39. Về cùng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tắt hẳn nắng, mưa thêm nặng hạt. Tí tách rơi xuống mái nhà, rơi xuống những nhành cây, ngọn cỏ, đổ rạp.

Rơi xuống vết thương lại càng thêm nhói đau.

Thành Vũ gạt hết nước mưa trên mi mắt, ngồi xuống trạm xe buýt gần đó, tay áo đồng phục ướt sẫm màu được xắn gọn lên.

Trạm dừng xe buýt có mái che, nhưng nước vẫn chảy dọc xuống sườn mặt.

Ai nói khóc dưới mưa là sẽ không bị phát hiện.

Vẫn vậy thôi.

Cậu lặng người nhìn từng dòng nước chảy xuống, vội vã, ồn ào. Âm thanh hỗn tạp gần ngay cạnh lại như vọng tới từ một nơi xa, mọi thứ trong tầm mắt mờ nhoè, cái lạnh thấm dần vào cơ thể, từng lớp áo dính nước nặng nề đè lên vai.

Có một số việc đã xảy ra rồi thì chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể ngồi khóc.

Vậy nên mới phải đi, coi như đi rồi là mọi việc sẽ kết thúc.

Cậu thật sự đã không thể làm được gì nữa rồi.

"Vũ này, thầy cần em giúp vài việc, sau giờ học ở lại nhé."

Thành Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mặt là người đàn ông trung niên xách theo ca táp, mỉm cười nhìn cậu.

"Vâng."

Những vết phấn trắng kín bảng đen, lời giảng nắn nót ghi trên giấy, khích lệ động viên, sau ngày hôm ấy lại hoá thành cơn ác mộng khiến cậu thiếu niên chẳng hề muốn rơi vào giấc ngủ.

Chiều muộn, chỉ sót lại một căn phòng còn sáng đèn, học sinh về vãn, những tiếng nô đùa ầm ĩ đã theo nắng chiều lui đi hết.

Trăng đã treo cao, lờ mờ lẩn khuất sau mây.

Tiếng bút sột soạt dừng lại, mực vẫn còn ướt trên nền giấy trắng, tiếng tách trà đặt nhẹ xuống bàn vang lên.

"Xong rồi đấy hả?"

Cậu học sinh lật đi lật lại từng tờ, nội dung đều đã được ghi đầy đủ, "Xong hết rồi ạ, giờ em về được chưa thầy?"

Người đàn ông lần nữa cầm tách trà lên, nhấp môi một ngụm, ung dung lật sách, "Về đi."

Thành Vũ nhìn nền trời nhá nhem tối qua khung cửa sổ hẹp, cầm cặp sách lên, kéo ghế bước ra cửa.

Lolita.

Tiếng những trang sách được lật lên lại càng lúc càng rõ ràng hơn, trong bầu không khí lặng ngắt. Lặng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ quay, tích tắc.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Chớp loáng.

Âm thanh xô xát chen vào giữa cái lặng ngắt kéo dài chừng như vô tận ấy. Tầm nhìn thay đổi, từ khung cảnh phía sau cánh cửa hoá thành chiếc áo sơ mi trắng, kẻ sọc xanh.

Một tiếng động lớn vang lên, đầu đập mạnh xuống mặt bàn gỗ cứng, gáy bị một bàn tay nắm chặt lấy, cặp sách đột ngột rơi xuống sàn nhà.

Trong cơn hoảng loạn, cậu vung tay về sau, đập trúng mặt tên đàn ông đang cưỡng ép đè người, nhưng nhanh chóng bị túm lại.

Bàn ghế bị kéo xô tạo thành những âm thanh ma sát chói tai, vết mực chưa kịp khô đã nhoè đi hết, dây vào tay cậu học sinh đang dùng hết sức vùng vẫy, cậu nắm chặt xấp giấy dưới mặt bàn khiến chúng nhàu nát hết cả.

Miệng bị bàn tay thô ráp bịt chặt, mùi trà thảo mộc vẫn còn thoang thoảng trên da thịt, xộc vào mũi lại chẳng còn là thứ mùi nhàn nhạt dễ chịu nữa, ghê tởm.

Thành Vũ bất ngờ bị lật người lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đối diện, đầu óc ong ong, tiếng ù trong tai ngày một lớn, lớn đến mức không còn nghe được người kia đang nói gì, chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng.

Cậu dùng tay còn lại cấu mạnh vào cổ đối phương, tiếng xô xát không ngừng vang lên, tiếng đồ vật rơi, tiếng của cái tát thật mạnh nện xuống mặt.

Vai áo bị kéo xuống hơn nửa, áo đồng phục trắng bị đè lên, kéo lê qua lại đã dần xuất hiện những vết nhàu.

Thành Vũ không ngừng giãy giụa, cậu dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đàn ông kia, nhưng sức lực người phía trên rất lớn, lực tay siết vào lại càng mạnh hơn, tạo thành vệt đỏ rõ ràng trên cổ tay cậu. 

Càng lúc càng gần hơn, mọi chống cự như đều hoá thành vô nghĩa.

Nước mắt. Máu, và những tiếng va chạm inh tai nhức óc.

Cảm nhận được rõ ràng cái đau đớn từ vết cắn trên bả vai, Thành Vũ mím chặt môi, kìm lại tiếng kêu.

Chẳng biết trong khoảnh khắc đó, sức lực lại từ đâu sinh ra, cho cậu một cơ hội để chạy thoát khỏi đây, chạy khỏi trận vật lộn mà cậu biết rằng bản thân sẽ chẳng thể giành chiến thắng.

Chiếc đèn bàn bị giật mạnh, đèn vụt tắt, tay trái cầm lấy đèn, tay phải bị nắm chặt, đập mạnh vào mặt người kia.

Sau đó, kí ức dần trở nên mờ nhoè, như mưa để lại vệt nước trên tấm kính trong.

Phải cho tới khi chạy đi thật xa, nước mắt được cẩn thận giấu đi mới đua nhau tuôn ra.

Dưới tán bằng lăng, có một người dõi theo hình bóng một người, tới rất lâu về sau.

...

"Tao nói mày nghe này, cái bọn bên kia nó xô cho bao nhiêu lần rồi mà sao mày cứ nhịn, An, gì đấy?"

Trường An ngẩn người đưa mắt nhìn đoạn đường phía trước, lúc này mới nghe thấy tiếng gọi từ người đứng cạnh, "À, hả... không có gì."

"Mày nhìn gì vậy?"

"Không có gì. Tao về đây." Trường An trả lời qua loa rồi vội vàng bước về phía trước.

Chỉ là vừa thấy được một bóng dáng rất quen thuộc chạy ra từ trong trường.

Bóng tối nuốt chửng em, lại như bảo vệ em.

Có một mùi hương dịu dàng hơn thứ thảo mộc thoang thoảng kia, không ẩm mốc như rêu, không tanh tưởi như máu.

Hay mùi đất nồng lên trong mưa lạnh...

"Bạn gì ơi?"

Thành Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hồi ức bị cắt ngang. Cậu ngẩng đầu nhìn nữ sinh đứng trước mặt.

"Cậu chờ xe hả, hay là trú mưa thế?"

Cô nữ sinh gấp gọn chiếc ô lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chờ mưa tạnh."

"Mưa nặng hạt như này thì lâu tạnh lắm đấy. Cậu có người tới đón không?"

Thành Vũ im lặng nhìn đối phương rồi quay đầu đi, "Mình tự về."

Nữ sinh thấy vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, ban nãy ở cửa hàng đối diện đã nhìn thấy cậu bạn này rồi, cậu ấy ngồi đây cũng sắp được gần nửa tiếng, không cử động, chỉ yên lặng ngồi một chỗ.

Hai người ngồi cạnh nhau thêm một vài phút, cô bạn cứ thi thoảng lại lén lút nhìn sang bên cạnh, chờ cho tới khi người ở đầu dây bên kia báo sắp tới, nữ sinh mới loay hoay lấy ô từ túi bên hông cặp ra.

"Cậu cầm ô này mà về, mình có người đón."

Thành Vũ nhìn chiếc ô trong tay cô bạn, rồi lại nhìn tới chủ nhân của nó, muốn mở miệng từ chối.

"Giúp mình nhé." Cô nàng ngại ngùng gãi đầu, "Mình muốn đi chung ô với bạn kia... nên mình bảo là có mang theo ô để người ta khỏi cầm theo nữa."

Tới lúc người kia tới đón, thì lại giả vờ là tìm lại thì thấy là mình không mang ô. Kế hoạch thành công một cách hoàn hảo.

Cậu đưa tay đón lấy chiếc ô, "Trả cho cậu như nào?"

"Chúng mình cùng trường, cậu qua 9A2 tìm Quế Anh là được, không thì để mình tự lấy, mình biết lớp của cậu." Cô bạn đứng dậy nhìn về phía bên kia đường, "Bạn mình tới rồi, tạm thời cậu giấu cái ô này đi giúp mình nhé."

Thành Vũ nhỏ giọng đáp, lặng lẽ cất ô vào cặp.

Từ trong màn mưa dày đặc, một nữ sinh khác che ô đi tới, hai người chạm mắt nhau trong giây lát.

"Ô của cậu đâu?"

Quế Anh mỉm cười ngây ngốc, "Vừa mới kiểm tra lại, mình không mang, đi chung nhé?"

Thành Vũ cúi đầu nghịch khoá kéo trên cặp, ánh mắt nữ sinh mới tới kia vẫn dừng trên người cậu, cảm nhận được có người nhìn mình, cậu lại ngẩng đầu lên.

"Ừ, đi chung cũng được."

Quế Anh đạt được mục đích thì quay lại mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn với cậu.

Tán ô che trên đỉnh đầu cậu, Thành Vũ ngẩng đầu nhìn lên.9

"Cho cậu cái này." Nữ sinh kia tiến lại gần, lấy từ trong túi ra vài viên kẹo, đặt xuống ghế bên cạnh cậu.

Thành Vũ quay đầu nhìn mấy viên kẹo sát cạnh mình, "Cảm ơn."

"Cẩn thận hạ đường huyết." Cô bạn kia chỉ nói một câu như thế, rồi rời đi.

Thật lâu, thật lâu, nhìn theo bóng dáng hai người khuất trong màn mưa, sau đó, đến cả cơ hội trả lại ô cũng không còn nữa.

Phải chuyển trường rồi.

.

"Về chung không?"

Thành Vũ chặn cửa nhà vệ sinh lại, mắt để trên đỉnh đầu, như muốn hẹn người đứng bên trong làm một trận giao hữu.

Trường An chớp mắt mấy cái như muốn khẳng định rằng người trước mặt thật sự là cậu bạn trai hay ngại của mình.

Cái lợi của việc có người yêu cùng giới, chặn cửa nhà vệ sinh sẽ không còn bị coi là lưu manh biến thái bệnh hoạn đầu óc có vấn đề, mà chỉ đơn thuần là "Lên cái kèo đi người anh em, solo chứ nhỉ?"

Hoặc không phải thế. Đây là trường hợp đặc biệt.

Trường An dụi mắt, giả vờ bình tĩnh trước mấy chục ánh nhìn phía sau, lôi Thành Vũ ra ngoài.

"Em làm gì thế, sao lại chặn cửa nhà vệ sinh?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Thì đợt trước anh cũng thế còn gì." Thành Vũ hất cái tay đang muốn nhân cơ hội kiếm lời của người bên cạnh ra, "Rửa tay chưa mà sờ vào em?"

"Rửa rồi." Trường An giơ tay ra trước mặt cậu, "Không tin tự ngửi."

"Ai mà thèm." Cậu bóc hai viên kẹo sữa rồi nhét vào miệng, lại lần nữa đẩy cái tay kia ra.

"Em ăn nhiều kẹo thế à? Thảo nào lúc hôn anh toàn ngửi thấy mùi sữa."

"Thì sao? Anh có ý kiến thì miễn hôn hít gì nữa. Có về không còn biết đường."

"Về chứ, có cho nắm tay không?" Trường An cười hỏi.

"Khỏi đi, nhìn mặt là thấy ngứa mắt, không cho nắm."

"Không thích thì trả lại."

"Anh lấy đâu ra cái luật đấy?" Thành Vũ liếc mắt nhìn đối phương, cực kì không phục mà hỏi.

"Không tin thì thử xem, không thích thì trả mà thích thì thôi."

"Ai cho anh chơi kiểu thế." Thành Vũ hung dữ gạt tay người kia ra khỏi eo mình, vừa đi vừa tận tình giải thích cho đối phương, mua bán thì không nói, chứ trong trường hợp này rõ ràng là anh đang kiếm lời.

Nhưng bạn trai cậu lại một không tin, hai cũng không tin, cứng đầu vô cùng.

Mặc kệ mọi bằng chứng thuyết phục được đưa ra, vẫn cứ giữ vững quan điểm của mình, không vì sắc đẹp mà mê muội nghe theo.

Cả hai cứ vậy cãi nhau qua lại, một người thì cho rằng không thích thì từ đầu đã nói rồi, bắt buộc không được làm, một người lại cho rằng không thích thì trả lại thôi chứ có gì đâu mà lằng nhằng.

Cho tới tận khi viên kẹo sữa thứ ba được Trường An bóc vỏ đút cho Thành Vũ, lúc này hai người mới tạm dừng hơn thua với nhau.

Trong tay vẫn còn tận mấy viên, tạm thời có thể tình cảm đi cùng với nhau thêm một lúc lâu nữa.

"Vậy thì anh đúng hay là em đúng?" Trường An nhéo má bạn trai, cúi xuống thơm nhẹ một cái, phải cho tới lúc ra khỏi trường mới dám bám dính lấy đối phương.

"Anh đúng." Thành Vũ nhét một lúc ba viên kẹo sữa vào miệng, lúng búng trả lời.

"Hết kẹo rồi thì ai đúng?"

"Em."

Trường An chỉ cười không đáp, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng vuốt gọn lại tóc rối trên đỉnh đầu đối phương.

"Lạnh không?" Anh hỏi.

"Không. Anh có lạnh không?"

"Lạnh, mượn tay ủ ấm nhé?"

Thành Vũ gật gật đầu, xoè năm ngón tay ra, Trường An bọc lấy tay đối phương, sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt kia bằng tay mình, "Anh muốn ăn kẹo."

"Thì tự lấy đi, của anh mà."

"Ừ, nhưng anh hết rồi."

"Hết rồi à? Anh ăn không em cho một viên?" Cậu cúi đầu lục tìm kẹo sữa trong túi áo khoác, không hề hay biết đối phương đang ủ mưu tính kế gì.

Lại bị người ta lừa.

Trường An cúi xuống không báo trước, trong tiếng trống ngực đập dồn dập, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi bạn trai.

Đầy mùi thơm của kẹo ngọt.

Thành Vũ bất ngờ bị hôn thì ngạc nhiên mở to mắt, nhưng khác với cậu, đối diện với đôi mắt mở to kia, Trường An lại rất bình tĩnh, vừa nhai kẹo vừa nói: "Em bảo anh tự lấy."

Nụ hôn dưới tán cây xanh rì đu đưa trong gió, dịu dàng tựa tiết trời ngày xuân.

Trên bậu cửa sổ, có hộp sao lấp lánh dưới nắng.

Hệt đôi mắt em cười.

.

040724

Mình mới tạo tài khoản freenie, tại vì dạo gần đây wattpad mình nó (lại) lên cơn tiếp rồi, sau này sẽ đăng truyện song song hai bên. Web này các đồng chí lên google là dùng được, nhập tên mình: komorebi lên thanh tìm kiếm sẽ thấy tài khoản (hoặc là vào chỗ giới thiệu trong wattpad bấm vào link luôn cho nhanh:D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro