11. Không biết ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ trợn to đôi mắt, giọng nói tuy quen thuộc, nhưng cậu vẫn chưa kịp để biết đây là ai.

Cậu bật đèn pin điện thoại lên, rọi thẳng vào khuôn mặt người nọ.

Trường An lấy tay che đi ánh sáng đèn pin đang chiếu vào mặt mình.

Thành Vũ ngay lập tức ngưng nước mắt.

Cậu mấp máy môi, một lúc sau mới khó hiểu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Trường An đứng yên nhìn cậu, "Tắt đèn đi, em chiếu vào mắt anh."

Thành Vũ ngoan ngoãn tắt đèn đi, rồi lại khó hiểu hỏi: "Anh ở đây làm gì?"

Trường An đâu thể nói cho người ta biết là mình bám theo người ta được, anh giấu giếm cánh tay đầy vết bầm của mình ra sau lưng.

"Đi ngang qua. Em bị bỏng rồi, lại đây, đi mua thuốc."

Thành Vũ chậm chạp đứng dậy, "Sao anh biết tôi bị bỏng?" Cậu tiến tới sát gần, ánh nhìn moi móc từng biến hoá nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Tại vì anh đi theo em đó.

Trường An bám theo Thành Vũ từ tận trường là vì anh nhìn thấy một đám người khả nghi cứ theo sát cậu, anh tới cả quán net, ánh mắt cứ chòng chọc nhìn vào Thành Vũ, đảm bảo cậu có thể về nhà an toàn thì mới yên tâm.

Mặc dù biết hành động này rất kì cục, nhưng nếu có thể giúp Thành Vũ, anh muốn giúp cậu thắng hơn. Xét gì đến kì hay không nữa.

"Nhìn thấy." Trường An chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của cậu, nhìn khoé mắt đỏ ửng, nhìn cậu kìm nén từng đợt run rẩy.

Vẫn là Thành Vũ của ba năm trước, chỉ là bây giờ cao lớn hơn thôi, vẫn là ánh mắt từ lâu trước kia, chỉ là bây giờ đã ngừng khóc rồi.

"Anh không nhìn được, nắm chặt rồi." Thành Vũ bướng bỉnh vặn lại.

Trường An nhíu mày, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người Thành Vũ, "Em cởi áo khoác ra để đánh nhau, tay bị bỏng, anh thấy hết rồi." Anh nhìn vào điện thoại cậu đang cầm trong tay, ban nãy chạy có bị rơi xuống, chắc là đã vỡ màn hình.

"Lạnh như này mà còn cởi áo ra, người run hết lên rồi này thấy chưa?" Trường An túm cái áo của mình lại, trùm kín mít chỉ chừa cái mặt cho cậu.

Anh biết cậu run rẩy là vì điều gì, cũng biết lý do vì sao cậu cởi áo khoác ra, là vì sợ hãi, là vì không muốn điện thoại vỡ mất, nhưng anh lựa chọn che giấu cùng cậu. Vì đây là điều mà cậu chẳng muốn cho ai biết.

Thành Vũ không chịu khuất phục, cậu sụt sịt mũi rồi né ra xa, nhưng lại bị Trường An níu lại.

"Đi mua thuốc."

"Không đi."

Trường An bọc cậu lại, ánh mắt gắt gao khoá chặt trên mặt cậu, những vết bầm tím vốn bị khẩu trang che mất, giờ đây lại lộ ra rõ ràng.

Thành Vũ vung tay lên đấm vào cánh tay Trường An. "Liên quan gì đến anh, cút xa ra một tí đi không tôi cắn chết anh."

Trường An cứ đứng im như tượng, để mặc cho cậu đấm.

Tới khi Thành Vũ ngừng đấm, giận dữ nhìn anh như kẻ thù, lúc này Trường An mới mở miệng nói: "Hết ấm ức chưa?"

Thành Vũ vẫn còn tiếp tục nhìn anh như kẻ thù, cậu thu hết mấy câu chửi vào ánh mắt, mồm miệng kín như bưng.

Liên quan gì đến anh.

"Em hết giận rồi đúng không? Vậy giờ đi mua thuốc." Trường An nắm lấy tay cậu muốn kéo đi.

Thành Vũ vẫn một hai không chịu nghe lời, cậu dùng một tay còn lại ôm lấy cây cột điện ở bên cạnh.

Khung cảnh bây giờ nhìn như Trường An đang cưỡng chế con trai nhà lành, ép người ta về nhà làm vợ.

Hoặc là giống mấy cảnh bắt dâu trên bản.

"Có đi không?" Trường An giả bộ là mình đang rất giận, anh trưng bộ mặt khó ở ra.

Thành Vũ vẫn không thèm để ý đến anh, cậu chỉ tập trung vào chuyên môn, ôm cột điện chặt hơn, "Mẹ nó anh cứ thích lo chuyện bao đồng làm gì, phắn."

"Lo chuyện của em mà cũng gọi là lo chuyện bao đồng à?" Trường An xoay người đứng đối diện cậu, không còn muốn kéo cậu đi nữa, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thành Vũ.

Thành Vũ được thả ra thì dùng luôn hai tay bám vào cột điện.

Trường An đưa cánh tay đầy vết bầm của mình ra trước mặt cậu, "Đi mua thuốc, với anh."

Cậu nhìn mấy vết bầm tím chen chúc nhau không dư một chỗ trên cánh tay Trường An.

"Bọn kia còn một nhóm nữa, bạn em với anh tống vào đồn rồi."

Thành Vũ lảng tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh bị đánh à?"

Trường An nhìn trạng thái của cậu chuyển biến nhanh như chong chóng xoay, anh lặng lẽ chớp chớp đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của mình.

"Đau."

Thật ra thì không đau lắm, trước khi bọn kia bị tống vào đồn anh còn tiện tay giựt tóc của từng thằng một.

Thành Vũ dâng lên cảm giác áy náy trong lòng, mặc dù không phải cậu làm ra nhưng mục đích của bọn kia là bám theo cậu, nên Trường An chỉ đơn giản là bị liên luỵ.

"Anh tự đi đi." Cậu vẫn còn cứng đầu không muốn đi, cậu không muốn cơ thể mình ám mùi thuốc nữa.

"Tại sao?"

"Anh lớn rồi mà, sao cứ phải kéo người khác đi theo làm gì?" Cậu thả hai tay ra khỏi cột điện, cầm lấy cánh tay Trường An, dò xét trên dưới một hồi rồi buông ra, lông mày nhíu chặt lại.

"Ban nãy em đấm anh mà. Chịu trách nhiệm đi."

Thành Vũ lúc này chẳng còn muốn đôi co cái gì nữa hết, cậu yên lặng cúi đầu nhìn mặt đất, giọng điệu không còn gắt gỏng như ban đầu: "Nhẹ mà."

"Đau."

"Đấm nhẹ vậy mà cũng đau?" Thành Vũ ngẩng đầu lên, lấy lại khí thế muốn nạt nộ người khác ra.

Trường An rơi một giọt nước mắt cá sấu, cậu lập tức im miệng lại.

Khóc cái gì mà khóc, đi theo anh là được chứ gì.

"Sợ hiệu thuốc." Trường An vẫn tiếp tục đóng vai chàng trai mỏng manh, diễn tròn vai là đằng khác.

Thành Vũ đang tính đi cùng, nghe thấy câu này thì lại đổi ý.

Anh sợ thì tôi cũng sợ.

Thành Vũ quyết định không muốn đi theo nữa: "Đi với anh thì anh hết sợ được à?"

"Hết được." Trường An chớp mắt, vô tội nhìn cậu.

"Này nhé, lần trước là do chân tôi đau thôi, lần này tôi không đi theo anh nữa đâu."

Trường An vẫn tiếp tục nhìn cậu.

"Anh đừng có mà ép người khác."

Trường An im lặng nhìn cậu.

"Anh... đm anh cứ nhìn tôi làm gì? Nhìn thẳng vào mắt người khác vậy khó chịu lắm đấy biết không hả?"

"Anh thả tay tôi ra." Thành Vũ vẫn nói liên tục không ngừng, cậu toan giơ nắm đấm lên, nhưng lương tâm ngăn cản nên lại hạ tay xuống.

"Anh cứ phải bảo tôi đi theo làm gì?"

Trường An thả tay cậu ra, thay vào đó là níu áo, "Tại thích em."

Thành Vũ bị câu trả lời nằm ngoài tầm kiểm soát này giáng lên đầu, cậu ngay lập tức đứng yên.

"Đi."

"Thích thì liên quan gì?"

Trường An dùng bộ mặt không gợn một ngọn sóng nào của mình nói ra mấy câu tình cảm sến sẩm, "Sức mạnh tình yêu giảm nỗi sợ."

Thành Vũ nhíu chặt mày lại, tại sao trên đời này lại xuất hiện một người có thể nói mấy câu tình cảm kinh dị nổi da gà với gương mặt không một gợn sóng nào như thế này chứ...

"Không giảm được."

"Giảm được."

Thành Vũ nhìn thẳng lại vào mắt Trường An, hai người như chọi mắt với nhau xem ai giữ được lâu hơn, "Sao anh cứng đầu thế hả?"

"Em đấm anh."

Thành Vũ bị cuộc cãi vã vô ích này chọc cho đỏ cả mặt, cậu nhắm mắt lại hít sâu thở đều, cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, người ta giúp mình rồi, người ta giúp mình rồi, đi cùng một tí không sao đâu... một tí thôi.

"Đi thì đi." Thành Vũ đi vượt qua Trường An, cậu đút hai tay vào túi quần, nhưng rồi sợ cái áo trên đầu mình rơi xuống nên bỏ một tay ra giữ áo lại.

Đi tới đầu con hẻm, cậu cẩn thận xem xét kĩ lưỡng xung quanh để tránh bị đột kích, nếu bây giờ mà bị đột kích thì hai con lợn què là cậu và Trường An chắc chắn đánh không lại.

Trường An đi phía sau, nhìn cậu thập thò lén lút mà không nhịn được cười.

Thành Vũ quay đầu lại, trừng mắt với anh: "Anh cười cái gì đấy?"

Trường An thu nụ cười lại, anh lắc lắc đầu, "Không, anh bị khàn giọng nên hắng giọng thôi."

Anh tưởng tôi là trẻ con đấy à?

Không chấp.

Cả hai người sóng vai nhau đi trên đường, gió thổi luồn vào người Trường An, Thành Vũ thì chỉ cam chịu đi ngang nhau một lúc, lúc sau thì cậu lại đi vượt lên trên, còn Trường An thì đuổi theo.

Thành Vũ để ý thấy người bên cạnh mình bị lạnh nên muốn cởi cái áo khoác dày còn đang phủ trên đầu mình xuống.

Trường An bắt lấy tay cậu, ngăn hành động này lại, "Không cần."

Anh chỉ vào cái áo len cao cổ mình còn mặc trên người, "Ấm rồi."

Thành Vũ nhìn anh, cậu kéo tay áo vừa nãy Trường An xắn lên cho cậu xem mấy vết bầm xuống, "Kéo xuống, lạnh." Rồi vẫn nhất quyết muốn cởi áo khoác của người ta trả lại.

Trường An túm cả hai tay cậu bằng một tay, lạnh nhạt lặp lại câu lệnh: "Không cần."

Thành Vũ chẹp miệng một cái, mới ban nãy còn đang bắt người ta chịu trách nhiệm, kêu đau, kéo đi cùng, khóc lóc ăn vạ mà sao giờ lại biến thành người khác rồi.

Con người đúng là lắm mặt thật.

Cậu dùng chân đá nhẹ vào mũi giày Trường An, học theo điệu bộ của anh nhưng cũng không tới đâu: "Anh thả tay tôi ra, không trả áo nữa. Anh thử đòi lại xem tôi có đấm lủng đầu anh không nhé?"

"Em mặc vào đi, không cần trùm nữa." Trường An cầm lấy áo đang phủ trên đầu cậu, choàng xuống bả vai.

"Không mặc, hai áo khoác mặc khó chịu."

Trường An vẫn cứng đầu xỏ tay áo vào cho cậu, "Mặc."

"Thế thì để tôi tự mặc, anh bỏ cái tay ra! Sờ đâu đấy hả?" Thành Vũ nhảy cẫng lên, cậu ngăn bàn tay của người kia, ghì chặt lại.

"Muốn chết à?!"

Trường An vẫn giữ bộ dạng vô tội, anh giơ hai tay lên, "Không làm gì cả..."

"Cút xa ra." Thành Vũ hất tay Trường An một cái mạnh.

Trường An ăn một cái nồi to đùng, rõ ràng là không có chạm mà...

Anh lùi về sau, đứng cách xa Thành Vũ ba mét, "Xin lỗi... anh không cố ý, vậy giờ em đi trước, anh cách xa em."

Trường An biết lý do vì sao cậu lại hành động như vậy, mọi điều trong quá khứ của Thành Vũ, có thể anh không biết được hết, nhưng anh không phải một kẻ chẳng biết gì.

Hai người cứ vậy một trước một sau đi tới hiệu thuốc, Thành Vũ được bọc lại trong hai lớp áo khoác, sắp nóng đến phát rồ.

Cậu biết cậu đã nợ người ta một lần tiền thuốc chưa trả, nên lần này cậu tranh trả tiền trước.

Hai người không ai nói với ai câu gì, cứ vậy rời khỏi hiệu thuốc.

Trường An ngồi trên ghế đá, anh viện cớ chân mỏi muốn ngồi nghỉ một lát, nhưng thật ra chỉ là muốn ở bên người mình thích thêm một chút.

Mỗi giây mỗi phút, dù chỉ là một chút thôi thì cũng đã đủ để là niềm hạnh phúc viết hoa.

"Anh tự ngồi được." Thành Vũ đứng thẳng, cậu nhìn xuống người còn đang ngồi yên níu áo mình giữ lại.

"Đường vắng, em đi trước, anh về một mình sợ lắm."

Cậu không cãi lại nữa, chỉ thầm nói xấu người ta trong đầu, cái gì mà mới đi có tí đã mỏi, cái gì mà yếu chết đi được.

Nhưng cậu cũng không để người ta một mình, bất kể người đó là ai, giới tính ra sao, mạnh yếu như nào thì cũng đều có thể gặp chuyện trên con đường tối.

Cậu hiểu điều đấy, hiểu rất rõ.

Thành Vũ quyết định đứng lại chờ Trường An, cậu nhìn anh xắn tay áo bôi thuốc lên xong xuôi thì mới quay đầu đi chỗ khác.

Trường An ngước lên nhìn Thành Vũ, ánh đèn nơi công viên chiếu rọi vào bọn họ, như muốn kể rằng, đây là vở kịch của riêng đôi ta.

Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, thật lâu, Thành Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng ran ấy, cậu nhăn nhó quay đầu lại.

Ánh mắt Trường An lúc này không thể miêu tả được bằng lời, tựa như ánh sáng đèn kia chỉ đang làm nền cho đôi mắt anh long lanh, sáng trong dịu dàng như trăng ngày rằm.

Thành Vũ lấy tay che đôi mắt kia lại.

"Anh cứ nhìn chằm chằm vào người khác làm gì? Vô duyên vậy?"

Trường An mấp máy đôi môi, hàng lông mi cọ nhẹ vào lòng bàn tay Thành Vũ.

"Xin lỗi." Vì đã nhìn em lâu như thế, cũng là xin lỗi chính bản thân vì ngày hôm ấy đã để lạc mất em.

Trong một khoảnh khắc bồng bột, cậu bất chợt mở miệng hỏi: "Anh viết thư tình nhét vào ngăn bàn tôi à?"

Thành Vũ lại lần nữa bị cọ lông mi vào lòng bàn tay, cậu rút tay về.

Trường An chớp chớp đôi mắt, anh nhìn vào đôi môi mím chặt sau khi hỏi của cậu, cười nhẹ hỏi ngược lại, "Em biết à?"

Cậu tiếp tục đọ mắt với Trường An: "Không, bạn nói mới biết."

Trường An cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Thư tình đấy, nhưng chắc là do em không để ý nên không biết, không sao đâu."

Thành Vũ nhìn thấy dáng vẻ này thì ý chí có hơi lung lay, hẳn là người ta đã gửi rất nhiều thư cho cậu rồi, vậy mà cậu chẳng hề hay biết.

"Sao anh không đưa trực tiếp luôn?" Cậu hỏi.

Trường An ngước mắt lên, "Anh ngại."

Anh mà còn biết ngại á? Thế ai là người đuổi tôi vòng vòng quanh sân? Ai chặn cửa nhà vệ sinh tỏ tình? Là ai hả?

"..."

"Sao em không nói gì? Mà thật ra anh cũng đưa được cho em rồi... à, nhưng anh thấy nó vẫn không được hay lắm."

Hay lắm rồi hay lắm rồi, đọc xong thư tình của anh tôi cảm thấy tất cả thư tình trên đời này đều không sánh bằng.

Trường An mò tay vào túi áo khoác mà Thành Vũ còn mặc trên người, cậu tò mò nhìn theo đôi bàn tay ấy rồi chợt giật mình.

Cảm giác quen thuộc này.

Trường An lôi ra từ trong túi một bức thư tình, "Em nói em vứt thư đi rồi, anh ngồi nghĩ mãi, nghĩ xem có phải là do nhìn nó ngứa mắt quá không, thật ra thì anh cũng thấy nó ngứa mắt, nên anh lại viết cái khác cho em."

Thành Vũ nhìn vào phong thư mà Trường An đang cầm trên tay, không phải là màu hồng sến thì sẽ là một cái phong bì không thể nào phổ biến hơn được nữa...

Thành Vũ cạn lời, cậu nhìn chằm chằm phong bì, "Anh..."

"Anh cảm thấy phong bì cũng được, ai cũng dùng, không bị ngứa mắt." Trường An bình tĩnh đáp lại.

... Trên đời này còn sản phẩm thứ hai nào giống như anh không? Thật sự có người nhét thư tình vào phong bì à?

Thành Vũ im lặng.

Trường An nhìn thấy biểu hiện này thì cũng chẳng ngạc nhiên, vì tất nhiên là làm gì có ai nghĩ cái phong bì này là thư tình, anh trai của anh thấy thì còn cười tới mức sắp bung chỉ.

"Em cầm đi, không đọc cũng được."

Thành Vũ đứng im tại chỗ, cậu không biết là mình có nên nhận hay không...

"Tôi từ chối anh rồi."

"Anh biết mà." Trường An đáp.

Chỉ là gửi thư tình thôi, chỉ là muốn nói cho em biết tình cảm của anh, không cưỡng cầu em phải đáp lại.

"Nếu em không nhận thì thôi vậy..." Trường An muốn nhét lại thư tình vào túi áo, lúc này nhìn như sắp khóc đến nới.

Thành Vũ thở dài một hơi, cậu nhận lấy bức thư, "Cái cuối, ngày mai đừng viết nữa."

Trường An tiếp tục chớp chớp mắt, "Ngày mai em có người yêu rồi à?"

???

"Không? Hỏi thế làm gì?" Cậu cũng chớp mắt nhìn Trường An.

"Thế thì vẫn được gửi mà." Trường An mỉm cười đáp lời.

Vậy mà cũng được à? Mạch não của anh... đúng là hơi khác thường thật đấy.

Trường An vẫn nhởn nhơ cười, "Chẳng lẽ lại không được hả? Em không thích à? Vậy gửi qua email nhé?"

Thôi, anh cứ gửi như thường đi...

Quả thật là sống lâu thì cái gì rồi cũng sẽ gặp qua, cuộc đời này thật sự tồn tại một người vừa có thể chọc cậu trào máu mũi vừa có thể vặn lại khiến cậu chẳng nói thêm được gì.

"Sao anh lại thích tôi?" Thành Vũ nhìn vào phong bì, lơ đi ánh mắt của Trường An.

Anh khựng lại một lúc, ngước mắt lên nhìn trăng sáng trên trời, "Thích mà còn phải có lý do nữa hả?" Vậy thì đâu phải là tình yêu nữa, em ơi?

Trường An cầm lấy hai tay của cậu, mở một bàn tay đang nắm chặt ra, nhìn vào vết bỏng do tàn thuốc để lại.

"Anh có mua thuốc bôi bỏng, em cầm lấy." Anh đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay không bị bỏng, mỉm cười nhắc nhở: "Đừng để lại sẹo nhé."

Thành Vũ bắn súng đùng đùng trong đầu, suy nghĩ của cậu trôi nhanh như thác chảy.

Ai mới là người biết ngại ở đây cơ? Là tôi, không phải anh ta.

240224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro