40. Trăm năm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không chơi với mày nữa đâu."

Hoàng Anh đang nằm nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp, nghe xong câu này chưa kịp hiểu hết nghĩa đã ậm ừ hùa theo.

"Hả? À ờ... hả?"

Từ từ đã...

"Mày nói gì cơ Nam?" Nó vội vã ngẩng đầu lên.

Nam chọc chọc đầu bút xuống bàn, "Thì không chơi nữa, phải viết tường trình."

"Gì cơ? Nốt một ván đi, tao tưởng mày viết xong rồi?" Hoàng Anh vẫn nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp.

Nam cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớp theo, nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Anh ngồi đối diện, "Mày chơi mà chẳng tập trung gì cả, cứ để ý đi đâu ấy."

"Ờ... thì tại, dạo này mày có thấy thằng Vũ cứ lạ lạ kiểu gì không?"

"Lạ là lạ như nào? Bạn mày trước giờ có bình thường đếch đâu." Đến cả tao cũng không bình thường đây, có ai lại trốn đi net lúc bảy giờ sáng không?

"Ngày lên lớp ngủ trương thây, có mấy lần tao đi ngang qua thấy tiết mẹ nào nó cũng ngủ, tối thì về cày game, vậy mà điểm nó vẫn trong top đấy, học hỏi đi."

"Ý là không phải thế, mọi khi tiết văn nó ngồi học nghiêm túc lắm, giờ toàn thấy ngồi viết cái gì ấy, không viết thì cũng chống cằm gà gật." Hoàng Anh chồm tới trước mặt Nam, "Hay là do bọn kia lại phá tiếp?"

Nam cài bút lên tai, gạt hết đống giấy sang một bên, "Mày nghĩ bọn kia còn làm được gì nó không? Có gì kể rõ ra nghe. Nhanh."

Tao sẵn sàng rồi đây.

"Dạo gần đây tao rủ đi đâu nó cũng trốn."

"Hôm qua mới đi xong?" Nam thắc mắc.

"Im nghe nói hết." Hoàng Anh chống cằm, thở dài thườn thượt, "Tuần bảy ngày thì hết năm ngày trốn rồi, tao bị đá đít khỏi vị trí top 1 bạn thân rồi đấy."

Nam cũng chống cằm im lặng ngồi nghe, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa lớp, tính mở miệng nói gì đó.

"Suỵt, mày không cần nói, mày mở mồm ra là không có gì tốt đẹp hết, im lặng đi."

Ngoan ngoãn im miệng.

Hoàng Anh ngừng lại một lúc, sau khi chấn chỉnh xong bạn mình thì lại tiếp tục nói: "Còn nữa đây này, hôm qua tao thấy nó lên mạng tra công thức làm bánh, ra chơi hôm kia thay vì ngủ thì lại chạy đi đâu ấy, sáng nay thì nó ngồi vẽ, mày biết vẽ gì không? Vẽ nguyên một trang giấy toàn sao với sao."

"Còn nữa còn nữa, ngồi yên, đã trống đâu mà muốn về lớp rồi?" Hoàng Anh níu áo bạn mình lại, ép cậu ta ngồi xuống ghế, "Chấn động gấp đôi, mỗi ngày tha về tổ một cái thư tình."

Nam đang ngáp dài ngáp ngắn muốn chuồn về, nghe thấy câu này thì hai mắt không còn díu vào nhau nữa, "Gì cơ?"

"Hình như còn là của một người, nét chữ giống nhau lắm, quái quái thế nào ấy... chữ xấu thấy mẹ luôn."

?

Nam dụi dụi mắt, thư tình à...

Cảnh tượng trước cửa nhà vệ sinh ngày hôm đó lại ùa về.

Yêu nhau luôn rồi? Phải không thế? Có nhầm lẫn gì ở đây không?

"Hồi trước nó lỡ mồm nói với tao là có người tỏ tình nó, mày có biết gì không?" Hoàng Anh hỏi.

Biết, rõ là đằng khác.

"Không biết, lúc nào? Ai?" Nam thản nhiên hỏi ngược lại.

"Hỏi tao? Tao biết thế quái nào được. Nhưng mà nói chung là lạ." Hoàng Anh vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa lớp, bắt gặp đúng lúc Thành Vũ đi từ ngoài vào, tiến về phía này, "Tao cần đi tuần tra."

"Khùng hả ba?" Nam với tay bịt miệng bạn mình lại, "Mày bớt đi, khác gì bọn biến thái không?"

"Trời biết đất biết tao biết mày biết, riêng nó không biết. Sao mà gọi là biến thái được?"

"Nó không biết mới gọi là biến thái đấy!"

"Nó biết thì vẫn gọi là biến thái." Hoàng Anh gỡ cái tay đang bịt miệng mình ra, "Đây gọi là quan tâm bạn bè."

"Nói nhỏ thôi, nó đang sang phía này đấy."

"Tao có nhắc tên nó đâu."

Nam nhíu mày, ra dấu im lặng với Hoàng Anh.

Hoàng Anh chậc một tiếng rồi chẳng nói thêm gì nữa, chống cằm nghiêng đầu quan sát cậu bạn đang nằm trong diện tình nghi, rõ ràng là lạ mà.

Thành Vũ chạm rãi đi về chỗ ngồi, cậu dùng tay áp vào hai bên má, muốn che đi gương mặt đang đỏ hồng kia.

Từ xa cũng đã có thể cảm nhận được là có người đang nhìn chằm chằm mình.

Giờ thì biết là ai rồi.

Nam ngẩng đầu nhìn lên, Thành Vũ cụp mắt nhìn xuống, hai tay không còn áp vào má nữa.

"Sao đấy?" Cậu chẳng biết nên tập trung vào ai, chỉ đành nhìn xong đứa này rồi lại đảo mắt nhìn sang đứa kia, nhưng hai người bọn họ vẫn không chịu mở miệng nói gì.

Nam nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh.

Mặt không còn đỏ, nhưng càng cố giấu càng lộ, giấu được cái đầu thì lòi ra cái đuôi. Thành Vũ đã quên mất rằng mình còn một điểm yếu chí mạng nữa.

Quên mất là tai cũng biết ngượng chứ không phải mỗi cái mặt.

Quá lộ liễu.

Thành Vũ ngẩn người nhìn Nam cứ vậy lặng lẽ không lời tạm biệt đi thẳng ra khỏi lớp, cậu ngoái đầu nhìn theo, thấy hai đứa nó nháy mắt ra hiệu với nhau sau lưng mình.

"Gì vậy? Chúng mày sao đấy? Bị dựa à?"

Hoàng Anh ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, lấy tay che mặt làm bộ làm tịch, "Không có gì."

Thành Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng với tình hình này thì e rằng sẽ chẳng ai giải đáp được cho cậu hiểu đâu.

Cũng không có nhu cầu hiểu cho lắm.

.

Giờ tan tầm, đường phố tấp nập xe.

Nhiều xe thì tốt nhất là nên đi bộ trên vỉa hè, hoặc là đi sát vào lề đường.

Nhưng người thành công, hoặc là người có vấn đề thì có lối đi riêng, cứ xuống dưới lòng đường mà đi.

Tiếng còi xe reo inh ỏi bên tai, cậu học sinh đang mỏi mắt tìm người giật mình né sang một bên, tiện tay kéo theo cái thứ ở đằng sau né cùng.

"Mẹ hai cái thằng này, đi không nhìn đường hả!"

Cậu ta vội vàng xin lỗi bác gái trung niên quấn người kín mít bằng áo chống nắng kia, nhanh chóng lôi bạn mình lên vỉa hè.

"Đông người quá chẳng thấy đâu nữa cả."

Hoàng Anh tiện tay bứt cỏ ven đường rồi đan thành vòng, vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng.

Nam lặng lẽ đi theo sau, xoa xoa cục u trên trán mình.

Nó quay đầu về sau, hình như lúc này mới chợt nhớ ra, cái thứ mình kéo đi ban nãy là người, "Nãy mày có thấy nó... ơ kìa sao đấy?"

"Mày còn dám hỏi tao nữa!" Nam giật lấy cái vòng tay bằng cỏ của Hoàng Anh, "Đừng có nghịch nữa, mày không để ý gì cứ lôi tao đi như dắt chó ấy, nãy mày kéo một phát tao đập mẹ đầu vào cột đèn đường rồi mà mày đéo thấy à?"

Nam thở dài nhìn gương mặt đầy bất ngờ của bạn mình, cứ tiện tay tiện tay, lần nào đi cùng cũng sứt đầu mẻ trán, né thì né mình mày đi còn kéo theo người khác nữa! Làm gì? Ai mượn?

Hoàng Anh đầy hối lỗi gãi gãi đầu, nói: "Tao không để ý lắm, xin lỗi, mà mày có thấy thằng Vũ không?"

"Thì đường về nhà, đi theo đi."

Nói thì hay lắm, cuối cùng thì vẫn đi làm biến thái theo nó đấy thôi.

Cả hai thản nhiên đi theo phía sau Thành Vũ, đông người thế này trốn thì mệt lắm, cứ vậy mà đi theo thôi.

Vòng một vòng, vòng hai vòng, cuối cùng lại về cổng trường đứng.

Hoàng Anh núp sau biển hiệu, ngó đầu nhìn ra, "Sao không về đi? Chờ ai thế?"

"Không phải mày, cũng không phải tao luôn, thì còn chờ ai ở đây nữa?"

"Người yêu hả?"

"Chưa biết được, nhìn thêm đi."

"Tao cá với mày kiểu này là có người yêu rồi." Hoàng Anh lắc đầu nhìn bạn mình đang đứng ở cổng trường, ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

"Đọc ba cái truyện vớ vẩn rồi đoán lung tung."

"Mày mới vớ vẩn ấy. Tao nghe lỏm truyện tình yêu tình đương trong cái trường này nhiều lắm rồi, như này mà không phải yêu thì chỉ có bị vong nhập thôi, ngày ngủ đêm thức, xa lánh bạn bè, thiếu sức sống." Hoàng Anh lại bứt được thêm mấy ngọn cỏ nữa, vừa đan vòng vừa nói.

Nam nói xong thì lại với tay giật cái vòng cỏ của Hoàng Anh, "Bố ai yêu mà thiếu sức sống? Chỉ có cái mặt mày mới thấy vậy, tả như bọn nghẹo chứ vong nhập chỗ nào."

"Nghẹo gì mà tan lâu thế? Hít đá hoa cương à mẹ mày, nó nghẹo có thời gian thôi chứ, đằng này hôm nào lên lớp cũng thấy thế." Hoàng Anh tiếp tục tiện tay bứt cỏ đan vòng tiếp, "Thích thì tự mà làm, cứ giật đồ của tao làm gì?"

Nam không trả lời nữa, chỉ tập trung quan sát Thành Vũ, "Tao cãi không thắng nổi mày, im được rồi."

Trong lúc Hoàng Anh không tập trung tác nghiệp thì Nam đã nhìn thấy người mà Thành Vũ đang chờ.

Nhưng sau khi lấy được tờ giấy gì đấy từ đối phương thì vẫn còn ở lại chứ không về.

"Ai đấy?" Hoàng Anh hỏi.

"Cái thằng hôm nọ mày xưng anh gọi em trong đội kịch." Nam đáp lời.

"Gì cơ? Hồi nào?"

"Hôm liên hoan trước tết, khối dưới, tên Quang đấy."

Hoàng Anh ngớ người vì chẳng nhớ được gì cả, "Nhưng mà chờ nó để làm gì?"

"Có phải chờ nó đâu, còn ở lại kia kìa."

"Ơ thế..."

"Im, hình như ra rồi đấy, mày né cái đầu để tao nhìn nào đm."

Thành Vũ đang dựa vào tường nghịch tóc, nhìn thấy người kia đi tới thì nét chán nản trên khuôn mặt cứ vậy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hoàng Anh ngó đầu ra nhìn theo, "Ai thế?"

"Không thấy mặt, đi theo đi."

"Mày không đoán được là ai à?"

"Chịu chết."

Thật ra là cũng đoán được đại khái rồi.

Về tầm giờ vắng học sinh, nhìn như bạn bè rủ nhau đi chung như thế này thì chẳng ai nghi ngờ nổi đâu.

Nhưng mà chặn cửa nhà vệ sinh tỏ tình thì... không muốn nghi vẫn phải nghi.

Bọn họ một trước một sau bám theo Thành Vũ đi tới thư viện, trong suốt cả quãng đường, hai người kia chẳng có nổi một hành động đáng để chú ý.

Hoàng Anh ngáp ngắn ngáp dài, đi ra khỏi chỗ trốn, "Hay là về đi, nó sắp vào thư viện rồi còn đâu, tao không muốn vào."

"Mất công đi đến đây rồi..."

Hoàng Anh cực kì thiếu kiên nhẫn nói: "Tao muốn về."

"Nhưng mà..."

Nam cảm giác như mình chưa giải đáp được bài toán khó nên còn muốn ở lại giải nốt, nhưng Hoàng Anh thì không. Toán không khó, là tôi ngu.

"Tao muốn về."

"Biết rồi, đừng nói nữa, nốt một tí thôi rồi về."

"Tao có nói gì nữa đâu." Hoàng Anh đang cầm trong tay gói bánh ăn dở, "Nãy giờ tao ăn mà, mày mới nói ấy."

Cậu ta hết nhìn gói bánh lại chuyển qua nhìn Hoàng Anh.

Tiếng nói đúng là không phát ra từ phía sau thật, mà là bên cạnh.

Nam máy móc quay đầu nhìn, ở phía bên cạnh, có hai nam sinh cũng đang lén lút thập thò ngồi trốn ở hàng cây ven đường như họ.

"Tao muốn đi về! Mày có về không còn biết đường đây!" Luân dùng chân đá vào mông người bạn đang còn mải phân tích tình hình trước mắt.

"Từ từ đợi tí." Nhật Huy vẫn còn đang muốn moi thêm thông tin từ hai cái người vừa tay trong tay vào thư viện kia, tiếp tục ôm cây quan sát.

"Ai bày mày cái trò như bọn biến thái thế? Tởm bỏ mẹ ra, bố về trước."

"Cái này là quan tâm bạn bè."

Hoàng Anh nghe thấy câu nói này, miếng bánh đang ăn dở dường như muốn mọc cánh bay ra, trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã tưởng là mình nghe nhầm.

Bốn cặp mắt không hẹn mà cùng lúc nhìn trúng nhau.

Thì ra cái người đi cùng Vũ và cái người tỏ tình là một...

.

Thành Vũ đứng trước cửa nhà, bên cạnh truyền tới tiếng động lớn, cậu chú ý tới, nhìn sang hướng đó.

"Mày xem ít phim kiếm hiệp thôi!"

"Ui da, sao chị đánh em?"

"Đi hộ cái đi!"

Cửa bị đóng mạnh từ trong, người chị tàn ác bỏ mặc em trai ngoài hành lang.

Duy Quang đang nhảy lò cò đeo nốt một chiếc giày, cũng chính vì thế mà ban nãy suýt ngã sấp mặt, nhìn thấy Thành Vũ thì đột nhiên cứng người.

"Anh ạ." Cậu nhóc đứng nghiêm túc như đang chào cờ, mở miệng chào rất to.

"À... chào em."

"Anh ơi." Duy Quang bày ra nét mặt rất nghiêm túc, đeo nốt giày rồi vội vã nói, "Là đàn em của anh, em chúc anh trăm năm hạnh phúc."

"À..." Thành Vũ gượng cười, chìa khoá tra được một nửa vào ổ rồi bỗng dưng khựng lại, "Gì cơ?"

"Em đi sinh nhật bạn đây!" Dứt lời, cậu nhóc chạy thằng một mạch về phía trước, như đang trốn tránh gì đó.

"Ơ này, từ từ đã..." Cậu khó hiểu nhìn theo bóng dáng hớt hải chạy ở cầu thang, cảm giác hôm nay ai cũng khó hiểu, cứ là lạ thế nào ấy.

Thành Vũ mở cửa vào nhà, bỏ lại sau lưng những khúc mắc mà bốn con người bám đuôi đi theo kia không thể giải đáp được.

Người duy nhất đứng ở ngoài cuộc mà biết rõ những gì hôm nay đã xảy ra chính là tên nhóc vừa cắm mặt chạy xuống cầu thang kia.

Vô tình biết có đôi khi lại đỡ tốn sức hơn cố tình muốn biết.

Hoặc là phải căn đúng thời gian mới có thể thấy được nụ hôn tạm biệt trong buổi chiều hoàng hôn đầy lãng mạn kia.

Một nụ hôn tạm biệt.

Dừng xe bên lề đường để chờ người khác, ai mà có dè lại là lần dừng xe ghi dấu lịch sử như thế này.

Đàn anh trong lòng có người yêu. Là nam.

Không sao cả.

Chỉ hi vọng sau này anh ấy vẫn sẽ tiếp tục giữ vững thiên hạ trong tầm tay, đừng vì trai đẹp mà mất đi danh hiệu bấy lâu nay gây dựng.

"Một bài!"

"Đây chọn đi."

"Hôm nay mày sao đấy? Như thất tình."

Duy Quang cầm mic, chẳng nói chẳng rằng gì nữa, cứ vậy chọn bài rồi ngồi hát.

Thay vì mấy bài nhạc vui tươi như thường ngày, cậu nhóc rất thành thục nhập tên một bài hát khác, không phải nhạc trẻ, không phải nhạc vui vẻ gì cho cam.

Là nhạc ở nhà bố hay mở để nghe.

Em sẽ là người ra đi.

.

110724

=))))))) nhạc t để trên đầu chương á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro