17. Trăng mây tỏ tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An là một cậu học sinh lớp 12.

Trường An rất thích cười, nhưng đa số đều sẽ cười theo kiểu công nghiệp, nghĩa là, cười thôi nhưng cũng chẳng biết là có vui hay không.

Đối với người ngoài, họ nhận xét Trường An của chúng ta là người rất thân thiện, hay giúp đỡ người khác, ăn nói khéo léo, thích chơi thể thao, đánh đàn giỏi, học cũng rất giỏi.

Nhưng mà, vẫn còn chút gì đấy xa cách với mọi người.

Tuy không phải lúc nào Trường An cũng tươi cười, nhưng nhiều người vẫn hay nghĩ, Trường An chính xác là anh trai nhà bên kiêm tình đầu của rất nhiều cô nàng, chính là kiểu con trai dịu dàng ấm áp, săn sóc người khác.

Đã có rất nhiều lần, Trường An bộc lộ một bản chất trái ngược hoàn toàn, chỉ là, những cái người nghĩ anh thuộc dạng anh trai nhà bên ấy không thấy được.

Nhưng Trường An đã có cơ hội để cho họ thấy cái bản chất khác của anh rồi.

Là khi anh lần đầu tiên bị kiểm điểm trước toàn trường vì tội ẩu đả với bạn học.

Trong tiềm thức, mọi người vốn dĩ luôn coi Trường An là một người hiền lành, nên lần đọc kiểm điểm ấy của anh đã nhận về rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên.

Ngạc nhiên khi được thấy dáng vẻ cau mày đầy khó chịu, nhạc nhiên khi nghe được những câu từ nhạt nhách trong bản kiểm điểm mà anh máy móc đọc lên, ngạc nhiên khi biết Trường An là người đã đánh đối phương trước.

Đặt lên bàn cân so sánh, một là anh trai dịu dàng lễ phép, hai là anh trai ngông nghêng vênh mặt song song với trời, như là hai con người trái ngược hoàn toàn.

Hình tượng ban đầu của Trường An mất một nửa.

Kể từ đó, Trường An trong mắt người khác sẽ nghiễm nhiên biến thành kiểu người như thế này: Vừa có một chút xíu anh trai nhà bên, vừa có một chút xíu trùm trường ai cũng sợ, lại vừa có một chút xíu khí chất của học sinh giỏi, trong mắt chỉ có học học học, ít nói, lại hay giảm sự tồn tại của bản thân xuống, trầm tính khó tiếp cận.

Tất nhiên, trong mắt Ngọc Anh thì Trường An cũng là như thế.

Chỉ có đám bạn của anh, Thành Vũ, và người nhà biết rằng, Trường An thật ra là một tên nhóc tồ tệch, EQ âm điểm, là tên nhóc có mạch não khác lạ, một vài hành động mà tự bản thân anh cho là "bình thường" lại biến thành "bất thường" đối với người khác, ngoài ra, còn thêm một nghề tay trái là danh hài mới nổi của nền hài kịch Việt Nam.

Ngọc Anh nhìn thấy một màn "anh anh em em" này thì tự thấy những gì bản thân biết thật hạn hẹp...

Quả thật là rất hạn hẹp, bấy lâu nay cô bé vẫn cứ nghĩ, rằng cái cặp SaChip kia chỉ đơn giản là ảo tưởng, cắn ke thì cắn cho vui chứ cũng không trông mong gì...

Nhưng mà... Nhưng mà... Trai thẳng thật sự có thể nhìn nhau tình cảm như thế này hả?

Ngọc Anh chưa bao giờ thấy đống tin mật mà bạn mình từng gửi hữu ích, nhưng cho tới giờ phút này thì lại khác.

Cô bé mở điện thoại ra, lục lại trong núi "ke", tìm thấy đường liên kết của một nhóm nhỏ riêng tư trên fb, bấm xin vào nhóm.

Tên của nhóm là SaChip - Nhà có hai người giỏi.

Đặt như thế này thì đâu có ai biết là ai với ai, bảo mật hoàn toàn!

Bạn của Ngọc Anh đã nói như thế đấy, và cô bé cũng cảm thấy quả thật là vậy.

Có ba câu hỏi cần phải trả lời để được vào nhóm.

Câu 1: Chúng ta đang ship người thật, chúng ta phải hèn, hèn nữa, hèn mãi! Bạn có đồng ý với điều này không?

Câu 2: Tuyệt đối không được để lộ ra cho chính chủ biết, đứa nào làm lộ đứa đó trĩ mãi không khỏi, nêu quan điểm của bạn xuống đây.

Câu 3: Viết lại ba lần câu lệnh để xác minh rằng bạn không phải gián.

Ngọc Anh lại phải lần nữa lục đống tin nhắn kia.

Câu lệnh là Biệt đội bảo vệ SaChip.

Phía bên này, SaChip hoàn toàn không biết gì về hành động vừa rồi của Ngọc Anh.

Hai người không biết rằng, chỉ vừa mới nãy thôi, họ đã có thêm cho mình một người hâm mộ siêu chân thành, hít hint bằng cả tấm lòng.

Trường An đã thành công một nửa trong công cuộc trét bùn nhão lên tường.

Thành Vũ tiến bộ rất nhanh, thời gian lắp súng ngày càng ngắn đi, nếu cứ thuận lợi mà phát huy như thế thì sẽ không thành cục tạ kéo điểm của lớp xuống nữa.

Thầy giáo cảm động tới mức gật đầu mỉm cười liên hồi, cũng nhờ vậy mà mọi người được về sớm hơn hôm qua.

Trong cái đám này, Thành Vũ là người nát nhất.

Người nát nhất tiến bộ nhiều như thế, chỉ trong vỏn vẹn ba tiếng đã theo kịp người khác, vậy thì những người khác kia tất nhiên cũng được hưởng ké may mắn rớt từ trên trời xuống – đi về sớm.

Mọi người cảm kích nhìn cậu như ân nhân.

Trong suốt cả quá trình, Trường An đứng yên tại chỗ, không lúc nào là ngừng khích lệ cậu, dù cho lần sau chỉ nhanh hơn lần trước có một giây thôi, thì anh cũng đã chẳng ngần ngại gì mà khen cậu rồi.

Có lẽ là nhờ những lời khen ấy, nên Thành Vũ mới tiến bộ vượt bậc như vậy.

Cậu được khen tới ngại đỏ cả tai, ngại tới mức rất nhiều lần phản bác lại lời khen của Trường An, nhưng mà, Trường An thì vẫn giữ nguyên lập trường.

Anh chỉ coi như mình đang khen em nhỏ nhà mình thôi, không thèm tiếc mấy lời khen ấy. Có tiến bộ tất nhiên phải khen, anh còn muốn khen cậu thêm mấy chục câu nữa kìa.

Ngọc Anh đứng cạnh cũng được nghe ké mấy lời khen đó, chốc chốc lại lén lút nhìn sang.

.

Lúc họ rời khỏi trường đã là gần tám giờ, mùa đông, mặt trời đi ngủ sớm.

Từ một tiếng trước đã sẩm tối rồi, nên giờ đây, nền trời không còn nhuộm sắc sáng nữa.

Trường An về cuối cùng, anh khoá cửa phòng thể chất lại, mọi động tác đều rất vội vàng, vội muốn quay đầu chạy theo Thành Vũ.

Nhưng cậu vẫn đứng ở đấy, không đi.

Thành Vũ ngước mắt lên nhìn hàng cây rì rào trong gió, nhìn ánh đèn đường lấp ló sau những tán lá, và cả vầng trăng lờ mờ lơ lửng treo cao.

Cậu thở ra một làn khói trắng, rồi vô thức quay đầu nhìn về sau.

Trường An như rớt mạng, anh ngẩn người đứng một chỗ, quan sát từng hành động nhỏ của cậu.

Thành Vũ mở lời trước: "Có đi về không đây?"

Trường An không trả lời.

Cậu cau có khịt mũi, đi thẳng về phía trước.

Ông đây có lòng đợi anh đi cùng, anh không muốn thì nói một câu, có cần phải phản đối gay gắt thế không?

Thành Vũ đi được một đoạn dài, tới gần thùng rác, cậu đưa tay lột phắt miếng dán hạ sốt kia xuống.

Trường An lúc này mới hết rớt mạng, anh gộp ba bước thành một, chạy theo đằng sau.

Cậu cứ đứng ở cạnh thùng rác như thế, mãi cho tới khi Trường An bước tới gần mới lại giả vờ như không để ý, quay người bước đi.

Trường An đuổi kịp Thành Vũ, anh cứ vậy đi sóng vai với cậu, ánh mắt chẳng giấu giếm gì hết mà nhìn thẳng vào cậu.

Thành Vũ cứ để yên như thế, để yên như thế cho tới lúc bị nhìn nóng cả mặt mới mở miệng nói: "Nhìn cái gì? Chưa thấy con người bao giờ hả?"

Trường An không còn nhìn nữa mà thay vào đó là nghiêm túc nhận xét: "Anh thấy em đẹp."

Thành Vũ xoa xoa hai tay vào với nhau, rồi chụm lại đưa lên miệng, "Gì? Cảm ơn, ai cũng biết."

Trường An nở nụ cười tươi, tươi tới như đủ nắng để hong khô được cả một khoảng sân.

Nhưng cũng không được bao lâu, lát sau lại lạnh mặt được ngay, "Không để ý em hỏi, xin lỗi."

Thành Vũ nhìn chằm chằm vào nửa mặt phải của anh, nhìn đôi môi đang mím chặt kia.

Anh đừng bày ra bộ mặt như mang trọng tội như vậy, nặng nề quá đấy.

"Không sao."

Không nghiêm trọng như vậy đâu, không cần thiết phải nghiêm túc thế.

Trường An lại cười thay cho câu trả lời, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần tối hơn.

Mặc dù đã cố để cho mình đừng lúc nào cũng cười như có vấn đề về thần kinh, nhưng mọi cố gắng đều là nước đổ lá khoai.

Đành chịu thôi, ở cạnh người mình thích, muốn không cười cũng không được.

Hai thiếu niên đi sóng vai nhau, ánh đèn ngoài cổng trường soi sáng một góc đường, soi sáng cho cả hai cậu trai đang độ xuân thì.

Bóng hình họ kề sát, dưới ánh sáng vàng tờ mờ chẳng rõ ràng.

Ngọc Anh lên tầng ba chờ người bạn vẫn còn đang ngồi chép phạt trong phòng giáo viên, chán nản tựa lan can nhìn trời ngắm mây.

Cô bé nhận ra rằng, hình như trăng hôm nay đẹp hơn, có vài hạt sao rải rác xung quanh, đôi lúc lại nép mình vào mây, lẩn khuất.

Sao chỉ yếu ớt sáng, nhưng lại tựa như được ánh trăng soi tỏ, đủ dũng khí tiếp tục cuộc hành trình giữa bầu trời đêm.

Dùng thứ ánh sáng lấp lánh ấy, tìm cho mình một thoáng rực rỡ giữa thinh không ngút ngàn, dẫu chỉ là ngắn ngủi một khoảnh khắc.

Trăng sáng soi, để vì sao thấy mình nhỏ bé nhưng thật chói lọi.

Ngọc Anh vô thức cầm điện thoại lên, chụp bầu trời đêm vốn chẳng có gì khác thường hay đẹp tới mức đáng kinh ngạc kia.

Một bức ảnh, rồi hai, rồi ba.

Một trong số bức ảnh ấy, vô tình, có bóng dáng hai chàng trai đi sát cạnh nhau, dưới màn đêm chỉ le lói một ánh đèn.

Phải tới một lúc lâu sau, cô bé mới phát hiện ra, giữa bức ảnh được màn đêm bao phủ, có hai mùa xuân đi lạc vào khung hình của mình.

Rồi rẽ hướng.

"Về nhà cẩn thận."

Trường An nói với Thành Vũ, hai người tách ra, mỗi người mỗi ngả.

Ngọc Anh xem lại bức ảnh, một vài lần.

Một vài lần, tới lúc người bạn mệt mỏi lê bước chân đi ra, trong miệng không lúc nào là ngừng trách móc.

Cô bé không còn như mọi ngày, sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với bạn mình nữa, chỉ im lặng đi cạnh, tới tận cổng trường.

.

Thành Vũ về tới nhà, vừa cất xong cặp thì điện thoại đã sáng lên.

Là tin nhắn của Trường An.

An Lương: [Về tới nhà chưa?]

Cậu chỉ nhìn qua, tiện tay trả lời.

Thành Vũ: [Rồi.]

Trường An thả tim tin nhắn, không trả lời lại, rồi tới tận mười giờ tối mới lại gửi một tin nhắn nữa qua.

An Lương: [Ngủ ngon.]

Thành Vũ đứng ở ngoài ban công, hứng từng đợt gió lạnh tạt thẳng vào người.

Cậu xoa xoa cánh tay đau nhức, rồi tới phần cổ in hằn những vệt đỏ, cầm bật lửa lên, châm một điếu thuốc.

Thành Vũ đứng yên rất lâu, cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn kia, điếu thuốc trong tay cứ vậy cháy, càng ngày càng ngắn lại.

Cậu dập tắt điếu thuốc, không còn muốn tự làm đau bản thân nữa, cũng cất con dao gấp đang cầm trong tay đi, nhìn chăm chú vào những đốm sáng nhỏ nhặt rải rác phía xa.

Ngoài kia, có ngàn vạn ánh đèn còn sáng, nhưng chẳng ngọn đèn nào sáng lên vì một đứa trẻ hư.

Chẳng ngọn đèn nào chiếu sáng được cậu.

Dương Thành Vũ.

Cậu trả lời lại tin nhắn của Trường An.

Ngủ ngon.

Lúc cậu quay lưng định đi vào trong, điện thoại trong tay lại rung lên.

Là Trường An gọi qua cho cậu, lại còn là gọi video.

Thành Vũ không muốn nghe, cậu gạt hết nước mắt còn vương ở khoé mi đi, không muốn nghe, nhưng lại do dự chẳng từ chối.

Cuối cùng, vẫn là chọn nghe máy.

Phía bên kia màn hình, cũng tối tăm hệt bên này, Trường An vụng về bao biện, rằng chỉ là do anh bấm nhầm.

Điện thoại đã rung rất lâu, nói là do bấm nhầm, tới trẻ con cũng không tin, nhưng Thành Vũ không vạch trần anh.

"Có gì không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Trường An như bật người dậy từ trong chăn, một chuỗi tiếng động loạt soạt truyền tới, anh hậu đậu tới mức còn ngã rơi cả điện thoại xuống sàn.

Tới lúc điện thoại được nhặt lên, đèn phòng đã sáng, anh qua loa chỉnh lại mái tóc bù xù của mình.

"Không có gì. Xin lỗi em, nãy giờ không nhìn rõ em nên anh đi bật đèn cho sáng, vẫn còn giữ máy hả?"

Thành Vũ ở đầu bên này không trả lời, cậu ngồi xuống, tựa người vào bức tường đã tróc sơn ngoài ban công.

Nếu muốn nhìn thì anh phải bảo tôi bật điện chứ?

Trường An chăm chú nhìn màn hình tối đen bên kia, một lúc sau mới như hoàn hồn, "Anh quên mất, điện sáng thì chỉ rõ chỗ anh thôi."

Thành Vũ bật cười thành tiếng.

Cả hai cứ yên lặng như vậy, không rõ là đang suy nghĩ gì, hay chỉ là lặng người nhìn đối phương.

Trường An hẳn là phải khó nhọc lần mò trong bóng tối thật lâu, mới thấy rõ được gương mặt cậu.

"Không có gì thì tắt máy đi." Thành Vũ vừa nói vừa gõ vào màn hình.

Trường An nhỏ giọng đồng ý, trong lời đồng ý còn mang chút tiếc nuối, nhỏ nhặt tới không nhận ra.

"Anh không nghĩ là em nghe máy... bất ngờ quá nên không biết nói gì cả."

Thành Vũ yên lặng nhìn Trường An lại lần nữa bọc mình vào trong chăn, chỉ thò đúng đôi mắt ra ngoài.

"Ngủ ngon."

Thành Vũ cũng nhẹ giọng đáp lại: "Ngủ ngon."

.

Ngày hôm ấy, trong nhóm nhỏ riêng tư, có một bài đăng mới của thành viên ẩn danh, với dòng trạng thái ngắn ngủi:

Trăng mây tỏ tường.

Bức ảnh với hình bóng hai người mờ mịt lọt thỏm giữa khung cảnh vắng lặng, áo trắng đồng phục, đi kề cạnh nhau.

Cũng ngày hôm ấy, có ánh trăng dẫn lối em về.

.

250424

Có một đoạn mình ẩn dụ về hai bạn, không biết các bác có để ý thấy không🤭 chắc cũng được coi là spoil về sau này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro