18. Trong vô vàn ý nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về Dương Thành Vũ.

Dương Thành Vũ không thích cái tên của mình.
-

Biến cố gì khiến em đổi khác tới như thế?

Chẳng có biến cố gì cả, vốn dĩ từ đầu em nên là như thế, nhưng em lại cứ vậy, cứ vậy nhẫn nhịn sống như cách em vẫn luôn làm trong mười mấy năm ròng, để người khác chà đạp tới một ngày không thể chịu đựng nữa.

Từng người từng người một, cứ vậy rời đi.

Trong vô vàn ý nghĩ muốn chết, em lại tìm ra một sợi dây mỏng níu lại sự sống.

Trong vô vàn những ngày đêm tối bao phủ, em đã khóc cạn nước mắt biết bao lần, em đã đứng giữa ranh giới sống chết biết bao lần.

Có những lúc em chỉ mong mình được chết một cách nhẹ nhàng, để không phải ngày ngày thấp thỏm sợ hãi.

Em cứ nghĩ, mình sẽ sống như vậy cho tới cuối đời, tầm thường nhỏ bé, nhưng lại có vô vàn những nỗi niềm riêng, giấu kín.

Nhưng trong vô vàn những ý nghĩ muốn chết, anh lại xuất hiện.

...

Dương Thành Vũ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn biết nghĩ cho người khác.

Dương Thành Vũ sinh ra vào một đêm mưa tháng mười.

Dương Thành Vũ có năm năm để bắt đầu một cuộc đời khác của cậu. Một cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp.

Không có lấy một ánh đèn nào vì cậu mà sáng lên.

Không có lấy một ai vì cậu mà tự hào, vì cậu mà vui vẻ nói cười.

Dương Thành Vũ giữ trong mình rất nhiều bí mật, và những bí mật ấy, lại chính là từng nhát dao cứa vào mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

Biến cậu trở thành một tên nhóc chỉ biết thu mình lại để tự chữa lành những vết thương.

Biến cậu trở thành một tên nhóc hay ngồi ngẩn ngơ, ngẩn ngơ cuộn lại đống len rối ren trong tâm trí.

Mất thật lâu, từ chiều tà cho tới tối đêm, đống len mới trở lại thành những quả bóng len gọn gàng.

Cho tới khi mọi thứ ổn định, Thành Vũ ôm những quả bóng len ấy vào lòng, giấu làm của riêng. Nhưng rồi thật nhiều thật nhiều ngày trôi qua, cậu lại phải tiếp tục cuộn một vài đống len rối khác.

Biến cậu trở thành một tên nhóc không còn hay cười.

Biến cậu trở thành một tên nhóc dùng vỏ bọc mạnh mẽ giấu đi tâm hồn nhạy cảm yếu ớt.

Và có lẽ, đứa trẻ trong cậu đã chết thật rồi.

Chết vào một ngày có,

mưa nửa đêm.

Khí lạnh bao trùm, cùng bóng tối chiếm đóng mọi ngóc ngách.

Thành Vũ.

Cậu bật dậy từ cơn ác mộng khiến bản thân sợ hãi mãi không thôi, khoảng không tĩnh lặng nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng phập phồng trong từng nhịp thở, căn phòng tối chẳng có lấy một tia sáng.

Thành Vũ.

Mình muốn mời cậu một bữa.

Thành Vũ.

Mình mới phát hiện ra, hình như điểm dạo này của mình hơi thấp.

Cậu ôm lấy trái tim đang rung lên từng nhịp đập dồn dập, hơi thở nặng nề lại ngày càng nhẹ đi.

Không phải việc gì cũng là lỗi của cậu, Thành Vũ.

Sau khi mình đi, mình mong cậu sẽ không còn bị như vậy nữa, Thành Vũ, cậu có thể tự bảo vệ bản thân mà.

Thành Vũ lại nằm xuống dưới giường, chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng.

Ngày 25 tháng 12.

Một nữ sinh treo cổ tại nhà riêng, bỏ lại người mẹ bị bệnh tâm thần đang mất tung tích.

Bỏ lại một người mẹ hiện hữu ở khắp mọi góc phố, trên những tờ giấy tìm người đi lạc.

Vẫn là không kịp.

Nữ sinh không để lại bất cứ lịch sử liên lạc cho ai trước khi chết, không để lại thư tuyệt mệnh, chỉ là tự sát một cách đường đột.

Thành Vũ nằm im trên giường, mảng tường trắng trên trần nhà xoáy sâu vào đáy mắt cậu.

Như một ngày nào đó của ba năm trước...

Cuối cấp.

Mọi người bận rộn cho những dự định sau này, bận rộn cùng những tờ đề chất lên thành từng đống.

Trong góc khuất ở nhà vệ sinh, tia nắng hiếm hoi từ khe cửa mở hờ chạm vào mi mắt cậu.

Thành Vũ chầm chậm để ánh sáng dần dần đuổi mảng màu tăm tối kia đi, trần nhà trắng xoá xoáy sâu vào đáy mắt.

Cậu xoay đầu, nhìn cánh tay không lành lặn, đầy những vết cắt dao của mình.

Mùi máu ngập trong không khí, Thành Vũ như cạn kiệt hết sức lực, không biết mất bao lâu mới có thể đứng lên.

Cậu nhìn thấy mình ở trong gương, một khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn, đầu tóc bù xù dính đầy rác, thân hình gầy gò, với màu máu loang lổ nhuộm đầy trên áo trắng.

Thành Vũ cụp mắt nhìn cặp kính đã vỡ nát nằm im lìm dưới sàn của mình, cúi đầu nhặt lên, rồi như lê lết thân thể, không biết phải mất bao lâu mới có thể bước khỏi nhà vệ sinh.

Vẫn như bao ngày, trốn về từ cánh cổng hỏng sau trường.

Phía sau trường học, vắng vẻ bẩn thỉu.

Sau mỗi lần mưa xối, đọng lại là nước, nước ở lại trong những ổ gà lỗ chỗ chen nhau nằm trên con đường cũ.

Thành Vũ phủi qua đầu tóc mình, mặc áo khoác đồng phục lên, che đi những vệt máu loang lổ.

Tần suất nghỉ học của cậu càng ngày càng nhiều, nhưng không một ai là để tâm tới.

Thành Vũ thường xuyên ngồi ở bờ sông gần nhà, để làn gió nhẹ nhàng thổi đi tâm trạng bất an, để nhìn cỏ lau đua nhau ngả nghiêng trong gió, lặng nghe tiếng nước, cùng tiếng xe cộ ồn ã sau lưng.

Cậu cầm một hòn đá, ném một viên, rồi lại thêm một viên.

Cho tới khi màn đêm ghé thăm, và mặt trời không còn giùng giằng nữa, Thành Vũ mới lại lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Vì đống len rối bời đã được cuộn gọn rồi.

Cậu ôm cuộn len vào lòng, ôm thật chặt để nó không rối tung lên, rồi tiếp tục tìm cách để được sống tiếp.

Ngoài kia, ánh đèn nối đuôi nhau toả sáng, nhưng ánh sáng chẳng chạm tới nơi này.

Ngõ nhỏ tối đen, có thứ đang chờ.

Thành Vũ muốn chăm chút cho những chú mèo cơ nhỡ không ai yêu thương, như một cách để tự dỗ mình nguôi đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Dỗ hoài dỗ mãi, dỗ cũng rất lâu rồi.

Cậu vén bóng tối tìm kiếm những cục bông xù lông kia, vừa tìm vừa gọi tên không ngừng, nhưng khác với mọi ngày, chẳng còn tiếng mèo kêu đáp lại.

Thành Vũ lại lần nữa bất an, trống ngực dồn dập từng hồi, cậu chạy tới một góc khuất được bóng tối phủ lấp, khuất cả tầm nhìn.

Góc khuất với chỉ những hộp giấy xếp sát nhau, bạt nhỏ che chắn cho những hộp giấy, nhưng cũng chẳng che được bao nhiêu.

Thành Vũ vội vã bật đèn điện thoại lên, ánh sáng dẫn đường cho cậu.

Tìm được hình dáng quen thuộc của mấy chú mèo.

Nằm im bất động.

Cậu đứng lặng người, thời gian nhẹ nhàng trôi.

Vậy là kể từ bây giờ, Dương Thành Vũ không thể tự dỗ dành mình được nữa.

Không thể dỗ cho mình thôi ngừng khóc, dù chỉ là nước mắt trong những giấc mơ đêm...

Tám giờ tối, có bóng hình nhỏ bé chậm chạp lê bước về nhà, bùn đất dính đầy trên tay.

Nhỏ bé tới mức, chừng như chỉ cần một tay là ôm trọn, nhỏ bé tới mức, cái ôm ấy có thể khiến cậu oà khóc.

Dương Thành Vũ đang rất mệt, mỗi lần chân chạm đất là một lần cơ thể ngả về trước, muốn ngã.

Thành Vũ để bóng tối phủ đường cậu đi.

Không một tia sáng nào lọt vào.

Vừa đi, vừa tìm cách tự trấn an mình, tự kìm lại từng giọt nước mắt.

Nhưng rồi như thể chẳng đủ mạnh mẽ nữa, cậu khuỵu xuống đường, để bản thân mình được một lần khóc thật to, để đứa trẻ trong cậu không còn vùng vẫy khó chịu nữa.

Dương Thành Vũ không thích khóc.

Cậu không thích cuộc sống sau khi mẹ rời đi.

Cậu không thích cái tên của mình.

Cậu không thích việc tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả tất cả, đều dần dần bỏ đi.

Cậu không thích việc tự làm đau mình.

Bất an khi nhận được tình yêu của vô điều kiện từ người khác.

Dương Thành Vũ vẫn chờ mẹ về.

Vẫn hi vọng một ngày kia, bố có thể thay đổi.

Thành Vũ nhìn từng dòng tin nhắn được người bạn đã mất gửi từ lâu trước đây, từng dòng tin nhắn đang nhoè dần đi, đưa tay gạt hết nước mắt.

[Thành Vũ.]

Cậu ghét cái tên của mình.

.

Phía sau trường học, Thành Vũ cầm trên tay một con dao nhỏ, mặt mũi bầm tím cả mảng lớn, quần áo xộc xệch.

Cậu nhét dao lại vào tay một người khác, rồi lại bỏ ra, nhét vào, rồi bỏ ra, sau cùng, làm hỏng con dao đi, vứt thẳng vào thùng rác.

Người kia đang ngồi tựa vào tường, mệt mỏi thở dốc.

Thành Vũ lôi từ túi quần đối phương ra một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa.

Cậu chỉ lấy một điếu, rồi vứt cả bao thuốc xuống vũng nước đọng lại sau mưa, dùng chân dẫm cho tất cả những điếu thuốc ấy ngập trong nước bẩn.

Thành Vũ châm một điếu thuốc, điếu thuốc cứ vậy cháy.

Cậu cúi người xuống, để mắt mình đặt ngang tầm mắt người kia, như đang ngồi xem một vở hài kịch, ánh mắt ngập đầy ý cười.

Tàn thuốc rơi xuống tay người nọ, thấy đối phương có phản ứng, Thành Vũ nhét điếu thuốc kia vào miệng hắn.

Đôi mắt đục ngầu giận dữ kia nhìn chằm chằm cậu, không kêu ca nổi một lời.

Thành Vũ cầm điện thoại, đưa ra trước mặt hắn.

"Điện thoại của mày." Cậu cầm điện thoại của người kia trên tay.

Rồi vứt nó thẳng xuống đường.

Cậu đứng thẳng người lên, cụp mắt nhìn đối phương, nhưng lại như đang nhìn đống cứt, "Gọi đi. Tao với mày lên đồn."

Đối phương vẫn ngồi yên, không nói không rằng.

"Trả lời đi, điếc à? Hay để thằng bố mày gọi hộ cho?" Thành Vũ đá điện thoại lại gần bàn tay hắn, đôi mắt kia vẫn như trước, đục ngầu nhìn cậu.

Khánh nhổ điếu thuốc trong miệng ra, đứng lên, toan vung nắm đấm.

Thành Vũ lùi lại, cậu giữ chặt cánh tay người nọ.

Hai người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt chứa vô vàn ý nghĩ chẳng nói thành lời.

"Cho mày một lần cuối, biết gì thì nói thẳng ra." Thành Vũ nhàn nhạt nói chuyện với hắn.

Hắn gạt tay cậu, âm giọng trầm hẳn đi, mang theo đôi phần châm chọc: "Tao biết gì? Mày mới là đứa biết mà? Mày biết sao nó chết mà?"

Thành Vũ nhíu mày, cậu túm tóc đối phương bắt hắn ngẩng cao đầu lên, chậm rãi nói từng chữ: "Mày giết lũ mèo ở hẻm đúng không? Mày gọi điện cho Ngọc đúng không? Là mày hết đúng không?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Khánh trầm hẳn xuống, hắn muốn túm lấy tay cậu, ép cậu thả nắm tóc kia ra.

Thành Vũ không mảy may quan tâm tới một thoáng chột dạ trên mặt hắn, cậu dùng một tay giữ gọn hai tay hắn, giam chặt lại.

"Vậy thì xem ra đúng là mày thật."

Chỉ nói một câu như vậy, rồi chưa kịp để đối phương định thần lại, một cú đấm giáng xuống.

Bấy lâu nay, như vậy là đủ rồi.

Ngày hôm ấy, ở đồn cảnh sát, cậu gặp một tên thần kinh cứ nhìn vào mình, nhưng vì đây là đồn.cảnh.sát, nên không thể động tay động chân.

Ngày hôm ấy, cũng là lần đầu tiên Thành Vũ chống đối lại những cú đấm, những lời châm chọc chế giễu, cũng là lần đầu tiên tức giận như vậy.

Vì cậu tin rằng.《 Cậu có thể tự bảo vệ bản thân mà.

.

Thành Vũ đã cố gắng để có thể thi vào một trường cấp ba tốt hơn, đi xa khỏi nơi này.

Cậu không học hết lớp 9 ở trường cũ, chỉ được nửa năm, sau đó chuyển đi.

Xa khỏi nơi này.

Không muốn lặp lại những ngày thu mình ngồi khóc trong nhà vệ sinh.

Không muốn biến thành dáng vẻ mình ghét nhất, không muốn dùng vũ lực.

Vậy nên, cậu cố gắng sống trong một vỏ bọc khác của mình, một vỏ bọc mà mỗi lần đứng trước mặt Trường An, cậu không cần phải dùng tới nó.

Thành Vũ không nhớ Trường An, vì trong đầu cậu, là vô vàn những ý nghĩ đang đấu tranh với nhau từng ngày.

Nhưng rồi, cậu cũng sẽ nhớ.

Nhớ về cậu trai đã gặp ở thư viện rất nhiều lần, nhớ về cậu trai sẽ ra công viên mỗi cuối tuần, ngồi ở ghế đá cách xa cậu, nhớ về cậu trai ở bờ sông hôm đó, sẽ nhắc cậu về nhà vì trời đã tối, sẽ nhắc cậu về nhà vì thấy cậu đang đi gần tới con sông hơn.

Nhớ về cậu trai xuất hiện trong con hẻm ngày ấy, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của cậu.

Nhớ về một người mà, sau này sẽ không còn để cậu phải tự dỗ dành bản thân nữa.

Nhớ về một người mà, sau này sẽ nhắc nhở cậu ăn đủ bữa, nhắc cậu mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh.

Vốn chỉ là một người xa lạ.

Nhớ về Lương Vũ Trường An.

Anh thích em, anh thích tất cả của em, thích tên em.

Mỗi lần mưa xuống, anh sẽ lại nhớ tới em.

Nhớ về Dương Thành Vũ.

.

290324

Khoe các đồng chí là mình vừa tìm được tóc cho hai nhỏ xong, mỗi tội ngu vẽ mắt nên không vẽ ngũ quan được 🥹 này là mình vẽ tradi rồi lên máy vẽ lại (vẽ ở phần chỉnh sửa ảnh trên iphone á) tô tóc với sửa một tí, nền để nửa trắng nửa không vì cái nửa trắng ấy là do có hình vẽ lỗi ở bên trên.

Trên là Vũ.

Mình sửa lại tóc cho cháu An rồi🥲 mà chưa vẽ xong, nhỏ để pixie chứ tóc này hong có đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro