9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An vẫn tiếp tục bị bơ đẹp.

Thành Vũ quay đi, bỏ lại cho anh đúng một luồng gió lạnh.

Anh nhìn vành tai ửng đỏ của Thành Vũ, trong đầu chạy qua mấy nghìn từ "Em ấy đáng yêu quá." Loạn xạ đến mất kiểm soát.

Trường An đứng ngây ngốc nhìn theo, nhìn chăm chú không rời mắt, nhìn cho tới khi Thành Vũ bước lên cầu thang, bóng dáng mờ dần, không còn rõ ràng trong tầm mắt nữa.

Thành Vũ quay đầu lại, cảm giác có hai con mắt cứ dán sát vào lưng mình khiến cậu bức bối không thôi.

Cậu chỉ lườm Trường An đúng một cái rồi lại quay đầu đi mất dạng.

Trường An vẫn còn đứng thẳng như đang chào cờ, sân trường vắng lặng không có lấy một bóng người.

Sau khi nhận được "ánh nhìn tình thương mến thương" Trường An ngồi xổm xuống, mặc kệ đống đề vứt dưới đất, anh lấy hai tay ôm mặt.

Thành Vũ lên lớp với đôi tai vẫn không ngừng đỏ.

Hoàng Anh nhìn thấy thì cũng rất thắc mắc, nhưng nó chỉ vừa mới mở mồm nhắc tới từ tai thì đã bị cưỡng ép bịt mồm lại.

Dạo này Hoàng Anh thấy bạn mình rất lạ, cơ mà nó cũng không dám hỏi nhiều.

Lạ ở đâu? Rất nhiều chỗ, ví dụ là thường xuyên tác động vật lý vào nó, dạo này còn hay ngại, đầu óc lơ lửng trong giờ cũng hơi bị nhiều, đặc biệt, là vô cùng nhạy cảm đối với mấy cái chuyện yêu đương.

Chỉ mới hôm qua thôi, Dương Thành Vũ - cái người vốn ngủ rồi là mặc kệ thế sự, nói to nói nhảm nói nhiều như nào cũng không dậy, vốn vô cùng lạnh nhạt với mấy câu chuyện tình cảm, ấy thế mà lại vì mấy câu chuyện tình cảm này mà bật người dậy, ăn nói cộc lốc đòi nhường đường ra ngoài rồi như đạp gió chạy đi.

Không chỉ một lần, thử nghiệm của Hoàng Anh chuẩn xác tới tận năm lần.

Cái này, quá nửa là dính vào tình yêu rồi.

Hoàng Anh lẳng lặng ngồi nhìn Thành Vũ, nhìn xuyên qua cả người Ngọc Linh khiến cô bé cảm nhận được từng luồng gió rét lạnh.

Hoàng Anh cứ đóng rồi lại mở nắp bút, động tác lặp lại rất lâu, kĩ càng phân tích từng hành động nhỏ nhất của Thành Vũ trong giờ.

Trên bục giảng, giáo viên ngừng viết, đưa mắt nhìn theo cái người đang quay nghiêng mặt về một hướng không-hề-có bảng.

Dường như cậu học trò này giành hết tâm trí mình để mải mê ngắm nghía cái gì bên đấy rồi, nên mãi mới không phát hiện được ánh mắt hình viên đạn này của thầy.

Thầy giáo chỉ lặng lẽ nhìn tờ sơ đồ lớp, rồi cũng lặng lẽ, chuẩn xác nhắm trúng cái tên "Vũ Hoàng Anh" chễm chệ ngay bàn thứ ba này.

Gan cũng to lắm, ngồi dãy trên mà cũng dám ngắm cái khác ngoài tôi à?

Thầy lạnh nhạt đọc rõ cái tên ấy ra, không quên đọc thêm cả số bàn, vị trí ngồi, rồi còn cả giới tính.

Hoàng Anh nghe thấy tên mình thì giật mình thon thót, ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi cũng chầm chậm đứng dậy.

"Tôi giảng có hay không? Em có biết tôi đang giảng đến đâu rồi không?"

Hoàng Anh hoảng hốt đảo mắt ngang dọc ra tín hiệu cầu cứu, đám bạn cũng rất tốt bụng chỉ bài cho nó, chỉ có điều mọi hành động được thực hiện một cách lén lút quá mức vì ánh mắt thầy vẫn chưa rời khỏi chỗ này.

Nên là, Hoàng Anh chẳng nhìn, cũng chẳng nghe thấy cái gì cả.

Nó chỉ đành gãi đầu nhìn xuống quyển sách dưới bàn, "Thầy giảng hay lắm ạ, trần đời em chưa thấy ai giảng hay như thầy."

Thầy nhấc nhẹ gọng kính lên, giọng điệu nhẹ nhàng, "Hay như vậy mà em lại nhìn bạn Vũ à? Bạn có đẹp hơn thầy không?"

Nghe thấy thầy nhắc tới tên mình, Thành Vũ vốn đang lơ lửng trên không trung vội rơi bụp xuống đất.

"Dạ?"

Hành động này khiến thầy phát giác ra việc cậu đang mất tập trung, thầy ra hiệu cho Thành Vũ đứng dậy, cậu cũng không thoát khỏi số phận "được" thầy hỏi han quan tâm: "Em có thấy em đẹp trai không?"

Thành Vũ ngơ ngác nhìn thầy, "Em ạ? Đẹp chứ sao lại không ạ?"

Dưới lớp đã có vài đứa bụm miệng cười trộm.

Ngọc Linh ngồi cạnh vừa thầm nhủ chết mất thôi vừa giật giật vạt áo của Hoàng Anh.

Hoàng Anh vẫn còn đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị hành động này chặn miệng.

Ngọc Linh viết xuống tờ giấy nháp một dòng chữ to đùng: ĐANG KIỂM TRA BÀI CŨ, CHƯA GIẢNG GÌ HẾT.

Hoàng Anh đơ người, ngậm chặt miệng, cứng nhắc quay đầu nhìn thẳng.

Thầy chỉ trả lời Thành Vũ bằng một nụ cười mỉm rồi lại trở về với đối tượng ban đầu - Hoàng Anh: "Em ngồi trong lớp mà còn dám ngắm người khác ngoài tôi hả?"

Hoàng Anh xấu hổ cúi đầu đáp: "Dạ không..."

Thành Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn Hoàng Anh.

Thầy đứng trên bục giảng vẫn bình tĩnh mỉm cười, nếu ánh mắt ấy không nghiêm khắc tới mức này thì nhìn thầy bây giờ không khác gì một nhà giáo dịu dàng, yêu học sinh như con cả.

"Ra ngoài cửa lớp đứng đi em."

Hoàng Anh lại một lần nữa thu dọn sách vở ra ngoài đứng.

Trường hợp thứ nhất xong xuôi, trường hợp thứ hai lên đĩa.

"Em đẹp trai như vậy thì đứng lên để thầy nhìn cho kĩ chứ giấu làm gì em nhỉ? Đứng yên đấy nhé trai đẹp. Giờ thì cả lớp vào học."

Đôi bạn cùng tiến.

.

Tới gần giữa trưa trời mới bắt đầu hửng nắng, Thành Vũ thay đồ rồi xuống dưới sân tập trung.

Rất nhiều lớp có tiết dưới sân nên lúc này trên sân vô cùng đông đúc.

Tiết này là tiết giáo dục quốc phòng, cũng là cái tiết khiến cậu ăn con điểm liệt đầu tiên vì lắp súng quá lâu.

Thành Vũ mang theo tâm thế hừng hực đi xếp hàng, quyết định phục thù, không thể chịu khuất phục trước con điểm liệt này được.

Bởi vì trên sân có rất nhiều lớp, nên hàng lối xếp san sát nhau, Thành Vũ đứng cuối hàng, bị người bên cạnh va vào.

Trường An đang mắc tội với thằng bạn mình, vừa dồn hàng vừa bị đẩy tới giác ngộ, vô tình va trúng người khác, anh theo bản năng quay đầu xin lỗi người kia.

Cái người kia cũng ngước lên nhìn anh.

Trường An nhìn Thành Vũ ở góc độ rất gần, anh nhìn cậu được bọc trong bộ đồ xanh lá, bỗng dưng cảm thấy màu xanh thật ra cũng đâu có chói mắt lắm, là đẹp mới đúng.

Thành Vũ thì cảm thấy rất bực mình, vì sao? Vì sự chênh lệch chiều cao của hai người, việc phải ngẩng đầu nhìn người khác như này mỏi cổ lắm đấy có biết không?

Thành Vũ không thèm nhìn nữa.

Trường An nhìn xuống cái đầu nhỏ đội mũ cối xanh của cậu, đáng yêu tới mức suýt chút nữa mất kiểm soát mà đưa tay lên chạm vào.

Nhưng mà vì sợ bị đấm nên anh đã níu kéo lý trí của mình về.

Hai người cứ vậy ngồi kế nhau, trong lòng Trường An trồng một rừng cây si, chưa bao giờ anh thấy biết ơn vì mình đứng đầu hàng tới như vậy.

Mặc dù ngồi ở địa phận bên này nhưng tâm trí anh lại lơ lửng ở tận bên kia, nhìn theo Thành Vũ không rời mắt một giây.

Thành Vũ đứng bên trên thực hành bài học cậu ghi thù trong lòng - lắp súng, cậu nhanh tay tháo từng bộ phận ra.

Trường An vẫn đưa mắt nhìn theo.

Thành Vũ cảm nhận được cái nhìn quen thuộc ấy, cậu không còn nhìn cây súng nữa, ngước mắt lên nhìn thẳng vào người Trường An.

Trường An bất ngờ bị bắt quả tang vì tội nhìn trộm, nhưng anh hiểu đạo lý này hơn bất kì ai khác: Ai dai hơn thì thắng.

Nên anh tiếp tục nhìn, còn vô tội chớp mắt vài cái.

Thành Vũ nhíu mày cúi đầu xuống tiếp tục lắp súng.

Không chấp.

Trường An dùng ánh mắt chứa chan biết bao nhiêu sự mê muội của mình nhìn theo đôi bàn tay của cậu, có hơi vụng về.

Thành Vũ bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần thì không khỏi căng thẳng, động tác của cậu ngày càng luống cuống hơn, cũng vì vậy nên thành tích lần này của cậu không khá hơn là bao, Thành Vũ chỉ biết cười gượng nhìn con điểm ba được viết trong sổ của giáo viên.

Lần sau mà gỡ không nổi thì khỏi được danh hiệu học sinh gì hết.

Cậu ỉu xìu về chỗ, sự căng thẳng khiến cậu chảy mồ hôi đầy đầu, ngón tay cứ mân mê mãi vạt áo của mình.

Ở phương diện này, Trường An tất nhiên là ăn đứt cậu đàn em ngồi cạnh mình, anh tự cho là mình sử dụng đầu óc thông minh đúng chỗ, một suy nghĩ vô cùng mất giá nảy ra.

Trường An tự khen mình đầu óc nhanh nhạy, anh chống tay nghiêng đầu nhìn Thành Vũ.

Thằng bạn ngồi cạnh cực kì ngứa mắt với cái loại hành động không biết xấu hổ này, vỗ vỗ vai Trường An, chỉ tay lên trời.

Trường An dừng việc làm toàn thời gian của mình, chuyển qua việc bán thời gian, anh ngẩng đầu nhìn theo hướng Luân đang chỉ.

"Thấy gì không?" Hữu Luân quơ tay loạn xạ, vừa quơ vừa hỏi.

Trường An khó hiểu đáp lời: "Không, có cái mẹ gì đâu."

"Mày không nhìn thấy à? Tao thấy ở đây có một thằng mê trai." Nói rồi, Luân hạ ngón tay mình xuống ấn vào đầu Trường An, "Làm vậy người ta đánh giá đấy."

Trường An vẫn ngửa cổ nhìn lên trời, đáp lại: "Ai đánh giá? 5 sao không?"

Luân cũng ngửa cổ lên nhìn theo, "Tao, 5 sao Michelin, giá của mày rơi hết rồi, xào lên ăn."

Hai đứa cùng ngửa cổ nhìn trời.

Thành Vũ ngồi một chỗ chán nản cởi dây giày ra rồi lại buộc vào, cởi ra rồi lại buộc vào, cậu nhìn hai con người ngẩng cao đầu ngắm trời mây kia mà cảm thấy khó hiểu.

Cậu cũng tò mò ngửa cổ nhìn theo.

Ba con người như diễn trò mà cùng ngửa đầu nhìn trời mây.

Giáo viên bộ môn đang hướng dẫn học sinh cũng không bỏ qua được động tĩnh bên này, mấy đứa này ngồi hàng đầu, có muốn bỏ qua cũng chẳng được.

Thầy nhìn chằm chằm một lúc rất lâu, nhưng chỉ có Thành Vũ là để ý tới.

Cậu không còn ngửa mặt lên trời nữa, cậu cúi đầu thấp xuống, lại tiếp tục buộc dây giày, nín cười hết mức có thể.

Thầy chậm rãi quay đầu lại, "Hai em kia làm cái gì vậy? Em kia sao lại ngửa cổ lên trời? Vũ, em cười cái gì mà rung hết cả người lên thế kia?"

Thầy bước tới, mọi sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về bên này,vốn dĩ ban đầu mấy trò mèo ngu ngốc này chỉ khoanh vùng hiểu biết ở ba người bọn họ thôi, nhưng thầy đã thành công kéo thêm rất nhiều người nữa chú ý tới.

Trường An thật sự đang đưa một ngón chân của mình vào cấm địa mang tên xấu hổ muốn chết.

Luân vội ngồi thẳng người, Thành Vũ cũng không còn cúi đầu khó nhọc nhịn cười nữa.

Duy chỉ có Trường An là không để ý tới xung quanh, vẫn mải nói chuyện gì đó, nguyên trạng thái ngửa cổ như ban đầu.

Thầy giáo bước tới, nhìn Trường An đầy khó hiểu, "Em bị sao vậy? Nhìn cái gì thế em? Giữ nguyên đầu vậy cho thầy, không được cúi xuống."

Luân ngồi bên cạnh len lén đưa mắt nhìn bạn mình, thấy Trường An liếc mắt cầu cứu thì vội chữa cháy: "Trời hôm nay đẹp thầy nhỉ."

"Đâu đẹp cái gì? Em nhìn cái gì trên đấy?" Nói xong thầy cũng ngửa cổ lên nhìn.

Học sinh phía dưới cũng ngửa cổ lên nhìn theo.

Cả hai đứa cứ dùng tay chọc qua chọc lại đùn đẩy trách nhiệm đối phó với thầy cho nhau, cuồi cùng, vẫn là tự mình cứu lấy mình thì vẫn hơn.

"Xem chim ạ." Trường An khó khăn trả lời.

Anh đã từng làm nhiều chuyện khiến người khác nhìn xong mà chỉ muốn chui xuống hố, và tất nhiên, Thành Vũ cũng không ngoại lệ, đã rất nhiều lần Trường An làm mấy hành động chẳng giống ai trước mặt cậu rồi, nhưng dường như là anh không tự nhận thức được điều đấy, nên cứ coi như đây là lần đầu tiên Trường An làm mấy cái chuyện không giống ai ấy đi. Vì lần này ít ra còn biết ngại.

Thầy giáo nghe được câu này xong thì không còn ngửa cổ lên nữa.

Thành Vũ ngồi cạnh nhịn cười đến mức đỏ cả mặt, học sinh phía dưới cũng cùng chung số phận với cậu.

"Em cười cái gì? Ban nãy em cũng xem cùng người ta mà?"

Thành Vũ cứng người lại, ngồi im như tượng, cười gì nổi nữa.

Cuối cùng, ba cái con người mất tập trung trong giờ này bị lôi ra "xử phạt".

"Cả em cũng xem đúng không Luân? Hình như còn là đầu têu nữa?"

"Em không mặc đủ đồng phục à?"

Luân cũng không hé miệng nói thêm được một câu nào nữa.

Mỗi lần làm gì dính dáng tới Trường An đều mang lại đúng một kết quả: Xui vl.

Nhiều khi có lắm việc mà chính bản thân cũng chẳng biết nó có thể xui ở chỗ nào thì chỉ cần hỏi Trường An, chắc chắn sẽ ra cái xui, xui không trật đi đâu được.

Ví dụ như cái việc ngửa cổ lên trời này, người bình thường ngửa chục lần không sao, nhưng chỉ cần giao vào tay Trường An thì cái xui nó lộ ra được ngay.

Chắc là cái biệt danh thần xui xẻo của Trường An thật sự vận vào người anh rồi, cái biệt danh này không còn là trò đùa nữa.

Cả ba bị phạt đi vịt một vòng quanh sân, riêng Luân, vì tội không mặc đủ đồng phục nên thêm một vòng nữa.

Đối với hình phạt này, cả hai không thấy có gì khó khăn, vì so với ngày thường thì hôm nay thầy đã nhẹ tay đi một nửa rồi.

———

180224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro