Chương 4 : Come out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Bá Minh ngồi trong phòng, bỏ ngoài tai hết thảy những lời gào thét bên ngoài cửa mà đắm chìm vào suy tư.

Hắn định tối nay sẽ come out với cả gia đình hắn.

Kiếp trước, hắn quá trẻ con. Hắn đã nói với cha mẹ hắn hãy yên tâm, rằng hắn không phải gay, rằng hắn chỉ yêu ngoại lệ mỗi một mình Trịnh Tùng Lâm của hắn. Những tưởng chỉ cần thật lòng là sẽ vượt qua được cửa ải này. Nhưng không, cha mẹ hắn lại cho rằng chính Trịnh Tùng Lâm là người đã mê hoặc hắn, ngay trong đêm sắp xếp an bài với gia đình cậu. Và đến sáng ngày hôm sau, khi hắn đến tìm thì đã chỉ thấy một tờ giấy nhớ, nói rằng cậu đã chuyển ra nước ngoài rồi.

Trái với kì vọng của cha mẹ, hắn sau đấy lại càng ngày càng yêu Trịnh Tùng Lâm hơn, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài. Cho đến 5 năm sau, cậu quay lại, nói với hắn rằng cậu bị ép lấy vợ. Và hơn hết, khi hắn - lúc này đã có được sự nghiệp và chỗ đứng của riêng mình - đang định dùng tiền để nhúng tay ngăn cản thì người cha của hắn đã đem người đi đánh chết cậu.

Bây giờ hắn đã may mắn được sống lại một kiếp, được một lần nữa theo đuổi Trịnh Tùng Lâm, hắn không thể nào lại tự dẫm phải vết xe đổ của chính mình một kiếp trước nữa.

Lần này, hắn không gay, hắn cũng sẽ tự nhận mình là gay. Để đến khi hắn thật sự ở bên cạnh Trịnh Tùng Lâm rồi, người nhà hắn cũng sẽ không vô lý đến mức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu và bắt cậu phải trả giá như chuyện đã từng nữa. Với lại, như vậy cũng thuận tiện để cho hắn theo đuổi cậu một cách quang mình chính đại hơn.

Tự nhiên hắn thật ước ao nơi hắn sinh ra không phải là ở trên dải đất hình chữ S này, mà là ở Mỹ, ở Đài Loan, ở Thái Lan,... Nếu vậy thì dễ rồi, hắn sẽ không phải tốn công suy nghĩ nhiều thứ như thế này nữa.

Việt Nam vốn là một mảnh đất cổ hủ. Và người cha hắn lại còn cổ hủ hơn.

Từ hồi còn học cấp 2, Dương Bá Minh và cha đã có một mối quan hệ cực kì căng thẳng.

Cha hắn, Dương Bá Quyền, là bộ đội đặc chủng, sau 20 năm cống hiến đã lên đến được quân hàm Thiếu tướng và là Tư lệnh của cả một binh đoàn trăm người. Những người như vậy, không thể không nghĩ đến việc về già sẽ giao lại sự nghiệp cho con trai của mình.

Dương Bá Nam thì từ nhỏ đã có tính tình 'tiểu thư', quả thực nhìn thế nào cũng không ra nổi một khí chất dũng mãnh, vậy nên, sứ mệnh đó đương nhiên đặt nặng lên vai của Dương Bá Minh. Nhưng hắn cực lực phản đối, bất chấp gia đình đi thi hát và casting nơi nơi, thành công bước chân vào con đường showbiz và thế giới phim ảnh từ rất sớm. Từ đó, hắn chẳng còn hay nói chuyện với cha hắn nữa.

Mẹ hắn, Trần Bắc Tuyết, thì lại không như vậy. Bà cũng là một người cứng rắn, nhưng lại cứng rắn theo kiểu khác. Bởi dù gì thì bà cũng là phụ nữ, đã vậy, còn mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới ra được hắn, cư nhiên, sẽ có một chút yêu chiều.

Nghĩ ngợi, hắn quyết định sẽ ra tay vào bữa cơm tối nay.

"Cạch-" hắn buông đũa xuống.

"Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói"

Nhìn sắc mặt của Dương Bá Minh thấp thỏm làm hai vị thân sinh thực sự cảm thấy tò mò. Thằng con chính kiến vững như đinh đóng cột của họ hôm nay lại lo lắng về điều gì đây ? Họ chọn im lặng, ngụ ý để hắn nói tiếp.

"Có phải là anh muốn giải nghệ ?" - Dương Bá Nam chõ cái mồm đầy cơm vào.

Dương Bá Minh lườm hắn.

"Luyên thuyên"

"Thế thì là gì ?"

"Bố, mẹ" - hắn hít vào một hơi sâu - "Con là gay"

Dương Bá Minh cúi gằm mặt nhẩm đếm. 1...2...3...

"Anh ấm đầu à ?"

"C...con đang đùa..." - hắn nghe thấy mẹ hắn lắp bắp, ngẩng mặt lên thì thấy cha hắn trán đã nổi đầy gân xanh.

"Con xin lỗi" - hắn kiên định nhìn mọi người - "Nhưng đây là sự thật"

Dương Bá Nam cắn cắn đũa.

"Mẹ ơi, có cần gọi 115 không ạ ?"

Cả nhà phớt lờ lời nói của hắn, giờ mọi người chỉ đang chăm chăm vào Dương Bá Minh. Bàn tay mẹ hắn nắm chặt lấy mép bàn ăn. Cây đũa trên tay cha hắn dường như sắp gãy.

"Co...con nói lại lần nữa"

"Con thực sự thích con trai"

Dương Bá Quyền đập bàn, gầm giọng lên.

"Mày còn dám nói lại !"

Hắn nhìn vào mắt cha hắn, lặp lại câu nói y như trêu ngươi.

"Con thích con trai"

Tức thì, mặt cha hắn đỏ lên vì cáu. Ông ném luôn bát cơm đang ăn dở xuống đất đánh "choang" một tiếng rồi vớ lấy cái muôi canh cán dài trên bàn.

"Mày !" - ông chỉ thẳng vào mặt Dương Bá Minh - "Mày ! Mày ! Mày ngoan ngoãn ngồi xuống chịu đánh đi ! Sau khi đánh xong tao mà còn nghe thấy những lời ấy, thì tao và mày sẽ không còn quan hệ gì hết !"

Cả nhà ai cũng biết ông là bộ đội, lực tay chắc chắn sẽ vượt xa người thường rất nhiều. Trần Bắc Tuyết hốt hoảng vội ôm lấy người ông.

"Bá Quyền, ông bình tĩnh đã !"

"Tôi không thể bình tĩnh được ! Bà bỏ ra ! Tôi phải xử nó !"

"Bố ! Anh ấy là con bố đấy !"

"Phải đánh đã ! Đánh xong nếu còn nhắc lại cái từ bẩn thỉu đó, thì tao và nó liền tuyệt giao !"

Chỉ mình sức cản yếu ớt từ mẹ và em trai hắn thì quả thực chẳng là gì so với cha hắn. Dương Bá Quyền vung tay lên, giáng liên tục muôi canh xuống lưng hắn, miệng không ngừng thốt ra những lời nói khó nghe.

"Tại sao mày lại như vậy hả ?!?"

Đi kèm mỗi một câu nói là một cơn mưa những tiếng "bốp, bốp" vang giòn.

"Tao dạy mày bình thường, tại sao mày lại có những ý nghĩ kinh tởm đó ?!?"

"Bốp-" Dương Bá Minh cắn răng...

"Đấy là ngược với ý trời, ngược với đạo lý ! Đấy là một con sâu bệnh lệch lạc giết chết tư tưởng của ngàn người !"

"Bốp-" hắn muốn bịt tai lại...

"Lũ chúng mày thật kinh tởm ! Thật bẩn thỉu ! Thật khinh bỉ ! Lũ chúng mày là dịch bệnh lây truyền theo con đường tư tưởng !"

"Bốp-" ai đó hãy giúp hắn bịt tai lại...

"Nói ! Mày đã yêu thằng nào rồi ! Mang nó về đây ! Tao sẽ giết chết nó !"

"Bốp bốp bốp bốp bốp-" hắn thật sự muốn bịt tai lại !

"Choeng-" Dương Bá Quyền ném cái muôi đã cong vẹo đi rồi lại gầm lên, hắn cảm tưởng như cuống họng của ông sắp đứt ra được rồi.

"Nói ! Có còn yêu con trai nữa không ? Nếu mày nói vẫn còn, tao lập tức ghi danh mày đi nhập ngũ !"

Dương Bá Minh cố gắng đứng dậy, hắn đưa mắt quét qua hết gương mặt của từng người một trong nhà. Mẹ hắn, em trai hắn, cha hắn.

Cuối cùng, khi hắn đã chắc chắn giọng của mình phát ra sẽ không bị run rẩy theo cái đau rát nóng bỏng ở sau lưng nữa thì hắn mới mở miệng nói, giọng nói lãnh đạm cứ như hắn đã chạm ngưỡng ba mươi mấy tuổi.

"Thưa Thiếu tướng, 'quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy'. Một câu này, chắc Ngài biết chứ ?" - rồi không để ông kịp gào lên, Dương Bá Minh đã nói tiếp - "Trước khi đánh tôi, Ngài đã nói gì ?"

Dương Bá Quyền trừng lớn mắt, hô hấp ông tăng cao, ông chỉ tay vào mặt Dương Bá Minh. Nhưng một lần nữa, hắn lại bất chấp nói cướp lời ông.

"Ngài bảo rằng nếu tôi còn nói tôi gay, ông sẽ ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Mà theo lý, nếu tôi và ông đã không còn quan hệ gì, thì ông cũng sẽ không có quyền để mà bắt tôi nhập ngũ"

"Cái thằng này ! Mày !"

Mẹ hắn cầm tay cha hắn.

"Con, mau xin lỗi bố đi ! Nói mình bình thường đi, Minh"

Dương Bá Quyền lại đứng dậy, Trần Bắc Tuyết và Dương Bá Nam đã gào đến khô cổ, giờ lại đứng bật dậy theo cha hắn, ngăn không cho ông làm những điều quá trớn lên thân người con trai của mình.

"Thưa Thiếu tướng, tôi xin nói lại lần nữa. Tôi, là gay"

Dương Bá Quyền lại một lần nữa chuẩn bị phun trào. Hắn nhân lúc đó quay sang Trần Bắc Tuyết, ánh mắt không đành lòng mà nhìn bà.

"Xin lỗi mẹ. Ngay trong đêm nay con sẽ rời đi"

Nói rồi, hắn quay gót đi thẳng, bỏ lại Dương Bá Quyền mặt mũi đỏ ngầu dữ tợn, hàng ria mép rung rung vì thiếu kiềm chế.

"DƯƠNG BÁ MINH ! TỪ NAY TRỞ ĐI, MÀY KHÔNG CÒN LÀ CON CỦA ÔNG ĐÂY NỮA !"

Nói xong, huyết áp Dương Bá Quyền liền tăng cao, ông cứ thế mà ngã ngất xuống sàn nhà.

"Bố ! Kìa bố !"

"Mau gọi 115 ! Mau gọi 115 !"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl