14. Anh đưa em đi về nhà nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ về nhà, vừa mới ra khỏi phòng tắm đã nhận được tin nhắn mới, màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, liên tục.

Cậu cầm điện thoại lên, là tin nhắn của thầy giáo dục quốc phòng.

Thầy: [Chiều mai em ở lại học lắp súng nhé.]

Thầy: [Sắp thi quốc phòng mà thầy thấy em lắp súng kém quá, kéo điểm của lớp xuống thì không hay.]

Thành Vũ tù mà tù mờ, còn đang chưa kịp hiểu gì hết thì đã gõ xong chữ:

Vũ: [Sao lại thế ạ?]

Vũ: [Em đăng ký thi cái khác được không ạ?]

Thầy: [Không được, thi tập thể. Mai em ở lại nhé.]

... Vậy thì em xin nghỉ.

Thầy: [Có học sinh dạy cho em, nên mai thầy không ở lại dạy em đâu, qua 12A6 chờ.]

Thành Vũ như có như không cảm thấy được sự bất an đang kề cận.

Vũ: [Ai cơ thầy?]

Thầy: [Em Trường An bên lớp đấy, em ấy dạy cho em, thầy thấy vậy cũng được, em chịu khó tí nhé.]

???????

Gì cơ?

Cậu không còn trả lời lại tin nhắn của thầy nữa, thoát khỏi giao diện tin nhắn, vào fb tìm trong danh sách người gửi lời mời kết bạn.

Quả nhiên là có, từ một năm trước.

Cậu vào xem trang cá nhân của Trường An, chưa kết bạn thì không nhắn tin được, chỉ đành bấm đồng ý, cái dòng tiểu sử của anh ta khiến cậu cứ có cảm giác là lạ.

Mưa rơi rồi.

Nhưng cậu cũng mặc kệ nó, bấm vào nút gửi tin nhắn.

Trường An chạy deadline trước cả hạn, anh ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận gấp thư nhét vào phong bì.

Ban nãy tờ kia bị làm nhoè mực, nên anh đã phải đổi sang một tờ khác, nhưng kể cả thế thì tốc độ viết vẫn rất nhanh.

Trường An sẽ không nói cho ai biết việc viết thư tình gửi crush này có sự trợ giúp của mẹ đâu.

Mới chỉ có sự can thiệp của mẹ từ mấy bức thư gần đây thôi, nhưng mà hẳn là nhờ có vậy nên Trường An đã thấy nó hay hơn mấy bức thư gạch xoá liên hồi vứt chất đống trước kia.

Anh lại ngồi thẫn thờ, nhìn phong bì đặt ngay ngắn trên bàn.

Có nên đổi phong thư không?

Là cái phong thư trước vẫn dùng ấy... Cái màu hồng nhìn hơi quê một tí, nhưng mà, dù sao thì dùng phong thư đấy trông nó vẫn còn giống thư tình hơn là phong bì.

Điện thoại bên cạnh sáng lên, một thông báo hiện trên màn hình, Trường An ngó đầu qua xem.

Là thông báo có người đồng ý kết bạn.

Anh nhìn kĩ hơn, rồi cầm hẳn điện thoại lên dí vào mặt.

Không bình thường không bình thường, cái thông báo này tới từ người mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ kết bạn được với người ta.

Một năm có lẻ rồi...

Nhưng không sao, đồng ý là được.

Thành Vũ tức thì gửi tin nhắn qua.

Thành Vũ: [Anh nói gì với thầy thế?]

Trường An cũng trả lời tin nhắn rất nhanh.

An Lương: [Sao cơ?]

Cậu chụp màn hình đoạn tin nhắn với thầy lại, gửi qua.

Thành Vũ: [Cái này.]

Trường An trầm ngâm mất một lúc, dù đã dặn thầy là đừng nhắc tên ra rồi, nhưng chắc thầy lại quên béng mất...

Phải rồi, chính xác rồi, cái ý nghĩ vô cùng rớt giá của Trường An tiết quốc phòng ấy chính là muốn nhân cơ hội giúp cậu học lắp súng.

Con người ấy à, đôi lúc cần động não suy nghĩ một tí, dù cho suy nghĩ ấy có vô cùng là ngu, vô cùng là mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa.

Thành Vũ: [Đâu rồi?]

Thành Vũ: [Ngày mai không ở lại được, báo trước cho anh về đi khỏi chờ.]

An Lương: [Thầy xếp, không phải anh tự chọn.]

Đúng là thầy xếp thật mà... là thầy xếp thật đó, lúc đầu anh cũng muốn đi cửa sau đánh tiếng với thầy để thầy biết, nhưng mà tới cửa anh còn chưa kịp mở thì thầy đã tự phá nát nó rồi hiên ngang đi vào rồi.

Cái này gọi là gì? Tình yêu chứng giám, cupid bắn cung (trúng một người), trời cao tác hợp, thiên thời địa lợi nhân hoà!

Trường An nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn, lại tiếp tục nghĩ ngợi, nghĩ là, liệu rằng mình bơ em ấy thêm một tí nữa, thì có phải là ẻm sẽ nhắn thêm nhiều tin không?

Thành Vũ: [Gì, đùa nhau à.]

Thành Vũ: [Lừa người dễ vậy hả?]

Phía bên này, Thành Vũ điên cuồng cào phím, cậu cầm máy sấy tóc với điện thoại đi tới gần giường.

Tiếng rù rì của máy sấy tóc vang lên, Thành Vũ cứ đứng yên như vậy, vừa sấy tóc vừa gõ chữ bằng một ngón tay, khổ sở vô cùng.

Thành Vũ: [Trả lời tin nhắn đi, anh chơi cái trò xem tin nhắn qua thông báo à?]

Một câu này của Thành Vũ khiến động tác bấm vào xem tin nhắn của Trường An khựng lại, thế là anh nghe theo lời cậu, xem tin nhắn qua thông báo thật.

Thành Vũ: [Toi có ăn yhit anh đâi mà anh trámh.]

Cậu thấy tin nhắn có lỗi chính tả, nên đã nhanh tay thu hồi nó lại, nhưng mà cũng không tránh khỏi con mắt của Trường An.

Thành Vũ: [Tôi có ăn thịt anh đâu mà anh tránh???? Ló cái đầu ra đây.]

Anh cảm giác như là trên tin nhắn thì Thành Vũ sẽ nói nhiều hơn ở ngoài, nên tiếp tục ngồi yên, chỉ đọc tin nhắn qua thông báo.

Thành Vũ bắt đầu mất quyền kiểm soát ngôn từ, một tay cứ dí máy sấy vào đầu, một tay thì điên cuồng gõ phím.

Mẹ nó chứ, đm.

Thành Vũ: [Anh cút ra đây]

Thành Vũ: [Ngày mai không ở lại, muốn lắp một mình thì tự mà lắp.]

Thành Vũ: [Đm]

Thành Vũ: [Tôi nói là mai tôi không ở lại đâu đấy, anh cứ cứng đầu giả vờ không đọc tin nhắn đi.]

Cậu cứ chỉ chăm chú vào việc nhắn tin, quên mất tay trái mình đang cầm máy sấy, nên trong lúc sơ ý, cậu để máy sấy sát vào đầu, tóc bị cuốn vào theo.

Thành Vũ vứt máy sấy đi, rút điện, không cả kịp kêu ca gì.

Cậu sờ sờ nắm tóc trên đầu mình, bực bội ngừng lại việc gõ chữ rồi ném máy sấy vào ngăn tủ.

Không đọc thì không đọc.

Thành Vũ dứt khoát chặn Trường An.

Cho anh không đọc luôn, không đọc mãn kiếp luôn!

Trường An ngồi chờ tin nhắn tới, anh canh đúng thời điểm này là chắc chắn mình sẽ bị nghe chửi, vì Thành Vũ có vẻ đã tức trào máu mũi rồi.

Nhưng-không.thấy.gì.cả.

Nên đành mò vào xem.

Trường An mở phần tin nhắn giữa hai người ra, giao diện một màu trắng tinh vốn dĩ rất bình thường lúc này như cú sét giáng ngang trời, mưa giông sắp ùn ùn kéo tới.

Em ấy chặn mình rồi?

Việc làm này của cậu khiến Trường An ngồi im cứng ngắc, anh dụi mắt tới cả mấy chục lần, tự véo má, tự đấm, cuối cùng kết quả trả về vẫn là không phải mơ.

Tuy rằng hành động này hợp với tính cách vốn có của Thành Vũ, nhưng anh vẫn thấy nó quá đường đột, sao lại nhanh tới thế chứ? Mới chỉ nhắn với nhau chưa được mười phút, vậy mà anh đã bị người ta kéo vào sổ đen rồi.

Trường An ngồi đần người nhìn dòng chữ Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm.

Anh nhìn tới mức muốn đục một lỗ lên màn hình.

Đáng lẽ ra mình không nên chơi trò trốn tìm với em ấy, ngu quá đi mất.

Trường An xoay bút trên tay, thôi thì sự đã rồi, đành chấp nhận số phận thôi...

Anh lặng im quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài.

Muốn biết thích người cọc tính khổ tâm như thế nào? Chúng ta lấy Trường An làm ví dụ.

Đảm bảo người không biết chữ cũng hiểu được nỗi khổ này viết ra sao.

Lần sau sẽ không dám tái phạm nữa.

Trường An vứt bút đi, nằm gục xuống bàn học, bộ dạng đau khổ vô cùng.

Con đường tình yêu của tôi sao mà lại chông gai tới thế chứ...

Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhặt bút rồi lại vứt bút.

Nhưng bỗng dưng ngồi thẳng lưng dậy, như có tín hiệu vũ trụ gửi tới.

Trường An cầm điện thoại, bấm vào cái blog cá nhân mà anh đã nhìn tới mòn mắt.

Người lập ra blog này thường xuyên đăng bài về tình yêu, mấy vấn đề cần giải đáp cũng được trả lời kĩ lưỡng, nên Trường An cũng rất hay mò tới xem.

Nhưng mà, có vẻ mấy hướng dẫn này không đáng tin cậy lắm.

Cuộc trò chuyện của hai người cứ vậy mà kết thúc, ngắn ngủi một mẩu.

Còn Trường An thì ỉu xìu đi hỏi chuyên gia tư vấn tình cảm.

.

Thành Vũ trải qua một ngày học yên bình, không bị phạt, không chạm mặt cái con người kia, lại càng không có gì bất thường hết.

Cậu cứ nghĩ ngày hôm nay của mình vậy là hoàn thành chỉ tiêu rồi, rất rất rất muốn trốn về nhà.

Nhưng mà đấy là cậu nghĩ thôi.

Thành Vũ núp trong lớp, tan học rồi vẫn chưa thèm về, cậu ló đầu qua cửa sổ nhìn sang cửa lớp bên cạnh, nhìn từng người từng người một của lớp bên đang ùa ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Trường An.

Cậu đóng cọc trong lớp tận mười lăm phút sau khi tan học, mười lăm phút, không thấy bóng dáng Trường An đi ra ngoài, như thể anh ta đã biến mất vào không khí.

Hôm qua Trường An vẫn chưa đọc tin nhắn, cậu thừa nhận là do cậu nóng vội chặn người ta, nên mới sợ hôm nay người ta ở lại chờ.

Thành Vũ cẩn thận mò ra cửa, khoá cửa lại rồi tiếp tục chậm rãi đi qua lớp của Trường An.

Cậu khá chắc là Trường An đã về rồi, là do cậu mất tập trung nên không nhìn thấy.

Lớp học trống không, rèm cửa sát chỗ Thành Vũ đứng một bên buộc gọn một bên thả ra.

Cậu ngó đầu vào nhìn lớp học, cửa sổ còn mở nên tính đóng lại hộ lớp người ta luôn.

Nhưng trong 1001 tình huống nằm trong tầm kiểm soát, thì ở thời khắc nào đó, tình huống thứ 1002 sẽ xuất hiện.

Đó là tình huống mà cậu không ngờ tới nhất.

Trường An vẫn còn ở trong lớp.

Cơ mà ở trong lớp thôi thì không nói, đằng này là núp sau tấm rèm cửa! Núp sau tấm rèm cửa thôi thì cũng tạm chấp nhận, nhưng anh ta lại không hề gây ra bất cứ động tĩnh nào, chờ tới khi Thành Vũ thò đầu vào nhìn, ngó trái ngó phải mới bắt gặp khuôn mặt lạnh như vừa trải nát gió mùa đông kia.

Cậu giật nảy mình, vội thụt đầu lại đóng sập cửa sổ vào.

Thành Vũ né xa cửa sổ, áp người vào lan can.

Doạ chết bố rồi.

Trường An nhẹ nhàng vén rèm cửa ra, nở một nụ cười tươi, nụ cười này khiến Thành Vũ lầm tưởng rằng gương mặt suy tư lạnh lùng đến sợ kia dường như chỉ là ảo giác của cậu.

Một người ôm tim đứng nép sát lan can, một người tựa cằm vào khung cửa sổ nhìn đối phương.

Anh chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Em chờ anh hả?"

Cái chớp mắt kia của Trường An càng khiến cậu sợ hơn, anh ta cứ chớp một lần là một lần cậu hẫng một nhịp tim.

Đừng, ai cứu tôi với...

Thành Vũ cứ giữ nguyên tư thế như vậy, rồi dần dần ổn định lại, hiên ngang đứng thẳng.

Trường An thò tay ra khỏi cửa sổ, cầm sách đọc, phần thân giấu sau bức tường.

Tư thế này càng doạ Thành Vũ sợ té đái hơn nữa.

Nếu bây giờ có cái búa ở đây, thì người duy nhất cậu dám đập là chính bản thân, vì cái sinh vật chỉ có đầu với tay kia đáng sợ quá, tới nhìn cậu cũng không dám nhìn chứ nói gì là đập nó.

Thành Vũ làm bộ đứng thẳng, đứng yên như chào cờ.

Trong lớp, Trường An vừa giải xong mấy đề toán, thu dọn sách vở, khoá cửa lớp rồi bước đến chỗ Thành Vũ.

Anh đeo cặp sang một bên vai, cúc áo mở hai cái, ngả ngả ngớn ngớn không đúng tác phong tí tẹo nào: "Anh chờ em nãy giờ đấy."

Không dám nhận tấm lòng này của anh...

Thành Vũ lùi ra xa, Trường An tiến lại gần.

Thành Vũ quay đầu bỏ chạy.

Trường An túm được áo khoác của cậu.

Cậu dứt khoát vứt cả cặp cả áo khoác lại.

Trường An thì cứ đứng yên như thế, nhặt cặp với áo khoác của cậu lên, tựa người vào lan can, bóc một cây kẹo.

Tiện tay lôi thư tình ra, viết tên của mình ở ngoài phong thư đã không còn là màu hồng sến nữa.

From: Bình an.

To: Mưa.

Trường An không nhân cơ hội nhét luôn vào túi áo khoác của người ta, vì anh biết thằng nhóc này lát nữa sẽ tự biết đường quay về, vả lại, anh cũng không muốn chiếm hời như thế.

Quả thật, chỉ chưa đầy mười phút sau, cơn mưa nhỏ ấy đã về lại.

Trường An kẹp thư tình bằng hai ngón tay, ôm áo khoác của Thành Vũ vào lòng, quay đầu về hướng Thành Vũ, lần nữa mỉm cười.

"Đi." Anh trả lại đồ cho cậu, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Thành Vũ nhận đồ, như có như không cảm nhận được hơi ấm của đối phương trên áo khoác.

"Không đi được."

Trường An thừa biết lý do vì sao, nhưng anh vẫn cứ hỏi: "Sao thế?"

Thành Vũ không tiện nói việc mình đang làm thêm ở ngoài, chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện: "Có việc bận."

"Ừm." Trường An nhìn vào mắt cậu, đưa tay quệt đi vệt bẩn gần khoé mắt, anh giơ ngón tay lên cho Thành Vũ thấy vệt bẩn kia, rồi nói: "Bận ở đâu? Anh đi theo."

Đoạn, anh lại bổ sung: "Vác súng đi theo, đây là việc thầy nhắc phải làm."

Thành Vũ cạn lời né ánh mắt anh, quệt tay hai, ba lần lại vào chỗ Trường An vừa chạm vào kia, không tránh khỏi việc mặt đỏ lên.

Cậu là một nam sinh rất hay ngại, nên không phân biệt đối phương là ai, chỉ cần đụng chạm nhẹ hơi thân mật chút thôi cũng đủ để cậu ngại tới kiếp sau.

"Ngày mai được không? Mai tôi ở, hôm qua tôi đã nói trước với anh rồi."

"Nói ở đâu?"

"Nhắn tin."

Trường An làm bộ vô tội đáp lại: "Không thấy tin nhắn."

"Giờ thấy, mở điện thoại ra."

Trường An ngoan ngoãn nghe theo, anh vào đọc tin nhắn, rồi lại tiếp tục diễn.

"Sao em chặn anh?"

Thành Vũ chột dạ mím môi lại.

Trường An lại càng được đà lấn tới, giọng nói nhẹ hẳn đi: "Anh thấy tin nhắn rồi, vậy mai ở lại nhé."

Thành Vũ gật đầu, tính cách của cậu là như vậy, không khỏi mềm lòng với người khác, cũng không khỏi tự trách mình chỉ vì một hành động nhỏ nào đó, dù là hành động vô tình hay cố ý, dù là hành động trong lúc bình tĩnh hay nóng vội.

Nhưng mà, với Trường An, có khác biệt đôi chút, là bởi vì cậu kiên nhẫn nói chuyện với anh hơn.

Thành Vũ lôi điện thoại ra, bỏ chặn Trường An.

Cậu đi bộ về nhà, rồi lại nhanh chóng đi tới chỗ làm thêm.

Thành Vũ xin làm ở một quán ăn nhỏ, chỉ là bưng bê phụ giúp vài việc, kiếm thêm chút tiền để không cần động vào tiền mẹ để lại quá nhiều.

Một ca chỉ gần hai tiếng, chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên hiền lành, hai người họ quả thực đã giúp cậu rất nhiều.

Cậu biết ơn họ còn nhiều hơn Dương Công Thái.

.

Lúc kết thúc ca làm, trời đã rục rịch bắt đầu một trận mưa lớn, Thành Vũ không mang theo ô hay áo mưa, chỉ đành đứng chờ mưa tạnh.

Bà chủ tìm khắp các ngõ ngách rồi, ô thì bị hỏng, áo mưa bị mèo cào cấu cắn xé nát hết, không còn gì có thể cho cậu mượn được cả.

Thành Vũ kê ghế ra ngồi ở một góc nhà, đưa tay hứng từng giọt mưa lạnh.

Nước mưa tựa như gột rửa được tâm trạng tồi tệ của cậu, bất cứ lúc nào, nên cậu rất thích mưa, tuy có hơi lạnh.

Thành Vũ ngồi ngân nga một bài hát của thiếu nhi.

Là bài hát hồi nhỏ mẹ hay hát cho cậu nghe.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, cậu đưa mắt nhìn nước mưa rơi xuống từ mái nhà, chảy thành dòng.

Ước gì, mỗi lần trời mưa như vậy, sẽ có người tới đón.

Như hồi còn bên mẹ.

Tiếng bước chân ở ngoài phá tan dòng hồi tưởng của Thành Vũ, cậu hạ tầm mắt, nhìn bóng dáng một người đang chạy tới từ trong mưa, càng lúc càng gần.

Trường An vội vàng chạy vào, không ngớt lời than thở.

Áo khoác phủ trên đầu đã ướt hơn nửa, tóc mái cũng dính thành một chùm.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Thành Vũ ngừng hát, Trường An cũng ngừng than thở.

Bác gái chạy từ trong nhà ra, thấy Trường An đã sắp ướt thành con chuột lột, vội vàng lấy khăn lau đầu cho anh, còn tiện tay đánh mấy cái.

Trường An thì vẫn một mực nhìn cậu.

Cuối cùng, dưới sự sắp đặt của người lớn, cả hai kê ghế ngồi nhìn mưa rơi.

Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rào rào vang lên, chưa có dấu hiệu vơi đi.

Trường An nhận được cái máy sấy tóc từ bác gái, cắm điện vào rồi cũng sấy như ai, dù cho sự chú ý của anh không hề đặt vào cái máy sấy ấy.

Nên anh cũng sơ suất, dí thẳng máy sấy vào đầu.

Trường An kêu lên một tiếng, để máy sấy ra xa đầu.

Nhìn người bên cạnh bị y hệt mình hôm qua, Thành Vũ rất muốn bụm miệng cười, nhưng nghĩ lại thì không còn muốn nữa.

Tiếng máy sấy dứt, cũng là lúc âm thanh còn lại duy nhất chỉ là tiếng mưa rơi ngoài kia.

Bác gái lại từ trong nhà chạy ra, nói là vừa đi mượn được ô của hàng xóm, nhưng chỉ có một cái thôi, bảo cả hai đứa đi chung về.

Cả hai nhìn chằm chằm vào cái ô, cuối cùng, vẫn là Trường An cầm vào trước, anh bật ô ra, xắn gấu quần lên.

"Anh đưa em đi về nhà nha?"

Thành Vũ có cảm giác, là hình như câu ước nguyện vu vơ của cậu đã thành hiện thực rồi.

080324

Áo nhỏ An mặc là cái áo đồng phục thể dục nhé, có cổ với hai cái cúc, kiểu áo polo, chứ mặc áo đồng phục trắng bình thường mà cởi hai cúc thì lộ wa=))))))))))

Bài mà em Vũ hát là bài Mưa bóng mây.

Mừng 8/3 bằng một chương (mặc dù đã xin nghỉ 2 tuần) chúc tất cả những đoá hoa xinh đẹp của chúng ta sẽ có thật nhiều tiền nà🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro