Chương 6 : Phở đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, Trịnh Tùng Lâm trái lại lại rất bình tĩnh mà nói tiếp.

"...Thế nên cháu mới chọn một bộ đồ như thế này để có thể trình diễn một cách thoải mái nhất và hoàn thành phần thi một cách hoàn thiện nhất ạ. Cháu xin cảm ơn"

Trịnh Tùng Lâm trả lại mic cho 'robot' rồi bước lùi về chỗ của mình. Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ. Câu nói vừa rồi của cậu đã đấm vào miệng những người loi choi bàn tán một đấm hoàn hảo.

Thí sinh nào chẳng muốn tạo tâm thế thoải mái khi đi thi ? Thí sinh nào chẳng muốn bài thi của mình được hoàn hảo ? Bây giờ thì họ có nói gì đi chăng nữa thì khi thốt ra nghe cũng thành rặt một lũ nhỏ nhen.

Dương Bá Minh khoanh tay ngồi ở dưới, miệng không ngừng được mà cong lên tự hào. Hắn chỉ hận không thể đứng ngay lên ghế mà gào thét khoe khoang Trịnh Tùng Lâm là vợ của hắn.

Dương Bá Minh ngồi ngắm vợ chán chê mê mỏi cuối cùng cũng đến phần trao giải. Quán quân đương nhiên là Trịnh Tùng Lâm. Hắn vui vẻ cầm hoa bước lên sân khấu. Dương Bá Nam còn đang ỉu xìu vì bị xếp hạng hai, thấy hắn mặt liền vui vẻ lên mấy phần. Nhưng đáng tiếc, chỗ Dương Bá Minh đi tới không phải là chỗ của em trai hắn, mà là chỗ của vợ hắn.

Trịnh Tùng Lâm đang ở bên này cùng với gia đình, thấy hắn liền ngớ ra.

"...Ờm... Em trai cậu đằng kia mà ?"

Dương Bá Minh nở một nụ cười sáng loáng quyến rũ nhất từ trước tới giờ.

"Ai quan tâm thằng nhóc đó, tôi lên là để tặng hoa cho anh"

"Ơ anh là Dương Bá Minh ?!?"

Nghe thấy tên mình, hắn cúi xuống. Hóa ra là đứa em gái Trịnh Lâm Anh của cậu.

"Là chàng ca sĩ của con đó hả ?!?" - mẹ Trịnh Tùng Lâm nhìn qua bên này.

Dương Bá Minh cười tươi rói chào hai vị nhà vợ, trong đầu đã thảo sẵn ra một nghìn lẻ một cách để tạo ấn tượng đẹp đẽ hoàn hảo ngay từ lần gặp đầu tiên.

Trình Tùng Lâm đứng cạnh thấy cứ có gì đó sai sai. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên cậu đành kệ vậy.

.

Buổi tối, gia đình nhà Trịnh Tùng Lâm đi về, còn cậu thì ở lại ăn liên hoan với Khoa Piano và mọi người.

Dương Bá Minh đứng ở cầu thang chờ mãi đến 10h cuối cùng cũng thấy cậu xuống. Trịnh Tùng Lâm khó hiểu, hình như dạo này cậu nhìn thấy tên này hơi nhiều ?

"Sao cậu còn ở đây ?"

"Tôi chờ anh về cùng"

"Chờ tôi ?!?" - Trịnh Tùng Lâm sửng sốt.

Không để cậu nói thêm câu nào, hắn liền ngay lập tức cầm lấy tay cậu dắt ra bãi đỗ rồi nhét vào trong xe thắt dây an toàn. Đầu óc Trịnh Tùng Lâm từ đầu đến cuối mông lung không ngòi bút nào có thể tả hết. Đến khi Dương Bá Minh nổ máy cậu mới giật mình.

"Cậu định đưa tôi về á ?!?"

"Ừ. Chứ anh nghĩ sao ?" - Dương Bá Minh cười híp mắt.

"Cậu biết địa chỉ nhà tôi ?!?"

"Ừ. Chứ không sao tôi đưa anh về được ?"

"Cậu là stalker(*) à ?!? Sao cái gì cậu cũng biết thế ?!?"

(*) stalker : kẻ bám đuôi, kẻ theo dõi.

Dương Bá Minh cười.

"Không. Tôi là fan của anh"

"Fan của tôi ?!?"

"Tạm thời thì là vậy" Ừ. Sau này là chồng cơ mà.

Cậu đã không hiểu rồi, càng hỏi lại càng không hiểu thêm. Cuối cùng cậu quyết định không mở miệng ra làm cái gì nữa.

"À. Lâm. Anh có đói không ?"

"Cậu vừa gọi thẳng tên tôi ra đấy à ?"

"Đâu có ? Anh có đói không ? Chỗ này có mấy quán ăn. Tôi thấy trong mấy bữa liên hoan thường chẳng có gì nhiều"

Trịnh Tùng Lâm dù đói nhưng vẫn ra vẻ.

"10h hơn rồi ăn uống gì nữa"

"Tôi đứng chờ lâu nên thấy đói rồi"

"Đói thì ăn một mình chứ rủ tôi làm gì ?!?"

"Muốn ăn với anh cơ"

"Hả ?!?"

Dương Bá Minh vội vàng nói chữa.

"Ý tôi là, tôi có chuyện muốn nói với anh" - hắn chỉ tay sang bên cạnh - "Vào kia đi"

Nói rồi, hắn đỗ xe ven đường, đi vào một quán phở đêm không thể nào bình dân hơn. Trịnh Tùng Lâm ngồi vào chỗ gọi 2 tô đầy đủ. Gọi xong, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm Dương Bá Minh.

"Có phải hay không cậu cũng biết tôi là khách quen của quán này ?"

Dương Bá Minh chỉ cười không nói.

"Trịnh Lâm Anh à... Không ngờ idol của em lại là một tên biến thái"

"Em anh là fan của tôi hả ?" - điều này hắn thật sự không biết.

"Ừ. Cậu nhìn lại cậu đi. Từ lúc vào quán đến giờ có bao nhiêu ánh mắt liếc tới cậu rồi ? Đẹp trai, hát hay, biết sáng tác, lại còn biết đóng phim. Đứa con gái nào mà chẳng thích"

Những lời này vốn dĩ hắn đã cực kì thích nghe. Đã vậy, hôm nay còn được nghe từ chính miệng Trịnh Tùng Lâm nói lại càng khiến hắn cười tít mắt. Nụ cười thực sự đẹp mê hồn.

"Thế anh có thích không ?"

Trịnh Tùng Lâm liếc xéo hắn.

"Tôi cũng không phải con gái. Đối với cậu chỉ là có chút ghen tỵ thôi"

"Vậy anh có muốn được như tôi không ?"

Trịnh Tùng Lâm nheo mày tỏ ý không hiểu. Dương Bá Minh lấy tay chống cằm.

"Tôi thực ra là muốn mời anh làm pianist riêng"

Trịnh Tùng Lâm ngớ ra một lúc rồi ngơ ngác chỉ tay vào ngực mình.

"Pianist riêng...?"

Hắn gật gật đầu, tiếp lời - "Của tôi"

Trịnh Tùng Lâm nhắc lại, ngón tay lại chỉ về phía Dương Bá Minh - "Của cậu ?"

"Ừ"

"Sao...sao tự nhiên lại muốn mời tôi ?"

Dương Bá Minh nói thầm trong lòng. Vì hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn, vì hắn muốn lúc nào đôi mắt mình cũng có thể nhìn thấy được cậu, vì hắn không muốn rời xa cậu nửa bước.

Vì hắn sợ sẽ mất đi cậu một lần nữa.

Hắn dùng một ánh mắt sâu thẳm nhìn Trịnh Tùng Lâm, miệng nói một câu chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của mình.

"Anh không tự tin à ? Anh vừa đoạt được quán quân giải piano chuyên nghiệp toàn thành phố đấy ?"

"Nhưng mà..."

"Nghĩa là cả cái thành phố Hà Nội này không có ai địch lại được anh đâu"

"Tôi..."

"Tôi nhớ hình như anh 19 tuổi rồi và hiện tại anh vẫn chưa có việc làm"

"Bố mẹ tôi..."

"Bố mẹ anh sẽ đồng ý thôi vì tiền học của anh họ cũng sắp chi trả không nổi rồi"

Một câu này của Dương Bá Minh làm Trịnh Tùng Lâm đơ người một chút rồi bất đắc dĩ thở dài.

"Thôi được rồi. Cậu rõ ràng là đã tìm hiểu về tôi từ trước rồi đúng không ? Tôi địch không lại cậu. Tôi nhận việc là được chứ gì ?"

"Phải thế chứ !"

Miệng Dương Bá Minh cười tươi rói, tay với lấy lọ ớt xay cho một thìa vào bát phở vừa được bưng ra của Trịnh Tùng Lâm. Cậu nhướn mày, không ngờ chuyện cậu thích ăn cay Dương Bá Minh đây cũng biết. Cậu cũng không nói gì, vì cậu chỉ nghĩ đây là do hắn muốn lôi kéo cậu nên mới làm vậy.

"Có điều..." - cậu bối rối nhìn Dương Bá Minh.

"Hửm ?"

"Nói sao nhỉ... Thì là..."

Hắn ngồi đợi Trịnh Tùng Lâm nói tiếp. Cậu rốt cục còn cái vướng mắc gì vậy ? Đầu óc hắn chợt vụt qua một suy nghĩ. Lẽ nào...

Hắn tặc lưỡi.

"...Anh đọc báo rồi à ?"

Trịnh Tùng Lâm rốt cục nhẹ nhõm vì thấy hắn đã hiểu, vội vội vàng vàng gật đầu.

Ban nãy đứng chờ có chút vô vị nên hắn có bật chút 4G lên để lướt web, thấy gì không thấy lại thấy ngay bài báo về mình. Hắn sẽ thấy rất vui nếu không đọc được mấy cái bình luận kiểu như [Đây quả là tin vui với giới gay !] [Dương Bá Minh ! Tiểu thụ này đã chờ anh lâu lắm rồi !] [Dương Bá Minh ! Tên cường thụ tôi nhất định sẽ tóm được cậu !]

Hay là [Dương Bá Minh... Em chính là tiểu mỹ thụ của lòng anh...]...

Nghĩ đến đây, hắn thực sự muốn phụt luôn miếng phở trong miệng ra.

Ông đây là công ! Là lão công chính hiệu ! Chính hiệu đó nha !

"Cậu... đừng có tơ tưởng đến tôi là được"

Dương Bá Minh sực tỉnh trong đống suy nghĩ bừa bộn.

"Hả ?"

"Tôi là trai thẳng"

À. Ra là chuyện này. Dương Bá Minh cười cười. Tôi cũng đâu có nghĩ mình cong vẹo chút nào cho đến khi gặp được anh đâu ? Hắn mở miệng nói không chút xấu hổ.

"An tâm. Tôi sẽ không chiếm tiện nghi làm bậy làm bạ với anh đâu"

Trịnh Tùng Lâm lúc này mới an tâm cúi đầu xuống ăn, quyết định ngày mai về sẽ bàn bạc kĩ lưỡng hơn một chút.

Khi cậu ăn xong, Dương Bá Minh còn tốt tính rút sẵn khăn giấy và lấy tăm cho cậu. Trịnh Tùng Lâm rõ ràng thấy có gì đó không ổn nhưng rốt cục cậu cũng không nói gì.

.

Dương Bá Minh đưa cậu về đến tận cửa rồi thản nhiên lái xe để vào trong sân nhà bên cạnh. Trịnh Tùng Lâm ngớ ra, mở miệng nói với sang bên kia.

"Đây là nhà họ hàng của cậu à ?"

"Đâu có"

Hắn đóng cửa xe lại, đi lên mở khóa cửa. Trịnh Tùng Lâm vẫn đứng sững ở sân nhà.

"Thế thì tại sao...?"

"Thì đây là nhà tôi chứ sao ?"

"Hả ?!?"

Trịnh Tùng Lâm đã ngớ lại càng thêm ngớ. Trông mặt ngu kinh khủng.

Dương Bá Minh, hắn... vừa nói cái gì cơ ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl