12. Lời hồi đáp đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ tự đi bộ về nhà, cậu thẳng thừng từ chối lời đề nghị đi theo của Trường An.

Trường An cụp tai tự gọi xe về, trước khi tự về còn như mẹ gả con đi, dặn dò đủ kiểu.

Cậu chỉ gật đầu qua loa rồi tống thẳng người vào xe, đứng nhìn chiếc xe đi xa mới quay đầu về nhà.

Mãi tới lúc này, cậu mới ngẫm ra được điểm vô lý mà nãy giờ cậu còn chẳng hề biết là nó vô lý.

Quái lạ, ngược đường mà sao anh ta lại đi qua đây được?

Thành Vũ theo thói quen đút tay vào túi áo, cậu sực nhớ ra là hình như chưa trả áo lại cho Trường An.

Cái áo này đã thành công cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu về cái việc vô lý kia.

Cậu ngoái đầu về sau tính chạy ngược lại, nhưng rồi lại tự ngăn bước chân của mình.

Đứng nhìn xe của người ta đi xa rồi mới về... bây giờ muốn trả thì kịp làm sao được.

Ngu thế không biết.

.

Trường An trở về nhà, vừa bật điện lên thì bị hù cho giật mình vì thấy một người mặt trắng đang ngồi trên sô pha.

Người phụ nữ ấy là mẹ của Trường An - Lương Quỳnh Hoa.

Bóng tối lui đi, Trường An nhìn thấy rõ mẹ mình, bà còn đang đắp mặt nạ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy con trai về thì bà mở mắt ra, hai cặp mắt lớn nhỏ tương đồng tới bảy phần nhìn thẳng vào nhau.

Người phụ nữ lại nhắm mắt, bà từ tốn hỏi: "Đi đâu giờ mới về?"

Trường An mở điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn, xong xuôi mới mở miệng đáp lại: "Con nhắn tin cho mẹ, mẹ cũng trả lời rồi còn gì."

Người phụ nữ lúc này mới bật thẳng người dậy, cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Bi bo bi bo: [Con về muộn.]

Mẹ: [?]

Bi bo bi bo: [Con ở lại họp chi đoàn.]

Mẹ: [Thật không?]

Bi bo bi bo: [Dạ?]

Mẹ: [Nay họp đấy, nhưng cần gì xin về muộn?]

Mẹ: [Tao lại chả ỉa ra mày. Cấm tiệt đi đánh nhau nữa biết chưa?]

Bi bo bi bo: [Con có làm gì đâu.]

Bi bo bi bo: [Mẹ thay biệt danh cho con.]

Bi bo bi bo: [Con về muộn tí thôi.]

An Lương đã xoá biệt danh của anh ấy.

Bạn đã đặt biệt danh của An Lương là Bi bo bi bo.

Mẹ: [Tao thích đặt sao thì đặt, cho 30 phút, về nhanh lên.]

Bi bo bi bo: [Không đâu, 30 sao mà được]

Bi bo bi bo: [Mẹeeeeee.]

Mẹ: [Đừng có kêu, đi nhanh về nhanh, cách 15p gửi tin nhắn qua cho mẹ, về sau 9h thì xuống gầm cầu.]

Bi bo bi bo: [Tuân lệnh.]

Mẹ: [Mày đang ở đâu, quên mất không hỏi đấy.]

Bi bo bi bo: [Con ở đồn cảnh sát.]

Mẹ: [Này]

Bi bo bi bo: [Con không đánh nhau đâu, gặp cái bọn cướp tiền của con nên con theo chúng nó lên đồn, mẹ không cần lên. Con đi viết bản tường trình thôi.]

Sau đó thì đều là những tin nhắn cách nhau đều đặn mười lăm phút.

Người phụ nữ đặt điện thoại xuống bàn.

"Con làm gì ở đồn mà tận ba tiếng?"

Trường An thành thật trả lời: "Con làm bài tập."

Bà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bóc từng tầng cảm xúc trong ánh mắt, thấy chúng không có lấy một tia dối trá nào mới hài lòng hỏi tiếp: "Thế thằng bé kia?"

"Ai ạ?"

"Mày tưởng giấu được mẹ mày à? Mày đi gặp thằng bé đấy đúng không?"

Trường An tiếp tục thành thật: "Con vô tình gặp trên đường thôi..." Đúng là trong lời nói này có một nửa là sự thật, nửa còn lại là vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát thì ba chân bốn cẳng chạy vào net.

"Gì mà gặp suốt? Mày nhìn cái mặt mày kìa, khép cái mồm lại, sắp ngoác lên mang tai rồi."

"Hợp nhau nên gặp suốt ạ." Trường An chậm rãi đáp, thu nụ cười lại.

Bà khó tin nhìn vào cậu con trai đã nuôi tới gần hai mươi năm của mình, suốt khoảng thời gian qua, bà chưa từng thấy Trường An bày ra bộ mặt như này bao giờ.

Trong thoáng chốc, bà như thấy dáng vẻ thời niên thiếu trong dáng hình của cậu con trai, hồi ấy, bà cũng mang trong mình một lòng nhiệt thành, thuần khiết y như vậy.

Trường An đi lên phòng trước, người phụ nữ ngồi trên sô pha, bà bật ti vi lên, vừa xem phim vừa gọt táo.

Anh leo cầu thang, cứ tưởng đã thoát được rồi thì lại nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng lên: "Áo khoác của mày đâu rồi An?"

Trường An nhanh chân chuồn lên tầng, cung phản xạ của mẹ đúng là hơi dài thật.

Quỳnh Hoa ngồi dưới, nóng máu nhìn thằng con trai đã nhanh chân chuồn đi mất.

Người thì đã yếu rồi mà còn thích ra gió.

Bà ngồi xem bộ phim tiện tay mở ra, cảm giác ngày hôm nay cũng giống hệt như hôm ấy.

Hôm ấy, là một ngày mùa đông của ba năm trước, cậu con trai này cũng về muộn như vậy, thân thể bọc quanh một tầng khí lạnh.

Ánh mắt của Trường An ngày đó, có lẽ sẽ khiến bà nhớ mãi, một ánh mắt chứa đựng đầy sự kiên định mà chưa bao giờ cậu con trai này lộ rõ ra với bất kì ai.

Cậu bé mới hôm nào còn bi bo bi bo, mười mấy năm trôi qua vẫn là tên nhóc ngố trong mắt mẹ, nhưng bỗng dưng một ngày kia, nhóc ấy khiến mẹ nó thật sự nhận ra, con trai của bà đã lớn lắm rồi.

"Mẹ, con có được thích con trai không?"

Khoảnh khắc câu hỏi ấy bật thốt ra từ miệng Trường An, bà như đứng hình lại.

Không phải là vì phản đối, cũng chẳng phải là vì buồn lòng, mà là vì, sự kiên định và khẩn cầu lúc đó.

Trường An run lên, ánh mắt chứa chan đầy cảm xúc hỗn loạn, vừa cố chấp, vừa lo sợ, lại vừa chờ mong.

Bà gật đầu nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc Trường An như một cách ủi an cậu con trai của mình, "Được."

Trường An của ngày mùa đông năm ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, tiếng cảm ơn nghẹn ngào vang lên.

Có những chuyện thật khó nói ra bằng lời, như là lời căn dặn, sự ủng hộ thật tâm của bà lúc ấy.

Nên, tất cả chỉ gói gọn vào bằng một lá thư.

Chỉ cần con không làm gì phạm pháp, không làm gì sai trái với lương tâm, không khiến mẹ phải buồn lòng, thì bất kể người con thích là ai, mẹ cũng sẽ hết lòng ủng hộ, thật lòng cầu phúc.

Con đường mà con đi, khó khăn ra sao, chập chùng như thế nào, con hẳn là đã biết.

Dẫu có muôn vàn sỏi đá, dẫu có bị người đời chì chiết gièm pha, mẹ vẫn luôn ủng hộ con, ngoài kia đầy rẫy những định kiến khắc nghiệt đang chờ, một ngày nào đó rồi con sẽ phải đương đầu với nó.

Nhưng nếu như đến cả mẹ cũng khắc nghiệt với con, thì đây sẽ không còn là nhà của con nữa.

Mẹ đã dạy con thành người, theo từng bước chân, đi cùng ngày tháng, nên mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc.

Dòng thời gian trôi, con sẽ ngày càng lớn lên, sẽ chẳng thể nào ở mãi bên mẹ, một ngày kia, con rồi sẽ phải rời đi, rời khỏi vòm trời xanh trong mà con đã từng ở, để đi tìm một phương trời mới.

Phương trời mới mà con đi tới, sẽ không thiếu đi yêu thương nơi mẹ, và một trái tim cầu phúc chân thành.

Mẹ chỉ mong con, sau này có thể bình an hạnh phúc.

Mẹ của con.

Có lẽ, Trường An cũng giống như mẹ anh, cũng thích viết thư để bày tỏ những điều chưa nói trong lòng.

Sau này, cứ mỗi một lần dòng suy nghĩ đưa bà trở lại tối hôm đó, bà không hối hận, không cảm thấy quyết định của mình chỉ là lời đồng ý nhất thời, bà chỉ thầm biết ơn, biết ơn rằng ngày ấy đã chân thành với con.

Quả tình, có một số việc cần lấy thành ý đặt lên đầu, như là lời hồi đáp của đêm đông ấy, dẫu cho chỉ là một lời nói giản đơn, nhưng nó đã giúp thằng bé không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa cả.

Bộ phim trên ti vi cứ tiếp tục như thế, còn người phụ nữ thì lại chìm đắm trong dòng cảm xúc riêng.

Trên tầng, Trường An ngồi ở bàn học, nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn lá cây xao động.

Tin nhắn vừa gửi tới cho giáo viên, anh đặt điện thoại xuống, xoay bút trong tay, nhìn bức thư mình viết còn đang dang dở.

Tại sao lại kiên trì tới mức ngu ngốc như vậy?

Nửa năm rồi vẫn ngày ngày ngồi viết thư gửi một người, nửa năm rồi, vẫn luôn là như thế.

Viết thư tay, giờ này ít người làm như thế lắm, có khi đối phương còn chẳng thèm đọc.

Trường An đã từng thấy được những câu nói như thế.

Nhưng dù vậy thì cũng có sao đâu, trên đời này, có muôn ngàn tình yêu không nói được lên lời, có muôn ngàn rung động thanh âm chẳng kể xiết.

Chỉ đành gửi vào lá thư.

Chắc có lẽ, lý do khiến anh kiên trì được tới như vậy, là vì chính cậu.

Một vì sao rơi xuống từ màn đêm đen tối ngoài kia, rơi trúng vào ô cửa sổ phòng anh, tỏa sáng lấp lánh.

Thời gian qua đi, vẫn mãi giữ sao sáng trong lòng.

Anh chắc rằng đây chẳng phải là thương hại.

Nếu bây giờ có một ai đó hỏi Trường An, rằng vì sao anh lại thích Thành Vũ, anh hẳn sẽ chỉ im lặng mỉm cười.

Là chuyện của quá khứ, của hiện tại, và của tương lai.

Quá khứ qua rồi, không nhớ rõ, hiện tại không biết, chẳng trả lời, tương lai chưa tới, phiền không hỏi.

Thích một người, lại còn phải hỏi tới lý do ư?

Vậy thì lý do hẳn là vì đối phương rồi.

Đừng hỏi một kẻ còn đang đắm chìm trong tình yêu lý do vì sao.

Một kẻ ngốc nghếch tới mức vậy, tới mức sẵn sàng đơn phương, không còn muốn thầm kín vụng trộm nữa, sẵn sàng đơn phương, không mong cầu người kia bằng lòng chấp nhận, thì hỏi kẻ đó, kết quả nhận lại sẽ chẳng là gì cả.

Trường An xoay mặt đi, nhìn xuống bức thư bị mình làm nhoè mất một nét chữ.

Con hẻm tối hôm nay, và con hẻm của ngày mùa đông năm ấy.

Anh gặp Thành Vũ trong con hẻm nhỏ, là lần chạm mặt thứ ba rồi.

Nhưng cậu nhóc có vẻ không nhớ rõ anh.

Thành Vũ ngồi co ro, nép sát mình vào góc khuất sau cây cột điện, những ngôi nhà san sát nhau còn đang thức, những cung đường ngập tràn đầy ánh sáng, nhưng thật kì lạ làm sao, ánh sáng ấy chẳng hề chiếu tới Thành Vũ, chẳng hề chiếu tới cậu nhóc còn đang thu mình gọn lại, cố nén những tiếng nấc bất chợt thốt ra khỏi cổ họng.

Trường An đi tới, anh chỉ lặng im đứng nhìn, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu nhóc gầy gò của ngày hôm đó, áo đồng phục trễ xuống, chẳng thể che đi bờ vai đang run rẩy từng cơn.

Hai người chạm mắt nhau, nhưng chỉ có quen thuộc nơi đáy mắt anh, còn cậu, là xa lạ sợ hãi.

Trường An cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người cậu, trong miệng anh chỉ nhỏ tiếng trấn an.

Thành Vũ không ngừng run lên, dường như cậu biết mình chẳng còn sức phản kháng nữa, chỉ đành dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, Trường An không hỏi, cũng không có ý định hỏi, anh chỉ ngồi đối diện cậu, một hộp bánh quy được nhẹ nhàng đặt bên cạnh, anh che đi bóng dáng Thành Vũ nhỏ nhắn còn đang hoảng sợ.

Chỉ vậy thôi.

Thành Vũ của hôm ấy run rẩy kìm nén tiếng khóc, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, khác hẳn với cậu nhóc ấm áp trong bệnh viện, cũng khắc hẳn với cái người đánh nhau tới mức bầm tím hết cả người kia.

"Muộn rồi."

Cứ vậy, anh đi tới, không một câu hỏi, không nói tiếng nào, rồi cứ vậy, để lại một lời nhắc ngắn ngủi, rời đi.

Anh biết anh không thể giúp gì lúc ấy, vì ta vẫn còn là những người xa lạ.

Nên anh ở cạnh bên, dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi thôi, ở cạnh bên, là tất cả những gì anh có thể làm.

.

Thành Vũ đi trên đường, cậu không còn cảm nhận được những luồng gió lạnh nữa, chiếc áo bông kia được kéo khoá kĩ càng, bọc cậu lại thành một chú gấu ấm áp.

Cậu lôi ra từ trong túi áo cái phong bì kia, lấy tờ giấy bên trong, đi tới một con đường khác đầy ánh sáng.

Một người như vậy, sao lại có thể thích cậu được chứ, cậu không tin vào cái gọi là diệu kì của tình yêu.

Những con chữ rõ ràng hiện ra.

Lần này, không còn tờ ghi chú giấu đi mấy câu từ cam kết như muốn ăn đấm kia nữa, chỉ còn lại từng dòng từng dòng kẻ thẳng tắp, nét chữ viết tay xinh đẹp nắn nót.

Anh không muốn em coi anh là kẻ nông cạn. Nông cạn chỉ vì thích mái tóc của em ngày khai giảng.

Anh muốn cho em biết, rằng anh đã xuất hiện trong kí ức của em, không dài không ngắn, trọn bốn năm.

Từ lúc em còn đeo cặp kính dày cộp ấy, tới lúc em ngang tàng, chẳng sợ ai.

Và cả khi, em khóc nấc như muốn sụp đổ.

Tình yêu, chắc là chỉ có thế thôi, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, em trở nên thật đẹp trong mắt anh, rồi anh rung động.

Đừng hỏi anh lý do vì sao anh thích em.

Thử hỏi chính em xem? Vì sao lại khiến anh thích em nhiều như thế, nhỉ? Rốt cuộc là thích em ở điểm nào?

Đứng trước gương, rồi cười thật tươi đi.

Anh chụp ảnh lại rồi đấy.

———

270224

ĐÃ CHẠY KỊP DEADLINE!!!!

(Thư ẻm đọc còn dài lắm, này chỉ là một nửa thôi nhe=))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro