15. Hiện thân của sự đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau đi trong cơn mưa, tán ô không quá lớn, hai nam sinh chen chúc đứng chung dưới tán ô, tất nhiên không tránh khỏi bị ướt, nhưng mà, người bị ướt lại chỉ có một.

Thành Vũ thi thoảng lại liếc mắt nhìn Trường An đứng cạnh, và tất cả những lần thi thoảng ấy, cậu đều được tặng lại một nụ cười tươi.

Samoyed vẫy đuôi loạn lên, có bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu quan tâm đều dồn vào ô hết, chiếc ô nghiêng hẳn về một phía, cũng vì thế mà bị ướt cả nửa người.

Thành Vũ nghĩ ngợi không thôi, cậu đã thử đủ mọi cách rồi, từ việc nép sát lại gần để ô nghiêng qua bên kia một chút, tới việc đẩy tay cầm ô của người kia dịch sang, thậm chí còn có lúc muốn dùng vũ lực cướp lấy ô luôn.

Nhưng tất cả đều không thành.

Trường An như thật sự đã biến thành cún, anh coi mấy hành động ấy của Thành Vũ chỉ như đĩa được ném đi, thế là cứ vậy mà vẫy tít cái đuôi lại, hệt như mấy chú cún chơi trò ném đĩa với chủ, vui vẻ đi nhặt đĩa về.

Thành Vũ nép sát vào Trường An, Trường An bắt được sóng thậm chí còn nép sát vào cậu hơn, ô đương nhiên vẫn nghiêng về phía Thành Vũ.

Thành Vũ đẩy tay cầm ô của Trường An, Trường An cũng làm y chang, anh dùng tay còn lại đẩy tay của cậu đi.

Thành Vũ lườm anh cháy mắt, muốn dùng vũ lực với anh, Trường An bơ đẹp không quan tâm cậu, lần này không phải súp thưởng nữa, tất nhiên là anh sẽ không lấy rồi.

Thành Vũ thật sự đã nghĩ rất nhiều chuyện trong suốt cả quá trình hai người đi sóng vai nhau.

Cứ nghĩ mãi như vậy, nghĩ tới tận lúc cả hai đã đến cổng khu tập thể.

Trường An đưa cậu đi về tới nơi, anh đứng chỗ mái che, cụp ô lại, nước mưa đã thấm hơn phân nửa áo đồng phục trắng của anh.

Thành Vũ nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết giả làm thấy bói mù, một là không nhìn không thấy, hai là nói nhăng nói cuội.

"Anh..."

Trường An vô cùng thoải mái tự nhiên, không chút ngượng ngùng mà đứng trước mặt crush vắt bớt nước ở áo, tóc vuốt ngược, tay áo xắn lên cao.

"Ơi?" Anh vẩy vẩy bàn tay dính nước mưa của mình, chỉ là theo bản năng đáp lại một câu, mà chẳng hề phát hiện ra tông giọng của Thành Vũ đã khác ngày thường rất nhiều.

Cậu nói xong thì cũng vội ngậm miệng lại.

Trường An vẫn không mấy để ý, anh chỉ nhắc nhở cậu vào nhà đi kẻo đứng mưa lại ốm, rồi mở ô ra muốn đi mất.

Thành Vũ đơ mất mấy giây, rồi rốt cuộc cũng quay đầu chạy theo.

Dưới cơn mưa, tán ô ngả về phía Trường An, vốn dĩ từ đầu tới giờ Thành Vũ vẫn còn khô ráo, suốt cả quãng đường trước đó đều được thiên vị nhường ô, nhưng tới giờ phút này cậu chẳng quan tâm khô hay không khô nữa, dầm mưa chẳng khác gì Trường An.

Thành Vũ níu áo anh lại.

Trường An quay đầu về sau, trong cơn mưa nặng hạt, anh nhìn từng giọt nước rơi xuống người cậu.

Anh chẳng còn biết làm gì khác ngoài lại lần nữa nghiêng ô về phía Thành Vũ, "Em làm gì thế?"

Thành Vũ cởi kính ra, nước mưa chảy vào mắt cậu, cảnh vật đằng sau cũng chẳng còn rõ ràng nữa, nhưng tất nhiên, người trước mặt này rõ hơn bất cứ thứ gì khác.

"Anh ướt hết người, ô ban nãy bị gió thổi hỏng mất rồi." Cậu cầm cán ô từ tay Trường An, hoặc có thể nói là cưỡng ép giựt lấy.

"Vào nhà, lau qua người đi."

Mặc dù Thành Vũ đã ướt cả người rồi, nhưng cậu vẫn cứ che ô như vậy.

Trường An biết, không có cái ô này, anh sẽ không thể về nhà được, dù cho người đã ướt hơn nửa rồi, nhưng có ô vẫn đỡ hơn phần nào.

Vậy mà Thành Vũ lại lấy mất, cái này thì có khác gì bảo anh là phải tuân theo lệnh, không được chống đối, tuân theo lệnh, không có ngoại lệ đâu cơ chứ.

Trường An đành phải cụp đuôi cụp tai vào, ngoan ngoãn đi theo.

Một trước một sau đi lên từng bậc thang, Trường An ngửa đầu nhìn theo bóng dáng người kia.

Thành Vũ đứng trước cánh cửa nhà, cậu do dự mãi không thôi, có thể nói, quá khứ tồi tệ là một thứ gì đó càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ.

Cậu chỉ đành hạ quyết tâm mở cửa ra, bước vào nhà.

Trường An đi theo đằng sau, anh nhìn cái đầu cậu lấp ló sau cánh cửa, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, Thành Vũ biết mình bị phát hiện rồi thì vội vàng chạy vào nhà.

Anh bước tới trước cửa, nhìn cậu vội vàng dọn đống đồ chất trên bàn phòng khách kia, hậu đậu tới mức làm rơi hết tập sách xuống đất.

Trường An cởi giày, vội vàng chạy tới giúp cậu nhóc hậu đậu này một tay, tóc mái anh vẫn còn ướt sũng, nhỏ giọt.

Thành Vũ không nói gì cả, tai cậu đỏ lên vì tự mình nghĩ tự mình ngại, ngại vì mình làm ra mấy hành động ngớ ngẩn vl, vậy mà lại mời người ta vào nhà.

"Anh ngồi tạm trên ghế đi." Thành Vũ bưng chồng sách lên, cứng đầu không cho Trường An bê phụ. "Không cần."

Chồng sách cao tới tận cằm cậu, Thành Vũ chậm rãi quay lưng bước vào phòng, thậm chí còn sợ sách bị đổ, nên cậu nhẹ nhàng tựa cằm mình vào chồng sách.

Trường An không ngồi, anh cứ đứng như vậy quan sát cậu, cảnh tượng tựa cằm vào chồng sách này đương nhiên đều được thu hết vào tầm mắt, anh thầm kết luận cậu nhóc này chính là hiện thân của sự đáng yêu, đáng yêu lắm, đáng yêu muốn chết luôn.

Trên bàn trà vẫn còn sót lại một tờ giấy màu hồng nhạt.

Trường An đi tới, lật mặt có chữ xuống, rồi để đè một cốc nước lên, tránh cho sau khi cậu ra ngoài lại đỏ hết mặt, dù sao thì chính cậu cũng nói là vứt hết thư tình đi rồi mà.

Lại một lần nữa, anh càng chắc chắn rằng Thành Vũ chính là một nhóc con đáng yêu.

Anh hắt xì một cái, rồi lại quay mặt che miệng hắt xì tiếp cái thứ hai thứ ba, thứ tư, hắt xì tới mức đỏ cả mũi.

Thành Vũ từ phòng bước ra, hai tay đều là đồ, khăn lau, máy sấy, một cái áo len với một cái áo khoác.

"Sấy tóc đi, thay đồ vào." Cậu giơ hai tay ra trước, hệt như cái cây treo đồ.

Trường An chỉ nhìn chằm chằm vào cái áo len kia.

"Anh nhìn cái gì? Áo mới." Thành Vũ cau mày, nhét hết đồ vào tay Trường An.

Anh không quan tâm nó có mới hay không, chỉ là không tin được, Thành Vũ vậy mà lại đưa áo cho anh thay.

"Áo khoác của anh giặt rồi, mang về đi." Thành Vũ chỉ vào cái áo khoác dày đang nằm trong lòng Trường An.

Trường An lòng cười nhưng miệng lại cố ép xuống, dường như là anh đã nghĩ xong chỗ để tổ chức đám cưới luôn rồi.

Anh thả áo khoác xuống ghế, cầm đống đồ còn lại đi vào nhà vệ sinh.

Thành Vũ đứng ở ngoài, lấy khăn lau sạch nước trên kính mình, cậu lắc lắc đầu vài cái để rũ nước trên tóc đi.

"Hắt xì."

Thành Vũ hắt xì liên tục mấy cái, cậu cũng y như Trường An, hắt xì mà dụi tới đỏ cả mũi.

Nhưng việc đáng được chú ý hơn lúc này lại là cái tờ giấy màu hồng nhạt trên bàn kia.

Thành Vũ giật mình rút tờ giấy ra khỏi cái cốc, rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

Như gấu tích trữ đồ ăn để ngủ đông, cậu lại tiếp tục trữ cái tờ giấy này vào bộ sưu tập của mình.

Cậu hắt xì liên tục thêm mấy cái nữa.

Trường An thay áo xong thì đi ra ngoài, cắm dây máy sấy vào ổ điện.

May là quần không ướt lắm, chứ không chắc phải mặc quần của Thành Vũ, nếu vậy có khi gió luồn từ chân lên tận mặt mất, cái áo đã ngắn thế này rồi...

Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc, hoá ra Thành Vũ lại nhỏ tới như vậy.

Trường An vừa cầm máy sấy vừa vòng vòng tay, cỡ này, cỡ này, ôm vừa vặn lắm ấy chứ nhỉ, cũng không có nhỏ lắm.

Thành Vũ từ trong phòng đi ra, chỉ nhìn qua Trường An một cái, cậu cầm cái ấm đun nước vào phòng bếp, vừa đi vừa sụt sịt mũi.

Tiếng máy sấy vang lên, bầu không khí im lặng của hai người bị phá vỡ, bỗng chốc trở nên thật diệu kì, tiếng ấm đun nước cũng chậm rãi hoà cùng tiếng máy sấy.

Khung cảnh lúc này đáng yêu đến lạ.

Như thể là, họ đã hẹn hò từ rất lâu rồi, sau khi dầm mưa, cùng nhau trở về nhà, bắt đầu những sinh hoạt ấm áp thường ngày.

Thành Vũ cầm khăn lau loạn trên đầu, bước ra khỏi phòng bếp, lấy trên bàn phòng khách hai cái cốc.

Trường An hướng máy sấy về phía cậu.

Nhận được ánh mắt khó hiểu của Thành Vũ, anh chỉ nói ngắn gọn một câu: "Sấy cho em khỏi lạnh."

Thành Vũ khinh bỉ ra mặt, thân mình còn lo chưa xong đâu đấy.

"Anh xem xem ai ướt hơn. Lắm chuyện quá, sấy cho xong đi." Rồi cầm hai cái cốc đi vào phòng bếp.

Trường An không kiềm được nữa, bắt đầu cong khoé môi lên, ánh mắt đong đầy ý cười.

Thành Vũ ở trong phòng bếp cặm cụi pha hai cốc trà gừng, cậu đưa lên miệng uống thử một ngụm thì bị nóng tới mức nhăn hết mặt lại.

Trường An đứng ở cửa phòng bếp, trộm nhìn dáng vẻ chú tâm lúc này của cậu, nhìn mật ong được đổ từ từ vào cốc nước gừng ấm nóng, nhìn Thành Vũ chốc chốc lại xoay qua chỗ kia, quay sang chỗ khác, tâm trạng anh lúc này hệt như cốc trà gừng ấy, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

"Nhìn gì?" Thành Vũ quay đầu về phía cửa, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Trường An, tay vẫn còn đang khuấy mật ong trong cốc.

Trường An không đáp, anh cứ bám khung cửa, đứng im như vậy, mắt vẫn không rời khỏi người cậu, khuôn mặt như viết rõ lên dòng chữ to đùng: ANH THÍCH EM LẮM!

"Vũ." Đôi mắt anh long lanh, như đang dùng chiêu cô vợ ngoan hiền nhỏ xinh, giọng điệu đầy mùi ám muội gọi tên người kia.

Thành Vũ nổi da gà một đợt, cậu cầm cái khăn đang vắt trên vai mình, cuộn tròn lại ném ra ngoài cửa, bách phát bách trúng.

"Đi ra ngoài."

Trường An bị ném khăn trúng đầu, mặt vẫn phởn y như cũ, vui vẻ đi khỏi tầm mắt của cậu.

Ban nãy em cũng dùng cái giọng này để nói chuyện với anh mà ha?

Thành Vũ nhìn Trường An đi như muốn nhảy chân sáo, càng lúc càng hối hận vì hành động nông nổi của mình, đúng là ngu vạn đường, hại mình là chủ yếu chứ chả thấy hại người ở đâu cả.

Cậu lặng lẽ xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, chắc chắn là do bị nhìn chằm chằm nên mới ngại như vậy thôi, chắc chắn là thế.

Thành Vũ cầm hai cốc trà gừng ra, đặt lên bàn một cốc, Trường An vẫn không chịu ngồi xuống ghế.

Cậu vừa thổi cho bớt nóng vừa nhấp môi vài ngụm nhỏ.

"Sao anh không ngồi ghế? Đứng suốt vậy?"

Trường An áp hai bàn tay lên cốc trà nóng, tỉnh bơ đáp lời: "Anh thấy, hình như lúc anh đứng lên nhìn, em đẹp trai hơn lúc anh ngồi nhìn nhiều."

Thành Vũ nghe xong câu nói này thì bị sặc nước, bắt đầu ho liên hồi.

Nói gì sai hả?

Cậu nghiêm túc nhìn Trường An, nói: "Anh đừng có mở miệng ra là nói mấy câu như thế."

"Anh thấy bình thường."

"Người khác không thấy bình thường!" Thành Vũ đanh đá cãi lại.

"Ai vậy?" Trường An bình tĩnh uống trà, vừa cười vừa hỏi ngược lại.

"Nhiều người." Thành Vũ nhìn anh uống nước nóng mà không bị bỏng miệng thì thấy rất lạ, thế nên cũng bắt chước uống một ngụm lớn.

"Chỉ có mình em thôi. Anh nói như thế với mỗi em thôi mà."

Lần này cậu không còn bị sặc nữa, mà thay vào đó là bị bỏng.

Hết nói nổi.

"Tôi đã nói là tôi không thích anh."

"Ừ, anh biết mà." Trường An gật đầu tán thành.

Em mà thích anh được luôn thì chỉ có thể là do anh chơi bùa em thôi.

"Thế sao anh cứ nói mấy cái lời này làm gì?"

"Anh đâu có bảo em thích lại anh đâu." Trường An cắn cắn môi, một lúc sau mới lại nói tiếp, "Nhưng anh được yêu đơn phương mà, đúng không?"

Thành Vũ để mặc cho khói nóng phả từ dưới lên mặt mình, bàn tay ấm nóng của cậu lúc này là do được truyền nhiệt từ cốc nước.

"Không được đâu, đừng làm thế nữa." Cậu nhẹ giọng trả lời, cúi đầu thấp xuống.

Thành Vũ của lúc này, và có lẽ là cả cậu của thật lâu về sau nữa, không muốn yêu một ai khác cả, cậu thiếu thốn tình thương rất nhiều, tuổi thơ tốt đẹp ngắn ngủi kia, chẳng đủ để chống lại với kẻ đã huỷ hoại chính những năm tháng bình yên của cậu.

Có lẽ là vì vậy, nên cậu sợ hãi với việc phải lòng một ai đó, sợ rằng mình quá ỷ lại vào thứ tình cảm ấy, sợ rằng một kẻ thiếu thốn như mình chẳng hồi đáp được tình yêu của người kia, sợ rằng, sẽ lại có một người khác quay lưng đi mất.

Trường An im lặng một lúc thật lâu, anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả, chỉ im lặng như vậy, uống hết cốc trà gừng.

"Anh muốn theo đuổi em. Nghiêm túc đấy."

Theo đuổi kiểu gì? Đuổi nhau vòng vòng quanh sân à?

Thành Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.

Tại sao lại như thế? Không tốt đẹp, cũng chưa bao giờ mang dáng vẻ ngoan hiền ra diễn trước mặt anh, vậy tại sao anh lại thích tôi?

Thành Vũ không nói ra được thắc mắc trong lòng mình, thắc mắc ấy cứ nghẹn ứ lại nơi lồng ngực, khiến nhịp tim cậu dồn dập hơn.

Trường An đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ kia, trời vẫn còn mưa, nhưng chẳng dữ dội như trước nữa.

"Em đừng hỏi anh sao lại thế."

Anh không trả lời được.

Anh chỉ biết rằng mình thích em, không phải cảm nắng nhất thời, cũng không phải lòng thương hại, càng không phải vì em tốt đẹp hoàn hảo.

Anh chỉ cảm thấy rằng mình nên thẳng thắn với cảm xúc của mình.

Tỏ tình em cùng thật nhiều thư tình, là bởi vì tình yêu là viết tắt của ba từ "không do dự". Bây giờ không bày tỏ, thì chẳng còn lúc nào thích hợp hơn để bày tỏ nữa.

Anh muốn theo đuổi em, thật đấy, có lẽ anh vẫn chưa thể hiện hết cảm xúc của mình ra, nhưng anh hi vọng, em có thể cho anh một cơ hội.

Dù cho em có không hồi đáp tình cảm của anh.

Anh không cần em phải quá vội vàng khi đối mặt với thứ cảm xúc lạ lẫm em phải trải qua lúc này.

Em có thể chậm rãi, từng chút một.

Em có thể từ chối, tránh mặt anh.

Đều được.

Nhưng đừng bắt anh phải giấu tình cảm của mình đi.

Anh không làm được.

Như bức thư tình anh gửi cho em, bức thư mà có lẽ em đã đọc hết rồi.

Anh biết em chưa thể chấp nhận việc có người thích mình, thậm chí người ấy còn là con trai.

Nhưng nếu có thể, em hãy cho anh một cơ hội, nếu như em không ghét anh, không ghét việc anh thích em.

Chỉ cần em nói một câu, là đừng theo đuổi em nữa, em ghét anh, anh sẽ tự biết dừng lại.

Nếu em cho phép anh theo đuổi em, chỉ cần đừng nói như vậy là được.

Anh chỉ là không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa thôi, chứ không phải tỏ tình là muốn em phải đồng ý hẹn hò.

Anh chỉ là không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa thôi, chứ không phải tỏ tình là em từ chối, anh bỏ cuộc.

Trường An đặt bức thư tình vẫn còn nguyên vẹn xuống bàn.

Ngày hôm nay anh biết, rằng em không ghét anh, không bài xích với tình cảm anh dành cho em, chỉ là em vẫn còn thật nhiều những khúc mắc trong lòng, rối thành đống tơ vò.

Nên em chưa thể hoàn toàn chấp nhận anh.

Nhưng không sao, anh đã thầm lặng thích em trong suốt ba năm qua rồi, thêm một chút nữa, không là vấn đề gì quá lớn cả.

Những ngày vô tình gặp em, âm thầm nhìn em ngồi yên bên bờ sông, âm thầm nhìn em chăm chút cho từng chú mèo hoang, âm thầm nhìn em cả những lần em đánh nhau tới bầm tím khắp người.

Có những ngày cố ý muốn gặp em, nên cuối tuần sẽ xách cặp ra thư viện, mỗi thứ sáu sẽ lại ra công viên.

Ba năm song hành cùng tình yêu, tìm em trong hằng hà sa số những "nếu như", chỉ vì muốn chống lại số phận vốn dĩ đã là hiển nhiên, bất dịch.

Muốn chống lại một số phận nói rằng, mình chẳng là gì trong đời em cả.

Nhưng "nếu như" trong cả tỉ người ấy, ta thật sự chỉ lướt qua nhau như một lẽ dĩ nhiên, anh muốn trong cái dĩ nhiên ấy có ngoại lệ.

Là anh dõi theo em, là em ngoảnh đầu lại.

Tìm anh.

.

150324

Tại zì sao mình lại đổi tên truyện nhiều như vậy=)))) cũng phải cỡ 3, 4 lần rồi🥲tại vì mình cung TB, không thể chọn được tên nào là hay nhất cả, nên mình cứ thay đi thay lại, nào ưng thì ngừng. Ngừng rồi đó, ưng rồi nhe.

Nhân cách khác (dùng để gáy)=))))) là nhân cách khác thật đấy (không đùa).

Đm thích viết mấy cảnh simp nhau vch luôn ae😋 ngon vãi loèn, đây là lí do duy nhất khiến một đứa lười như t quyết tâm xách mông lên viết truyện bia hươu đấy, đm phải nói là ngon thì thôi rồi luôn nhé, mãi iu gà pông vờn nhau, đỉnh xã hội vờn nhau, đỉnh xã hội chưa yêu nhau nhưng nhìn thì ai cũng tưởng yêu tám kiếp rồi, đỉnh xã hội hỗn với thế giới ngoan với mình em!!!! TRAI ĐẸP PHÚ QUỐC NGANG NGƯỢC MẮT NAI CHA CHA CHA, GIẢ VAI THIẾU NIÊN YÊU ĐUỐI ON TOP ĐỈNH XÃ HỘI!!!! TRAI ĐẸP BỐ LÁO MẶT NGỬA SONG SONG VỚI TRỜI, NGÔNG THÌ ĐỪNG HỎI BỐ CHÁU LÀ AI OUT TOP ĐỈNH XÃ HỘI!!!! 

Khoe cho đồng bào chiếc video với quả nhạc siêu hợp hai cháu:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Vũ nó chưa có thích đâu nha, hay ngại thui, với cả được một người mình không ghét (mà lại còn đẹp trai nữa) nói mấy câu như vậy thì ẻm ngại hoi à🥲

Đăng lại vì bị lỗi😀 mà thành ra lỗi vẫn đ được sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro