2. Bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, nhóc con được người ta cõng lên, đi bộ tới trạm y tế.

Đối phương nhẹ nhàng đặt tay vào những chỗ không có vết thương.

Nhưng người được cõng thì nào đâu có biết.

Vì cậu ta chết rồi.

Vì bây giờ cậu đang dùng cái đống giấy tiện hành sự ấy để thấm máu.

Hình ảnh cõng nhau thương mến thương như anh em ruột thịt, trên đường không khỏi thu hút ánh nhìn của người khác. Một phần là vì giá trị nhan sắc.

Con người mà, ai chẳng thích cái đẹp.

Nhóc này có một đôi mắt nhìn rất ngoan, ánh mắt sáng lên lanh lợi. Nhìn qua thì chẳng ai biết nó lại ăn nói bốp chát đến vậy.

Trạm y tế cách đây không xa, nhưng tên nhóc lại không hề biết về sự tồn tại của nó. Đơn giản là vì không cần thiết, ở nhà sơ cứu qua loa là được rồi.

Nhưng tình trạng hôm nay khiến nhóc cọc cằn này gạt bỏ suy nghĩ kia đi, nhìn mặt vị bác sĩ căng như dây đàn.

Trường An có vẻ là "khách quen" ở đây, vị bác sĩ rất thân thiết với anh.

Nhưng nói gì thì lại không hiểu.

Hình ảnh một người nói một người nghe một người ngơ ngác cứ vậy được tạo ra.

Thì ra đây là lý do anh ta hỏi mình có hiểu tiếng Nghệ An không?

Con mẹ nó tôi mà hiểu được thì tôi là thánh.

Mấy chục phút trôi đi, cậu cứ nhìn hết góc này góc nọ như thăm thú muôn phương. Nhìn xong rồi thì gục đầu xuống ngủ.

Trường An như để ý được tình trạng đơ như rớt mạng của thằng nhóc cọc cằn này, chờ lúc bác sĩ đi rồi mới mở lời: "Nghe không hiểu chứ gì?" Mặc dù tôi có thể bảo bác sĩ nói giọng phổ thông cho cậu.

Nhưng tôi không thích.

Cậu ngẩng nhẹ cái đầu đang gật gù ngủ của mình lên: "Ừm."

"Sao lại ngủ gật?"

"Buồn ngủ, nghe không hiểu, buồn ngủ, nghe giống hát ru." Nói xong lại cúi đầu xuống.

Lúc không mấy tỉnh táo, nhóc con ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Trường An nổi máu muốn chọc con nít.

"Em tên là gì?" Anh nghiêng đầu, ngang tầm mắt với cái đầu đang lắc lư muốn gục.

"Vũ."

"Cả họ tên." Giọng điệu anh vẫn nhỏ nhẹ, như dỗ trẻ con.

"Dương Thành Vũ." Cái đầu nhỏ lúc này đã gục hẳn xuống rồi.

"Được rồi, dậy!" Trường An hất cằm cậu lên, đánh tan cơn buồn ngủ mới sinh ra trong giây lát, dường như giọng điệu nhẹ nhàng ngon ngọt ban nãy chỉ là của bọn đa cấp lừa tiền, chứ không phải của anh.

Nhóc con giật mình thon thót.

Trường An đẩy tới cho người ta quyển sổ y bạ mới cứng, chậm rãi nói: "Điền hộ cậu họ tên rồi."

Mẹ, sao mà lằng nhằng thế, khám xong là được rồi mà, bày vẽ làm c gì.

Thành Vũ chộp vội lấy quyển sổ y bạ như bắt được vàng.

Căn phòng tĩnh lặng trong hơn hai phút.

"Này." Cậu đặt bút xuống, nhỏ giọng hỏi: "Thông tin của bố mẹ, phải ghi à?"

"Không cần thiết." Anh rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn cậu nhóc, nhẹ giọng đáp, tiếng nhỏ tới mức nghe không rõ.

"Gì?" Hàng mày của cậu nhíu chặt lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ cảm xúc. Tâm trạng cực kì bất mãn khó chịu.

"Ghi tên tôi vào còn được nữa." Trường An lạnh nhạt đáp, "Không quan trọng lắm, chỉ quan trọng nội dung ghi bên trong thôi. Thậm chí cậu chỉ cần ghi tên bên ngoài bìa là được."

"Thế anh còn bắt tôi điền làm gì?" Mẹ, cha này nhờn mình đó hả?

"Thích đấy." Anh đưa mắt nhìn đống chữ ngay ngắn kia, bắt được chút thông tin mình cần biết.

Cậu chỉ hận không thể giết người diệt khẩu tại chỗ. Trong lòng đã đâm hình nhân thế mạng tới chục lần rồi.

Đứng lên ngồi xuống, bôi đủ thứ thuốc trong gần nửa tiếng, toàn thân cậu đã rã rời từng mảnh.

Mặc dù bị hội đồng bầm dập, nhưng may mắn là không bị quá nặng, đầu gối chưa bị nứt xương, mấy vết thương khác chỉ cần sát trùng, bôi thuốc, kiêng ăn một vài thứ cho khỏi để lại sẹo là được.

Bị đánh suốt tạo nên thể trạng mình đồng da sắt.

Người bị nghe bác sĩ mắng tới cuối cùng vẫn là Trường An, không phải cái tên nhóc cọc cằn kia, vì cậu ta nghe không hiểu.

Thành Vũ ngồi chờ bên ngoài, chán nản ngó xung quanh, đứng dậy tính chuồn.

Đm nó chứ rõ ràng là không bị nặng, đi được ngon ơ như thế này mà lại để cái tên đó cõng. Mày đúng là chập mạch rồi.

Chắc chắn lúc đó anh ta muốn chỉnh mình, dùng lực ấn mạnh rồi chứ sao lại đau như vậy được. Khốn nạn.

Ý nghĩ muốn chuồn bị dập ngay lập tức, vì lúc này cậu muốn đánh nhau hơn nhiều.

Càng nghĩ càng cay, cậu ngồi ở ghế, tư thế vặn vẹo không ra gì, tay nắm thành quyền, mặt mày đen nhẻm như bôi tro khiến vài người đi qua theo bản năng né xa ra một chút.

Xem tôi có đấm chết anh không tên đần nhiều chuyện.

Cánh cửa phòng mở ra, Trường An bước đến gần, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đầu cậu nhóc.

Bị nhìn tới nóng cả đầu, Thành Vũ lập tức ngẩng lên, trợn trắng mắt nhìn tên đần nhiều chuyện kia, ngón tay thân thiện giơ lên trước mặt. Cậu mấp máy môi muốn chửi một câu, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cậu nuốt hết chữ xuống, một dòng chảy nóng ấm đột ngột xuất hiện trong cõi lòng.

Trường An đặt ánh mắt mà chính anh cũng chẳng biết có bao nhiêu dịu dàng lên người cậu, dường như chỉ là bất cẩn nhất thời mới để lộ cảm xúc ấy rõ mồn một như vậy.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Trường An mở miệng nói trước: "Không được ăn rau muống với hải sản, để lại sẹo."

Cậu thu tầm mắt của mình về. Thầm nhủ Cũng đâu có được ăn gì.

Anh nắm chặt quyển sổ y bạ trong tay.

Anh nhìn nhóc con cọc cằn trước mặt, dáng người cao dong dỏng, cân nặng vừa vặn, nhưng vì còn đầy vết bầm quanh người, đôi mắt bị đánh thâm tím, gương mặt không có mấy thịt nên trông như rất gầy, thiếu nhiều chất, thiếu máu. Tình trạng cơ thể không hề khả quan dù chỉ một chút.

"Đói chưa?" Trường An cất quyển sổ y bạ kia vào cặp mình, tự nhiên như nó vốn dĩ là của anh.

"Không đói, tôi muốn về nhà." Giọng điệu của cậu đã hoà hoãn hơn đôi chút.

"Ừ." Anh lôi ra từ trong cặp một hộp giấy được gói kĩ càng đựng đầy bánh quy.

"Cái này cho cậu, ăn đi." Trường An đưa tới trước mặt cậu hộp bánh nhỏ nhắn ấy, "Gọi taxi cho cậu rồi, tự về nhé. Khoảng mười phút là tới."

Mọi hành động của anh đều nằm ngoài dự tính của cậu, bất chợt tới không kịp phản ứng.

Lời cảm ơn muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu lặng im nhìn bóng lưng người kia xa dần, cầm hộp bánh được cho, chậm chạp đứng dậy.

Tiền thuốc... trả người ta sau vậy.

Đúng là chân có hơi đau, đi đứng không tiện lắm.

.

Đúng mười phút sau, Thành Vũ tới được trước cổng khu tập thể, nhìn chằm chằm giao diện nhắn tin của mình với một người không đặt tên, chỉ là một dãy số.

Không có gì cả.

Thành Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt dán vào một ô cửa sổ tối tăm, rồi nhẹ bước đi.

Cậu khó nhọc lê từng bước chân, chầm chậm leo ba tầng lầu, tới trước hai lớp cửa cũ nát đã nhìn mòn mắt mới dừng lại, lôi chùm chìa khoá ra mở cửa.

Cửa mở cạch một tiếng, từ huyền quan, cậu đã thấy trên bàn phòng khách một túi đồ đen, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại.

Đúng lúc này, người đàn ông mặc độc một cái quần đùi bước ra từ căn phòng bên tay trái, mái tóc còn dính nước nhỏ dài xuống cần cổ, khoảnh khắc nhìn thấy nhau, người đàn ông sửng sốt đôi ba giây rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Ánh mắt sợ sệt bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thành Vũ khoá trái cửa lại, đặt túi thuốc cùng hộp bánh lên tủ cạnh cửa, hiếm thấy mà thả lỏng cơ mặt, giọng nói đều đều lại tự nhiên: "Sao không nhắn tin trước?"

Người đàn ông đờ đẫn, nhìn chằm chằm điện thoại mình đặt trên bàn trà, căn hộ kéo rèm kín mọi cửa sổ, đèn không bật, tối tăm như bị màn đêm chiếm đóng. Ngay giữa ban ngày.

Ông ta rời chiếc khăn từ trên đầu mình xuống vắt lên vai, trông có hơi mất tự nhiên mà đáp lời: "Điện thoại của bố hết tiền."

Cậu trai cao ráo bước gần tới bàn trà, ngồi xuống sô pha, rót lấy cốc nước đầy, một ngụm cạn sạch.

Ông ta ngó nghiêng xung quanh hòng tìm được một thứ giúp mình thoát khỏi tình cảnh này.

Đáng tiếc. Không có gì cả.

"Hay là ông tưởng tôi sẽ không về nhà sau mỗi lần bị đánh? Ông tưởng tôi sẽ lang chạ ở ngoài nên mới không thèm nhắn tin trước?" Cậu đặt cốc nước xuống bàn, thật mạnh. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Dương Công Thái, nhà này chỉ nên có một người thôi." Giọng điệu cậu vẫn thư thả như cũ, thậm chí còn thoải mái hơn bình thường rất nhiều.

Người đàn ông lúc này chỉ biết nín lặng.

"Chó má." Thành Vũ hất thẳng chiếc túi đen xuống, mấy cọc tiền dày cộp rơi ra. Lúc này mới sững sờ tới độ không nói lên lời.

Người đàn ông toan muốn trốn về sau cánh cửa, nhưng lại bị cậu con trai nhanh chóng tóm lại.

"Tiền ở đâu ra?" Thành Vũ vẫn giữ âm lượng giọng đều đều, gân xanh ở tay nổi lên. "Tôi hỏi ông, tiền ở đâu ra?"

"Ông lại đi vay tiền?" Đôi mắt cậu con trai tràn đầy căm ghét, căm ghét tới cùng cực, "Bọn nó tới đòi nợ thì ông trốn đi đâu? Tại sao mỗi lần như vậy đều là do tôi gánh? Tôi lấy đâu ra tiền đây, hả?!"

Dương Công Thái bị nắm chặt cổ tay, đau như sắp gãy, "Mày, không phải mày còn tiền con đĩ mẹ mày cho mày à? Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày phải báo hiếu cho tao!"

Một cú đấm nện thẳng xuống mặt ông ta, người đàn ông muốn ngồi thụp xuống, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt nhấc thẳng lên, khiến ông ta chỉ còn biết đường lấy tay còn lại che mặt.

"Ông có gì để tôi báo hiếu cho ông? Từ lúc tôi sinh ra tới giờ, ngoài đánh đập vợ con, nợ nần chồng chất, cờ bạc rượu chè, ngoại tình hết lần này đến lần khác, vào tù ra tội thì ông còn gì nữa? Ông bắt tôi báo hiếu cho ông? Tôi biết báo hiếu như nào đây hả?" Thành Vũ lại càng kéo lấy cánh tay kia mạnh hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Những kí ức chẳng mấy vui vẻ kia cứ mơ hồ tồn tại trong trí nhớ của cậu tận mười mấy năm trời, cậu nhớ không rõ mẹ bỏ đi hôm nào, nhớ không rõ hai người ly hôn ra sao, nhớ không rõ gương mặt cậu em trai năm đó theo mẹ đi mất.

Quên không nổi, nhớ không xong, đánh chẳng đi, đuổi chẳng kịp.

Nhưng cậu nhớ rõ mình đã từng, đang, và sẽ khốn đốn như thế nào.

Mẹ mang thai, người bố đáng lẽ ra nên ở cạnh bầu bạn lại đang đứng sau song sắt, vướng vào vòng lao lý, chín tháng mười ngày dài tựa mấy thu qua.

Một tay mẹ nuôi, mình mẹ chăm bẵm, ầu ơ hát ru, năm đó, mẹ đã yêu ông ta nhiều ra sao, đến cả một đứa trẻ như cậu cũng có thể hiểu được.

Nếu mẹ rảnh, mẹ sẽ tới thăm bố, nếu mẹ rảnh, mẹ sẽ mở cuốn album cũ ra cho cục cưng nhỏ bé của mẹ nhìn mặt bố, mẹ dặn con đừng để ý người ta nói ra nói vào. Trong từng câu hát ru của mẹ, trong từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của mẹ, đâu đâu cũng là yêu.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy tới tận khi cậu năm tuổi, người bố ấy mãn hạn tù. Cứ ngỡ là chờ được rồi, cứ ngỡ những ngày tháng mòn mỏi trông mong sẽ được đền đáp, nhưng sự thật lại cứa vào tim người phụ nữ thật mạnh, đớn đau tới vậy.

Mẹ mang thai em trai, lần này, bố ở ngay bên cạnh. Nhưng dường như lại càng tồi tệ hơn, những cú tát tát thẳng vào sáu năm chờ đợi của mẹ, lời chửi mắng khắc sâu vào trí nhớ của con, tiếng gào khóc thảm thiết can ngăn nhưng chẳng đòi lại được gì.

Hai người ly hôn trong cãi vã, trong vệt máu loang trên tấm ga trắng sạch sẽ nơi khách sạn. Người em khi đó mới tròn một tuổi, theo mẹ đi mất.

Cậu không nhớ rõ quá khứ, nhưng mẹ đã khóc nhiều ra sao, thất vọng tới mức nào, cậu đều nhớ hết.

Thành Vũ không đi theo, mẹ không có đủ năng lực tài chính để mang cậu theo. Cậu không muốn đi theo, sợ mình ngáng chân mẹ.

Nửa cái mạng cũng để lại ở đây rồi.

Ở lại thêm một lát, cũng không sao.

Thành Vũ gập đầu gối huých thẳng một cú vào bụng gã, thả cánh tay như đang bị treo lên kia xuống, kệ gã ta nằm ôm bụng co ro một góc.

"Ông dám nhắc tới số tiền đấy nữa, thì hôm nay tôi chết ở đây cùng ông."

Cậu nói xong, quay lưng vào phòng lấy cặp sách, vơ túi thuốc cùng hộp bánh trên tủ rồi nhanh chóng bước đi. Động tác đóng cửa mở cửa như một lời doạ nạt khiến gã ta run lên từng đợt.

Thành Vũ mang bản mặt xám ngoét tới quán net.

Chủ quán là một ông chú trung niên, chăm sóc bản thân rất tốt, ông chú lại quen quá với gương mặt này, nhìn thấy tâm trạng cậu tệ hại cũng không hỏi gì nhiều.

"Qua đêm hả?"

"Hai tiếng đã ạ." Nếu như gã không tự rời đi, vậy thì cậu sẽ qua đêm.

Cậu nhận lấy số ghế, leo lên tầng hai – khu vực dành riêng cho học sinh gần quán, nếu như có phụ huynh ai tới thì chủ quán sẽ báo lên máy tính trên tầng.

Chủ quán đều đã thuộc làu làu gương mặt nhị vị phụ huynh của hết thảy khách quen, thuộc như năm điều Bác Hồ dạy. Duy chỉ có người bố mà mỗi lần nhắc đến, mặt Thành Vũ sẽ nhăn lại là ông chú chưa thấy bao giờ.

Cậu ngồi vào làm bài tập, ánh sáng màn hình máy tính âu cũng chỉ là đèn bàn học mà thôi.

Mọi người xung quanh cũng như ông chủ, quen quá quen, nên không ai thắc mắc hay bất ngờ gì cả.

"Vũ cưng tới rồi hả? Làm ván game?" Máy bên cạnh đang hăng say đập phím, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng miệng lại lau lảu.

"Game đê! Lần nào thấy mày tới cũng làm bài, chán muốn chết." Dãy đối diện, một cậu trai to cao ngó đầu ra tiếp lời.

"Không." Thành Vũ không ngẩng mặt lên, tiếp tục viết.

Hai tên nhóc còn mải đập phím, thấy cậu trả lời cụt ngủn vậy thì biết tâm trạng hôm nay của cậu không được tốt, cả hai không nói gì nữa.

"Hoàng Anh, sao mày ngu thế? Chạy qua đây!" Cậu chàng ngồi bên cạnh tên là Phương Nam, họ Lê, là cái người chỉ sống thật với bản thân khi vào quán net.

Trong quán net, tạp âm bủa vây, khói trắng lững lờ trên không khí, ai nấy cũng đều tập trung vào việc của mình. Cậu là người duy nhất trông khác lạ ở đây, nhưng lại hoà vào làm một với bầu không khí này, không lạc lõng.

Ban nãy vừa dùng đầu gối làm công cụ gây án nên chân cậu truyền tới từng đợt nhói đau. Thành Vũ dừng viết trong giây lát, móc trong túi thuốc một lọ thuốc bôi ngoài da, xắn quần lên rồi xoa thuốc.

Máy bên cạnh lúc này mới xong một trận game ác chiến, quay đầu sang thì thấy người vốn đang làm bài kia đang xoa thuốc qua loa.

"Đm Vũ? Mày lại bị đánh à?" Nam nâng mặt cậu lên, xanh mặt trắng mày soi mói từng tí.

Thành Vũ không nói gì, chỉ gạt phắt tay Nam đi, tiếp tục bôi thuốc.

"Ngày nào mày cũng đầy thương tích thế này? Hôm nay còn nặng hơn chứ. Sao mày chịu được giỏi thế? Nhìn mày như vậy chẳng lẽ ổng không quan tâm mày được tí nào à?" Phương Nam nhìn sườn mặt phải của cậu, khoé miệng tụ máu, cổ cũng không thoát khỏi số phận, những chỗ dễ thấy để lại vết tích thì những chỗ bị che đi cũng chẳng khác là bao.

Thành Vũ cúi người cất lọ thuốc xuống túi đặt dưới chân, bộ dạng trầm lặng nhẫn nhịn, nhưng rất nhanh lời cậu nói ra đã phản lại vẻ bề ngoài ấy: "Quan tâm? Ông ta còn chưa lo xong cái xác đấy thì quan tâm tao làm gì? Nếu muốn quan tâm tao thì uống thuốc chuột tự tử đi."

Cậu ấy còn nhớ, lỡ lời mẹ nó rồi. Nam nghĩ thầm, nuốt hết chữ xuống bụng, không muốn nhắc lại tới phần quá khứ đáng quên đấy nữa.

"Sau này có vụ gì mày nói với bọn tao được mà."

Thành Vũ ngồi thẳng lại, tiếp tục làm bài, vừa viết vừa nói: "Bọn mày? Đánh lại được không?"

"Nhưng ít ra mày cũng phải nói cho bọn tao! Vũ! Tao coi mày là bạn, mày lại cứ vậy là sao?" Lúc này, Nam đã vội tới mức tháo cả tai nghe.

Thành Vũ im lặng trong giây lát.

"Tao biết mày lo, nhưng bọn mày bị xếp vào loại hư đốn. Kể cả bọn mày có không làm, thì vẫn sẽ có người nghĩ là bọn mày làm. Tao thì khác, nếu không phải hai mắt nhìn thấy hai tai nghe thấy, thì giờ nói tao đánh nhau đi net, bạo lực gia đình, trẻ không tha già không thương thì liệu có ai tin không?"

Không ai, nếu như không thân thích, nếu như không phải người ở khu tập thể đấy, thì không một ai.

Cậu đã sống với vỏ bọc đấy từ thật lâu về trước, lấy mác ngoan ngoãn đắp lên người, trưng bộ mặt hiền lành ra trước những kẻ xa lạ, và bất mãn oán giận với "người thân thiết nhất".

Thứ tốt nhất để che giấu những điều bẩn thỉu xấu xí bên trong lại chính là vẻ hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài.

Dù cho là dối trá, con người ta vẫn muốn tin vào vỏ bọc ấy hơn. Vì cậu đã sử dụng nó rất lâu rồi.

Phương Nam ngồi im thật lâu, cậu ta đuối lý không nói nên lời, vì thật sự, có khi cậu ta không thể giúp được Thành Vũ chút nào.

"Tao vẫn sẽ nói. Đừng nghĩ nhiều." Cậu để lại một câu nói bâng quơ, rồi tiếp tục cúi mặt xuống viết.

Dường như Thành Vũ biết rõ đối phương nghĩ gì, và rồi sẵn sàng đáp ứng với ý nghĩ đó. Nhưng Nam lại chẳng mấy vui vẻ.

140124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro