1. Một ngày mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông tháng mười hai.

Cái buốt giá len lỏi vào từng tấc da tấc thịt, như con dao mài sắc, từng chút từng chút một khứa những vết thương nhỏ lên con người ta. Hơi ấm phả ra từ miệng hoá thành một đám mây trắng, lững lờ trôi, rồi tan biến.

Trường An gặp Thành Vũ vào ngày mùa đông ấy, và cả những mùa đông trước đây, em mang cái lạnh bọc kín thân thể, không một kẽ hở.

Cửa hàng bánh mới mở, những chiếc bánh nóng hổi ra lò, mùi thơm ngọt toả khắp không gian.

Chuông cửa vang lên, một cậu trai trẻ bước vào, tay vẫn lục túi đồ, điện thoại kẹp giữa tai và vai, hơi nghiêng đầu.

Trường An mua hai hộp bánh quy, một hộp bánh bông lan còn nóng ấm.

Thời tiết lạnh buốt, gió thổi mạnh làm lá cây rơi rụng, hai hàng cây bên đường dùng cành lá to lớn của mình đu đưa theo gió.

Cậu trai ấy bước đi, trong cái vội vã của gió lạnh ngày đông về.

Những con đường ngoằn nghèo dẫn tới những con hẻm nhỏ, nơi đâu khí lạnh cũng ùa về, kể cả những góc sâu nhất của thành phố.

Trường An thả nhẹ bước đi qua hàng cây xanh rì rào trong gió, bước vào một góc phố nhỏ như tường rào ngăn cách giữa bình yên và náo nhiệt ngoài kia.

Thiếu niên cúi đầu chào vài người lớn tuổi đang ngồi ở xung quanh ấy, thong dong tiến vào một con hẻm nhỏ.

Trong con hẻm truyền tới những tiếng kêu đau đớn vụn vặt rất khó nhận ra, và tiếng đánh đập ẩu đả thì lại rõ mồn một.

Không ai muốn dính vào phiền phức, nhưng Trường An cần đi qua chỗ đó, nên trông có hơi do dự một chút.

Bước tới gần, khung cảnh ấy hiện rõ trước mắt, một nhóm năm đứa choai choai xúm vào đánh một người.

Người bị đánh là cậu nhóc nhà bên, thi thoảng tới đây có thấy, nhưng chỉ thấy đúng cái bóng.

Cậu nhóc bị đánh đang đứng sát vào tường, mặt mày bầm dập thảm thương, đồng phục trắng lấm lem bụi bẩn, dường như chẳng định đánh trả. Ánh mắt mang theo từng dòng cảm xúc khó nói lên lời, hẳn là uất hận xen lẫn chút tội lỗi, tự trách lại chèn thêm oan ức. Thứ hiện hữu trong đôi mắt ấy, hỗn độn như chính tình cảnh hiện tại.

Như phát giác ánh nhìn của một kẻ lạ mặt khác, cậu nhóc đưa mắt nhìn lên.

Hai đôi mắt chạm nhau giây lát, dòng cảm xúc hỗn độn kia biến mất như chưa từng tồn tại, tựa như giây phút vừa rồi, thứ khó nói bằng lời hiện trong ánh mắt cậu nhóc ấy chỉ là ảo giác ngắn ngủi bị phát giác bởi một kẻ ngoài cuộc.

Một cú đấm lại giáng xuống mặt cậu nhóc, chen vào giữa hai ánh mắt đang nhìn nhau.

Trường An hơi giật mình. Máu mũi của nhóc ấy chảy trào xuống cổ áo.

Một thằng lưu manh trong số đó nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, thấy thằng thần kinh đang đứng chôn chân hóng chuyện thiên hạ thanh toán nhau.

"Mày đứng đấy làm gì? Không muốn bị đánh thì cút đi." Gã vừa khạc một bãi nước bọt xuống vừa nói.

Trường An lộ rõ vẻ ghét bỏ, phần là vì hành động này, phần lại vì người vừa mở lời kia. Phô trương, hẳn là dùng để diễn tả tên ấy, hắn cao to vạm vỡ, mang khí chất anh em xã hội nhưng lại có chút gì lố bịch tới nực cười.

Chắc hẳn muốn khoe cho thiên hạ biết chuyện mình là dân anh chị.

Đối phương như có như không nhận ra cái ghét bỏ ấy, hằm hằm tới gần.

"Thằng nhóc này với nhà nó nợ em mười triệu, các anh sắp đánh chết nó rồi, nó chết ai trả nợ cho em?" Ánh mắt thiếu niên vẫn dừng trên người của tên nhóc đang bị đánh bầm dập.

Tên nhóc bị đánh bầm dập nghe xong lời này, máu mũi như muốn ngừng chảy, lại đưa mắt nhìn cái người kì lạ kia, nhưng lần này cái nhìn ấy không được đáp trả.

Đại khái là đang muốn mọc mồm lên mắt hỏi "Ai nợ tiền anh? Anh có nhầm người không?"

Tên cao to kia dừng bước chân, nhìn ngang ngó dọc khắp người cậu thiếu niên.

Nếu như anh trai là giang hồ thật, hôm nay coi như em dùng hết phúc phần đời mình. Nhưng anh trai nhìn thế nào cũng chỉ là hạng tầm xoàng, hôm nay gặp anh là do em cúng ông bà đầy đủ.

"Anh thả nó đi trước đi, trả nợ xong rồi đánh... em còn phải... lấy tiền nó trả đi đánh đề." Ý em là đánh mã số đề thi. Anh trai anh hiểu mà đúng không? Mà thôi lúc này thì anh đừng hiểu nhé. Nói lời không thật tâm thì thường bị xoắn lưỡi ấy mà.

Tên phô trương cao to kia cười khẩy một tiếng, "Mày? Đi đánh đề? Trông mày cũng đâu tới nỗi? Mày còn là học sinh đúng không? Đổ đốn quá chừng ha."

Trường An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt ấy không tỏ thái độ khinh khỉnh hay bừng lên sát khí muốn thanh toán nhau, cũng không phải móc mỉa trò lừa gạt nghiệp dư kia, lúc này mới thầm thở dài trong lòng.

"Anh đừng nhìn mặt bắt hình dong." Mặc dù em cũng vậy.

Thú vui tao nhã.

Tên phô trương thấy vậy, cũng không có ý làm khó hậu bối đang chập chững đi vào vết xe đổ của mình, thậm chí còn muốn vẽ đường cho nó chạy.

Gã nghía một vòng, đánh giá từng chân tơ kẽ tóc của đối phương, thấy cái áo khoác mới tinh sạch sẽ, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, thấy cặp sách chỉnh tề ngay ngắn, đôi giày hàng hiệu đẹp đẽ, một tia ngờ vực lờ mờ trong mắt cũng theo đó mà chết yểu.  

Nhìn mày như thế này, nói nhà nó nợ tiền mày, tao tạm tin.

Trường An được gã gắn danh hiệu "có tiền" trong im lặng.

Gã lẳng lặng đánh giá, lại lẳng lặng ra hiệu cho đàn em dừng lại, đám năm tên côn đồ hạng nghiệp dư nối đuôi nhau đi mất.

Tới gần sát "thằng nhóc có tiền", tên côn đồ phô trương ghé sát lại, thì thầm: "Mày quản nó cẩn thận. Lần sau bố đến tiếp." Nói xong còn tiện tay vỗ vai người ta một cái.

Trường An run lên, rồi lại đứng thẳng trơ mắt nhìn cái người đang ngồi dựa tường kia, chậm bước tới gần, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu nhóc.

Cậu nhóc tránh ánh mắt ấy, đưa tay quệt máu mũi, muốn vội chạy.

Đương lúc nhổm người đứng dậy thì lại bị người khác kéo lại.

"Làm gì vậy?" Đôi lông mày của nhóc ấy muốn dính sát vào nhau, giọng điệu cọc cằn như muốn trút hết giận dữ từ ban nãy vào người đối diện. Nói gọn lại là giận cá chém thớt.

Trường An nhìn vào vết thương trên mặt, cánh tay, khuỷu tay của cậu nhóc, tay bị rách tới nỗi máu me be bét khó mà nhìn được độ nông sâu của vết thương, cát bụi dính vào hoà cùng máu.

"Thành như này rồi mà còn định chạy đi đâu? Uốn ván đấy, tôi dẫn cậu tới trạm y tế." Lâu lắm rồi anh mới ban phát lòng tốt, chú em có giỏi thì từ chối thử xem.

"Ban nãy thì cảm ơn anh, nhưng cái này thì không cần."

Trường An không níu tay nhóc nữa, đổi lại là giữ vạt áo, "Đi."

Thấy vạt áo của mình giựt mãi không ra, núi lửa trong đầu cậu nhóc chính thức phun trào, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói được một câu: "Liên quan gì đến anh."

Trời sinh cậu chúa ghét mấy thằng giọng điệu ông trời con như thế này, hôm nay thì đúng là đại cát rồi, được gặp trực tiếp luôn chứ không cần tưởng tượng nữa.

"Mẹ nhà nó, tôi làm sao cần anh quan tâm chắc, thả tôi ra rồi cút đi." Cậu nhóc giằng áo, gằn ra một giọng hung dữ nhất có thể.

"Chân cậu què rồi."

"..."

Trường An nắm chặt đầu gối đối phương, ban nãy thấy nhóc ấy ngã khuỵu xuống nền đất, đầu gối va mạnh lắm, nhưng cũng không kêu ca gì cả, chính vì vậy nên mới chạm phải mạch bất thường của anh.

Lúc này, đầu gối bị nắm lấy mới biết đau mà kêu một tiếng. Chắc chịu đau rất tốt, còn giả vờ mình đi được, tính trốn.

"Què thì sao? Anh có định đưa chân của anh cho tôi dùng không? Làm cái gì mà lắm chuyện thế? Không ai dạy anh đừng lo chuyện bao đồng à?"

Trường An nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đang lườm xuống mình của đối phương, khoé mắt hơi đỏ, chắc bị nắm đầu gối cho đau quá rồi.

"Đi, tôi chặt chân của tôi ra lắp cho cậu."

Thằng nhóc nghe vậy thì chửi thề một tiếng, mặt vẫn hằm hằm.

Trường An đứng dậy, mặt đối mặt, không, anh cao hơn cậu nhóc này tầm 10 cm, nên nói đúng hơn là cúi xuống nhìn, dùng lợi thế chiều cao, lấy áp lực đè bẹp chút hổ báo của nhóc con.

"Tôi không lo chuyện bao đồng."

"Anh lo chuyện bao đồng, lượn đi." Tuy bị hạn chế chiều cao cộng áp lực nặng nề từ tên lo chuyện bao đồng kia, nhưng cái cậu này nhìn chung vẫn là bộ dạng không phục.

"Tôi làm anh hùng rơm."

"?????"

Mẹ nó đừng thử sức chịu đựng của nhau bằng mấy câu ngứa đòn như thế chứ.

Cậu vung tay giơ nắm đấm tới trước mặt tên anh hùng rơm kia.

"Ấy... đừng động thủ, động khẩu đi." Trường An giữ lại cú đấm đầy phẫn nộ, lực mạnh, phỏng chừng sẽ tợp mất hai cái răng cửa của anh.

Đối phương giận đỏ cả mặt nhìn anh chằm chằm.

"Tôi không cần biết anh là rơm hay rạ, anh cút cho tôi. Anh có hiểu tiếng Việt không hả?" Cậu nhóc giãy tay mình ra khỏi cái nắm chặt từ người kia, kết quả: không thành.

"Verstehen nicht."

"..."

Tôi mới là người không hiểu đây này!

Cậu chẳng biết vì sao mình lại dây dưa lâu la với tên này như vậy, chắc là vì bây giờ thanh hp đang chỉ còn 1/5, đánh cũng không lại, sức dồn hết vào cú đấm kia rồi.

"Cậu hiểu tiếng Nghệ An không?" Trường An thả tay cậu nhóc ra, gương mặt vẫn nhàn nhạt như cũ.

Lần này nhóc ấy không trả lời nữa.

Anh thích chơi tôi? Được, tôi cho anh chơi. Lần sau gặp lần nào tôi đánh anh chết tươi lần đó. Để toàn thây, tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại!

Cậu cố giữ lại chút lý trí cho mình.

Anh ta vừa giúp mình rồi, anh ta vừa giúp mình rồi, không được đấm người, không được đấm người...

Anh hùng rơm vẫn trưng bộ mặt nhạt như nước ốc.

"Để tôi đưa cậu ra trạm y tế."

Cậu nhóc buông xuôi rồi, dường như cả động thủ lẫn động khẩu cậu đều thua.

"Bế nhé? Công chúa? Hay là bế em bé?" Khi nói lời này, Trường An dùng một giọng đều đều, thản nhiên như là đã quen rồi.

Cái tên này sao nói không biết ngượng gì vậy? Mặt anh ta dày tới đâu chứ? Hay là dây thần kinh ngại bị đứt hết rồi?

"Tôi cần anh bế à? Tôi tự đi đượ- á!"

Trường An dùng một tay duỗi thẳng khuỷu tay của nhóc ấy ra, tay còn lại ấn vào đầu gối.

"Cậu què rồi."

Nhóc con hít một luồng khí lạnh, tức giận tới mức nói không nên câu. Từ thuở sinh thời tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác chọc cho tức trào máu mũi.

"Máu mũi cậu lại chảy ra kìa." Trường An đang muốn áng chừng cân nặng nhóc con để tìm kiểu bế phù hợp.

Anh còn nói cái cục cứt!

Trường An móc giấy từ trong cặp ra thấm máu cho đối phương, "Kinh quá."

Cậu nhóc giựt tờ giấy, tiện tay cầm luôn bịch giấy của người kia, "Kinh thì cho anh nhìn đã luôn." Nói rồi, cứ để máu mũi trào ra như vậy.

"Thấm đi, để vậy dính vào áo tôi."

"Thì làm sao? Tôi không thấm đấy." Nhóc con ra vẻ hung hăng.

"Thì dùng ít giấy thôi."

"Tôi cứ dùng nhiều đấy."

Cậu vừa nói với tôi là cậu không dùng.

Thấy động tác rút giấy của thằng nhóc không ngừng, Trường An mở miệng nói một câu: "Giấy này không sạch đâu."

Đối phương khựng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Mang đi để tiện hành sự."

"... Gì cơ?"

Anh giựt lại bịch giấy, "Không ai dạy nhóc tiết kiệm à?"

Nhóc con vẫn đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn lên, giấy thì cầm cả một tập dày, nhưng không dám dùng.

"Thấm sạch máu cho tôi."

"Tôi không dùng." Như cầm hòn than bỏng trong tay, cậu vội nhét giấy vào lại tay chủ của nó.

"Ăn mày mà đòi xôi gấc hả? Để chảy máu nữa là dính vào áo tôi." Trường An toan muốn nhét hết xấp giấy vào mũi thằng nhóc.

"Thì sao?"

"Thì áo này là hàng nhập khẩu, xách tay từ nước ngoài, 50 triệu, cậu nhắm mua trả được thì cứ để nó dính."

Nhóc con thấy đối phương làm bộ thở dài, nhưng mặt vẫn thản nhiên như cũ.

Anh tính lắp mắt vào lỗ mũi hả? Tôi chỉ thấy hai cái lỗ mũi của anh thôi!

Anh giỏi lắm, tôi thua, là tôi nghèo nên không biết cái áo này của anh đắt như vậy. Tôi nghèo nên trí tưởng tượng của tôi bị hạn hẹp rồi, không ngờ rằng loại người thanh cao như anh lại còn khó ưa hơn tôi nghĩ nhiều.

Hẳn là hôm nay ra đường tôi bước chân trái ra trước.

Nhưng có chết tôi cũng không dùng cái giấy để-tiện-hành-sự ấy của anh!!!

120124

(Ảnh gài thằng nhỏ thôi chứ không có hành sự gì đâu nha 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro