Chương 3 : Đi vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong cánh gà bước ra là một cậu thanh niên sắp đạt ngưỡng 20 tuổi. Vừa mới đặt chân ra ngoài sân khấu, cậu đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong phòng hòa nhạc. Không phải vì cậu cao ráo, đẹp trai hay cao lãnh, phú soái, mà là vì bộ đồ mặc trên người của cậu.

Tất cả những người khác khi đến đây đều diện những bộ vest hay là những bộ cánh đuôi tôm lịch sự, kín đáo. Còn riêng Trịnh Tùng Lâm, cậu lại ung dung mặc trên mình một chiếc áo phông đen và một chiếc quần jeans bó ống.

Nhưng nếu đấy là áo phông đen và quần jeans bình thường thì chẳng nói làm gì. Cái chính ở đây là áo phông của cậu có hai cái cúc ở cổ và cả hai đều đang bị cậu thả rông, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Chiếc quần jeans bó ống của cậu thì còn rách rách một chút ở đầu gối.

Càng nhìn, càng thấy chẳng có tý xíu nào ăn nhập đến cây dương cầm to đại ở đằng kia. Và càng nhìn, càng thấy chẳng có chút hảo cảm nào đối với một thí sinh đang đi dự thi cả.

Dương Bá Minh thầm than.

'Vợ ơi là vợ... Ăn mặc cho hợp hoàn cảnh tý thì chết ai...'

Trịnh Tùng Lâm mặc kệ những ánh nhìn, từ từ chậm rãi bước lên sân khấu, phong thái khác biệt hẳn so với những bước chân lo lắng ở đầu buổi kia. Đến bên cây đàn, cậu cúi đầu chào khán giả và cất giọng.

"Sau đây tôi xin biểu diễn khúc 'Nocturne in E major' của nhà soạn nhạc Mikhail Ivanovich Glinka"

"'Nocturne' của Glinka ?!? Khúc này mà còn cần mang lên đây biểu diễn á ?!?"

Dương Bá Nam khó hiểu. Không chỉ mình Dương Bá Nam, mà gần như là cả phòng hòa nhạc đều xôn xao.

"Bản này em đánh từ hồi còn học cấp 2" - cậu hếch mặt.

Dương Bá Minh thầm nghĩ. Ừ. Cứ khinh người ta đi. Để rồi xem sau cuộc thi này thằng lỏi con mày có lẽo đẽo bám theo chân người ta không ?

Trịnh Tùng Lâm ở trên kia lại một lần nữa bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người, trong mắt cậu giờ chỉ còn cây đàn và những nốt nhạc êm ái. Cậu hít vào phổi một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thả tay xuống phím đàn.

Tiếng nhạc vừa vang lên, những định kiến trong đầu mọi người liền bay đi hết.

Dù đây chỉ là một bản nhạc dễ dàng để phá* trong một vài ngày đối với những người đã học đến trình độ của Trịnh Tùng Lâm, dễ đến mức khiến người ta nghĩ nó chỉ như mấy bài luyện tập tay hàng ngày. Nhưng dưới bàn tay tỉ mỉ và chau chuốt của Trịnh Tùng Lâm, bản nhạc liền biến thành một thứ gì đó giống như đại kiệt tác. Lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, lúc chậm, lúc buồn, lúc vui, nhưng lại cũng có những lúc chứa đầy tâm tư chiều sâu và lắng đọng của một người trong đêm tối.

(*)phá ở đây không phải 'phá' trong 'phá phách', mà là từ dùng để chỉ quá trình luyện tập, mày mò, lắp ráp các nốt trong bản nhạc để đánh lên được đúng giai điệu của nó.

Hơn thế, 'Nocturne' của Glinka vốn dĩ là một bản nhạc khá nhanh và du dương. Nhưng Trịnh Tùng Lâm trên kia lại không đi theo khuôn khổ đó. Ngón tay cậu di chuyển chậm, lả lướt, vuốt ve từng nốt nhạc, giống như nịnh nọt chúng vang lên theo cách thật khác biệt. Dường như cậu đang áp chính câu chuyện thật và cảm xúc thật của cậu vào trong bản nhạc vậy.

Chỉ với một khúc hát không lời đơn giản mà cũng có thể dẫn dắt người nghe vượt qua bao xúc cảm lay động. Quả thực là nhân tài hiếm có.

Dương Bá Minh chăm chú nhìn gương mặt người kia. Mi mắt Trịnh Tùng Lâm cụp xuống, lông mi dài, cong cong đậm nét, sống mũi không quá cao nhưng thẳng tắp, hai bên má tròn tròn nhìn chỉ muốn nựng, đôi môi hồng hồng khép chặt, cái cổ trắng nõn nà không tì vết, ở giữa giữa còn lồi lên một cục yết hầu nhảy lên nhảy xuống...

Máu trong người Dương Bá Minh bỗng chốc dồn xuống hạ thân khiến cơ thể hắn căng cứng. Hắn thật muốn một cú nhấn, mang đèn điện ở đây tắt hết đi, để hắn có thể tự do tự tại, làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn.

Thình lình, hai hợp âm cuối bài được nhấn mạnh xuống khiến Dương Bá Minh giật mình. Hắc liền lắc mạnh đầu để ném bay cái ý nghĩ dọa người đó đi.

Trong khi thần trí của Dương Bá Minh đang trôi nổi đâu đâu thì trên kia, Trịnh Tùng Lâm đã hoàn thành xong phần thi của mình và đi vào cánh gà dưới sự vỗ tay không ngớt từ các thính giả.

Dương Bá Minh từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ để ở trên người Trịnh Tùng Lâm. Nhìn thấy những bước chân bình ổn và khuôn mặt lạnh băng của cậu, hắn không thể không thầm cười một trận.

'Nhóc con... Rõ ràng là run như cầy sấy mà còn làm bộ...'

Hắn quay sang nói nhỏ với Dương Bá Nam rằng hắn đi vệ sinh rồi đứng dậy, bước chân ra đằng sau sân khấu.

Vừa bước chân đến cửa nhà vệ sinh, hắn đã nghe thấy một tiếng "rào" to tướng. Trịnh Tùng Lâm của hắn đang liên tục vã nước lên mặt, mắt kính để ở một bên bồn rửa. Cậu nhận ra có người đi vào thì vội vàng vớ tay đeo kính lên. Lúc này, cậu mới ngẩn người.

Người đang đứng trước mặt cậu có vóc người cao lớn. Mặt mũi tuấn tú, sáng sủa, đặc biệt thu hút người nhìn, vậy nhưng lại có chút gì đó trẻ con của tuổi mới trưởng thành. Trịnh Tùng Lâm cậu cũng chẳng phải dạng người cao to gì, vậy nên, đứng bên cạnh Dương Bá Minh, cậu rốt cục cũng chỉ thấp đến mũi hắn.

Dương Bá Minh cong môi, rõ ràng là hắn đang cực kì hưởng thụ cái nhìn đắm chìm mê mẩn của Trịnh Tùng Lâm lúc này. Cuối cùng, một lúc sau, hắn giả vờ mở vòi rửa tay, mở miệng.

"Ngắm đủ chưa ?"

Trịnh Tùng Lâm giật mình, tim đập thình thịch, mắt đưa trái đưa phải để xác nhận xem có đúng là Dương Bá Minh đang nói chuyện với cậu hay không. Dương Bá Minh bị bộ dạng của cậu chọc cười, lau lau tay rồi lại cất giọng.

"Anh là Trịnh Tùng Lâm ?"

Cậu chớp chớp mắt rồi gật đầu.

"Cậu là Dương Bá Minh ?"

Trịnh Tùng Lâm cậu vốn là người rất yêu âm nhạc. Vậy nên, phàm là những ca sĩ có chút tên tuổi, cậu đều biết, huống chi là một người đang cực nổi bật như Dương Bá Minh đây.

Thực ra vẫn còn một lý do nữa, đó là Dương Bá Minh là anh trai của Dương Bá Nam, Dương Bá Nam rêu rao chuyện này không phải ngày một ngày hai, nên cậu biết được. Với lại, hiện tại, cậu cũng đang là đàn anh lớp trên kiêm đối thủ của Dương Bá Nam nữa. Chỉ là...

"S...sao một người như cậu..." - Trịnh Tùng Lâm vẫn chưa hết hoang mang.

Dương Bá Minh ngỏ ý bảo hắn nói tiếp.

"Sao một người như cậu lại có thể biết đến tôi ?"

"Thì vừa nãy-" - hắn chỉ tay ra sân khấu.

Trịnh Tùng Lâm "à" lên một tiếng.

"Anh đánh hay lắm"

Cậu tròn mắt, như thể không tin vào tai mình.

"Hả ?"

"Bản nhạc vừa rồi, anh đánh hay lắm"

Mang tai Trịnh Tùng Lâm bỗng đỏ ửng lên.

"A... Cảm ơn..."

Ư... Dương Bá Minh biết ngay là Trịnh Tùng Lâm sẽ phản ứng theo cái kiểu này mà. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn không chịu được nữa rồi, đằng nào sau này khi em trai hắn thuần phục dưới chân cậu, hai người cũng sẽ thường xuyên gặp nhau. Vậy nên, hắn nói vài câu rồi vội vội vàng vàng chui vào buồng vệ sinh, bỏ lại Trịnh Tùng Lâm vẫn đang đứng ở đó ngẫm nghĩ.

'Cậu ta rửa tay xong rồi mới đi vệ sinh à ?'

.

Dương Bá Minh về đến nhà, bị Dương Bá Nam lải nhải cho điếc cả tai.

"Anh vừa nãy đi nói chuyện với anh ta ?"

"Ừ. Sao em biết ?"

"Anhhhhhhh !" - Dương Bá Nam gào lên, thể lực của trẻ 16 tuổi quả thực kinh người - "Anh đâu phải không biết anh ta là đối thủ của em đâu ?!?"

Dương Bá Minh nheo mày.

"Em 16, người ta 19. Cách nhau chỉ có 3 tuổi nhưng mà 3 tuổi đó cũng đủ để người ta coi em là trẻ con chưa lớn rồi. Em lại còn đòi làm đối thủ của người ta ?"

"Nhưng mà em được học xuyên lớp mà ?!? Xuyên 3 lớp ! Là xuyên 3 lớp liền đấy ?!? Em còn có một người mẹ đỉnh cao nữa ! Chẳng lẽ không đủ để anh ta coi em là đối thủ sao ?!?"

"Rầm-" hắn đóng sập cửa phòng vào, nhốt tên 'đại tiểu thư' nhà hắn ngoài đó.

"Anh Bá Minh !"

"Ấu trĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl