16. An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lục tung khắp nhà lên, cuối cùng Thành Vũ cũng tìm được một cái ô cũ để cho tên mặt dày kia mượn.

Tìm xong thì nhà cũng vừa đẹp mà bừa bộn thành bãi phế liệu, Trường An đành "bất đắc dĩ" ở lại dọn cùng.

Dọn xong thì trời cũng đúng lúc tạnh mưa.

Thành Vũ bám theo anh tới tận cổng khu, như là bịn rịn lưu luyến lắm, nhưng mà thật ra chẳng có lưu luyến gì hết cả, cậu đi theo là để giám sát cái tên này, để anh ta khỏi thả mồm đi chơi xa.

Mới ban nãy bước từ cửa nhà ra gặp hàng xóm, người ta mới chỉ hỏi có một câu mà Trường An đã nóng lòng muốn khai hết lý lịch ba đời nhà mình rồi.

Bắt chuyện đúng là kinh thật, bắt từ cái người dễ tính nhất tới cái người khó tính nhất, gặp ai cũng chào hỏi xởi lởi.

Hỏi gì đáp nấy, hỏi đẹp trai thế này có người yêu chưa thì cũng đáp thẳng là người ta chưa thích lại cháu.

Thành Vũ thật sự sợ, sợ anh ta trong một lúc mất kiểm soát nào đấy buột mồm nói luôn câu "Cháu đang theo đuổi Vũ." Thì đm dù cho cậu có dũng cảm nhảy xuống đập thuỷ điện cũng không rửa được hết hiểu lầm.

Từ tai người này sang tai người nọ, góp gió thành bão góp gạo thổi cơm, từ một xé mười, từ bạn đến chơi nhà biến con mẹ nó thành mời trai tới hú hí.

Trường An đứng dưới cổng, cả một đường đi gặp rất nhiều người, nhưng Thành Vũ tuyệt nhiên không cho anh cơ hội nói tiếp câu thứ hai với ai cả.

Chào thôi là đủ rồi.

Người khác hỏi anh là ai thì để cậu trả lời hộ luôn.

"Shipper bác ạ. Cháu ra kho lấy đồ bị thiếu."

Là như thế đấy.

Trường An trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác, cuối cùng cũng chịu thua, mỗi lần Thành Vũ mở miệng ra nói, anh không còn chêm thêm vài ba câu ơ a hay trưng vẻ mặt ngạc nhiên ra nữa.

Chỉ đành khuất phục diễn cùng cậu luôn.

Mỗi câu hỏi của mấy bà bác hàng xóm đều được Thành Vũ khéo léo trả lời cho xong mà không để lộ một phân sự thật.

"Sao em lại làm thế làm gì?" Trường An không muốn cầm ô nữa, dù sao thì trời cũng tạnh mưa rồi, anh đưa lại vào tay cậu.

Thành Vũ không nhận, cậu cũng không trả lời, vì lý do đằng sau hành động này chẳng thuyết phục chút nào.

Cậu sợ cái gì? Sợ ông ta biết cậu có bạn.

Sau đó thì sao? Tìm mọi cách để người ấy không còn là bạn cậu nữa.

Muốn cậu không được sống tốt đẹp yên ổn dù chỉ một ngày.

Tất cả mọi sai lầm trên đời này, cái gì cũng là do cậu, là do cậu ngỗ nghịch ương bướng, là do cậu chống trả lại những trận đòn roi kia.

Một kẻ bạo lực và chỗ để xả giận, nhưng một ngày kia, tên nhóc vốn không có sức phản kháng bỗng dưng có thể đứng dậy đánh trả.

Kẻ bạo lực không còn chỗ xả giận nữa, chỉ đành dùng chiêu hèn kế bẩn dồn tên nhóc đã từng chỉ biết khóc lóc xin tha kia vào đường cùng, để nó lại một lần nữa chỉ còn lại duy nhất ông ta là chỗ dựa.

Chỉ đơn giản vậy thôi, không phải thù ghét sâu đậm, không phải khác máu tanh lòng, chỉ là thiếu nơi bộc phát bạo lực thú tính, rồi hoá thành một người bố chẳng đáng gọi là con người.

Cậu không muốn lại lần nữa để lộ sơ hở.

"Đi về đi. Hỏi nhiều thế làm gì, cầm ô theo lỡ tí lại mưa."

Thành Vũ chỉ nói như thế, rồi quay người bước về nhà.

Trường An chỉ đứng yên, nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau lối rẽ ở cầu thang.

.

Thành Vũ ngồi trong lớp, đầu óc không lúc nào là ngừng đau nhức, cậu nằm gục xuống bàn, cố ép bản thân ngủ một giấc cho qua cơn khó chịu.

Xung quanh, tiếng ồn ào cứ vậy lọt vào tai, từng câu từng chữ, không lọt đi lấy một từ.

Ngồi trong lớp cũng có thể nghe tiếng hò hét ngoài cửa.

Hoàng Anh cạnh bên cũng không yên lặng hơn bao nhiêu, đá bàn đá ghế chửi người.

Thành Vũ chùm áo khoác lên đầu hòng ngăn tiếng ồn từ bên ngoài, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì.

Hoàng Anh bỗng nhiên kéo rèm một cái rất mạnh, rồi lay lay người Thành Vũ, gọi cậu dậy.

Thành Vũ vẫn nằm bất động.

"Này, sao đấy?" Hoàng Anh không còn lay nữa, nhanh lẹ cho tay đặt lên sau lưng bạn mình.

Chưa chết.

"Từ trong tiết tới giờ, cái anh trước tao bảo với mày ấy cứ lượn qua chỗ mình." Nó ghé sát vào tai Thành Vũ, cố gắng chậm rãi nó rõ từng từ, "Mày, là cái anh tên An ấy."

Thành Vũ không còn hơi sức đâu mà thưa với thốt.

Bàn này sát cửa sổ, người ta đi qua là bình thường thôi, có gì đâu mà phải bán tín bán nghi. Thành Vũ chỉ nghĩ ở trong đầu, cậu lười tới mức một câu cũng không muốn đáp lời.

"Có khi nào ổng định hẹn đánh nhau với mày luôn không?" Hoàng Anh lo sợ mở hé rèm cửa ra, nhìn ngoài hành lang.

Nãy giờ nó ăn không ngon ngủ không yên, phải ngồi đây canh vì sợ người ta tiếp cận Thành Vũ, uýnh cho cậu bầm dập mặt mũi.

Bình thường sức mạnh của Thành Vũ là 100%, nhưng mà một khi đã ốm vào thì tụt xuống còn 20% thôi, đánh làm sao mà lại.

Ốm vào thì lười tới mức thở cũng không muốn thở nữa cơ mà, có hôm còn ngồi im ngừng thở tận ba, bốn phút, làm Hoàng Anh sợ xanh tái mặt mày.

"Mày, nhớ thở đều vào đấy nhé, tao ngồi đây canh cho." Hoàng Anh nói xong thì cầm điện thoại lên, tiếp tục tìm trò giết thời gian, mặc dù đói rồi nhưng cũng không dám đi mua đồ ăn.

Mãi tới lúc này Thành Vũ mới mở miệng trả lời: "Canh làm gì, bụng mày kêu còn ồn hơn bọn kia nó hét nữa, cút xuống mua đồ ăn đi."

"Lỡ đâu người ta xông vào lớp mình túm cổ áo mày lôi đi?"

Thành Vũ lười tiếp chuyện với cái con người cứ sống mãi trong quá khứ này lắm rồi, "Tao cũng đói, mua hộ cái bánh."

Hoàng Anh vẫn không muốn đi cho lắm...

Thành Vũ nhổm đầu dậy, nửa khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, hàng lông mày nhíu lại, cậu quay đầu về phía Hoàng Anh: "Đi đi, mày ngồi đây chửi người toàn tao nghe chứ ai nghe, lượn mẹ đi cho sạch nước."

Cậu đưa tiền cho Hoàng Anh rồi lại tiếp tục nằm gục xuống bàn.

Hoàng Anh đành miễn cưỡng cầm tiền đi mua đồ ăn, "Có gì bất thường mày nhắn tin cho tao nhé."

Không nhắn.

Thành Vũ chỉ gật đầu, động tĩnh nhỏ dưới lớp áo khoác đồng phục giúp Hoàng Anh yên tâm hơn, lúc này mới bắt đầu lục tiền trong cặp mình.

Chờ Hoàng Anh đi xa rồi, cậu mới lại lôi điện thoại từ trong ngăn bàn ra, ban nãy nó ngồi sát lại, cậu chỉ đành vứt điện thoại vào ngăn bàn.

An Lương: [Chiều nay không đi được thì báo trước]

An Lương: [Trong giờ thấy em nằm ngủ, ốm rồi à?]

Ai ngủ trong giờ? Đấy là năm phút cuối.

Thành Vũ lười không muốn trả lời, nhưng phía bên kia vẫn điên cuồng gõ phím, chưa có dấu hiệu nào là muốn dừng cả, cậu chỉ đành phải bấm vào xem tin nhắn.

Thành Vũ: [Nhắn câu nữa block]

Dấu ba chấm còn nhảy nhót bên góc màn hình đột ngột biến mất, Trường An chỉ mất chưa đầy năm giây để cứu vớt số phận mình khỏi lời nguyền bị chặn.

Thành Vũ: [Chiều đi được]

Thành Vũ: [Sao anh biết tôi ngủ trong giờ?]

Trường An đọc nhưng không trả lời.

Thành Vũ đợi tận năm phút, nhưng phía bên kia vẫn không có dấu hiệu nào là muốn trả lời cậu.

Thành Vũ: [??????]

Thành Vũ: [Trả lời.]

Tới tận lúc này mới thấy hồi âm từ bên kia.

An Lương: [Em bảo nhắn câu nữa block.]

:)

Nghe lời cũng biết lựa lúc quá ha.

An Lương: [Anh đi ngang qua lớp em.]

Thành Vũ: [Mấy lần? Ra chơi có qua không?]

An Lương: [Không.]

Ừ, vậy là ra chơi có đi qua.

Hóa ra không phải do Hoàng Anh bán tín bán nghi, mà cái này là sự thật, thật 100% là người ta cố tình đi ngang qua đây.

Thành Vũ: [Đi ngủ đây.]

An Lương: [Em có ăn bánh không?]

Trường An gửi qua một tin nhắn hình ảnh, là cái hình mà mấy bà mấy bác hay dùng.

Thành Vũ: [Gì vậy?]

An Lương: [Xin lỗi gửi nhầm]

Rồi thu hồi tin nhắn hình ảnh kia lại.

An Lương: [Ý là cái này.]

Trường An gửi thêm một hình nữa, là bánh bông lan tam giác.

An Lương: [Em ăn được không?]

Thành Vũ: [Anh nhắn thêm câu nữa thì tôi nhai anh đầu tiên đấy😀]

Mí mắt cậu đánh nhau dữ dội một hồi rồi, giờ đã không còn chống đỡ được nữa, đành phải tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dang dở khi nãy.

Trường An vẫn tiếp tục gửi tin nhắn qua.

An Lương: [Ốm rồi thì chiều không ở lại cũng được.]

An Lương: [Sáng nay ăn sáng chưa? Mua cho em cái bánh nhé?]

An Lương: [Ngủ rồi à?]

Trường An thấy bên kia hiển thị hoạt động ba phút trước, miễn cưỡng tắt điện thoại.

Hoàng Anh ngồi đối diện lo lắng không thôi, hai tay run bần bật gửi tin nhắn qua cho Thành Vũ.

Mì Xào Táo Quân: [M ơi, m ouw, mày]

Sợ đến mức sai chính tả.

Mì Xào Táo Quân: [Đm vũ ơi, cái ông kia ỏng gọi t lại]

Hoàng Anh lén lút ngẩng đầu nhìn vào anh trai ngồi trước mặt mình, dáng vẻ như là đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy quan trọng lắm.

Mì Xào Táo Quân: [M yên tâm, t sẽ bảo vệ cho m]

Trường An đang không biết mở lời như thế nào để "cơ cấu" cho cái bánh này lọt được vào tay Thành Vũ, mặc kệ Hoàng Anh đang sợ muốn đái ra quần.

Gương mặt anh lúc này cũng không thể gọi là quá đáng sợ, chỉ là do Hoàng Anh đã cà cho anh cả ngàn lớp filter kinh dị vào, nên trong mắt nó lúc này, anh như thể hung thần ác sát.

Hoàng Anh đành bỏ cuộc, nó chuyển sang nhắn tin cho Nam.

Mì Xào Táo Quân: [Ê m]

Sau đó là một chuỗi những tin nhắn khác y hệt nhau.

Nam đang ngồi trong lớp xoá mấy cái hình vẽ bậy trên bàn đi, do là bị giáo viên phát hiện rồi quy vào tội phá hoại đồ đạc, nên lúc này cậu ta đang dùng hết sức bình sinh kì cọ mực bút.

Điện thoại rung lên liên hồi, Nam đành bỏ dở việc, cầm điện thoại lên.

Phương Nam: [L gì]

Phương Nam: [Có gì nói nhanh.]

Hoàng Anh như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Mì Xào Táo Quân: [M ơi, cái ông An trong đội bóng rổ ấy gọi t lại, t thấy không ổn lắm, có khi nào là hẹn đánh nhau không?]

Nam bỏ hẳn cái giẻ đang cầm trên tay xuống, phải tải một lúc mới nhớ ra rốt cuộc "An" là ai.

À, là cái anh trong đội bóng rổ tỏ tình Vũ của chúng ta đây mà, may là hôm đấy đau bụng buồn i* dữ dội nhưng mà lại không đi được nên mới nhớ cái tình tiết này đấy, chứ không cũng quên rồi.

Phương Nam: [Gọi lại thì làm sao?]

Phương Nam: [À đm, t bảo m rồi cơ mà, đéo đổi tên fb đi thì bố đéo nói chuyện với m nữa, m đã đổi chưa mà đòi nói chuyện với t????]

Mì Xào Táo Quân: [Chưa đủ ngày để đổi, m ơi từ từ đừng đi. Ổng chỉ gọi t lại thôi, chưa nói gì cả.]

Phương Nam: [Thế thì bảo nói đi, nói nhanh cmn lên, m phiền vl, thế nhé, t còn phải đi tranh cử tổng thống Mỹ.]

Mì Xào Táo Quân: [Từ từ m ơi]

Mì Xào Táo Quân: [Joe Biden vẫn còn làm mà?]

Nam không trả lời tin nhắn nữa.

Hoàng Anh nắm cỏ chặt quá nên cỏ cũng đứt luôn rồi...

Nó đành đánh liều mở lời trước.

"Anh ơi..."

Trường An tỉnh lại từ cơn mơ.

"Không có gì thì em đi trước." Hoàng Anh cười gượng, gượng tới mức không thể nào mà gượng hơn nữa, nó muốn nhanh chóng đứng lên chuồn đi.

Trường An tới bây giờ mới vội vội vàng vàng há miệng ra nói, tiện tay đút luôn cái bánh kia cho Hoàng Anh cầm lên.

Hoàng Anh không còn biết làm gì ngoài cầm đồ của địch lên đưa cho bạn nữa cả.

Bất đắc dĩ thôi! Bất đắc dĩ thôi! Chứ không phải không thể bảo vệ bạn bè.

Hoàng Anh như sợ bị túm lại, nó chạy vọt đi như bị chó đuổi.

Trường An ngồi ở ghế, ngoái đầu về sau nhìn thằng bé đang chạy bán sống bán chết kia.

Làm cái gì mà chạy dữ vậy? Còn lâu mới vào lớp mà.

Hoàng Anh "bình an" về được đến lớp, thấy bạn mình đã ngủ say như chết rồi thì đành nhét hai cái bánh với tiền thừa vào ngăn bàn, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Tuy không biết hành động này là có ý gì, nhưng tạm thời chưa nguy hiểm.

Hoàng Anh quyết định giữ kín chuyện này, đổi bánh của mình sang cho Vũ, còn bánh của đàn anh thì nhét vào mồm ăn.

.

Thành Vũ học được đến tiết ba thì phải chuyển xuống phòng y tế nằm.

Cậu thừa nhận là mình cũng không mệt lắm, chỉ là lười nên ngủ thôi, nhưng ai bảo tự dưng có thằng bạn lo lắng thái quá làm gì.

Nên đành nghe lời bạn xuống phòng y tế tiếp tục lười biếng.

Cuộc sống an nhàn như người già dưỡng sinh, xuống đây được uống thuốc, lại còn chăn ấm đệm êm, không lười mới là ngu.

Thành Vũ đánh một giấc tới tận lúc tan học.

Trưa thì lại lười về, tiếp tục ngủ trên tri thức.

Một buổi chiều hai tiết thì lại trôi qua nhanh chóng nhàn hạ, tựa chỉ vừa đủ trong một cái chớp mắt.

Thành Vũ như là kiểu người chữa bệnh nhờ ngủ, nên tới cuối chiều, cậu đã gần như lấy lại trạng thái khoẻ mạnh giống bao ngày.

Trực nhật xong xuôi thì khoá cửa đi xuống phòng thể chất.

Cậu vừa đi vừa nhét hai cái bánh vào miệng.

Tới lúc mở cửa bước vào thì bánh cũng được xử lý hết sạch.

"Em chào thầy." Thành Vũ lễ phép cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt lại đặt vào người đang đứng ở bàn cuối hàng kia.

Thầy gật đầu, rồi chỉ cho cậu chỗ của Trường An, không quên dặn dò mọi người tập luyện nghiêm túc.

Thành Vũ chậm rãi đi tới chỗ được chỉ định.

Trường An mỉm cười nhìn cậu.

Cậu quay mặt đi.

"Anh làm trước một lần nhé." Trường An nói xong, còn chưa kịp để Thành Vũ quay đầu lại, tay đã cầm vào cây súng.

Lúc Thành Vũ quay đầu lại thì Trường An vẫn còn đang lắp, chỉ là động tác hơi nhanh.

Nhìn không kịp...

Trường An hoàn thành nhiệm vụ, đưa mắt nhìn cậu.

Thành Vũ cũng nhìn lại anh.

"Em lắp thử đi." Trường An vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.

...........

?????????????

Nhanh thế bố ai mà kịp nhìn.

"Súng của em này." Trường An đẩy súng qua cho cậu.

"Anh... lắp lại được không? Chậm thôi."

Trường An vẫn còn nhìn cậu.

"Lắp lại đi, ban nãy nhanh quá." Thành Vũ tưởng Trường An nghe không rõ, lặp lại câu nói lần nữa.

Trường An nhỏ giọng trả lời: "Anh lắp chậm cho em xem rồi mà?"

??????

Chậm gì? Cái này là chậm hả? Được nổi hai mươi giây chưa???

Hai người bất động nhìn nhau.

"Thôi... vậy để anh lắp lại nhé, em nhìn kĩ này."

Thành Vũ gật gật đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm cây súng.

Lần này đúng là đã chậm hơn thật, nhưng có điều cậu vẫn không theo kịp tiến độ.

Trường An dùng ánh mắt tràn trề hi vọng nhìn cậu chăm chú.

Thành Vũ đành cầm lấy cây súng, chậm rãi tháo lắp dưới ánh mắt giám sát của Trường An.

Lúc cậu lắp xong bộ phận cuối cùng, cũng vừa đẹp là lúc đồng hồ bấm giờ nhảy đến số bốn mươi.

Bốn mươi giây...

Thành Vũ bị điểm liệt là do lắp trong vòng ba mươi lăm giây.

Trường An nhìn vào số giây trên đồng hồ, quên cả chớp mắt.

Thành Vũ lo lắng nhìn anh, Trường An nhìn lại cậu, mỉm cười nói: "Không sao, làm lại nhé, em qua đây anh chỉ cho."

Cậu bước tới đứng sát cạnh Trường An, nhìn đôi bàn tay thon dài kia cầm từng bộ phận súng lên, tận tình chỉ dạy cho mình.

Muôn ngàn câu từ của Trường An lúc này cũng không sánh được bằng cái tay anh.

Trường An thấy cậu đứng đờ một chỗ, dùng tay búng nhẹ một cái lên trán cậu.

"Sao đấy? Ốm ngu người rồi à?"

Thành Vũ kéo được hồn phách đang bay tán loạn về, vội vã xua tay bảo không có, nhưng Trường An không tin.

Anh dùng tay áp lên trán cậu, rồi so với nhiệt độ trán mình.

Trán nóng thế này, lại còn không chống cự, vậy là ốm thật rồi, ốm đơ cả người ra thế này cơ mà.

Thành Vũ ngay lập tức ngại tới đỏ hết mặt, vội muốn gạt tay anh ra, nhưng Trường An đã nhanh hơn một bước tự rút tay lại.

Anh lục cái cặp ở dưới chân, lấy ra một hộp miếng dán hạ sốt.

Trường An không nói không rằng, chỉ lặng lẽ lột tấm phim của miếng dán hạ sốt ra, vén tóc mái cậu lên, "Dán cái này nhé?"

Anh lột nó ra luôn rồi mà, hỏi làm gì nữa.

Thành Vũ gật đầu trong vô thức, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay anh.

Ở phía bên cạnh, Ngọc Anh nhìn thấy cảnh tượng này, nghe thấy cuộc đối thoại với giọng điệu không mấy bình thường này.

Con bé đứng đờ người, chớp chớp mắt, tự nhéo má mình một cái.

Không phải mơ giữa ban ngày.

.

200324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro