Chương 5 : Trịnh Tùng Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Giữ đúng lời nói, ngay trong đêm ấy, Dương Bá Minh đã dọn hết đồ đạc để ra ngoài. Vì hắn mới lặn lội trong giới chưa lâu, vẫn chưa đủ khả năng để sai người đi tìm nhà giúp hắn, vậy nên hắn quyết định tự mình xách vali, thân chinh đi mua nhà.

Trèo lên taxi, Dương Bá Minh không nghĩ ngợi gì liền ngay lập tức đọc địa chỉ nhà 'vợ'.

Trên đường đi, hắn thấy người tài xế cứ liếc nhìn hắn, bộ dáng thấp thỏm không nguôi. Cuối cùng, hắn liền mở miệng trước.

"Anh có điều gì muốn nói với tôi à ?"

"Cậu...là Dương Bá Minh ?"

"Đúng. Là tôi đây"

Chuyến đi này của Dương Bá Minh, hắn tự do tự tại, không đội mũ lưỡi trai, không đeo kính râm, không đeo khẩu trang, đương nhiên không phải để chơi. Hắn làm thế, chính là để người khác thấy được hắn.

Hắn muốn cả thế giới này biết hắn 'bị' đuổi khỏi nhà.

"Sao cậu... Đi gần vậy cậu mang theo vali lớn làm gì ?" - tài xế nói ra thắc mắc của mình nãy giờ.

"À" - hắn cười tươi rói - "Tôi bị đuổi rồi"

"Bị đuổi ?" - anh tròn mắt - "Người nổi tiếng như cậu mà cũng bị đuổi khỏi nhà á ?!?"

"Ừ. Bố tôi đuổi tôi đi"

"Vì sao lại đuổi ?"

"Vì tôi là gay"

Người tài xế bị chấn động mạnh, phanh xe đánh "két" một tiếng.

"Tôi...ghi hình lại được chứ ?"

"Ghi hình ?"

"Thực ra tôi là nhà báo"

"À-" - Dương Bá Minh thầm nghĩ, quả thực ông trời đang ưu ái hắn rồi ! - "Được thôi. Tùy anh. Nhưng mà đừng phanh phui địa điểm tôi đến ra là được. Tôi không muốn bố tôi tìm đến gây phiền toái"

"An tâm. Tôi cũng là một fan điện ảnh của cậu mà"

Đến nơi, người tài xế kiêm nhà báo liên tục bắt tay hắn, còn nhiệt tình đưa cho hắn combo mũ, kính, khẩu trang để che mặt, dặn hắn đừng để paparazi bắt được.

Cũng may, Dương Bá Minh cũng đang cần mấy thứ này nên hắn nhận luôn, đỡ tốn công phải mở vali.

Dương Bá Minh đứng trước cửa nhà Trịnh Tùng Lâm một lúc rồi dứt khoát, đi đến nhà bên cạnh đập cửa, hỏi mua nhà. Đây chỉ là một ngôi nhà hai tầng trong ngõ nhỏ bình thường, còn có đôi chút cũ kĩ, nhưng Dương Bá Minh hắn hét giá lên đến 5 tỷ, lại còn lập tức đưa tiền mặt khiến đôi vợ chồng trẻ mờ mắt, tức tốc dọn đi để lại nhà cho hắn.

Dương Bá Minh vui vẻ nằm xuống đất, đầu gối lên vali bự chảng. Tính thế nào cũng không thể tính được hắn lại có thể trong cùng một đêm làm xong ba chuyện mà hắn muốn làm nhất !

Come out xong, đoạn tuyệt xong, giờ thì chỉ chờ đến khi báo được đăng cho tất cả mọi người biết là hắn đã gần xong việc rồi !

Dương Bá Minh cười ngu ngốc, tâm trí lại bắt đầu nghĩ về Trịnh Tùng Lâm của hắn.

Gia đình Trịnh Tùng Lâm vốn dĩ là từ quê lên thành phố làm ăn sinh sống. Lúc mới lên Hà Nội, Trịnh Tùng Lâm mới có 2 tuổi, vì vậy nên kí ức về vùng quê nơi cậu từng sống là hoàn toàn không có.

Cái thú vị là chính vì xuất phát từ vùng quê nên họ tên của cha cậu vẫn dính một chữ 'Văn', họ tên của mẹ cậu vẫn dính một chữ 'Thị', và tên của mọi người trong nhà luôn luôn kết nối với nhau.

Cha cậu là Trịnh Văn Tùng, hiện giờ đang làm công ăn lương tại một công ty nhân sự nhỏ bé. Mẹ cậu là Nguyễn Thị Lâm, vì chỉ học đến hết cấp 3 là nghỉ nên không có bằng cấp, đành ở nhà mở một sạp đồ tạp hóa bán những thứ linh tinh. Chỉ như vậy cũng đủ để sống qua ngày.

Nhà Trịnh Tùng Lâm có 3 anh chị em. Trịnh Tùng Lâm là con cả, sau đến em gái 15 tuổi Trịnh Lâm Anh và em trai út 13 tuổi Trịnh Anh Tuấn.

Ở kiếp trước, khi hắn quen thân đến mức có thể đến nhà cậu chơi thường xuyên thì cũng chỉ gặp được đứa em út. Cô em gái lúc đó đã may mắn nhận được học bổng 6 năm bên Canada, 2 năm mới về nước 1 lần nên hắn mới chưa bao giờ được gặp.

Dù chưa bao giờ gặp, nhưng hảo cảm của hắn đối với cô bé đã lên đến mức max. Tất cả chỉ bởi cô bé là hủ nữ. Vậy nên đến giờ, ở bên gia đình nhà 'vợ', hắn đã biết được nếu gặp khó khăn thì nên nhờ vả ai rồi.

Nhắc đến một chữ 'vợ', miệng hắn lại vô thanh vô thức mà cong lên một đường đẹp đẽ.

Trịnh Tùng Lâm của hắn rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu đối với người khác bao giờ cũng là không tốt. Vậy nhưng khi tiếp xúc nhiều, cậu lại được người ta quý mến một cách lạ thường.

Tất cả là bởi cậu rất thích ra vẻ cao lãnh, ngầu lòi.

Khi đi ngoài đường, đến những nơi lạ lẫm, hay là đứng một mình ở đâu đó không có bạn bè hay người thân quen, Trịnh Tùng Lâm cậu chắc chắn sẽ bày ra khuôn mặt kiêu sa băng giá của một ngôi sao với thái độ giống như nghiêm-cấm-người-lạ-lại-gần. Chỉ có những người đã từng thực sự tiếp xúc với cậu nhiều thì mới có thể biết được rằng vốn dĩ cậu là người rất hay cười và ấm áp, dễ gần.

Còn Dương Bá Minh, hắn biết về cậu nhiều hơn thế. Người thường sẽ nghĩ cậu rất tự tin, rất chau chuốt, rất can đảm, luôn luôn kiềm chế được cảm xúc thật của mình, nhưng sự thật là ngược lại. Cậu rất hay ngại, rất khó kiềm chế được việc màu đỏ cứ lan nhanh trên khuôn mặt. Cậu cực kì cực kì cực kì biết phối đồ, vậy nhưng lại cực kì cực kì cực kì không biết phối với hoàn cảnh (ví dụ rõ ràng nhất là lúc cậu đi biểu diễn). Cậu rất nhát gan, hơn nữa, cậu còn có chút thiếu tự tin về hành động của mình.

Giống như hôm nay vậy. Sau khi biểu diễn, cậu đã phải nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để vã nước lạnh lên mặt mình. Dương Bá Minh vẫn còn nhớ, kiếp trước khi ngồi xem lại video, cậu đã kể cho hắn nghe rằng hôm đó cậu run gần chết, mặt nóng bừng bừng, nhịp tim đập mạnh đến mức muốn văng luôn ra ngoài. Hắn còn bảo hắn có nhìn thấy mặt cậu đỏ đâu, đã vậy bước chân cậu lại bình ổn đến như thế. Vậy mà cậu lại hếch mặt, hỏi ngược lại hắn : "Cậu quên mất tôi thích giả bộ ngầu lòi rồi à ? Không thấy mặt đỏ, chỉ là tôi đã đánh phấn thôi"

"Phì-" hắn nằm trong phòng, miệng cười ra tiếng - "Quả nhiên là diễn viên xuất chúng"

.

Thấm thoắt đã đến ngày trao giải. Lần trước hắn có mang theo bó hoa mà tự nhiên quên mất, đến hôm nay thì nó đã tàn rồi nên hắn lại ra đặt trên mạng, mua thêm một bó nữa rồi bắt taxi đi Nhạc Viện.

Dương Bá Minh đến sớm nên còn nhiều chỗ. Nghĩ ngợi mốt lúc, hắn đi xuống ngồi vào hàng ghế ngay sau hàng ghế của ban giám khảo. Tại đây, hắn nghe thấy không ít điều hay ho.

Thì ra ngược lại sự thỏa mãn lẫn cảm thụ của thính giả thì ban giám khảo dường như đã có tranh cãi rất lớn về bài dự thi của Trịnh Tùng Lâm. Phần đông đều cho rằng cậu đang đi sai lệch với những gì mà bản nhạc đang hướng tới. Kiểu như nó được định là một bài hát ru thì bạn phải đánh nó lên thành một bài hát ru, chứ không phải biến tấu nó thành cái gì khác. Nhưng có một số thì lại cho rằng âm nhạc là không giới hạn, nhà soạn nhạc soạn ra bản nhạc đó và đánh nó theo hướng mà cảm xúc của ông hướng tới, nên người đánh họ cũng có thể gửi cảm xúc của mình vào nó và đánh lên theo cách của riêng mình. Còn có người lại cho rằng hắn ăn mặc không đúng mực nên tốt nhất nên đánh trượt để làm gương cho những thế hệ sau...

Mỗi người một ý kiến, nhưng cuối cùng, kết quả như thế nào thì lại phải do ba vị đang ngồi ở giữa quyết định.

Đến giờ, mọi người yên lặng ngồi vào chỗ, tiếng của MC 'robot' lại vang lên đều đều.

"Xin mời 30 thí sinh bước lên sân khấu để trả lời phỏng vấn"

Ba mươi người trai gái có đủ nối nhau bước lên sân khấu. Màn phòng vấn này không phải là phỏng vấn từng người một, mà chỉ là vài vị ban giám khảo tùy ý chỉ định người mà họ thấy nổi bật để đặt câu hỏi, củng cố ấn tượng của mình về người đó.

Sau vài câu hỏi chẳng mấy thu hút thì Dương Bá Minh đã ngáp lên mấy cái, cuối cùng cũng chờ được có người hỏi đến 'vợ' hắn.

"Tôi muốn hỏi Trịnh Tùng Lâm. Vì sao cậu lại mặc áo phông hở cúc và quần bò rách để đi thi một cuộc thi dương cầm ?"

Trịnh Tùng Lâm đón lấy mic từ người MC rồi hít một hơi sâu, đè nén cái run trong giọng nói của mình xuống rồi mới mở miệng.

"Thưa Phó Khoa, tại vì cháu thấy rằng ở đây đâu có nội quy nào về việc bắt buộc thí sinh phải diện áo vest hay áo đuôi tôm để dự thi đâu ạ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl