8. Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần mò vào túi áo đụng trúng thư tình, Thành Vũ quyết định rút kinh nghiệm: Không mặc áo khoác nữa.

?

Thành Vũ rút kinh nghiệm: Không nhét thư tình vào túi áo nữa.

Cậu không vứt nó đi, dù sao thì đây cũng là thư tình người ta tốn công viết, việc vứt thư tình đi đối với Thành Vũ là một hành động không chấp nhận được.

Nếu người gửi thư thật sự quá đáng, thì việc vứt thư đi là lựa chọn của người nhận, chứ có phải của cậu đâu.

Trường An đâu có quá đáng.

Ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại.

Nếu bây giờ cậu vứt thư đi, cậu sẽ tự thấy mình là một thằng trai đểu, đểu y như cái cách Trường An ghi trong thư của anh ta.

Nếu trên đời này chỉ còn hai người, mà thế giới vẫn tồn tại một thằng trai đểu, thì chắc chắn không phải là anh.

Không chấp nhận, Dương Thành Vũ đây vốn dĩ là một người tốt, vừa tốt vừa ngay thẳng, và quan trọng, cậu còn là một người biết kiềm chế bản thân.

Nếu không thì cậu đã lao vào cấu xé Trường An từ lâu rồi.

Thành Vũ đi bộ tới quán net, định bụng ở đó qua đêm nếu ông ta không có ý định rời khỏi nhà, nhưng cậu vẫn chỉ trả tiền cho nửa tiếng.

Dù sao thì tới quán net cũng không phải là để chơi game, cậu tới một là để ngủ, hai là để làm bài tập, ba là tiếp tục ngủ.

Mà ngủ từ bảy giờ tối tới sáng hôm sau thì có hơi...

Thành Vũ ngồi vào bàn máy tính, gối đầu lên cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ chừng ba phút sau, trong khung cảnh ồn ào của quán net, cậu rơi vào giấc ngủ.

Thành Vũ thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ, lần này cũng không ngoại lệ, giấc mơ trở về những năm mẹ đã đi xa.

Bát cơm ngày hôm ấy, để lại nỗi ám ảnh khó mà phai nhạt được trong trí nhớ của cậu.

Tiếng còi xe inh ỏi hoà cùng tiếng ồn ào khó nghe.

Cậu ngủ không sâu giấc, chỉ được khoảng mười phút hơn đã vì tiếng ồn mà tỉnh dậy, Thành Vũ miễn cưỡng ngồi thẳng, chiếc chăn nhỏ tuột xuống từ vai cậu theo động tác này.

So với việc thình lình bật thẳng người lên vì bị đuổi trong giấc mơ kia, thì đối với nỗi ám ảnh này, Thành Vũ phản ứng một cách rất thản nhiên, cậu chỉ tỉnh dậy, như chưa từng có gì xảy ra.

Thành Vũ cầm lấy chăn, nhìn xung quanh, những người ngồi gần đấy đều đang chăm chú với cái máy tính của mình, không ai là có khả năng rảnh rỗi đi đắp chăn cho người lạ ở quán net cả.

Cậu gấp gọn chăn lại để sang một bên, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Bây giờ thì có thể về nhà rồi.

Thành Vũ đứng dậy, kéo khóa áo khoác lên cao hết cỡ rồi cứ vậy mà rời khỏi quán net.

Ngoài đường không còn mấy người, dù chưa quá muộn.

Thành Vũ chỉ còn biết co người lại, thu mình vào chiếc áo khoác mỏng, nhưng từng luồng gió lạnh vẫn vờn quanh thân thể, khiến đôi tai cậu đỏ bừng.

Căn nhà trống trải lạnh lẽo, một chút hơi ấm của con người cũng không có, như thể cái người đã rời khỏi nhà kia chỉ là bóng ma vô hình.

Thành Vũ mở cửa, cậu cứ chôn chân đứng như vậy một lúc lâu.

Ngoài trời không ngừng cơn gió rét, cậu bước vào, khí lạnh bên kia cánh cửa cũng ùa vào theo, hoà cùng sự lạnh lẽo của căn nhà, cánh cửa sổ lạch cạch kêu theo từng lần gió đập.

Trong nhà âm u một khoảng không, cái âm u rờn rợn hoà cùng cái lạnh ngày đông khiến con người ta rùng mình.

Cậu chỉ lẳng lặng vào phòng, tìm đồ rồi vặn nước tắm, dòng nước lạnh ngắt cắt đứt mạch suy nghĩ dài dòng trong đầu cậu.

Một đêm cứ vậy trôi qua, trôi qua trong căn nhà lạnh lẽo tưởng như chẳng hề tồn tại sự sống.

Sáng sớm hôm sau, Thành Vũ nặng nề dựng người tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Cậu chậm rì rì bước vào nhà vệ sinh, chậm rì rì bôi thuốc, mặc đồ, soạn sách vở rồi vác cặp ra khỏi nhà từ sớm.

Ngoài đường chỉ có bóng dáng của những người trưởng thành tất bật với guồng quay cuộc sống, còn những cô cậu học sinh, giờ này e rằng vẫn còn đang yên giấc.

Thành Vũ cầm điện thoại lên xem giờ, ngáp dài ngáp ngắn không thôi, trường thì chưa mở cửa, còn nhà thì chuẩn bị thành cứ địa của mấy tên bợm rượu, nên cậu chẳng biết nên lui tới chỗ nào nữa.

Cậu quyết định cứ vậy lang thang hết khắp ngóc này ngách nọ của khu chợ gần nhà, nhìn các cô các bác bận bịu dọn hàng, cứ nhìn như vậy một lúc thật lâu.

Đã rất nhiều ngày cậu bị trói buộc bởi suy nghĩ, rằng, ngoại trừ cậu ra, thì tất cả mọi người trên đời đều có cho mình một lẽ sống, một lý do để sống, để tiếp tục cố gắng.

Cậu rất muốn từ bỏ suy nghĩ tiêu tốn nhiều năng lượng này đi, nhưng dứt hoài, dứt mãi, dứt đến mấy cũng chỉ có vậy, không ra. Thế nên, đã từ rất lâu, cậu cứ sống như thế, tồn tại cùng hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau đến lạ, một bên mãnh liệt muốn sống, một bên mạnh mẽ muốn chết.

Muốn chết thì có thật nhiều lý do, còn muốn sống, thì chỉ có duy nhất một.

Cuộc đời đâu thể cứ khóc lóc với mình mãi được.

Chết vì bị kẻ khác ruồng bỏ, thật không đáng biết bao.

Thành Vũ quen thuộc với khu chợ này thậm chí còn hơn cả bảo vệ, cậu đã từng rất nhiều lần trốn tới đây để thoát khỏi những đòn roi ác nghiệt, cũng vì vậy, những cô bác bán hàng lâu năm ở đây đều quen mặt cậu.

Họ rất tốt, cả bác chủ quán net, bác chủ tiệm dưới nhà, ai cũng đều rất tốt.

Hẳn là, sự ấm áp từ những người xa lạ này đã níu giữ cậu ở lại, níu giữ trái tim của một cậu trai còn đang độ mộng tưởng về một tương lai xa, níu giữ thiếu niên sống hoài những năm tháng nhiệt huyết xuân xanh.

Thành Vũ mỉm cười thật nhẹ, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những tầng mây, cậu thả bước qua con phố quen, vẫn là chiếc bánh mì ở quán cũ, vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, vẫn là cậu của bao ngày, nhưng nay đã có chút đổi khác.

Tuy chút đổi khác ấy đều là do tự những suy nghĩ của mình tạo ra, nhưng cậu vẫn rất vui.

Cậu vẫn luôn như vậy, tự vực dậy để níu lấy sự sống, số lần phải cố ép mình suy nghĩ lạc quan hơn chỉ ngày càng tăng lên.

Có lẽ, những năm tháng sống cùng mẹ kia quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến mức có thể khiến cậu tìm được hi vọng nơi người cha tệ bạc.

Nhưng mà, những hi vọng ấy, tới cuối cùng cũng biến tan, tới cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng.

Ngây thơ hão huyền.

.

Cậu tới trường, cất cặp rồi vội chạy xuống cổng, cầm quyển sổ lạnh mặt đứng thẳng, cứ như thể cậu con trai vừa bừng bừng sức sống, vô cùng yêu đời ấy không phải là Dương Thành Vũ.

Lý do mặt cậu lạnh thế là bởi vì ngày đầu tiên yêu đời đến vậy, lại đụng phải cái người gọi đầu tóc cậu là vàng choé.

Hôm qua đi học rất sớm.

Hôm nay thì khác.

Thành Vũ trưng cái bản mặt liệt ấy ra, lời nói như thổi băng góp tuyết: "Tên?"

Trường An đứng đối diện đang thở dốc như chó, nghe thấy Thành Vũ lạnh nhạt hỏi tên thì vội vàng ngậm miệng lại, thở bằng mũi như người thường.

Cú sốc này lớn quá, tại hạ không đỡ được.

Đọc thư tình rồi mà không biết tên ư? Không phải, không phải, mà kể cả có giả vờ vứt thư đi rồi thì cũng phải nhớ tên mình chứ? Mình đã, mình đã đi muộn mấy lần rồi mà... từ năm ngoái đến năm nay, lần nào ẻm làm sao đỏ mình cũng cố tình đi muộn, vậy mà tại sao?

Cái đuôi dựng ngược của Trường An cụp xuống ngay lập tức.

Thành Vũ vẫn chăm chú nhìn vào quyển sổ, bơ đẹp ánh mắt thất vọng của Trường An.

Cô bé trực cổng đứng cạnh lúng túng thay phần của Trường-cái người mặt dày vô đối-đi học muộn có quy luật-An.

Hai người còn tính đò đưa nhau tới bao giờ nữa đây?

Người trong cuộc không sốt ruột thì người ngoài cuộc sốt, từ nãy đến giờ, cô bé đã đảo mắt qua lại giữa hai cái con người này rất nhiều lần rồi.

Cô bé hít một luồng khí lạnh, dè dặt mở lời: "Hay là anh ơi, anh cứ đi vào trường đi ạ..."

Thành Vũ vẫn đứng yên, không có vẻ gì là phản đối cả.

Ý trên mặt: Muốn làm gì thì làm.

Cô bé lại tiếp tục nuốt một ngụm khí lạnh.

Trường An thấy vậy thì rất bận tâm: Đừng há miệng như vậy, trời lạnh lắm.

Nhưng may mắn là anh ta không nói ý nghĩ này ra.

Ngọc Linh là bạn cùng bàn của Thành Vũ từ năm ngoái tới năm nay, tính ra thì cũng khá thân thiết, lại còn hay đi trực cổng cùng nhau, nhưng cô bé chưa bao giờ thấy Thành Vũ bừng bừng sát khí như thế này bao giờ cả...

Lẽ nào cậu ấy hận ảnh lắm?

Vậy... vậy, mấy cái cfs trên Facebook là đồ giả hả? Sao người ta bảo ảnh lén lút nhét thư tình vào gầm bàn Thành Vũ? Tới quán net mà cậu ấy hay tới, chuyển nhà tới khu cậu ấy ở, thậm chí lúc phát biểu còn đưa mắt nhìn cậu ấy chăm chú nữa?

Là đồ giả hết hả?

Tôi cắn phải ke giả rồi?

Trong phút chốc, cái đuôi của Ngọc Linh cũng cụp xuống theo Trường An.

Chỉ còn mình Thành Vũ là người bình thường duy nhất trong ba học sinh đang đứng đây.

Ba đứa thì hết hai đứa là người thú rồi.

Thành Vũ đứng lâu mỏi chân nên đã phát cáu, cậu dồn lực ngón tay bấm vào cây bút bi rồi ngẩng đầu lên nhìn Trường An.

"Lương Vũ Trường An 12A6 đúng không? Đi học muộn bảy phút."

Trường An dựng thẳng đuôi lên.

Thành Vũ nhìn vào quyển sổ, tuần này, không có học sinh nào của lớp này đi học muộn hết, trong khi những tuần trước thì xếp thành hàng dài từ đường đất tới đường cao tốc.

Nhưng mà tất nhiên những tuần đó không có tên Trường An.

Hẳn là cuối tuần trước đã có vụ gì đó thay đổi tác phong của cả tập thể này rồi.

Mà giờ này lại có một học sinh đi muộn...

Ngọc Linh chảy mồ hôi đầy đầu, nếu Thành Vũ ghi tên Trường An vào, thì người bị ảnh hưởng đâu chỉ có mình Trường An, xếp hạng của 12A6 đã bét nhè kể từ khi số 12 còn là số 10, mãi chẳng ngóc đầu lên được.

Tuần trước chủ nhiệm lớp mới nhập viện, cả lớp đang phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn, không để cô phải nhọc lòng nữa.

Vậy mà xui rủi thế nào...

Không chỉ ảnh hưởng đến lớp, mà còn ảnh hưởng đến cả mình nữa! Anh trai mà buồn thì ổng sẽ không nấu cơm đâu!!!

Trường An cũng tự nhận thức được là mình sẽ ảnh hưởng đến lớp, cơ mà lần này chỉ là tai nạn.

Những lần trước giả vờ đi học muộn cũng chỉ cách trống trường một phút rưỡi là cùng, cố tình, cố tình khiến người ta nhớ mặt thôi.

Anh luống cuống tay chân, cuống tới mức mồm miệng cũng cuống theo, "Tha tội được không em? Anh... lớp trưởng bảo anh đi lấy đề cho lớp mà nói muộn quá nên anh tới hơi muộn."

Thành Vũ nhìn theo đống đề Trường An xách trong tay.

Dày, đống đề này còn dày hơn cái mặt anh ta nữa.

Thành Vũ vẫn tiếp tục bấm bút, tính bảo Trường An cứ vậy mà đi vào.

Một ngày vị tha cả đời vị tha.

Thế mà mọi thứ lại vẫn còn dây dưa được thêm nữa, lớp trưởng 12A6 - cái người vừa được nhắc đến ấy ba chân bốn cẳng chạy xuống.

Cậu chàng nhỏ con mà hơi lại rất dài, ngang ngửa Hoàng Anh, minh oan một tràng cho Trường An, cơ mà chưa kịp để cậu chàng minh oan xong thì Trường An đã đội đống đề lên đầu chạy đi trước rồi.

Thành Vũ cài bút vào quyển sổ, nối gót Trường An đi mất, chỉ để lại đúng một bóng lưng cho anh chàng lớp trưởng kia kèm câu nói: Em thả rồi, anh không cần tốn sức thế đâu, bác bảo vệ đóng cổng hộ cháu nhé.

Ngọc Linh đứng yên một chỗ, nhìn anh trai mình vừa lấy hơi xong tính nói tiếp, nhưng cuối cùng không ai là chịu nghe cả.

Cô bé chỉ thở dài thườn thượt, kéo tay anh mình đi vào, "Em đã nói với anh bao lần rồi, nói chuyện từ từ thôi không cắn vào lưỡi."

Cậu chàng lớp trưởng cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn đi vì lớp không bị trừ điểm.

Trường An đội đống đề lên trên đầu, vừa đi vừa ngó về sau.

Thành Vũ cách anh một khoảng còn khá xa, Trường An thả chậm bước chân lại, ý đồ vô cùng rõ ràng.

Thành Vũ biết người phía trước kia mưu đồ cái gì, nhưng với cái nết ngang ngược này của mình, cậu vẫn chọn đi thẳng.

Việc gì phải né.

Một ngày vị tha cả đời vị tha.

Không chấp.

Trường An như đứa nhóc lên năm, tròn xoe đôi mắt nhìn theo Thành Vũ như nhìn mẹ hiền, Thành Vũ nhanh chóng đi ngang qua người anh.

Trường An cũng vội bám theo.

Thành Vũ như mọc thêm chân, tăng tốc bước về phía trước.

Ơ kìa, tưởng là việc gì mà phải né cơ mà?

Cái đuôi đằng sau cũng lẽo đẽo đi theo.

Hai người cứ một đi thẳng một bám sau như bọn trẻ con chơi trò đuổi bắt.

Cậu đột ngột dừng lại làm Trường An đang lẽo đẽo theo sau suýt nữa thì đâm vào người cậu.

Thành Vũ tỏ vẻ mình đang rất bực mình, quay người lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh làm gì đấy? Thích gây sự à?"

Trường An được đứng đối mặt với crush một cách rất bất ngờ, cái bất ngờ làm anh không kịp trở tay, cũng không kịp phanh lại nhịp tim đang đập rộn kia.

Anh thả đống đề trên đầu xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt ngoan ngoãn lại có thêm chút đanh đá đáng yêu kia.

"Không, thích em."

Trường An tự tích cho mình một dấu đỏ vào mục: Thay đổi xưng hô với crush.

Hoàn thành.

160224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro