14.2. Từ ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tiếp câu chuyện của chúng ta, trước đây, về sau, mãi mãi về sau...

Anh thật sự rất muốn gặp em đấy.

...

Thành Vũ sững người đứng nhìn Trường An ôm gốc cây, vẻ mặt anh cực kì tủi thân, hướng mắt về phía này.

Cậu ngó nghiêng ngó dọc, ngó trái ngó phải, hấp tấp chạy qua, gỡ bạn trai đang như con gấu túi kia ra khỏi cây.

"Anh làm gì thế?"

Trường An chớp mắt, không trả lời. Hàng lông mi ươn ướt kia nhanh chóng khiến Thành Vũ chú ý, cậu luống cuống dùng ngón tay miết nhẹ khoé mắt anh.

"Sao thế? Anh sao đấy? Anh bảo muốn gặp em cơ mà, giờ gặp rồi đây còn gì." Nhìn thấy bộ dạng bạn trai thế này, Thành Vũ không dám to tiếng với anh, thậm chí tới cả việc dùng âm lượng bình thường như khi nói chuyện cậu cũng không dám dùng.

Phải nhỏ giọng hết mức, nhẹ nhàng hết mực, vừa nói vừa lau nước mắt cho người ta.

Đã ba ngày, tận ba ngày cậu từ chối đủ mọi cuộc hẹn với Trường An, à không, là ai hẹn cũng từ chối, dành hết thời gian nướng bánh, nướng rồi lại nướng, ăn bánh, ăn không nổi thì vẫn cứ cố mà nuốt.

Bình thường không phải người ta cũng làm vậy à? Thì là, tránh mặt đối phương một thời gian ấy?

Tại sao đến lượt cậu thì lại tránh không nổi thế này?

"Dạo gần đây em không qua thư viện với anh nữa, không về cùng anh, trên trường cũng không gặp anh..."

Thành Vũ mỉm cười, như dỗ trẻ con mà nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi thật đấy, anh đừng khóc nhé."

"Tận ba ngày đấy? Ba ngày em chỉ trả lời tin nhắn anh, không nói với anh một câu nào luôn."

Đã thế còn trả lời chậm nữa chứ.

Trường An sụt sịt, những lần trước có thể là khóc giả, giả đau giả đớn để người ta chú ý, nhưng lần này tuyệt đối là thật, ngồi chờ cả tiếng thì không sao, nhưng vừa nhìn thấy thì đã muốn khóc.

"Hôm nay em lại còn hẹn anh ra đây nữa, anh không chia tay đâu."

Khóc rất dữ dội, khóc còn ngang với hồi nhuộm tóc nhiều quá bị mẹ ép ra quán cạo đầu.

Hẹn bốn giờ nhưng ba giờ đã đến trước, ngồi thù lù ở ngoài sân chơi trẻ em, dùng cành cây vẽ vòng tròn trên mặt đất, rồi được đám nhóc xung quanh chú ý tới, rủ đi chơi trốn tìm.

Úp mặt vào thân cây chờ đám nhóc trốn, tìm hết trong một phút, rồi lại tiếp tục úp mặt vào thân cây chờ, tìm hết trong một phút.

Căn bản là mặt không úp, mắt cũng không nhắm, chỉ cụng trán vào thân cây đứng thẫn thờ thôi. Chờ đám nhóc chạy đi hết, sẽ dùng một tay túm gọn chúng nó về, rồi lại đứng lặng người dưới tán cây, chiêm ngưỡng vô số khung cảnh sinh động đập vào mắt.

Lễ tình nhân... sao mà lại tặng đồ nhau trước mặt người ta thế này.

Trường An im lặng làm bóng đèn sáng hết công suất, nhìn đôi uyên ương tình tứ nhau dưới mí mắt mình, đã buồn rồi, nay lại càng thêm buồn hơn.

Một người không hay nói yêu, một người hở ra là nói, một người yêu bằng hành động, một người cũng thế, nhưng bỗng dưng một ngày, chẳng biết vì lý do gì người kia đã không nói yêu rồi, nay cũng không thèm hành động luôn.

Trường An rơi vào trạng thái đờ đờ đẫn đẫn, uống nước nhai cốc ăn cơm gặm đũa, trực chờ trước cái điện thoại, hoặc là muốn tranh thủ thời gian trên trường gặp mặt nhau, một phút thôi cũng được.

Nhưng đều không thành.

Thành Vũ bật cười sau khi nghe Trường An nói một tràng dài dằng dặc không ngơi nghỉ, có lẽ là cách làm này của cậu không phù hợp với đối phương, thôi thì để lần sau sửa lại vậy.

"Không chia tay, em có cái này muốn tặng anh thôi, nhưng em lại không biết làm, phải bỏ thời gian ra học."

Thành Vũ lấy ra từ trong cặp một hộp giấy, bên trong là bánh quy được làm thành hình con thỏ, từng chi tiết một đều được để ý kĩ, từ đôi mắt đen nho nhỏ được vẽ tròn trịa, đến cả hai bên má ửng hồng nhàn nhạt đáng yêu.

Cậu ngước mắt nhìn anh, "Em cố tình giấu anh đấy. Bí mật làm cho anh."

Bí mật, bí mật ấy nhé.

Hai chữ "bí mật" kia như hoà vào làn gió mát, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Trường An, quấn lấy anh một vòng, rồi lại lưu luyến rời đi.

Trường An chậm rãi đưa tay đón lấy hộp bánh.

Phải rồi, hôm nay là lễ tình nhân mà.

Bóng đèn thì cũng phải có đôi có cặp.

"Cho anh hả?" Trường An hỏi.

"Không phải, cho bạn trai em, anh có phải bạn trai em không?"

"Trước đây thì không."

"Bây giờ thì sao?"

Trường An nhẹ giọng trả lời: "Phải, bây giờ thì phải."

"Vậy là em đưa đúng người rồi." Thành Vũ đáp, cậu đưa tay gõ lên nắp hộp, "Trong này còn thêm một thứ nữa, anh nhớ tìm kĩ nhé."

Trường An gật đầu, anh nhìn Thành Vũ bằng ánh mắt chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình, vuốt nhẹ lọn tóc rối của cậu, rồi dang tay muốn ôm người vào lòng.

Thành Vũ bước gần tới, đặt tay mình lên eo Trường An, mùi hương dịu dàng kia chậm rãi phủ lên người cậu, thân nhiệt ấm áp, cùng một cái ôm thật chặt.

Cảm xúc quen thuộc vẫn hiện hữu nơi anh, hệt như ngày hôm ấy. Mãi mãi không thay đổi.

Cho dù là ở hoàn cảnh nào, cho dù là ở bất cứ đâu. Dù là tình yêu, hay chỉ là những người xa lạ, cảm giác khi bên anh vẫn thế, mãi là như thế.

"Em vẫn nhìn anh mà, em vẫn xem anh chơi bóng đấy, anh có biết không?"

"Anh biết." Trường An chôn nửa mặt vào cổ người yêu, đôi bàn tay ôm siết lấy vai cậu, "Anh còn biết rất nhiều thứ nữa. Anh biết em hay mang hết đống thư dưới gầm bàn về nhà, anh biết em hay ngủ ở quán net, anh biết em rất thích bánh ở cửa hàng ngoài đầu ngõ."

Anh biết em hay mang thư về nhà, nên những bức thư chẳng chứa nổi mấy phần thiện ý kia, anh thay chúng bằng thư của mình, để em mang hết về.

Anh biết em hay ngủ ở quán net, nên anh vẫn luôn tới đắp chăn cho em.

Anh biết em, đã từ lâu rồi, những lần em đứng yên lặng ở con đường phía đối diện cửa hàng bánh, đưa mắt nhìn sang một lúc thật lâu, rồi cúi đầu nhìn những tờ tiền tích cóp được trong ví, sau đó chẳng cam lòng rời đi.

"Em nhận ra anh rồi có phải không?"

Thành Vũ nhẹ giọng ừ một tiếng.

Em nhận ra rồi.

Thế nên em mới để anh thích làm gì thì làm. Để anh tự do phá đi hàng rào ngăn cách cuối cùng của em.

Để anh trở thành sự can đảm của em, của một thiếu niên chẳng sợ ai cả đã yên giấc ngủ sâu trong em bấy lâu.

Trở thành một em lần nữa mong muốn được yêu, trở thành một em có được tình cảm trọn vẹn mà chẳng cần phải tranh giành với ai cả.

Em can đảm vượt qua nỗi sợ bị những người quan trọng vứt bỏ trong lòng mình, là nhờ có anh.

Em can đảm tới thế, là vì em không thể quên đi anh, làm sao mà em có thể quên anh được bây giờ?

Em không quên được những túi đầy thuốc anh lén lút mua cho em, em không quên được cái tên kì lạ nhuộm tóc đủ màu muốn làm quen với em bằng cách đánh nhau một trận, em không quên được cái người suốt ngày đeo khẩu trang che kín mặt cứ gặp nhau là lại mở miệng ra khiêu khích, em không quên được mùi hương dịu dàng đã vỗ về mình trong cơn hoảng loạn ngày hôm ấy.

Em không quên được.

Hồi ấy anh cắt tóc xấu lắm đấy, anh biết không?

Em không quên được, em chỉ không ngờ rằng, người đó lại là anh.

Chúng ta rốt cuộc đã "tình cờ" gặp nhau bao nhiêu lần? Hay là do anh cố ý muốn tới gặp em?

"Anh hết giận em chưa?"

Trường An là người mau nước mắt, mau khóc hay là mau nín thì cậu không biết được, nhưng cậu biết là chỉ cần dỗ anh vài câu thôi, đống nước mắt kia sẽ biến mất ngay lập tức.

Hoặc ít nhất là không còn kéo đàn tuôn ra nữa.

"Anh không giận."

"Vậy thì tốt rồi, em không biết dỗ người khác đâu đấy."

Trường An xoa nhẹ gáy Thành Vũ, thản nhiên đáp: "Em phải dỗ."

Vừa dứt lời, người trong lòng chẳng hề kiêng nể gì mà bật cười ngay lập tức.

"Gì vậy? Sao em lại cười anh?"

Cậu vùi mặt mình vào người Trường An, vừa cười vừa nói: "Không, không có gì, dạo này anh còn biết trả treo rồi cơ đấy."

Thành Vũ ngẩng đầu lên, "Sao anh lại đứng ôm cây thế?"

"Bị phạt. Bị bắt rồi, không cho chạy nên anh phải ôm cây chờ người đến cứu." Trường An đáp, chẳng mảy may để ý đến việc bạn trai anh không hề biết rằng anh đang chơi đuổi bắt với đám trẻ.

"Hả?"

"Kia kìa." Anh quay đầu lại nhìn, đứng dịch sang một bên. Từ phía sau, đám trẻ nối đuôi nhau đi tới.

Nhóc con cầm đầu vô cùng đắc ý mà mang chiến lợi phẩm về, mấy đứa nhỏ hay quên, hoặc là ham vui quá nên không thèm để ý đến việc trước đây từng bị Trường An đang trong trạng thái không đợi bạn trai doạ cho một trận sợ muốn chết.

"Chính nghĩa luôn thắng!"

Một đứa nhóc khác reo lên: "A! Anh khủng long làm gì kia!"

Thành Vũ nhìn bọn trẻ, ngượng ngùng đứng lùi về sau, tách ra khỏi cái ôm.

Trường An ngay lập tức đen mặt, mở miệng ra doạ trẻ con, còn tiện tay ôm một đứa lại, "Không chạy đi là anh bắt đấy."

Đám nhóc ngay lập tức ồn ào hẳn lên, sau đó chạy tán loạn mỗi đứa một nơi, còn cậu nhóc bị ôm lại thì cười khúc khích.

"Có chạy không thì bảo đây?" Trường An cúi xuống hỏi nhóc con trong lòng.

Cậu nhóc vẫn cười híp mắt, ngẩng đầu lên hỏi Thành Vũ đứng cạnh: "Anh ơi, anh có chơi không? Em mới tìm được chỗ này trốn kĩ lắm, chắc chắn không có ai tìm ra đâu."

Thành Vũ ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, "Anh à?"

Nhóc con gật đầu, trả lời dứt khoát: "Vâng."

Cậu đưa mắt nhìn Trường An, anh chỉ cười một cái.

Thành Vũ cúi thấp người xuống, nhấc bổng nhóc con trong lòng Trường An ra, "Đi, anh với em chạy nhé."

Cậu nhóc cười phá lên, ôm chặt lấy cổ anh trai mới quen lại.

Trường An nhìn theo, chờ cho tới khi biết được chắc chắn họ trốn ở chỗ nào thì mới giả vờ úp mặt vào gốc cây, bắt đầu đếm số.

"5, 10, 20, 30, 40..."

"Sao em thấy anh này đếm cứ sai sai..." Nhóc con đang trốn sau bụi cây cùng Thành Vũ, vừa lấy lá phủ lên đầu mình vừa thắc mắc.

"Suỵt, không được nói đâu, anh ấy tìm ra chỗ trốn đấy." Cậu nhẹ giọng nhắc nhở, trong âm điệu có đôi phần dung túng cái người đang ăn gian đếm nhanh hơn bình thường kia.

Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên giữ im lặng.

Mặc dù biết chỗ trốn của hai người, nhưng Trường An lại bỏ qua, ung dung đi bắt mấy đứa khác, rất nhanh đã được một nửa, xong xuôi thì còn cố tình đứng gần bụi cây – nơi trốn mà chắc chắn không ai biết trong lời nhóc con.

Có khi là sẽ không có ai biết thật, nếu không ăn gian thì Trường An cũng sẽ không biết được đâu.

"Không ai ra cứu hả? Không cứu thì anh thắng nhé."

Vốn biết được tình hình hiện tại, lại có thêm câu cảnh báo này như đổ thêm dầu vào lửa, cậu nhóc càng lúc càng sốt sắng, cứ đôi ba phút lại ngó đầu ra nhìn.

"Anh ơi, em phải đi cứu các bạn đây."

Thành Vũ biết thừa cái trò này của Trường An, cậu chỉ đành hợp tác theo, nhìn cậu nhóc, nói: "Em đi đi."

"Anh ngồi yên ở đây nhé."

"Anh biết rồi."

"Lát nữa em quay lại! Anh phải chờ đấy nhé."

"Đã rõ!"

Nhóc con lén lút chạy ra ngoài, chạy được ba bước thì lại trốn, chạy được thêm ba bước nữa thì lại trốn tiếp.

Trường An liếc mắt nhìn thoáng qua đã phát hiện có chỏm tóc thò ra từ thân cây, lẳng lặng quay lưng đi ra chỗ khác.

Tìm người yêu.

Thành Vũ tò mò ló đầu nhìn bên ngoài, không hề để ý tới việc có người ở ngay phía sau mình.

"Em đang nhìn gì thế?"

Cậu giật mình quay đầu nhìn về sau, thấy là Trường An thì mới thở phào, "Anh doạ em giật mình đấy."

"Ừ." Trường An khuỵu gối xuống, ngồi ngang với tầm mắt cậu, tư thế như là đang cầu hôn.

Anh dùng tay miết nhẹ má Thành Vũ, nâng cằm cậu lên.

"Làm gì vậy?" Thành Vũ tròn mắt thắc mắc.

"Cắn người."

Chưa để đối phương kịp phản ứng, Trường An đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu, thậm chí còn nhỏ giọng nói cậu mở miệng ra, đừng căng thẳng như thế, anh có ăn thịt em đâu mà em sợ.

Nhưng mà ánh mắt lại đi ngược với lời nói, thật sự không được tin lời Trường An lúc này đâu.

Thành Vũ nhắm chặt mắt, thầm chửi người yêu cả trăm ngàn lần trong lòng.

***

Trăng treo cao, sao giăng kín lối về.

Thành Vũ ngồi trên bàn học, lại lần nữa chửi thầm người yêu trong lòng.

Trước khi về, Trường An còn không quên tiện tay tặng mấy quyển sách bồi dưỡng Ngữ Văn cho cậu.

Mẹ nó chứ, rốt cuộc là ai xui mày nhận vậy hả Vũ?

Có ai xui đâu... không ai thèm xui, chỉ là người ta thơm má một cái thì tự dưng giựt lấy đống sách mang về luôn.

Cậu chán nản nghiêng đầu nằm xuống bàn, bới loạn hết tóc lên, thở dài thườn thượt, với lấy cái điện thoại bên cạnh.

Không muốn học, không vào đầu được tí nào luôn.

Đúng lúc này, có thông báo tin nhắn từ cái người mà cậu vừa chửi dứt câu kia.

Thành Vũ tựa lưng ra sau ghế, co hai chân lên.

Trường An: [Có cái này muốn tặng em.]

Trường An: [Anh không kịp làm bánh nên em nhận tạm nhé.]

Thành Vũ không trả lời tin nhắn, cậu chỉ nhấn xem video mà Trường An mới gửi tới.

Trong khung hình chỉ đơn giản là một cây đàn guitar, một anh bạn trai đang hớn hở tìm chỗ đặt máy cho thật đẹp, cười nhe răng trước màn hình, nhìn ngố kinh khủng.

Thành Vũ chăm chú nhìn, chỉ mất có đôi ba giây là cười ngây ngô, còn suốt cả đoạn video sau đó, Trường An lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc như thường.

Chất lượng âm thanh không được tốt lắm, tạp âm vẫn lẫn vào, nhưng giọng hát kia lại như bay ra khỏi màn hình, nhẹ nhàng ngồi cạnh, tựa vào vai cậu.

Trường An: [Hôm đấy ở công viên thấy em nghe anh hát chăm chú lắm, chắc là em thích nghe đàn nhỉ?]

Trường An: [Hôm nay hào phóng hát tặng em một bài, tiếng Việt luôn nhé ( '▽`)]

Thành Vũ nhìn cái mặt cười ở cuối tin nhắn của Trường An, cậu không nhịn được mà cũng cười theo, lưu video về máy.

Em không thích nghe đàn, chỉ là thích nghe giọng anh thôi.

.

280724

Bài ảnh hát mình để trên đầu chương nhen=)) lặn hơi lâu gòi nên bù 1 chương này dài hơn các chương khác chút xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro