Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi ạ..."

"Ờ...mà nay sao vậy hả? Sao mặt ỉu xìu vậy?"

"Không có gì ạ...". Câu này là Đình Duy nói xạo đó, cậu không hề ổn một tí nào. Hiện giờ cậu đang rất buồn vì chuyện hồi sáng. Bị người mình thích từ chối thì không buồn mới lạ.

Thay vì cách nói toẹt ra là không thích thì họ lại chọn gián tiếp, nó đau đến xót xa. Bây giờ muốn khóc lắm rồi nhưng còn chưa tỏ tình thì khóc vì gì? Vì lỡ yêu người ta hả?

Đình Duy đi thẳng một mạch lên phòng. Không thèm cởi bỏ phụ tùng thì đã nhảy lên giường, đắp chăn kín mít, phòng thì tối thui.

Hồi sáng Thanh Hoàng đã đến lớp Đình Duy, đúng như cậu đoán. Hoàng đến để nói rằng hắn và Đình Duy không yêu nhau. Cái tình huống éo le đó là hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm không đáng có. Hắn và cậu không là gì của nhau cả.

Hoàng nói giọng điệu cực kì nghiêm túc giống như nói rằng sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ nào giữa hai người kể cả có là tình bạn. Mọi người chứng kiếm ở đó cũng rất bất ngờ với thái độ kiên định của hắn, và buộc ai cũng phải tin cái vấn đề mà hắn nói.

Khi Thanh Hoàng nói, Đình Duy chỉ biết đứng đó mà nghe, cậu thật sự không thể nói bất cứ lời nào. Lòng ngực đau như muốn nổ tung. Trái tim cậu như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào, không chỉ vậy mà chúng còn ngoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu đó như muốn bầm nát trái tim bé nhỏ.

Khi mọi thứ đã sáng tỏ, người vui mừng, người buồn bã, người trầm ngâm, người nhẹ nhõm.

Đình Duy đắp chăn kín quá làm cậu bị nghẹt thở, đã vậy lúc vào phòng không bật máy lạnh, giờ nhìn như người vừa tắm mưa xong không thay đồ mà vào phòng ngủ luôn vậy. Đình Duy choàng bật dậy, ngực cứ nhói, trong người bức rức, cơ thể nhễ nhại mồ hôi làm thêm khó chịu.

Cậu cứ sinh hoạt như mọi ngày, nhưng đang mang trong mình một nỗi buồn không nguôi.

[Đình Duy]: Ê bọn mày 7 giờ ra chỗ cũ, tao có chuyện muốn nói

[Lamdeptrai]: Có chuyện gì vậy?

[Phan Hải]: Ê tao đang chơi game, có gì nói luôn đi

[Xautraivl]: Gấp không?

[Đình Duy]: Không đến thì đừng trách tao ác

[Phan Hải]: Ây ây bĩnh tĩnh, tụi em sẽ ra đúng giờ

[Xautraivl]: Nguy hiểm quá:)

6:49 pm

"Duy mày đến sớm thế, bộ chuyện gấp lắm hả". Bốn đứa Hải, Khuê, Dương, Lâm tới cùng lúc. Vô bàn gọi nước xong vào vấn đề chính luôn.

"Ê tụi mày...Hình như là tao thích con trai-"

"Đ*má tao biết ngay!". Thằng Lâm nghe vậy bật dậy khỏi ghế, miệng nói lớn như cho cả quán biết. Mấy người trong quán đều nhìn về phía bàn của họ với ánh mắt khó hiểu. Cả đám vội kéo nó về chỗ không người ta bắt tội làm mất trật tự.

"Này mày nói vậy là sao? Biết gì?". Đình Duy với đầu đầy chấm hỏi và hoang mang.

"Không cần khen đâu nhưng tụi tao đã biết từ lâu rồi"

"Hả??"

"Này...có phải người mày thích là thằng Thanh Hoàng không?"

"Sao tụi mày biết...Ủa khoan khoan...mà sao tụi bây lại nghĩ vậy?"

"Thấy chưa tao bảo chỉ có đúng"

"Mày thích nó từ khi nào?"

"Ờm...m...sáng nay...". Đình Duy gãi đầu, trên má còn có chút phiến hồng.

"......". Bốn đứa bất lực luôn, gì mới có chưa đầy một hôm mà khẳng định là thích luôn rồi, thật hết cứu.

"Hmmm ờ thì nhận ra tình cảm của mình sớm cũng không có gì sai"

"Mà sao mày thích nó?"

"Nói sao ta...thì giống như định mệnh vậy đó...thấy là thích thôi"

"Phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ"

"Không biết nữa...đây là lần đầu tiên tao thích người khác nên cũng không rõ"

"HẢ???". Tụi nó mặt đứa nào đứa nấy ngạc nhiên,. Mọi người lần nữa nhìn họ, nếu thêm lần nữa là chắc lên phường luôn quá.

"M-mày...lần đầu tiên thích luôn?!"

"Đ*má sock vãi nồi"

"Vậy là mối tình đầu luôn"

"Chắc vậy..."

Cả năm đứa ngồi trầm ngâm một lúc lâu thì Lại Dương lên tiếng.

"Thế mày định thế nào?"

"Thế nào là sao?"

"Thì nếu thích rồi thì phải làm gì để tán đổ người ta chứ, định yêu đơn phương hết đời à"

"Ừ nhỉ...nhưng phải làm thế nào?"

"Theo tao thì nếu muốn người ta thích thì mình phải đúng gu của họ..."

"Tụi mày...tụi mày, hôm nay tao bao, đổi lại phải giúp tao cua thằng Hoàng"

"Và những bữa khác!"

"Chốt luôn!"

-------------------------------

"Này Hoàng, cậu thích kiểu người như thế nào vậy?"

"Hở...? Cậu hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết!". Hai mắt Đình Duy sáng long lanh chờ đợi câu trả lời từ Thanh Hoàng.

"Ờm...Thì là kiểu người ngoan ngoãn dễ bảo, nói gì nghe đó. Không giang hồ, đầu xanh đầu đỏ, xâm mình. Phải là người thân thiện, cởi mở, luôn cười với mọi người. À...có học thức, tinh tế. Có chút nhan sắc thì càng tốt..."

Ê khoan đã, từ từ. Đờ mờ sao tiêu chuẩn người yêu crush cậu cao dữ vậy nè. Nghe đi nghe lại thì chẳng có chỗ nào giống cậu cả.

Đình Duy xịt keo cứng ngắc trước mặt Thanh Hoàng. Cậu chọt chọt mấy cái vào người Đình Duy, xem nó còn bình thường không mà người cứ đơ đơ. Bộ rớt wifi hả?

"Này...còn sống không đó?"

"Ờm...tui còn...". Người Đình Duy lờ đờ bước đi không vững. Làm sao mà cậu có thể đúng gu của Thanh Hoàng được đây...Nhưng tụi kia bảo là muốn người ta chú ý là phải là kiểu người ta thích, thôi thì tìm cách vậy.

Đình Duy ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra ghi lại nhưng gì Hoàng nói ban nãy. Được rồi, từ giờ về sau cậu sẽ trở thành gu của Thanh Hoàng!

Vừa hay mai là thứ bảy nên cậu phải lên lịch thay đổi rốp rẻng mới được!

Bước một bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro