị nhanh lên đi ! Anh mà muộn là chúng ta tuyệt giao luôn đấy !"

"Em...biểu diễn gì ?"

"Dương cầm chứ còn gì ?!?"

Nói rồi, Dương Bá Nam định ngúng nguẩy bỏ đi nhưng lại bị Dương Bá Minh kéo lại.

"Để anh hỏi cái này đã"

Tim hắn đập thình thịch.

"Hôm nay ngày bao nhiêu ?"

"Điện thoại anh không có lịch à ?!? Tự xem đi ! Em còn phải đi chuẩn bị"

Dương Bá Nam vừa dứt lời, Dương Bá Minh liền vội vớ lấy điện thoại, mở lịch ra.

Nhìn thấy ngày tháng, hắn sững sờ.

Dương Bá Minh hắn có một đứa em họ rất mê tiểu thuyết đam mỹ, mê đến độ cứ mỗi lần đi đâu là nó lại lôi một bộ truyện đang đọc ra bàn luận. Nói là bàn luận nhưng thực ra cũng chỉ có một mình nó thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối. Bố mẹ nó cho rằng tư tưởng nó lệch lạc, liền nhiều lần trách mắng nó, nhưng cuối cùng, nó vẫn bất chấp đọc lén nên hai vị nhân sinh trở thành chai sạn luôn.

Mà chính là từ cô em hủ nữ này nên hắn cũng biết đôi chút về mấy thể loại truyện.

Dương Bá Minh hắn đây chẳng phải chính là đang trọng sinh sao ?!?

Hình như vừa nãy em trai hắn có nói hôm nay là ngày biểu diễn của nó...

"Aaaaaaaaaaahahahahaha..." - hắn thét lên sung sướng.

Ở kiếp trước thì hôm nay chính là ngày đầu tiên hắn biết đến Trịnh Tùng Lâm !

Sở dĩ nói là 'biết đến' vì kiếp trước hắn vướng lịch phải đi quảng cáo, không đi xem được buổi biểu diễn này của Dương Bá Nam. Mà sau đó, quán quân của cuộc thi lại chính là Trịnh Tùng Lâm - đàn anh khóa trên của Dương Bá Nam và đồng thời cũng là người mà Dương Bá Nam sùng bái. Về sau nữa, em trai hắn có dẫn Trịnh Tùng Lâm về chơi, nên lúc đấy, hắn mới chính thức gặp mặt lần đầu với Trịnh Tùng Lâm.

"Dương Bá Minh ! Não anh có vấn đề à ?!?"

Hắn mặc kệ lời Dương Bá Nam nói, phi thân đi chải chuốt đầu tóc quần áo. Hắn phải dựng lên hình tượng thật thật thật thật đẹp cho Trịnh Tùng Lâm của hắn xem !

Đang vui vẻ chỉnh trang trước gương, có người gọi điện cho hắn.

"Alo ?"

"Bá Minh ! Hôm nay cậu có định đi quay không đấy ?!? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi ?!?"

"Tút-" - hắn ngay lập tức dập điện thoại, tắt nguồn rồi bỏ sang một bên.

Nếu nói hắn là chúa của sự tự tin thì quản lý của hắn chính là chúa của sự lắm chuyện. Mặc dù làm việc rất có trách nhiệm nhưng cũng chính vì quá có trách nhiệm nên chị lúc nào cũng lải nhải mấy cái thứ văn vẻ bên tai hắn. Còn đối với việc hắn dập điện thoại giữa chừng, quản lý Trần Hảo Loan của hắn từ lâu cũng đã quá quen rồi.

.

Bên trong Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, người người đang tất tả chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho những màn trình diễn của thí sinh.

Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia hay Nhạc Viện Hà Nội có 4 khu nhà đều được trang trí theo phong cách cổ điển. Khu A, khu B, khu C và khu D.

Khu A là tòa nhà chính gồm sảnh chính và phòng hòa nhạc lớn - nơi biểu diễn của những sự kiện lớn có tên tuổi. Khu B cũng là phòng hòa nhạc nhưng nhỏ hơn, là chỗ để cho các show diễn bé và những buổi tuyên truyền, sinh hoạt. Khu C là khu dạy học gồm 7 tầng và khu D là khu nhà truyền thống, nơi trưng bày những thành tích và nhạc cụ lâu đời của Nhạc Viện.

Vì đây là một cuộc thi có tính quy mô rất lớn và là dành cho những người đi theo con đường chuyên nghiệp nên được ưu ái biểu diễn ở khu A.

Dương Bá Minh tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Ở đây có không ít người nhận ra hắn, nhưng những người theo nghiệp pianist, hầu hết tất cả đều rất lịch sự, nhiều nhất cũng chỉ là đến xin hắn một bức ảnh. Điều này làm hắn cực kì thích. Bởi việc câu dẫn cả fan V-pop lẫn fan điện ảnh đã làm cho hắn có lượng fan đông đảo đến khủng bố, nhiều lúc hắn 'bị' xin chữ kí đến phát phiền.

Mẹ Dương Bá Minh cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hôm nay, cha hắn không có đến. Hắn cảm thấy thật may mắn. Nếu có ông ta ở đây, hắn đã sớm tức đến nổ đóm đóm mắt rồi.

Trước khi đến đây, hắn đã đặc biệt mua một lẵng hoa to đùng, khác hẳn với phong cách của hắn.

Dương Bá Nam hoàn thành phần thi xong thì cũng xuống chỗ mẹ con hắn ngồi, phụng phịu nói.

"Anh mang hoa đi làm gì vậy ?!? Còn tưởng rằng anh sẽ tặng cho em"

"Còn lâu mới đến lượt em"

Dương Bá Minh chậm rãi buông một câu rồi lại nhìn lên trên sân khấu - lúc này đang truyền đến giọng nói như robot của MC.

"Sau đây là thí sinh mang mã số 028 : Trịnh Tùng Lâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl