38. Một nghìn ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hẹn hò. Ở thư viện.

Cũng bình thường thôi.

Nhưng mà tại sao lại phải kèm học, hôm nay là cuối tuần mà, cuối tuần ấy!

Do you understand?

Thành Vũ chống cằm nhìn chằm chằm người đối diện, bút cài lên tai, ánh mắt cực kì không có thiện ý.

Mẹ nó chứ, muốn kèm thì nói thẳng ra! Lại còn bày đặt hẹn hò, thèm ăn đấm thì lại đây, thích gây sự thì tới đi!

Trường An đang cặm cụi gấp sao, cảm nhận được mình bị nhìn chòng chọc thì ngẩng đầu lên.

Thành Vũ quay đi.

Trường An ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người ai cũng đang làm việc của mình, không có gì khả nghi cả, lại cúi đầu xuống.

Thành Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm anh.

Tuỳ! Này thì trả lời cụt ngủn, giờ thì bị kéo ra thư viện ngồi.

Quay lại khoảng chừng một tiếng trước, lúc cậu chỉ vừa mới gửi tin nhắn đi, Trường An trả lời cũng rất ngắn gọn: Lát anh qua đón.

Sau đó im tới tận nửa tiếng. Rồi lại ngoi lên.

Trường An: [Em nói tuỳ, vậy thì anh đưa em đi đâu cũng được đúng không?]

Thành Vũ: [Đi đâu? Vượt biên thì không được.]

Trường An: [Em muốn vượt biên à? Làm casino hay đi lừa đảo?]

Thành Vũ: [Giết người lấy nội tạng, giết anh đầu tiên.]

Trường An: [Ừ, em nhớ giữ lại tim của anh bên người đấy.]

Thành Vũ: [Ý gì?]

Trường An: [Minh chứng tình yêu.]

Đúng là tài sắc vẹn toàn. Đứa này lắp máy theo dõi đứa kia, đứa kia giết đứa này lấy nội tạng.

Trường An: [Anh vừa tháo bột về (。ì _ í。)]

Thành Vũ: [Thì sao? (。ì _ í。)]

Trường An: [Thông báo trước, nếu muốn động thủ thì cân nhắc về xương cốt anh trước đã nhé (。ì _ í。)]

Thành Vũ: [Đánh người không hỏi tình trạng sức khoẻ (。ì _ í。) anh tính đưa em đi đâu?]

Trường An: [Em bắt chước cái mặt của anh à?]

Trường An: [Không biết nữa, chắc là một chỗ làm em muốn đánh chít anh (。ì _ í。)]

Thành Vũ: [Anh muốn đánh nhau hả?]

Trường An: [Không muốn, tới rồi, mở cửa ra đi.]

Thành Vũ lon ton chạy ra, áp sát tai vào cửa để nghe động tĩnh bên ngoài.

"Cốc cốc cốc, biết đứng ở đấy rồi, mở cửa."

Cậu đưa tay gõ lại, "Ai gọi đó?"

"Chủ nợ của em, có cần xem tai không?"

Thành Vũ mở cửa, hé ra một khe nhỏ, "Đi đâu?"

"Tới một chỗ làm em muốn đấm chết anh." Trường An mỉm cười thản nhiên trả lời.

Vậy mà cũng đi theo.

Đúng là nói được làm được, quả thật là muốn đấm chết hẳn luôn. Không sai một tí nào. Biết mình biết ta đấy.

"Em đừng nhìn anh nữa, làm bài đi." Trường An ngẩng đầu lên, bắt gặp trúng khoảnh khắc người kia đang phẫn nộ trừng anh. Nhóc này không giấu được thêm nữa, công khai nguyền rủa bằng ánh mắt luôn.

Chậc.

Thành Vũ bấm bấm bút, đặt xuống hết lần này đến lần nọ, mấy dấu chấm nhỏ do mực để lại đã gần kín một góc giấy rồi mà bài mới chỉ viết được một ít.

Được dẫn tới thư viện? Cậu đương nhiên là có vô vàn thắc mắc.

"Người thành công là người không bao giờ ngừng học hỏi."

Trả lời như vậy đó.

"Em không mang sách vở hả? Anh có mang đây, nhiều lắm."

"Cuối tuần thì sao? Cuối tuần đi hẹn hò thì đúng rồi còn gì."

Hẹn hò? Hẹn hò cái mẹ gì mà bắt ngồi viết văn để anh xem trình độ đến đâu rồi.

Hẹn hò cái mẹ gì mà lại phải ngồi đây với cái đống sách này! Sao anh không gãy thêm cái tay nữa đi, tháo bột cho lâu vào, lúc đấy không chừng thư viện kín chỗ rồi!

"Vũ. Tập trung đi."

Cậu đang ngồi ngả ngớn xiêu vẹo, nghe thấy người yêu nhắc mình thì lập tức ngửa hẳn người tựa vào sau ghế, bút đặt thăng bằng trên mũi.

Trường An thở dài, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo sữa, "Cho em, ngồi viết một bài thôi."

Thành Vũ ngay lập tức bật thẳng người dậy, "Thật không?"

"Thật. Nâng điểm giữa kì sắp tới cho em, sau hôm nay vẫn còn phải tới nữa đấy." Anh đáp.

Cậu bóc mấy viên kẹo ra, vỏ vứt thẳng vào túi áo còn kẹo nhét hết vào miệng, một bên má phồng hết cả lên, phụng phịu cầm bút bắt đầu viết bài.

Trường An dùng tay chọc vào má Thành Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Hết đau chưa? Em thiếu ngủ hả?"

Cậu nâng mắt nhìn, có vẻ là vẫn còn giận lắm nên không thèm trả lời, chỉ dùng bút chì viết vào tờ giấy đang đè dưới tay.

Ở thư viện phải giữ trật tự ^-^ anh thức còn muộn hơn em nữa, hỏi cái gì mà hỏi

Em vẽ cái hình gì thế hả?

Trường An chuyển sang bẹo má đối phương, "Anh nói nhỏ lắm rồi, hôm qua không phải thức, nửa đêm tỉnh dậy."

Nói nghe không rõ, đừng có nói nữa. Nửa đêm tỉnh dậy nhắn tin cho người khác, anh là biến thái hả?

"Vậy anh cầm bút viết với em nhé?" Trường An tự động làm lơ câu hỏi cuối cùng trên giấy.

Thành Vũ sột soạt trên giấy một hồi rồi lại đẩy qua cho bạn trai mình nhìn: Chữ anh xấu thấy mẹ.

Là do anh vừa mới gãy tay thôi mà, chữ bình thường của anh đâu có xấu...

"Chê chữ xấu thì qua đây ngồi nghe cho rõ." Anh chuyển vị trí xuống tay người kia, mười ngón cứ vậy đan nhau, mặc kệ sự phản kháng không đáng kể của đối phương.

Ý em là anh đừng có nói nữa. Im lặng đi, im lặng.

Làm sao mà được đây, người yêu của anh đáng yêu lắm, anh không nói chuyện với em ấy nữa là sẽ cảm thấy rất buồn đấy.

"Vậy anh im, em cứ ngồi viết đi nhé."

Trường An không rút tay về mà chỉ ngồi thẳng người, thỉnh thoảng lại dùng ngón cái xoa nhẹ lên vết bầm trên tay Thành Vũ.

"Thả tay em ra."

Anh cứng đầu không nghe lời, chỉ hỏi ngược lại: "Đau không?"

"Không đau. Thả ra, đừng có nghịch nữa."

"Vậy chắc là do anh đau hộ em rồi nên em mới không đau nữa đấy." Trường An cực kì nghiêm túc nói.

Thành Vũ sững người, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt không có lấy một tia đùa cợt nào của đối phương. Từ trước tới giờ, cậu vốn chỉ nghĩ đơn giản là Trường An không bộc lộ cảm xúc nhiều, nên mới có thể nói mấy câu sến rện với chất giọng đều đều và mặt thì không có lấy một chút biến đổi gì. Nhưng xem ra là không phải.

Anh ấy đang rất nghiêm túc. Thật sự để ý tới từng những vết bầm mà chính bản thân cậu còn chẳng nhận ra.

Nó chẳng đáng để chú tâm tới, ấy vậy mà sau khi có người phát hiện, cảm giác nhói đau như có thứ gì đó cắm vào lại xuất hiện.

"Ai khiến anh đau hộ." Thành Vũ siết chặt cây bút, cuộn từng ngón tay lại, để bàn tay mình nằm lọt thỏm dưới hơi ấm của người kia.

"Ừ, anh không đau hộ em được thật."

Nhưng nếu có thể, anh mong em đừng giấu nỗi đau đó đi. Hãy để cho anh biết rằng em đang đau ở đâu, vì em đã không còn một mình nữa. Nên đừng chịu đựng.

Đừng tủi thân bật khóc ở bến xe buýt như trước rồi để nước mắt tự khô trên khuôn mặt này nữa.

Cũng đừng xảy ra chuyện gì khiến em phải run rẩy thu mình vào một góc trong con hẻm tối kia nữa.

Sau khi em chuyển trường, anh dường như không còn được thấy em ở những chỗ em thường tới.

Công viên, thư viện, bờ sông, hay tiệm bánh mà em vẫn hay dừng lại chỉ để ngẩn người ngắm nhìn, rồi lại quay đầu rời đi.

Anh không còn được thấy em. Tất cả những gì anh biết về em lúc đó, là những chỗ em thường hay đến. Nhưng giờ đây, em không đến đó nữa, anh không biết được thêm gì về em cả.

Thật sự đau đến như thế.

Em đã thay đổi rất nhiều, anh hiểu vì sao. Nhưng anh lại không hiểu được em đau nhiều bao nhiêu, anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một kẻ đứng ở phía xa, nơi em chưa từng nhìn tới dù chỉ một lần.

Nên anh đã rất cố gắng để được lại gần em.

Những tủi nhục năm ấy em phải chịu, rồi một ngày kia, tất cả sẽ không còn nằm trong bóng tối thêm được nữa.

.

Nắng chiều nhuộm màu cung đường họ bước.

Thành Vũ ôm trong lòng một hộp sao lớn, những ngôi sao nhỏ lấp lánh dưới nắng.

Một nghìn ngôi sao giấy đổi lấy một điều ước. Trường An đã tự tay gấp tất cả chúng, phải mất rất lâu.

Vậy mà cũng kiên trì tới ngày được nhìn người trong lòng ôm lấy nó.

Thành Vũ giơ cao lọ thuỷ tinh chứa đầy sao giấy lên, che khuất mặt trời trước mắt.

Lọ thuỷ tinh này được Trường An gọi là hộp sao. Những ngôi sao có mới có cũ, có vụng về nhất, cũng có chỉn chu xinh đẹp nhất, là dấu vết rõ ràng thời gian để lại.

Chúng xếp chồng lên nhau, như muốn khẳng định rằng, tuy chỉ là những ngôi sao giấy nhỏ bé, nhưng thật sự có thể biến ước nguyện thành thực.

Một nghìn ngôi sao giấy.

"Anh gấp từ bao giờ thế?" Thành Vũ quay sang hỏi Trường An đang đi sát cạnh, mới ban nãy cậu còn rất giận vì Trường An chấm bài soi kĩ từng chút một, vậy mà giờ đây thì đã khác.

Rất dễ dỗ.

Trường An xoa đầu cậu, véo nhẹ bên má đang phồng lên nhờ ăn kẹo sữa của Thành Vũ, "Em có đoán được không?"

Thành Vũ lắc đầu, nhưng sau đó lại nhíu mày suy nghĩ: "Hai năm?"

"Tầm đấy." Anh cúi xuống nhìn nắng rơi trên hàng mi đối phương, trên gò má mềm như kẹo sữa kia, "Ban đầu còn không nghĩ tới cảnh em cầm được nó đâu."

"Vậy là anh gấp cho em?" Thành Vũ vẫn tiếp tục nhai kẹo trong miệng, nếu không nhờ có nó, chắc mấy tiếng vừa qua cậu đã sớm ngứa chân mà chạy đi rồi chứ không còn ngồi trong thư viện nữa. Quả thật là rất cao tay, biết đút lót.

"Gấp cho em đấy." Trường An chạm nhẹ môi hai người vào nhau, mùi kẹo ngọt vấn vương nơi đầu mũi, "Còn nhiều thứ lắm, từ từ rồi nhận."

Bình thường nếu bị hôn bất ngờ như vậy cậu sẽ không để yên đâu, ví dụ như là ban nãy vừa ra khỏi thư viện, nhưng tạm thời lúc này thì sẽ cho qua.

"Anh ước gì lúc gấp thế?"

"Bí mật." Trường An mỉm cười đáp.

"Không nói được thật à?"

"Không cần anh nói em cũng biết được mà. Sau này thì biết." Có một ngày rồi em cũng sẽ biết thôi.

"Hộ tống em về nhà rồi nhé, chỉ đưa được đến đây thôi, giờ là phải tự túc rồi."

Thành Vũ nhìn con đường nhỏ hẹp phía trước,  ngẩng đầu nhìn màu hồng đào của cái nắng hoàng hôn phủ lên người Trường An, rắc nhẹ ấm áp lên mái tóc, hàng mi.

Cậu gật đầu nói lời tạm biệt, nhìn theo bóng lưng người kia.

Nhưng chẳng chờ được tới khi đối phương đi xa, đã vội vàng chạy theo.

"Anh."

Trường An ngoảnh đầu về sau, bất ngờ ập đến. Một mùi hương quen thuộc tiến gần tới, ôm lấy anh, chạm nhẹ vào môi.

Trường An đứng yên như vậy rất lâu, anh cúi đầu đưa tay chạm lên môi mình, xúc cảm mềm mại ấm áp vào khoảnh khắc hơi thở kề cận dường như vấn còn bám víu mãi.

Nghe tiếng tim hẫng đi một nhịp, vì tình yêu.

.

280624

Lý do cho cái tên hộp sao ban đầu là vì An nó gấp sao đó ( ̀⌄ ́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro