10. Tìm thấy em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ có cảm giác mình đã từng gặp Luân trước đây rồi, mấy cái câu chửi mà người ta nói ra khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cố lục trí nhớ như thế nào cũng tìm không ra.

Luân vừa ngồi xổm xuống vừa chậm chạp lê từng bước chịu phạt, thi thoảng thấy thầy không nhìn sang bên này thì còn đứng hẳn dậy chạy đi một đoạn.

Thằng này nó còn không chịu chơi bẩn một mình, nó thuyết phục cả người khác làm đồng phạm cùng mình, nên mới có một màn đứng lên ngồi xuống liên tục như diễn hài thế này.

Được cái là chọn đúng người để rủ rê chơi bẩn cùng rồi, mày dám rủ tao dám theo.

Cả hai cứ chơi bẩn được một lúc thì lại thấy tội lỗi với lương tâm vì đã giở trò, nhưng rồi lại chơi bẩn, chơi bẩn xong thì lại tội lỗi, cứ vậy lặp lại thành một vòng tuần hoàn.

Thành Vũ mang theo khúc mắc lên lớp học tiết cuối cùng, cậu cảm giác hình như não mình chỉ đủ bộ nhớ cho mấy cái việc chẳng vui vẻ gì thôi, còn mấy cái việc quan trọng như mặt người, tên người, đường đi hay mấy kí ức đẹp đẽ vui vẻ thì cậu lại chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ, hoặc có khi là chẳng nhớ gì luôn.

Mà hình như là mấy cái việc liên quan đến Luân cũng không phải kí ức quá vui vẻ, đáng lẽ ra mấy việc không vui gì như vậy thì cậu sẽ nhớ, nhưng mà cậu chỉ nhớ là nó không quá vui thôi, chứ còn cụ thể là gì thì cậu không rõ.

Trường An cũng từng nói trong thư tình là anh đã từng gặp cậu, cơ mà dường như cái từng gặp ấy chỉ tồn tại trong kí ức của Trường An, còn với Thành Vũ, Trường An chỉ là người mới bước nửa chân vào trí nhớ của cậu, tất cả những gì cậu nhớ về anh chỉ gỏn gọn trong vòng tròn: Một đàn anh học giỏi, tỏ tình với mình, có hơi kì cục, hình như là còn chẳng biết ngại nữa, mạch não bất thường.

Thành Vũ chưa bao giờ thấy ghét cái não ngắn này của mình đến vậy, dù trước kia cậu thấy nhớ không kĩ cũng được, có cái gì tốt đẹp đâu mà nhớ, nhưng giờ đây cậu mới thấy nó bất tiện như thế nào.

Cả ngày hôm nay bị phạt nhiều quá rồi, nên Thành Vũ không muốn tiết cuối cùng này lại tiếp tục bị phạt nữa, cậu chăm chú ngồi nghe giảng như dáng vẻ vốn có của một học sinh giỏi.

Hoàng Anh ngọ nguậy nhìn sang, lén lút chọc tay Thành Vũ.

Thành Vũ vẫn tiếp tục viết, liếc mắt nhìn qua.

Hoàng Anh thu tay về, thậm thò thậm thụt mở miệng nói: "Mày quen rộng vậy luôn à? Quen cả cái nhóm đấy?"

"Nhóm gì?" Thành Vũ vẫn tiếp tục viết.

"Nước mắm tam thái tử."

Nước mắm tam thái tử là cái nhóm mẹ gì?

Ngọc Linh kéo kéo tay Hoàng Anh, cậu chàng ngay tắp lự chỉnh đốn lại tư thế, cầm bút lên viết đề bài trong khi một tiết đã học qua hơn phân nửa.

Thành Vũ mặc kệ cái nhóm nước mắm của Hoàng Anh, yên lặng ngồi viết bài.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, Hoàng Anh lại chui xuống dưới bàn, thò đầu lên hỏi tiếp: "Nước mắm tam thái tử."

"Là cái gì????" Thành Vũ bỏ bút xuống, ánh mắt khó hiểu cúi xuống nhìn Hoàng Anh.

"Mày không biết à?" Hai người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ, Hoàng Anh ngạc nhiên hỏi Thành Vũ.

Ngọc Linh ngồi nghe đoạn hội thoại đứa gà đứa vịt của Thành Vũ và Hoàng Anh mà bất lực không thôi, "Nước mắm tam thái tử là cái gì? Cái nhóm của 12A6 ấy hả?"

Hoàng Anh gật đầu lia lịa, "Ừ đúng rồi."

"Nhóm 12A6 là nhóm gì?" Thành Vũ cầm bút viết bài tiếp.

"Là nhóm có ba người ở trường mình, nổi trên mạng ấy. Có ba anh bên 12A6, năm ngoái nổi lên tại cái video văn nghệ 20/11." Ngọc Linh tận tình giải đáp cặn kẽ.

Hoàng Anh ngoi lên ngồi trên ghế, cúi thấp người xuống nhỏ giọng nói: "Ừ ừ ừ, có ba người, An, Huy với Luân, nên tao mới hỏi mày có quen cái nhóm đấy không."

"Nhóm người ta có tên là nước mắm tam thái tử từ bao giờ thế?" Ngọc Linh hỏi Hoàng Anh.

"Tao đặt, hay không?"

Ba người thì đặt là tam thái tử được luôn à...

Thành Vũ chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Không biết, không quen."

Hoàng Anh vẫn nói không ngớt: "Thế sao hôm nay tao thấy mày nói chuyện với cái anh Luân ấy???"

Thành Vũ: "Nói chuyện chứ nhất thiết phải quen à."

Hoàng Anh thấy cái này cũng có lí, nên không hỏi thêm nữa mà chuyển sang đề tài khác: "Mày phải cẩn thận cái An An gì đấy đi, tao thấy nhiều lần ổng nhắm vào chỗ mày ngồi rồi, cá với mày là đàn anh đàn em gì đấy của thằng Quang, gửi cái thư khiêu chiến y hệt!"

Thành Vũ nhíu mày, "Thư gì?"

"Thư khiêu chiến ấy!!! Màu hồng hệt cái của thằng Quang hay gửi cho mày, tao bắt gặp bao nhiêu lần rồi, toàn tao vứt hộ mày thôi."

Ngọc Linh trợn tròn mắt lên, gì cơ? Thư khiêu chiến á???

Hoàng Anh xoay xoay bút, "Tao còn bảo Linh vứt hộ mày nữa, đúng không Linh?"

Ngọc Linh vẫn trợn tròn mắt lên, lý do vứt hộ của cô có khi còn đơn giản hơn cả Hoàng Anh, là được cái thằng trời đánh này nó nhờ chứ còn gì nữa, nó chỉ nói vài ba câu qua loa kiểu thư này không đáng đọc, mày thấy thì cứ vứt thay Vũ đi, đằng nào thằng Vũ nó cũng không động vào, toàn thư mỉa đểu của thằng Quang hết đấy...

Ai mà ngờ... vậy ra là mấy cái cfs đúng hết hả... mấy cái cfs mà bảo Trường An nhét thư vào ngăn bàn của Vũ ấy...

Tiếp tay cho giặc rồi, tôi đã tự tay phá huỷ đi tình cảm chân thành của người ta dành cho bạn mình, mặc dù không biết liệu cái thư đấy có tí tình cảm nào không, nhưng ít nhất là cũng biết ke mình cắn không đểu mấy.

Cơ mà mình cũng đi làm chuyện vô bổ mất tiêu, khi không lại đi vứt thư của bạn.

Tổ nghề ơi con xin được dập đầu tạ lỗi trước trời cao.

Thành Vũ nhíu chặt mày hơn nữa, dò hỏi: "Mày nói gì? Thư của cái anh An gì đấy à? Nhét vào ngăn bàn tao?"

Hoàng Anh gật đầu, dáng vẻ rất muốn được khen ngợi.

Tao làm việc tốt đấy! Mau khen tao đi!

Thành Vũ nghi ngờ rằng thật ra cái đống thư đấy không phải thư khiêu chiến, nhưng mà dù sao thì vẫn nên cảm ơn lòng tốt của Hoàng Anh.

Vứt thư tình của người khác gửi cho mình đi ấy à? Nghe thì có vẻ tồi, cơ mà đến cả sự tồn tại của bức thư cậu còn chẳng biết thì việc người khác nhiệt tình vứt thư hộ không có phần lỗi nào là của cậu cả.

Không cần tự cảm thấy mình đểu vì vứt đi công sức của người ta đâu.

Với cả... cậu cũng nhận tận hai cái rồi.

.

Tiết cuối chiều vừa kết thúc, Hoàng Anh kéo Nam bám đuôi theo Thành Vũ.

Đây là một dạng của quan tâm đấy. Hoàng Anh đã nói như vậy để bao biện cho hành động như mấy thằng bám đuôi của mình.

Nhưng lý do chính ở đây là vì mấy cái bức thư đáng để tâm kia của cậu, Thành Vũ nhiều lần nhận phải mấy cái thư nói mỉa đá đểu các kiểu rồi, và tất nhiên, vụ này không hề nằm ngoài tầm mắt của Hoàng Anh.

Việc ngày nào cũng nhận mấy bức thư chẳng ra gì này dường như đã trở nên quen thuộc với Thành Vũ, cậu chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn thẳng tay vứt đi, nhưng cậu không sợ thì Hoàng Anh sợ.

Mọi sự trên đời đều bắt đầu từ một điểm, điểm bắt đầu của hàng tá bức thư chướng tai gai mắt này là từ hai năm trước, lúc ấy Thành Vũ vẫn còn đang là học sinh cấp hai.

Bắt nạt học đường như trở thành truyền thống của cái trường nhỏ tồi tàn khiến nhiều rất nhiều phụ huynh ái ngại này, đối tượng không là kẻ này thì sẽ là kẻ khác, chỉ cần yếu thế một chút thì nhất định sẽ nằm trong tầm ngắm.

Hoàng Anh chính là một trong số đó, những tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của năm ấy có lẽ sẽ đeo bám tới cả cuộc đời, và nếu như Thành Vũ không dùng hết sự kiên định dũng cảm của mình năm ấy, thì hẳn là Hoàng Anh sẽ mãi chẳng thể được giải thoát khỏi vũng lầy đó.

Không có ai dám đứng lên để chống đối lại những kẻ tự cho mình là duy nhất, tự cho mình là người có quyền chà đạp kẻ khác, ngoại trừ Thành Vũ.

Ba năm cấp hai cậu cũng chỉ là thằng mọt sách với cặp kính xấu tởm và vẻ ngoài luộm thuộm, trên người luôn có mùi thuốc, thuốc sát trùng, thuốc bắc, thuốc kháng sinh, cũng chính vì những điều này mà cậu trở thành kẻ nằm dưới tầng đáy.

Thành Vũ bị cô lập trong lớp, cậu đi học với cái cặp sách cũ, với cái kính gãy gọng được gắn lại vụng về, duy chỉ có Hoàng Anh là không muốn cô lập cậu.

Thành Vũ cho rằng là vì mình nên Hoàng Anh mới rơi vào hoàn cảnh như vậy, chuỗi ngày sau đó, đối tượng bị đổi ngược lại thành Hoàng Anh thay vì là một cô bé nhỏ con gầy còm cùng lớp.

Khoảnh khắc đứng trên tầng thượng nhìn xuống dưới, khoảnh khắc bị ôm kéo về, khoảnh khắc nhìn Thành Vũ bầm dập sau những lần đánh nhau, nhìn những vết bỏng do tàn thuốc lá để lại trên mặt, trên cổ Thành Vũ, Hoàng Anh không còn muốn chết nữa.

Năm cuối cấp, Thành Vũ chẳng còn là cậu học sinh dị hợm luộm thuộm như đã từng, cậu như biến thành một kẻ khác, dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, cậu tự tách mình ra khỏi Hoàng Anh, dù cho chính cậu là người chẳng có tội.

Đã có một khoảng thời gian quan hệ của cả hai u ám tới mức dường như chỉ cần chạm mặt là muốn đấm nhau ngay.

Thành Vũ có chuyện gì cũng đều giấu nhẹm đi, luôn lảng tránh mỗi khi Hoàng Anh nhắc về mấy vết thương trên người cậu, điều này khiến Hoàng Anh rất khó chịu, vì cảm tưởng như chỉ có mình cậu ta coi Thành Vũ là bạn, còn Thành Vũ thì không.

Cả hai vẫn cứ tiếp tục làm bạn như vậy, chính Hoàng Anh là người đã học tới nhập viện chỉ để thi cùng trường cấp ba với Thành Vũ, nhưng dường như mọi nỗ lực của Hoàng Anh cũng chẳng níu kéo được điều gì khả quan trong mối quan hệ này.

Nam đưa mắt nhìn về con đường ở đối diện, nếu như là ngày thường, hẳn là Nam sẽ chẳng ngu ngốc đi cùng Hoàng Anh mà không hề có chuẩn bị gì cả như thế này, nếu bị bắt gặp thì có giải thích lên trời mây gì cũng không đáng tin.

Hôm nay thì khác, Nam có cảm giác rằng không chỉ có hai người bọn họ bám theo Thành Vũ.

Khác với Hoàng Anh đang nóng ruột nhanh chân đuổi theo thì Nam lại rất bình tĩnh quan sát động thái xung quanh, loại quan tâm này của Hoàng Anh đúng là kì cục quá mức.

Hoàng Anh dậm chân, đưa tay nhấc kính râm lên, sốt ruột nói: "Mày nhanh cái chân lên! Què rồi thì lên bố cõng, nó sắp đi mất dạng rồi kia kìa!"

Nam chỉ cười trừ, cởi cặp sách của mình ra ném qua chỗ Hoàng Anh, "Nặng, đeo hộ đi thì tao đi nhanh."

"Tao đ*t con mẹ mày Nam ạ." Hoàng Anh chửi xong một câu thì cũng bất đắc dĩ mà đeo thêm một cái của nợ nữa lên người.

"Cặp sách đéo gì mà nặng thế? Mày vác gạch đi học à?"

Nam đi vượt lên trên Hoàng Anh, gương mặt cậu ta vẫn điềm nhiên như cũ, "Sức nặng của tri thức đấy, người ngu như mày thì biết thế nào được."

"Nhanh chân lên."

Vừa mới vượt người ta được tí mà đã lên giọng rồi.

Hoàng Anh nghe quen, chán tới mức không buồn mở mồm chửi nữa, vội bước theo Nam đang đi đằng trước.

Nam vừa đi vừa ngó nghiêng, cảm giác kì lạ vẫn chưa hết hẳn, cậu ta chắc chắn rằng hai người bọn họ không phải là đối tượng duy nhất kì lạ ở đây, mà thật ra vẫn còn người đi theo Thành Vũ, nỗi bất an dường như đã được chuyển từ Hoàng Anh qua Nam.

Hoàng Anh bỏ bớt sách của Nam qua cặp mình, một bên nặng một bên nhẹ thì hơi mệt, cân bằng sức nặng thì vẫn mệt như thế nhưng đỡ hơn một chút.

Nam kéo Hoàng Anh núp vào một thân cây to gần đấy, Hoàng Anh đang chuyển sách qua bị kéo đi như vậy thì không kịp trở tay, sách rơi vương vãi ra nền đất.

Hoàng Anh nhìn đống sách rơi ra, nhăn mặt nhíu mày nổi cơn thịnh nộ: "Đmm làm cái gì đấy, điên à thằng ngộ này?!"

Nam đưa ngón tay lên làm động tác im lặng, ngó đầu ra nhìn bóng lưng Thành Vũ phía trước.

Hoàng Anh nhặt sách lên nhét bừa vào cặp rồi cũng ngó đầu ra.

Mới ban nãy một thân một mình nà giờ có đôi có cặp rồi, Thành Vũ đang đi sóng vai với một cô nhóc.

Hoàng Anh há to mồm kinh ngạc, Nam đưa tay hất cái mồm sắp rơi của Hoàng Anh về như cũ.

"Ai đấy?" Nam nhìn bóng lưng cô bé kia chằm chằm, cảm giác kì lạ kia vẫn chưa hết, hẳn là người đi theo Thành Vũ không phải cô bé này.

Hoàng Anh vẫn trợn mắt há mồm: "Nhìn, nhìn quen lắm, hình như là học sinh khối dưới... học cùng tuyển toán với thằng Vũ thì phải."

Nam nghe được vậy thì chỉ à lên một tiếng rồi im lặng, không còn núp lùm nữa mà quang minh chính đại đi ra.

Hoàng Anh thấy vậy thì hơi bất ngờ, không phải là thằng này kéo nó vào núp à? Sao giờ ra mẹ ngoài rồi?

"Mày, sao mày lại ra ngoài rồi?"

"Có gì đâu mà núp."

"Nhưng mà mày nhìn lại đi, là con gái đó, trước giờ tao chưa thấy con gái đứng gần thằng Vũ lần nào luôn đấy."

Nam chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ờ."

"Mày đứng lại đấy. Quay lại đây, đi ra như vậy nó biết thì sao?" Hoàng Anh thả hai cái cặp xuống đất, "Mấy hôm trước tao mới thấy nó bảo là được tỏ tình, có khi nào là em gái này không?"

Nam quay trở lại đứng cạnh Hoàng Anh, nhặt hai cái cặp lên đeo, "Không phải."

Hoàng Anh nhìn chòng chọc cậu ta, giọng nói ngờ vực vang lên: "Gì? Sao mày biết rõ thế? Nó nói với mày à? Sao tao không biết?"

"Không, đây là khoảng cách giữa hữu tri và vô tri."

"Mày phải đá đểu tao thì mới sống được hay gì?"

Nam nhếch môi mỉm cười, "Mẹ tao gọi rồi, đi trước."

Nam nhìn điện thoại, trả lại cặp cho Hoàng Anh, nhìn Thành Vũ đã trốn vào quán net, lại nhìn sang phía bên kia đường.

"Mày cũng về đi, nó mà biết thì không hay đâu."

Hoàng Anh cũng không định bám theo đến cùng, nếu bị phát hiện thì cũng chẳng biết ăn nói thế nào, cậu chàng vác theo cái cặp đã nặng hơn ban nãy một nửa của mình, chậm rãi đi bộ về.

Thành Vũ vào quán net ngồi làm bài tập, mấy ánh nhìn kì cục từ những ngày đầu tiên giờ đã biến mất không dấu vết, mọi người đều đã quen rồi.

.

Thành Vũ ở quán net được gần ba tiếng thì sách cặp đi về, trời cũng sắp tối muộn rồi, con đường dẫn lối về nhà có hai hàng cây to, đèn đường có sáng nhưng chẳng đáng kể, thành ra chỗ này cũng rất ít người đi bộ lui tới vào buổi tối.

Cậu chầm chậm bước đi, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt, đằng sau truyền đến tiếng bước chân rõ mồn một trong cái tĩnh lặng của con đường vắng.

Cảm giác như đã từng gặp tình huống này rồi, Thành Vũ không quay đầu lại nhìn, cậu bước chân nhanh hơn, tới đường khác có nhiều người thì sẽ hết thôi.

Đấy là cậu tự trấn an bản thân như thế.

Tiếng bước chân đằng sau là của rất nhiều người.

Thành Vũ đã lờ mờ đoán được cái "nhiều người" ấy rốt cuộc là ai rồi, cậu quyết định dừng lại, quay đầu về sau.

Đám người với đủ mọi kiểu tóc xanh đỏ tím vàng nghênh ngang đứng phía sau, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, thấy cậu quay lại, tên cầm đầu bật lửa châm một điếu thuốc.

Hắn vác cây gậy to, ánh mắt liếc cậu từ trên xuống dưới, giọng nói ngạo mạn vang lên: "Mọt sách, mấy năm trời rồi không gặp nhỉ."

Cậu tắt nguồn điện thoại, cất vào túi áo khoác rồi cởi áo ra treo lên cành cây gần đó, áo đồng phục trắng mỏng manh lộ ra bên ngoài.

"Muốn gì?" Cậu âm thầm đếm số người ở đây, tổng là năm, chắc chắn đánh không lại, nhưng chạy thì cũng chẳng xong.

Thành Vũ nhìn điếu thuốc đang cháy kia, trong lòng không khỏi lo sợ.

Hắn vuốt vuốt mái tóc vàng của mình, bước đến gần rồi rút điếu thuốc ra khỏi miệng, ném về phía Thành Vũ, "Mày muốn hút thử không? Nhớ vị rồi nhỉ?"

Thành Vũ cúi xuống nhìn điếu thuốc vẫn còn đang cháy, đầu óc ong ong.

Hắn đứng sát cậu, dùng chân dập tắt thuốc lá, hơi thở ám mùi phả thẳng vào đỉnh đầu cậu.

"Mày nhớ không? Mấy điếu thuốc lá này ấy, chắc là mày nhớ rồi. Văn của chúng mày là kiểu "cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên" mà. Sao mày dám vứt thư của tao hả thằng chó?" Hắn vừa nói vừa đung đưa cây gậy to trên tay mình.

Hắn quay đầu về sau, "Chúng mày nhìn thấy gì chưa? Cách để hạ gục trùm trường của bọn mình ấy." Hắn cười khẩy, một tay tung lên xuống bao thuốc lá và bật lửa, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống cậu, vẫn là ánh mắt của hai năm về trước. "Bí kíp là, dùng thuốc lá."

"Mày đừng cố làm gì, tao cho mày run đấy, nào, mấy năm trước mày còn dám đánh cả tao cơ mà?" Hắn bắt lấy cánh tay cậu, bóp cằm bắt cậu ngẩng mặt lên.

Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, không phải đôi mắt ầng ậng nước, cũng không phải hàm răng cắn chặt, Thành Vũ của lúc này vẫn là Thành Vũ của lúc thường.

Bị bóp cằm, tiếng nói của cậu không mấy rõ ràng, "Hai năm rồi không gặp."

Lúc này, ánh mắt của cậu đã tràn ngập ý vị coi thường, "Thuốc lá của mày ấy à?"

Cậu hất tay hắn khỏi người mình, cầm lấy bao thuốc lá và bật lửa vẫn còn trên tay hắn, châm một điếu rồi ngậm vào miệng.

Ánh sáng của bật lửa là ngọn đèn soi rõ gương mặt cậu lúc này, cậu rút điếu thuốc ra từ miệng mình, đặt lại vào miệng đối phương.

Rồi cứ vậy chạm lòng bàn tay của mình vào đầu thuốc đang cháy.

"Đúng là tao nhớ vị rồi. Tao vẫn là Thành Vũ của mày đây, cưng à." Cậu nhìn vết bỏng do thuốc lá còn đang ở lòng bàn tay mình, đôi mắt chớp chớp, "Nhưng mà tiếc thật, đánh dấu kiểu gì thì rồi cũng sẽ có lúc biến mất thôi."

Thành Vũ nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt, "Khánh, mày vẫn sống tốt nhỉ? Tao cứ tưởng là mày chết mất xác ở đâu rồi."

Người được gọi là Khánh bị một loạt động tác liên tiếp của cậu làm cho bất ngờ, sau tiếng gọi quen thuộc, hắn mới chợt tỉnh táo lại.

Thành Vũ dùng chân đá một cước vào hạ bộ đối phương, cậu giựt lấy cây gậy, đập mạnh vào người hắn.

Thành Vũ không còn muốn sử dụng bạo lực nữa, cậu nói điều này đã từ rất lâu rồi, nhưng nếu đối tượng là tên khốn này, chỉ nắm đấm mới có thể giải quyết mọi chuyện.

Đám người đứng phía sau lao lên một cách lộn xộn, bọn chúng đều cầm trong tay những thứ vũ khí có thể giết người trong một cái chớp mắt.

"Thằng điên." Thành Vũ nhỏ giọng nói với tên khốn đang khuỵu gối xuống đường kia, gió thổi mạnh khiến những tán cây đung đưa theo gió, tiếng rì rào nối đuôi nhau vang lên.

Đám người kia ùa lên, cậu chỉ né tránh rồi dùng gậy đập vào người bọn họ, đẩy mấy tên trước mặt về đằng sau, mấy người bọn họ va loạn vào nhau rồi ngã xuống.

Nhân lúc này, Thành Vũ cầm theo cây gậy, lấy áo khoác đang treo trên cành cây kia xuống, dùng hết tốc độ chạy đi.

Sao mà dai thế không biết, ba năm rồi cũng không buông tha cho người khác.

Cậu không muốn dùng vũ lực, cũng không muốn trở thành dáng vẻ mà mình ghét nhất.

Hơn nữa thì cậu là một người thực tế, cậu biết trình độ của mình ở đâu, so với đám người đó, cậu không địch nổi, chỉ cần sơ sót một giây thôi cũng đủ để lại thương tích.

Đám người phía sau vẫn đuổi riết không thôi, Thành Vũ chỉ còn biết chạy, cậu chạy vào một con hẻm gần đấy, nhìn bọn bù nhìn chỉ ỷ đông hiếp yếu kia chạy qua, lúc này mới dám thở mạnh.

Điện thoại của cậu rung liên hồi, là tin nhắn của Nam.

Phương Nam: [Mày đâu rồi, không thấy trong quán nữa, tao bảo mày ở yên trong quán mà không đọc tin nhắn à?]

Phương Nam: [Về chưa?]

Phương Nam: [Có mấy người? Thằng Khánh ở đấy đúng không? Tao cứ tưởng là chỉ có mặt c kia đi thôi.]

Phương Nam: [Mày về chưa?]

Phương Nam: [Trả lời.]

Thành Vũ nhìn một đống tin nhắn từ chiều giờ của Nam, cậu thở dốc nhắn trả lời.

Thành Vũ: [Sao mày biết?]

Đối phương hồi âm ngay lập tức:

Phương Nam: [Chiều nay gặp, chúng nó bám theo mày từ tận trường.]

Phương Nam: [Tao không biết là còn thằng Khánh nữa, bọn kia được thả về tao mới biết.]

Phương Nam: [Mày trốn được rồi đúng không?]

Thành Vũ nắm chặt bàn tay bị bỏng của mình, cậu run rẩy không ngừng.

Thành Vũ: [Mày cho bọn này vào đồn à?]

Phương Nam: [Mình tao thì không làm được.]

Thành Vũ: [Còn ai nữa?]

Phương Nam: [Tao chỉ biết là học sinh trường mình, bị giữ lại đòi tiền. Bọn này tính hành tao ra bã, nhưng người ta gọi công an trước rồi, không có thì giờ tao đang bó bột.]

Phương Nam: [Hoàng Anh không biết, tao đuổi nó về từ lâu rồi, mày chờ một lúc rồi hẵng đi về. Tao bị mẹ cấm cửa không ra được nữa.]

Thành Vũ vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác bị bỏng do tàn thuốc đã để lại trong cậu nỗi ám ánh không hề vơi theo thời gian, cậu lau đi giọt nước mắt chực trào rơi.

Một bóng đen che phủ toàn bộ ánh sáng le lói hiếm hoi từ đèn đường, Thành Vũ giật mình ngẩng đầu lên.

"Vũ."

Cậu cố gắng lần mò trong bóng tối, cố nhìn rõ gương mặt ẩn hiện trong màn đêm kia.

"Em có sao không?"

Anh tìm thấy em rồi.

Hệt như ba năm về trước.

210224

———

Hành động tự dí đầu thuốc lá đang cháy vào tay là không được, các bạn nhỏ chú ý đừng làm theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro