Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tháng 11, mùa đông mới thật sự bắt đầu. Thay vì là những làn gió heo mây của mùa thu thì lại là cái gió lạnh buốt. Mùa đông là cái mùa mà làm con người ta phải suy ngẫm.

Suy ngẫm về sự kết thúc của một năm, là mùa cuối cùng trong năm. Cái lạnh làm đóng băng những kí ức buồn vui của năm cũ để đón chào mùa xuân tươi tắn của năm sau.

Là mùa mà người người nhà nhà cứ hể ra ngoài là mấy lớp áo. Là mùa sẽ diễn ra một lễ hội rất quan trọng. Giáng sinh là dịp mọi nhà tụi tập bên nhau ôn lại kỉ niệm cũ, cùng nhau ca hát, nhảy múa trên nền nhạc giáng sinh, dịp các bạn trẻ cùng người yêu đi đến nơi tổ chức lễ hội. Chụp hình dưới cây thông, mua những chiếc bánh, trao nhau những món quà mà bản thân dày công chuẩn bị.

Ở một căn nhà nọ. Ngôi nhà với tông màu chủ đạo là trắng và đen. Toát lên vẻ hiện đại, sang chảnh. Sân trước có lối vào dẫn đến cửa chính, hai bên là giàn hoa giấy đủ màu. Bất ngờ hơn, sân vườn sau như một cái sân golf, có lẽ gia chủ rất thích hoa. Khu vườn đầy đủ loại hoa và cây, từ những loại thường đến hiếm có. Có hẳn một hồ bơi lớn kế bên. Nhìn vào là biết nơi cư của một vị đại gia nào đó.

Tại tầng 2, một căn phòng sáng nhất những phòng còn lại. Bên trong có một cặp trai, một người đang ghi chép gì đó, người còn lại thì nằm ườn ra chiếc giường đơn.

"Ê nảy giờ tao để ý nha...mày ghi cái chó gì đấy?". Dương nằm trên giường chán chê rồi lên tiếng thắc mắc tên đang ngồi ở bàn học đó.

"Là kế hoạch giúp thằng Duy cua crush nó đó". Miệng thì nói nhưng Lâm không thèm quay ra nhìn, tay thì cứ di di. Thấy vậy Dương chán chường quay sang nhìn tấm lưng cậu, sau một lúc thì hắn rời giường tiến đến chỗ Lâm. Không nói không rằng giật lấy tờ giấy cậu vẫn đang viết.

"A ây làm gì vậy hả?". Hắn nhìn một lượt tờ giấy. Cái gì mà thay đổi ngoài hình, rủ đi chơi, tùm lum tùm la. Rồi nhìn xuống cái mặt trông khó hiểu của cậu. Dương đưa tay nhéo một bên má của Lâm khiến cậu la đau, ôm một bên má khó chịu.

"Mày đúng là ngu hết cứu!". Nói xong hắn vứt tờ giấy lại rồi bỏ về bên chiếc giường êm ấm.

"Hả?? Bộ có gì sai hả? Tao nghĩ mấy ngày mới được đó, rốt cuộc lại không dúng chỗ nào?". Lâm cầm tờ giấy nhìn đi nhìn lại không biết mình sai chỗ nào.

Nói một chút vì sao Dương lại ở một ngôi nhà sang trang như vậy với Lâm vì đây là nhà của Lâm. Nói qua chơi cũng không đúng mà là ở ké. Nhưng Dương ở ké cũng không đúng vì Lâm mời mà!

Chuyện là có một lần Dương chở Lâm về nhà, đến cổng rồi mà thằng Lâm không chịu xuống, nó cứ đắng đo mãi giống như bị ép, hỏi thì lòi ra nó không muốn vô nhà vì nhà không có ai. Nhà Lâm tuy giàu nhưng lại rất bất ổn, cứ thường xuyên là ba mẹ lại đi du lịch riêng không cho cậu đi theo. Mỗi lần như thế cậu lại cô đơn trong căn nhà to tổ chảng này. Nhà đã có giúp việc lo nên không cần làm gì hết nên rất buồn.

Bất ngờ là Lâm đề nghị Dương qua nhà mình ở những lúc ba mẹ vắng nhà. Dương đương nhiên là đồng ý ngay và luôn vì được ở nhà to với ăn ngủ miễn phí mà!

Sở dĩ nhà Dương cũng chẳng có ai. Ba Dương làm nghề thợ lặn, thời gian ở trên đảo nhiều hơn là ở nhà, có khi đi tận mấy tháng mới về. Chú và cô ở chung nhà nên mọi việc trong nhà đều được tiếp quản. Ở nhà thì cũng ngại vì cô hay mách với ba hắn là Dương ở nhà lười biếng cỡ nào. Việc hắn đến nhà Lâm ở giống như bớt đi một miệng ăn vậy, cô và chú đỡ cực. Nó gọi là một công đôi việc!

Quay về hiện tại thì Lâm sau khi không biết mình sai chỗ nào thì cũng bỏ cuộc. Cậu kẹp tờ giấy vào quyển vở ở trên bàn. Uể oải tiến về phía giường, nơi anh em của cậu đang nằm ở đó. Chui rút vô chăn ấm áp.

"Woahhh...chăn ấm ghê, cả mày cũng ấm nữa...". Lâm nó đang làm cái mẹ gì vậy?? Nó đang ôm hắn! Thật là muốn đấm vào mặt nó một cái vì sự vô ý này quá!

Nhịp tim Dương đập nhanh kinh hồn, trên má còn có chút phiến hồng. Hắn từ từ quay mặt lại đối diện với Lâm, thật là muốn ôm quá đi!

Đúng rồi, hắn thích cậu đó! Thằng Lại Dương này thích người trước mặt, Tường Lâm...

Hắn cũng không biết mình thích cậu khi nào nữa. Chỉ là bắt đầu để ý Lâm, chú ý những gì cậu nói, cậu làm. Cứ nhìn cái khuôn mặt luôn vui vẻ mà có phần vô tri đó đi, thật muốn hun chụt chụt!!

Và thế là Dương thích Lâm, hắn không thể giấu nỗi tình yêu trong mình dành cho cậu bạn đáng yêu của mình. Hắn muốn cậu để ý đến mình, muốn Lâm thấy được tình cảm mà mình giành cho nó to lớn đến dường nào. Nhưng Dương và Lâm là con trai, hắn cứ nghĩ có lẽ tình cảm của hắn sẽ không đời nào được cậu chấp nhận. Lỡ khi nói ra, cậu căm ghét hắn, rời xa hắn. Thằng này sợ lắm...

Nhưng khi nghe tin thằng Duy nó thích con trai, cả đám không đứa nào ghét bỏ nó mà ngược lại còn cổ vũ, chung tay giúp tán người nó thích nữa chứ. Đặc biệt là Lâm, nó là người hưởng ứng mạnh nhất. Điều đó làm hắn bất ngờ và có hy vọng cho tình yêu nhỏ bé này.

Nói về chuyện vì sao Dương lại bảo Lâm ngu...Hắn cũng không biết là cậu giả khờ hay không biết. Dương luôn làm những hành động hơn mức anh em bạn bè với Lâm để thể hiện tình cảm.

Thí dụ như việc ở nhà Lâm. Hắn luôn luôn kè kè sau cậu. Như khi ở lúc nấu ăn, Dương sẽ đảm nhận việc làm đầu bếp, hắn luôn tự tay đúc cho cậu ăn thử xem có vừa không. Những lúc Lâm nấu thì hắn luôn đứng sau lưng chỉ cho cậu nấu. Có lần hắn cả gan ôm từ phía sau nhưng Lâm không hề phản ứng lại như không có chuyện gì. Điều này làm Dương rất phiền lòng.

Đỉnh điểm là vào buổi tối nọ, Lâm rủ Dương coi phim ma vì được ba mẹ tặng một set phim kinh dị cổ điển ở nước ngoài. Nhưng cậu nhát cấy, coi phim mà toàn chui rút vô người hắn mà trốn, cứ hỏi là ma đi chưa. Dương trêu bảo ma đi rồi, nó mở mắt ra là nguyên con ma lao đến làm nó la toán lên. Đến phân cảnh ma xuất hiện trong căn nhà trong phim, Lâm nó cứ nhìn xung quanh nhà rồi bảo có ma. Lúc đó hắn chỉ cười cười xong quay ra coi tiếp, một lúc sau thì nghe tiếng sụt sịt, quay ra thì thấy Lâm nó khóc. Trông tội nghiệp vô cùng, Lâm mếu máo bảo không muốn xem nữa. Cậu nắm lấy áo của hắn không buông, chắc không muốn hắn đi chứ gì!?

Dương nắm tay Lâm đi đánh răng rồi dắt lên phòng ngủ. Đến cửa thì cậu không muốn vào, ý cậu là không muốn ngủ riêng vì sợ ma nên kể từ đó đến giờ hắn và cậu không bao giờ ngủ riêng nữa.

Đáng buồn thay vì những thứ này làm cậu không nhận ra tình yêu mà Dương cất chứa trong đó. Cậu có thể nghĩ ra đủ viễn cảnh rằng thằng Duy thích thằng Hoàng, nghĩ ra những thứ giúp Duy cua trai những cậu lại hầu như không biết gì về cái tình mà Dương dành cho mình.

Mọi hành động của Lâm đều động đến trái tim đã vốn loạn nhịp của hắn, thật sự là có nhiều lúc hắn rất muốn hun cậu vì Lâm quá đáng yêu!

Như bây giờ đây, cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn. Lâm quả là không sợ thằng Dương này ăn thịt nó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro