37. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bạn chê là độc giả tính y hệt tác giả, đọc truyện không bao giờ bình luận, vắng như cái chùa bà đanh. Đm tại trước mình cũng toàn thế, đọc xong im ỉm, chỉ vote thôi, giờ nó vận vào người luôn=))))))

-

Sáng sớm, tiếng bản tin chào ngày mới từ hộ gia đình bên cạnh vang vọng, Thành Vũ mơ màng tỉnh giấc, cậu dụi mắt, trùm chăn lên đầu, ngồi yên trên giường một lúc lâu.

Hôm nay, có một thứ đã thật sự thay đổi.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu sau khi thức dậy.

Có bạn trai rồi, sáng nay sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ giao động từ -20 độ, bánh mì mua một tặng hai mua hai không tặng?

Có bạn trai rồi.

Trọng điểm đó hả?

Cậu lắng tai nghe kĩ lại, bánh mì mua hai tặng một, nhiệt độ là 20.

Sau đó lại ngồi đờ người nghe kĩ tiếp, tiếng chuông tin nhắn, bạn trai nhắn tin tới?

Thành Vũ liếc mắt nhìn qua, hình như không phải, nhưng rồi lại lần nữa liếc mắt nhìn qua.

Trường An nhắn thật kìa.

Xác nhận tin nhắn thật sự là của đối phương, cậu vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại đã cạn dần pin do tối qua sạc mà lỏng dây kia lên.

Một cái tối hôm qua.

Trường An: [Ngủ ngon.]

Mấy cái vào sáng sớm hôm nay.

Trường An: [Chào buổi sáng, bạn trai.]

Trường An: [Thông báo với em, kể từ bây giờ anh đã là người yêu em rồi.]

Trường An: [Nên em đừng block anh nữa nhé.]

Trường An: [Chắc là em chưa dậy nhỉ.]

Một cái là mới đây.

Trường An: [Giờ vẫn là chào buổi sáng, nhưng muộn hơn. Chắc là em dậy rồi nhỉ.]

Trường An: [Hôm nay là cuối tuần, Vũ có bận gì không?]


Thành Vũ nhìn chằm chằm mấy con xanh trắng trên màn hình.

Là ai dạy anh vậy? Trước đây đâu có thấy dùng.

Như cái sở thú.

Cậu nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, vẫn còn sớm, chỉ là người ta nhắn tin lúc ba giờ sáng nên cậu tưởng là mình lỡ ngủ quên đến trưa.

Tại vì đêm qua đúng là cậu có thức hơi muộn do nghĩ nhiều chuyện quá.

Chẳng biết nghĩ gì, chỉ là tự mình ngẫm lại xem ban nãy có phải là mình vừa mới tỏ tình người ta thật không, hay là mơ.

Ba giờ sáng? Giờ diêm vương thả quỷ đó? Không ngủ chắc ra ngoài đi giành ăn với chúng nó quá, nhắn gì mà kì cục.

Nhưng nói gì thì nói, vẫn cần trả lời.

Thành Vũ: [Chào buổi sáng.]

Thành Vũ: [Anh khỏi cần thông báo, em không quên đâu.]

Thành Vũ: [Anh nhắc người khác không thức khuya, vậy anh thì sao? Anh thức canh cổng địa ngục hả?]

Thành Vũ: [Lát nữa hai mặt một lời, cái này người ta gọi là không gương mẫu đấy hiểu không?]

Nhắn xong rồi, điện thoại cũng vừa lúc sập nguồn, dây sạc chỉnh mãi vẫn lỏng.

Muốn đập bỏ quá. Nhưng nghĩ đến chuyện không được đọc mấy cái tin nhắn ngớ ngẩn kia nữa thì cậu lại thôi.

Thành Vũ quấn chăn lên người, lững thững bước vào nhà vệ sinh, soi được rõ ràng cái quầng thâm mắt đen xì của mình, cậu tạt nước lên mặt, nhìn rồi lại nhìn.

Bình thường toàn che mấy vết thâm tím bằng khẩu trang, nhưng giờ nó ở mắt, chẳng lẽ lại đeo khẩu trang lên mắt?

Nếu là bình thường thì cậu sẽ không để ý đâu...

Nhưng bây giờ là lúc nào mà lại không bình thường?

Có bạn trai rồi là sẽ không còn được bình thường nữa hả?

Hình như là thế thật. Cứ đờ đẫn mãi, đến cả lời rủ rê đi net của Hoàng Anh cậu cũng không muốn đi cùng, đuổi thẳng cổ nó về nhà, chỉ ngồi chờ cái điện thoại kia lên pin.

"Đi net đi! Tao nhắn tin không thấy mày trả lời nên mới phải qua đấy." Hoàng Anh bám cửa, không hiểu đào đâu ra năng lượng mà lúc nào cũng nói rất nhiều.

"Mới sáng sớm mà."

"Bảy rưỡi rồi! Mọi khi mày còn rủ tao đi lúc ba giờ sáng đấy." Nó gõ lên mặt đồng hồ đeo tay, giơ thẳng ra phía trước cho người trước mặt nhìn.

"Tao không đi." Thành Vũ đáp.

Hoàng Anh đang đu trên cửa đột ngột nhảy xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, "Mày chê tao chơi gà thì cứ nói..."

"Tao chê mày bao giờ?" Khó hiểu.

"Mày chê rõ! Mày không đi chơi với tao nữa, mày chê tao chơi gà đúng không? Tao chỉ lỡ chết hơi sớm có một lần!"

Một lần của mày là tháng này, tháng trước, tháng trước nữa, hay tháng trước nữa nữa nữa nữa?

"Không chê." Cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, "Đang thiếu ngủ, mày rủ Nam đi."

Hoàng Anh nghe vậy thì cũng không còn nghĩ linh tinh gì nữa, "Ừ nhỉ, tao quên mất đấy, nhưng phải chờ lâu." Nó vỗ vỗ vai Thành Vũ, "Thế ngủ đi, tao ăn sáng cái đã, phắn trước đây."

Hoàng Anh tạm biệt xong thì ung dung cho tay vào túi quần, vừa đi vừa dụi mắt.

Thành Vũ nhìn theo cậu bạn đúng năm giây, sau đó thì đóng cửa vào lại nhà.

Hoàng Anh vẫn tiếp tục ngân nga nốt giai điệu còn dang dở kia, nhưng sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì lại khác.

Từ từ... thằng này thì có bao giờ là không thiếu ngủ? Bình thường toàn ra net ngủ bù đấy thôi, nay lại đòi ở nhà?

Nó quay người nhìn về sau, cánh cửa kia đã đóng lại rồi, càng nghĩ nhiều lại càng thấy vô cùng khó hiểu.

Bình thường nó sẽ đứng ở cửa nhìn mình đi xa rồi mới vào nhà cơ mà?

Vị trí bạn thân số một của mình không còn nữa à?

Hoàng Anh đứng ngoài ôm một đống thắc mắc, còn trong nhà, Thành Vũ im lặng ngồi ôm gối nhìn điện thoại.

Cứ cách một hai phút là cậu lại cầm lên kiểm tra một lần, thậm chí còn cố tình lơ đi xem nó có sạc nhanh hơn được tí nào không, vậy mà kết quả thì vẫn thế, chậm như rùa bò.

Thành Vũ buồn chán ấn ấn vào quầng thâm dưới mắt mình, ngày thường nghỉ ở nhà thì làm gì nhỉ? Tự dưng lại quên mất tiêu, giờ đây trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn cái điện thoại kia nhanh vào pin được tí nào hay tí đấy.

Cậu lắc lư qua lại, ngẩng đầu nhìn mấy vết nứt trên trần nhà, người tựa vào tường cứ thế tụt dần xuống.

Cuồi cùng, thật sự như lời ban nãy nói, thiếu ngủ trầm trọng đến mức gục luôn tại chỗ.

.

Trường An đã dậy từ sớm, vì không có gì làm nên đành ra công viên ngồi nhìn các cô các bác tập thể dục để giết thời gian.

Hôm nay có lịch đi tháo bột, bình thường thôi, không có gì phải sợ.

Sức mạnh tình yêu giảm nỗi sợ mà.

Nhưng tại sao em ấy lại không trả lời tin nhắn nữa?

Trường An ngẩn người nhìn trời nhìn đất, muốn gặp người ta quá. Nên làm gì bây giờ?

Giờ này, công viên vắng người hơn rồi, các bác tập xong từ sớm đã đi về gần hết, thời điểm rất thích hợp để buồn tình.

Ghế đá bên cạnh là bầu không khí náo nhiệt khác hẳn, mọi người nói chuyện sôi nổi, cười đùa vui vẻ.

Bàn về cái áo mới mua để tập thể dục của nhau, cái vòng lắc eo nhìn như chuỗi tràng hạt, con bé nhà bên lấy chồng làm sao, thằng nhóc xóm cạnh công việc thế nào, ai biết gì thì nói nấy, góp mỗi người một ít.

Trường An tự dưng lại trở thành người ngoài cuộc nhưng biết rõ mọi chuyện, nghe từ đầu đến cuối không bỏ mất nửa chữ.

"Thằng nhà tôi đây, yêu đương nhắng nhít vào là học hành sa sút hẳn, đem cái bảng điểm về nhìn mà chỉ muốn đập vào mặt."

"Cho nó đi học đại học xa nhà, nó về thăm bố mẹ mà dẫn bạn gái bầu hai tháng về cùng luôn rồi." Một bác gái trong số họ nghẹn ngào nói.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn tốt nhất không nên cho chúng nó yêu đương làm gì, như con nhà tôi, cấm tiệt!"

Yêu sớm ảnh hưởng học tập...

Trường An lặng lẽ đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi, đi tới một chỗ khác xa hơn, cảm giác như chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi là mình sẽ trở thành tâm điểm trong cuộc nói chuyện này.

Ghế đá bên cạnh các bác thiếu đi một người, còn ở khu vực cho các bé tuổi một con số thì lại có thêm một người.

Đang mải tra cứu xem nên dạy người khác học như thế nào.

Trường An không quá lo lắng về học lực của bạn trai nhà mình, chỉ là môn văn thì có hơi... dưới tầm điểm cho phép.

Giúp được tới đâu thì hay tới đó, không thể để cái câu "yêu đương sớm ảnh hưởng học tập" kia trở thành sự thật được.

Nhưng mấy câu giải đáp trên mạng đều mơ hồ chẳng rõ gì cả, bày cách thì bày chẳng đến đâu, hơn nữa là chưa kịp để anh tham khảo được gì thì Thành Vũ đã giật mình tỉnh giấc trả lời tin nhắn.

Ngủ chưa đầy mười phút, cậu chậm chạp ngồi thẳng dậy, với lấy cái điện thoại cuối cùng cũng không còn dở chứng nữa mà tăng cái số ở cục pin kia lên, đập cho nó mấy cái.

Thành Vũ: [Em không bận gì cả. Sao thế?]

Thành Vũ: [Vừa nãy điện thoại sập nguồn.]

Trường An vội vã đứng dậy, đụng thẳng đầu vào thanh chắn phía trên, như sợ đối phương lại lần nữa im hơi lặng tiếng giống ban nãy, anh hấp tấp gõ loạn trên bàn phím.

Xoá rồi lại viết, xoá rồi lại viết.

Trường An: [Đi hẹn hò, nhé?]

Trường An: [Được không?]

Phía bên kia, Thành Vũ bực tức cắm đi cắm lại chân sạc, thậm chí trong một giây phút nào đó, cậu còn nổi lên ý nghĩ muốn quăng thẳng nó xuống dưới địa ngục.

Nhưng nhìn thấy mấy dòng tin nhắn này thì lại sững người.

Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần, đằng này chẳng hiểu sao Trường An lại nhắc lại tới sáu câu, sáu tin nhắn y hệt nhau.

Cậu chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng chắc chắn được là mình không nhìn nhầm.

Trường An không còn tay để xoa cái đầu vừa nãy đụng trúng thanh chắn mà đau nhói lên của mình nữa, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại tận mười phút.

Thành Vũ cầm điện thoại trên tay, uống hết một cốc nước đầy, dấu ba chấm ở góc màn hình cứ nhảy lên nhảy xuống mãi.

Sau mười phút tự kiềm chế bản thân, cuối cùng cũng gửi được tin nhắn qua:

Thành Vũ: [Tuỳ]

.

270624

Trường An đổi tên fb rồi nên từ nay về sau sẽ là Trường An thôi, chứ không khai họ ra nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro