Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Con thích nó à?"

Chỉ là một câu hỏi "nhỏ" thôi nhưng lại làm Đình Duy phải đứng hình. Chú Nam nghĩ rằng cậu thích Hoàng?

Điều này cậu còn chưa nghĩ đến.

Đình Duy cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhạt dần. Khuôn mặt chú bị bóp méo đến kinh sợ. Màu chủ đạo của tiệm từ xanh cỏ liền bị phủ một màu đen ngòm.

Đình Duy ngồi giữa không gian vô tận, xung quanh hoàn toàn tối mịt. Dưới chân cậu là một hố đen vô đáy, nếu nhìn vào có thể sẽ bị hút vào một chiều không gian còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

Cậu cứ ngồi giữa không trung, không nhúc nhích, như hệt một bức tượng được sơn màu. Bây giờ cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chợt có tiếng gọi, lôi Duy về thực tại. Giật nảy vì bất ngờ, cậu vẫn đang ngồi trên ghế giữa căn nhà và chú Nam trước mặt.

"Con bị gì vậy?". Chú Nam với khuôn mặt lo lắng nhìn Đình Duy.

"A...dạ con không sao ạ..."

"Sao không trả lời chú? Cứ ngồi đờ ra đó"

"Trả lời gì ạ?"

"Câu khi nảy"

"......."

"Khó trả lời nhỉ?". Chú cười nhẹ nhàng quay người đi đến kệ sách, sắp xếp chúng ngay ngắn lại. Đình Duy cúi gầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn vào có thể thấy rất đau nhưng chính chủ còn chẳng quan tâm đến nó. Hoàn toàn chìm đắm trong suy tư.

Đình Duy nhớ lại lúc cậu bắt chuyện với Thanh Hoàng ở bãi đỗ xe. Khoảng khắc cậu đứng ở cửa sổ nhìn Thanh Hoàng chép bài trong lớp chuyên Toán. Hình ảnh suốt một tháng Đình Duy trao những hộp sữa cho Thanh Hoàng đổi lại là ánh mắt ngó lơ của cậu ta.

Nhìn đi nhìn lại thì ai cũng nghĩ Đình Duy đang theo đuổi Thanh Hoàng. Nhưng đối với cậu chỉ là vô thức làm vậy, làm nó chẳng vì mục đích nào cả.

"Chú...tại sao chú lại nghĩ con thích cậu ấy?"

"Quá rõ còn gì. Còn làm những hành động đó giống như muốn sự chú ý của cậu ta vậy. Thế này là thích ch-"

"Nhưng con là con trai và con thẳng, sao có thể ạ?". Đình Duy giờ đây đang đối mặt trực tiếp với chú mình.

"Tại sao không? Chúng ta có thể bị dính mũi tên tình yêu của thần Cupid bất cứ lúc nào. Tình yêu đến bất chợt lắm, đến rồi đi nhanh như con gió, nhưng cũng có thể ở lại mãi mãi. Tình yêu chân thành là không bị ngăn cản bởi bất kì thứ gì, dù cho nó có là điều tồi tệ nhất"

"Chú..."

"Chú không giỏi giảng đạo lý nên tự hiểu đi"

Đình Duy đằng sau lưng chú bày đủ biểu cảm xấu xí, chề môi lè lưỡi thể hiện sự bất mãn.

----------------------------

Đình Duy đi đến trường như mọi ngày, vừa thấy Thanh Hoàng là chân cậu tự động phóng đến như bay. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt.

"Ê Hoàng, cho tui mượn 5 phút của cậu được không?"

"?"

"Chỉ 5 phút thôi, xong là tui phắn liền luôn, không làm phiền cậu nữa"

"Ờm...được"

Đình Duy kéo Thanh Hoàng vào ngồi ở bộ ghế đá nằm một góc sân trường. Cả hai ngồi đó nhìn nhau, mà đúng hơn là chỉ có mình Đình Duy nhìn Thanh Hoàng.

Chắc Thanh Hoàng cũng sẽ thắc mắc sao hôm nay Đình Duy lạ dữ, bình thường là cái miệng nói không ngừng luôn, tự nhiên thấy thiếu thiếu.

Chợt Đình Duy đưa hai tay bóp mặt Thanh Hoàng, làm cậu giật mình. Đình Duy không nói một lời, chứ xoa nắn hai bên mặt của cậu. Trông kì cục vô cùng. Thấy vậy, Thanh Hoàng không nhịn được nữa mới gỡ hai tay đang bóp đến méo cả mặt của mình ra. Nhưng khi chỉ mới cần lấy tay Đình Duy thì có một giọng nói vang lên.

"UI VÃI! Thanh Hoàng cầm tay Đình Duy kìa, đã vậy còn đang ở trên mặt Thanh Hoàng nữa chứ!". Bạn nữ nói như hét, chỉ tay vào hai người, mắt chữ O mồm chữ A. "Thấy chưa, tao biết ngay là hai tụi nó đang yêu nhau mà!". Bạn ấy nói không nghỉ, quay sang nói lớn như khoe chiến tích với cô bạn bên cạnh.

Ê Ê KHOAN! Ủa dì dợ?? Lúc này Thanh Hoàng ngơ luôn, cứ trơ mắt nhìn hai bạn nữ chạy đi, trên miệng còn vang câu "Thanh Hoàng và Đình Duy đang yêu nhau"

Bây giờ cậu mới hoàn hồn lại, quay sang nhìn Đình Duy đã đơ cứng như tượng.

"Chết tiệt! Toang bà nó rồi! Này Đình Duy nói gì đi chứ! Là tại cậu...cậu"

Bây giờ Thanh hoàng không còn gì để giữ nữa, cậu chạy điên cuồng về phía hay hai bạn nữ khi nảy. Khuôn mặt đầy sự hoang mang và sợ hãi.

"NÀY HAI BẠN ƠI!!! Mọi chuyện không phải như hai bạn nghĩ đâu. ĐỨNG LẠI GIÙM TÔI CÁIIII!!!

Còn Đình Duy vẫn ngồi ở ghế đá, nhưng bây giờ mặt cậu đỏ như quả cà chua. Hồi nảy Thanh Hoàng cầm tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy dễ chịu, đôi mắt của Thanh Hoàng lại có phần nhẹ nhàng. Từ từ đưa hai áp vào má mình. Hơi ấm tô thêm sự nóng bỏng của mặt Đình Duy khiến nó phát nổ. Hình như là cậu thích Thanh Hoàng thật rồi.

Giờ mới để ý hai bạn khi nảy nghĩ cậu và Hoàng đang yêu nhau. Trời ơi, vừa mới nhận ra tình cảm của mình xong người ta lại nghĩ mình và crush yêu nhau. Bộ nhìn Đình Duy và Thanh Hoàng giống đôi chim cu đang hú hí lắm hả? Không được bây giờ cậu cần rửa mặt không thì đầu sẽ phát nổ mất!

------------------------------

Đình Duy vừa bước vào lớp thì cậu đột ngột bị giữ lại bởi một đám đứa con gái, như tội phạm bị bắt vậy.

"Này Đình Duy, cậu và Thanh Hoàng yêu nhau hả?"

"Yêu nhau bao lâu rồi?"

"Cậu thích Thanh Hoàng ở điểm nào vậy? Có phải vì cậu ấy đẹp trai không?"

"Hai cậu yêu nhau mà không công khai à, làm tụi tui ship gần chớt"

Hàng loạt câu hỏi khiến cậu bối rối muốn nói mà không nói được.

"Mà...mấy cậu nghe được tin này ở đâu vậy...?"

Bây giờ là cả lớp đồng thanh "Ở trên diễn đàn trường đó!". Nhiều đứa còn giơ điện thoại lên như để chứng minh lời tụi nó là thật.

Đình duy liền vội lấy từ trong cặp cái điện thoại. Cậu còn chưa kịp nhấn vào app mà một đống tin nhắn đã được gửi đến, từ đủ loại người luôn. Nhấn vào diễn đàn trường, đập vào mắt cậu một bài đăng nói về cậu và Thanh Hoàng, không cần nói cũng biết nó nói về cái gì luôn. Còn có cả ảnh chụp full HD, cảnh khi nảy của Đình Duy và Thanh Hoàng. Hình như là cậu không để ý hai bạn nữ có cầm điện thoại, chứ ảnh này từ đâu ra?

Dù bài đăng mới có 3 phút mà đã đạt nghìn lượt tương tác, quá khủng khiếp.

"Ê, Thanh Hoàng hình như đang đi đến đây đó!"




Trở lại rồi nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro