13. Em của... (🌨)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌨 là ngôi kể của Trường An.
🌧 là ngồi kể của Thành Vũ.

。。。。。

Em của ngông cuồng tuổi trẻ.
Là dáng hình tồn tại ngắn ngủi trong một khoảng xuân xanh.

。。。。。

Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần thứ nhất, lần thứ hai, và tất cả những lần chúng ta từng gặp nhau.

Trước đây, tôi không nghĩ là rồi sẽ có một ngày, tôi phải lòng em, tôi chỉ nghĩ rằng, em là một cậu trai rất mạnh mẽ, cũng rất ấm áp.

Ngày đó, ở bệnh viện.

Em chỉ đưa cho tôi một viên kẹo, vậy mà kì diệu thế nào, viên kẹo này lại là mở đầu của một chuỗi những ngày tôi biết yêu.

Em của lúc đó, khác biệt hoàn toàn với một em đánh nhau tới bầm dập mặt mũi, khác biệt hoàn toàn với một em chỉ còn biết run rẩy náu mình trong đêm.

Em ngồi ở giường bệnh, im lặng truyền dịch, bộ đồ rộng của bệnh viện không thể ôm nổi cơ thể gầy gò ấy.

Em không dám chợp mắt dù cho đang rất mệt mỏi, không dám cứ động mạnh dù cho đã ngồi yên một lúc rất lâu, chỉ còn dám im lặng cúi đầu thấp xuống.

Em thu mình lại vào một vùng trời riêng, nhưng thế giới ngoài kia vẫn nằm trong tầm với.

Tôi ở cạnh giường em, ánh mắt đặt vào người em, chỉ trong giây lát.

Tôi nghe người ta nói, em uống thuốc diệt chuột nên phải vào viện, chậm một chút nữa, sợ là sẽ chẳng kịp cứu.

Bọn họ tưởng rằng em tự tử, tuổi còn trẻ, hành động bồng bột.

Nhưng ánh mắt của em lúc ấy, khiến tôi nghĩ rằng, hẳn là không phải em tự mình tìm tới cái chết.

Chúng ta nhìn nhau, trong một khắc ngắn ngủi.

Em yên lặng, nhưng hẳn là mọi việc đang diễn ra, em đều để tâm, chú ý.

Em yên lặng, nhưng hẳn là mọi câu chuyện người ta bàn tán ngoài kia, em đều biết, đều nghe.

Chỉ là em không muốn phải tranh cãi với họ, không muốn phải giải thích cho họ.

Con người ta chỉ nghe những gì muốn nghe, nhìn những gì muốn nhìn, hiểu những gì muốn hiểu, và biết những gì muốn biết.

Em chỉ đưa cho tôi một viên kẹo, nở một nụ cười, ánh mắt em cong cong hình trăng khuyết, và dường như cũng sáng tựa ánh sao.

Nụ cười lúc ấy, như là đang muốn nói cho tôi biết, rằng, tất cả những gì tôi đang nghĩ kia, đều đúng.

Em với cặp kính chẳng hề hợp nhau, em với thân thể gầy gò, với đôi mắt đầy hạt sao rơi ngày hôm đó.

Là em của lần đầu tiên tôi gặp.

Chẳng thể gọi là yêu từ một ánh mắt, chỉ là em để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm, chỉ vậy thôi.

.

Tôi vốn vẫn luôn nghĩ, là chúng ta sẽ chẳng thể gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

Nhưng mà, thật may mắn làm sao, tôi vẫn được gặp lại em.

Hẳn là sau khi trải qua một biến cố nào đó, con người ta sẽ buộc phải thay đổi.

Vậy, rốt cuộc là biến cố của em lớn cỡ nào?

Lớn cỡ nào mà lại khiến em đổi thay nhiều như thế?

Từ một cậu trai ngoan ngoãn tới đáng thương kia, biến thành thiếu niên chẳng sợ ai cả.

Tuổi trẻ bồng bột nông nổi, bồng bột nông nổi tới mức coi vũ lực là cách khẳng định bản thân, coi nắm đấm là cách mở đầu câu chuyện.

Tôi cũng đã từng như thế.

Ngày ấy ở đồn cảnh sát, em vẫn chỉ im lặng như lần gặp trước, nhưng những vết bầm tím trên cơ thể em thì lại chẳng hề im lặng, chúng thay em nói hết tất cả những gì em đã làm.

Vẫn là dáng vẻ yên tĩnh, nhưng dường như không còn giống trước đây nữa.

Em không còn cúi đầu, không còn kiệt sức, không còn mệt mỏi, cũng không cười, không nói.

Em đưa đôi mắt tràn đầy thù ghét nhìn người ngồi đối diện, chừng như có thể đứng dậy đấm thẳng vào mặt người kia bất cứ lúc nào.

Tôi lại nhìn em, nhìn em với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mình.

Một năm trôi qua thôi, lại đổi khác tới vậy.

Em quay đầu sang, khó chịu nhìn tôi, dịch ghế lùi ra xa, tay vẫn cầm bút viết bản tường trình.

Tôi vẫn cứ nhìn như vậy, đổi lại chỉ được một câu chửi của em.

Tự cảm thấy mình là đồ mặt dày chẳng biết xấu hổ, nên tôi sống đúng với những gì tôi tự thấy ấy.

Em không chửi nữa, chỉ lạnh mặt dùng quyển sách lôi ra từ trong cặp kia, che đi nửa gương mặt của mình.

Tất nhiên, tôi vẫn tiếp tục nhìn, dù sao thì bây giờ chẳng có ai thấy rõ mắt tôi, nó đã thành ra cái dạng gì rồi, nên nhìn đi đâu cũng là như nhau.

Nghe thấy báo về cho nhà trường, báo về cho người thân, em cũng chẳng cố thể hiện lấy một tia quan tâm nào, chỉ ngồi yên như vậy, cụp mắt xuống nhìn nền nhà.

Tôi còn nhớ rõ, từ lúc đó em đã nhuộm tóc vàng, vẫn là màu vàng nhàn nhạt hệt như khai giảng năm ngoái, khi đứng dưới nắng hẳn là sẽ rất đẹp.

Làm tôi cũng muốn thử nhuộm theo.

Nhưng lại sợ sẽ bị mẹ cạo trọc đầu, đành thôi.

Em cũng đã nhuộm lại rồi.

Ngày đó nhìn vào em, tôi chỉ thấy ngang tàng nơi đáy mắt, em của lúc ấy hẳn là thiếu niên mạnh mẽ, chẳng sợ hãi ai, chẳng chùn bước.

Nhưng tôi nhận ra, hình như chỉ đơn giản là em thay đổi thái độ, thay đổi ánh nhìn của em với những người khác, với cuộc đời.

Em chỉ đổi khác ở bên ngoài, tự bọc mình trong dáng vẻ ngỗ nghịch khó dạy, dẫu thật ra em của lúc ấy vẫn hệt lúc này, và hệt lần đầu tôi gặp em.

Em đổi khác, nhưng vẫn là em.

Em vẫn là người sẽ lo lắng cho người khác, dù cho kẻ đó là người em chẳng quen.

Em vẫn là người đong đầy sao trời trong ánh mắt, là đôi mắt khiến tôi đem lòng tương tư.

Lúc bấy giờ, tôi vốn vẫn còn là một kẻ nhờ tuổi trẻ bao biện cho những hành động chẳng nhìn trước nhìn sau kia của mình.

Vậy mà kì lạ làm sao, sau lần thấy em của ngày hôm ấy, tôi không còn muốn sử dụng vũ lực để "nói chuyện" với kẻ khác nữa.

Cái người khiến em phải nhìn bằng đôi mắt căm ghét ấy được đưa về, còn em phải ngồi lại thêm một lúc, cùng tôi.

Em chỉ qua loa hứa trong tờ giấy cứ sau mỗi dòng là lại bị gạch một chữ kia, hứa sau này sẽ không còn dùng bạo lực với người khác nữa, chẳng biết là em có thực hiện hay không, nhưng tôi lại cứ thế làm theo lời em hứa.

Em của ngông cuồng tuổi trẻ, khiến tôi phải nhớ tới thật lâu, thật lâu.

Sau lần đó, phải rất lâu về sau nữa, tôi lại mới gặp em thêm được một lần, trong con hẻm.

Thật ra, số lần ta gặp nhau đã hơn ba, nhưng tôi đã bỏ qua rất nhiều ngày chỉ có đôi mắt tôi để ý tới em.

Thật ra, số lần ta gặp nhau đã nhiều hơn ba, nhiều tới mức, trong từng hàng người đông đúc, ánh mắt tôi vẫn đặt trúng nơi em.

Rất nhiều, rất nhiều.

Gặp một người tới ba lần.

Không phải định mệnh, thì cũng là duyên phận.

Không phải duyên phận, thì buộc phải là duyên phận.

Em không nhớ tôi cũng không sao, tôi sẽ thật cố gắng để khiến em phải nhớ.

Em không để ý tới tôi cũng không sao, cứ để tôi tự mình theo đuổi em như vậy đi, ngu ngốc cũng được.

Tôi còn chẳng nghĩ tới việc chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều như vậy, ngày nào cũng có thể gặp.

Thấy được em qua dòng người đông đúc ngày khai giảng, khiến tôi có cảm giác như mặt trời kia toả nắng chẳng còn gay gắt nữa, mà chỉ còn là ấm áp tựa vòng tay ôm.

Tôi không biết được là rốt cuộc vì sao mà mình lại thích em.

Tình yêu ấy mà, thật lòng mà nói thì khó hiểu lắm, nên tôi sẽ chẳng nghĩ ra được bất cứ lý do nào để trả lời cho câu hỏi đó.

Tình yêu ấy mà, nếu không phải lúc này cần bày tỏ, thì sẽ chẳng còn lúc nào để nói ra nữa.

Ai mà quan tâm em có đồng ý hay không? Em mà đồng ý luôn mới là chuyện khó tin nhất.

Tỏ tình, chỉ là bày tỏ tình cảm, không phải đề nghị yêu đương.

Tôi chưa nghĩ, là rồi sẽ có ngày em cũng thích lại tôi, chỉ là trong lòng vẫn còn hi vọng, rằng chắc là mình vẫn còn cơ hội hẹn hò với em.

Nếu bây giờ tôi nói là tôi có thể vui vẻ nhìn em bên người khác, thì đấy là dối lòng đấy, nhưng mà, nếu như nói là vì em nên có thể dứt khoát lựa chọn yêu đơn phương, thì là thật lòng.

Vì không muốn mình từ bỏ, trước khi em thật sự tìm thấy nửa kia.

Vì em, yêu đơn phương cũng là do tôi tự mình nguyện ý.

.

Chương này ngắn lứm🥲 do là viết để làm rõ ràng rành mạch cái "anh đã từng tồn tại trong quá khứ của em" kia thôi=)))))

Tuần sau bận ôn thi nên không chắc có viết được hem.

Dòng thời gian:

Lớp 8: Lần đầu gặp tại bệnh viện.

Lớp 9: Gặp sau lần đánh nhau và trong con hẻm.
Thế nên trong chương 10, là "hệt như ba năm trước." Vì ở mốc tgian lớp 9 mới gặp nhau ở con hẻm.

Còn ở thư chương 12, thì An ghi là trọn 4 năm, vì hai người gặp nhau lần đầu từ năm Vũ lớp 8.

010324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro