41. Bánh quy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường vẵng bóng người, im lặng bao trùm khoảng không.

Duy Quang ngửa mặt lên trời, ngồi dưới gốc cây, trong miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh quy, vừa nhai vừa lim dim buồn ngủ.

"Này, không về lớp à?"

Cậu nhóc chậm rãi mở mắt ra, đứng phía trước là một nữ sinh tóc dài đeo kính, cả người toát ra khí lạnh như băng.

Tảng băng di động.

"Ăn bánh quy không?" Duy Quang không trả lời, thay vào đó là hỏi ngược lại.

Ngọc Anh nhíu mày nhìn cậu bạn cùng lớp, cả hai đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai chịu thua ai.

"Nộp bài tập, đừng có trốn, mày nộp xong muốn làm gì thì làm."

Nộp bài tập, thì ra là hiện hồn ngoài này vì mục đích đấy.

"Tao có bao giờ làm đâu, cho qua đi." Cậu nhóc cười khẩy, lại lấy từ trong hộp thêm mấy cái bánh quy nữa, "Về lớp, khỏi ở đây mất công."

"Hôm nay là hạn cuối, không nộp thì tự đi giải thích với thầy." Ngọc Anh lạnh nhạt vứt lại một câu rồi xoay người bước đi.

Thẫn thờ nhìn theo bóng lưng bạn cùng lớp, hạn cuối, hạn cuối, cậu nhóc bỗng dưng nhớ tới gì đó.

Hôm nay là ngày 12... tháng 2.

Hai ngày nữa là lễ tình nhân.

Duy Quang nhìn xuống hộp bánh cháy xém hơn nửa của mình, nhìn rồi lại nhìn, xâu chuỗi hết tất cả manh mối lại với nhau.

Thêm cả tờ công thức làm bánh hôm qua mới đưa cho đàn anh nữa.

Không thể chối cãi, sự thật chính là sự thật.

.

Trường An đứng trong sân bóng rổ, gió lùa qua từng lọn tóc anh.

Anh híp mắt, nhìn về phía đối diện, nơi có cậu thiếu niên đeo cặp một bên vai.

Trường An hứng một cơn gió nóng ẩm tạt thẳng vào mặt, cơn gió khiến anh tỉnh táo đi không ít, lúc này anh mới nhận ra mình đã đứng im thất thần được một lúc rồi.

Trong sân bóng có người gọi vọng lại: "An, mày làm gì thế, có chơi nữa không?

Anh dùng tay hất tóc mái che tầm mắt kia lên, ném quả bóng trở lại, "Không chơi nữa." Rồi lấy khăn lau qua gương mặt cứ như máy hứng gió của mình, đứng một phút có thể bị ba bốn cơn gió tạt thẳng vào.

Anh lia mắt về phía giàn hoa giấy, thấy cậu đang định bỏ đi, động tác lau qua loa lại càng nhanh hơn.

Không hề để ý, có một nữ sinh đang tiến tới rất gần.

Trường An sải dài chân, bước vội vã gần như là chạy, đuổi theo cậu nhóc đang chậm bước.

Người đồng đội của Trường An thấy học sinh lớp bên tới, cô gái xinh xắn mang theo chút hồi hộp ngượng ngùng cùng mục đích tỏ tình viết rõ trên mặt, vốn dĩ tính hỏi ý kiến người anh em, nhưng chỉ vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy người ta chuồn đi mất rồi.

Người xưa có câu: "Mấy vấn đề tỏ tình này, nếu giúp được thì chặn đứng hộ tao. Tao thích ai mà còn cần người ta theo đuổi à? Tao theo. Chuyện quan trọng như này, mày yên tâm, tao không giấu nổi mày, nên nếu người khác nhờ giúp thì từ chối đi."

Nữ sinh vốn đang hồi hộp bước từng bước tới gần thì đã thấy người ta chạy mất dạng, ánh mắt không giấu nổi thất vọng, hộp chocolate đang cầm trên tay như một gánh nặng, cô vội muốn giấu đi.

Thân là anh em chí cốt của Trường An, Hữu Luân nhanh chân nhanh tay chạy tới nói đỡ cho bạn mình, cũng là để cô gái này bớt khó xử.

"À, thì là nó có việc bận nên đi hơi vội... cậu thông cảm nhé."

Cô gái ngước mắt nhìn lên, thất vọng hụt hẫng ban nãy giảm đi một nửa.

Chờ bản thân bình tĩnh lại đôi chút, cô gái mới mở lời: "Vậy cậu, cậu giúp mình chuyển đồ tới An có được không?"

"... Cái này." Luân coi như tự lấy đá đập chân mình.

"Có được không?"

Đập thì đập, từ chối giùm thì vẫn nên từ chối, với người thường thì sẽ là như vậy, cơ mà vì Luân là người hay suy sâu hiểu rộng, sợ rằng đây là bạn gái chưa kịp công khai của Trường An tới đây đưa quà, không phải tỏ tình, nhưng mắt bạn trai lại một đường thẳng đuồn đuột không để ý tới, khiến người ta thất vọng.

Tuy suy đoán này còn khó tin hơn bò biết bay, vì nếu thật sự là người yêu, hẳn là thằng cu kia sẽ không bơ cổ đâu.

Mà dù có là như thế thật thì sống lâu trên đời gì cũng có thể, không thể nào mà suy đoán đúng được mãi... Luân tính đi một nước đi an toàn hơn là trực tiếp từ chối hộ: "Cậu tỏ tình nó?"

Cô gái gật đầu nhẹ.

Luân mở cờ trong lòng, như này thì không phải là từ chối dễ hơn à, nếu thật sự là người yêu của thằng cu kia, nhỡ đâu là chuyện giận dỗi giữa hai người thì xen vào không hay lắm.

Luân làm bộ ngạc nhiên: "Nó có người yêu rồi, cậu không biết à?" Nói rồi chỉ tay về phía cổng, "Ban nãy là chạy đi gặp người yêu."

Nói xong một lúc mới kịp hoàn hồn.

Ôi đm.... Tới lúc này mới nhận thấy mấy lời vừa rồi ngu si đần độn nhẫn tâm tàn ác tới mức nào.

Người giao hàng bấm chuông cửa nhà Trường An, kính coong kính coong, nồi giao tới rồi, vui lòng kí tên xác nhận.

Cô gái vốn tưởng mình còn cơ hội tiến tới, ai dè giờ đây 1/10 bước chân cũng không đi được nữa, "Vậy à... vậy, mình đi đây, cảm ơn cậu."

Lời vừa nãy nói cũng không phải lớn, nhưng cô nữ sinh kia vừa thẫn thờ bước ra ngoài, đám bạn xung quanh đã ngay lập tức xúm lại hỏi han, người không quen cũng tiện đường hóng hớt.

Cô nàng đờ đẫn trả lời một câu ngắn gọn: "An có người yêu rồi."

Xung quanh lập tức bùng nổ.

Chỉ có tên vừa đội cái nồi to tướng kia cho bạn mình là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình thường phát huy rất tốt, nhưng hôm nay lại đột nhiên sụt giảm IQ nên mới như vậy.

... Người anh em, tao xin lỗi.

Luân đứng yên tại chỗ, trong tay vẫn là quả bóng rổ ngày nào cũng đập lên đập xuống, nhưng giờ phút này lại nặng đến lạ, đập một phát là nứt đất.

Trường An không biết lý do vì sao mình lại đuổi theo người ta, chắc là nhất thời suy nghĩ nông nổi.

Thành Vũ dừng lại trước máy bán nước tự động, mua một chai sữa trái cây, vặn nắp, uống một ngụm. Không hề thừa bất cứ động tác nào.

Cậu đột ngột nghiêng mặt nhìn về phía anh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hai người chạm vào ánh mắt nhau từ khoảng cách rất xa. Cậu thiếu niên hờ hững quay mặt đi, cả cơ thể cứng đờ, tay đút túi áo khoác, xoay người, thả nhẹ bước chân tiến về phía trước.

Nhịp tim không nặng không nhẹ mà đập rộn hơn.

Trường An vội bước về trước.

"Vũ."

Cậu dừng bước, quay đầu lại.

Cả người anh toả ra hơi thở tuổi trẻ, cơ thể đẫm mồ hôi sau một hồi hong gió đã khô bớt. Dù cho có không thoải mái cũng lười thay, mặc nguyên bộ đồng phục thể dục, chạy nhảy lung tung chơi bóng.

Trường An bước tới, khoảng cách rút ngắn, gần, rất gần.

Lời tới miệng lại nuốt xuống.

"Sao vậy anh?" Thành Vũ mở lời trước.

"Sao hôm nay em không vào xem?"

Tim cậu thiếu niên như nhảy vọt lên, ánh mắt lộ chút hốt hoảng, lần này gọn gàng bị Trường An bắt được chút cảm xúc nhỏ nhặt.

"Rõ là anh bảo nếu muốn xem thì có thể vào sân luôn." Anh vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đào bới ra chút dao động trong đó, như để trấn an cảm xúc nôn nóng lúc này của mình, "Sao em không vào?"

Thành Vũ mím môi, có tật thì giật mình, rõ ràng là cậu đang giấu đối phương việc gì đó.

"Em cũng không qua thư viện với anh."

Thành Vũ vẫn im lặng, cậu lén lút nhìn màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối của mình, tin nhắn được gửi đến liên tục.

"Em sao vậy? Em giấu anh cái gì? Em mà không nói là anh hôn em luôn đấy."

"Không... không có gì đâu anh." Thành Vũ ấp úng đáp, "Em về trước đây."

Vừa dứt lời, còn chưa kịp để Trường An đáp lại, cậu đã xoay người chạy mất.

"Này!"

Trường An khó hiểu nhìn cậu bạn trai của mình dạo gần đây cứ có mấy biểu hiện lạ, thở dài bất lực.

.

Thành Vũ về nhà lúc sáu giờ tối, một tay cậu xách túi đồ to, một tay trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Hành lang truyền tới tiếng cửa mở, theo sau đó tiếng chân gấp gáp chạy, Thành Vũ ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Rầm.

Cậu lùi ra sau vài bước, suýt nữa trượt chân ngã vì phía sau là bậc thang.

"..."

Thành Vũ thả túi đồ trong tay xuống đất, nhét điện thoại vào túi áo, ngập ngừng hỏi: "Có sao không em?"

Duy Quang chậm rãi đứng dậy, phủi bụi dính trên người, cười tươi, "Em không."

"Anh lại đây anh lại đây, anh mua đủ đồ em ghi trong giấy chưa?" Cậu nhóc thấy Thành Vũ nhìn chằm chằm bàn tay đang xước chảy máu của mình thì giấu nó ra sau mông, kéo cậu tới cửa nhà.

Cả hai ngồi xổm trước cửa kiểm tra lại đồ.

"Anh đừng đốt nhà nhé, hôm qua anh doạ em sợ gần chết."

"... Anh biết rồi."

"Còn nữa, anh làm hỏng nhiều lắm rồi, hôm nay qua năm lần không xong thì nghỉ khoẻ đi, anh mà làm thêm nữa em sợ anh hoả thiêu em mất."

"Ơ nhưng mà..."

"Mục tiêu thành công từ lần đầu tiên." Duy Quang dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn người trước mặt, "Anh làm được mà đúng không?"

"Cái này thì..." Thành Vũ quay mặt qua chỗ khác, ấp úng đáp.

"Nhất định phải được! Cái này anh làm tặng người yêu mà! Nghĩ tới cảnh người yêu anh nhận được bánh đi, nghĩ đi nghĩ đi. Nghĩ xong chắc chắn sẽ thành công ngay lần đầu."

"À ờ... hả? Nhưng mà sao em biết?"

Cậu nhóc chỉ cười, giục Thành Vũ mở cửa để vào nhà làm bánh, trên mặt viết rõ dòng chữ: Không gì qua mắt được em.

Người ngoài cuộc sao còn vội hơn người trong cuộc vậy?

Sáu giờ tối ngày 12, lần này là lần làm bánh thứ sáu.

Cháy bánh.

Tám giờ tối, vẫn tiếp tục làm.

Cháy tiếp.

Ngọn lửa nhiệt huyết ban đầu đã dần nguội đi.

Chín giờ tối, Duy Quang há mồm nằm thở trên ghế sô pha, bụng toàn bánh là bánh, tay dán băng cá nhân, còn "đại ca" của cậu nhóc vẫn còn đang chăm chỉ nướng bánh trong bếp.

Lý do của việc phải mua cả túi đồ to là bởi vì làm hỏng quá nhiều, ăn thử cũng quá nhiều, hỏng chiếm đa số những không phải lần nào cũng hỏng, nhưng không hỏng thì cũng phải ăn thử, ăn đến mức muốn lăn vòng vòng.

Sắp không xong rồi...

Thành Vũ đưa đến miệng cậu đàn em một miếng bánh, Duy Quang miễn cưỡng gặm nốt.

"Trước khi chết, em muốn để lại cho đời tài sản của em..."

"Nói linh tinh cái gì đấy." Thằng bé ăn rồi, nhưng cậu vẫn chần chừ mãi không ăn, ăn thử nhiều đến mức nhìn thấy là sợ, không muốn ăn thêm nữa.

"Em cảm thấy hình như mình mê sảng rồi, sao cái này nó lại ngon thế hả anh?"

"Anh cũng không biết..." Thành Vũ nuốt nước bọt, định bụng cắn một miếng nhỏ nếm thử vị.

"Cho em thêm cái nữa đi, anh ghi lại công thức lần này chưa?"

Cậu đẩy phần bánh còn lại ra trước mặt Duy Quang, "Ghi rồi... gì cơ? Ngon à?"

Cậu nhóc nhét một lúc hai cái vào mồm, hạnh phúc đến mức sắp khóc.

"Em sẽ để lại cho đời công thức bánh quy này, gia truyền ba đời, anh là đời thứ hai."

Thành Vũ cũng ăn thử một miếng, hai người nhìn nhau, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.

Cách valentine còn 2 ngày.

Cuối cùng cũng có hi vọng, lần sau nướng bánh chắc chắn sẽ không cháy nữa.

.

200724

Sốp đang bận quay gacha=))) cứ đà nóng máy ntn thì chẳng mấy máy lại die, ra chương mới lâu thì cứ đợi nhé, một lần đăng chục chương mới đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro