36. Không kể chuyện trước với ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn rất nhiều điều chưa nói với em.

Cuộc điện thoại ấy, vốn là gọi để hỏi em rằng, liệu vết thương của em có nặng lắm không, liệu em đã bôi thuốc chưa, dạo gần đây có còn bị đau bụng nữa không.

Nhưng bỗng dưng nhận ra, hình như mình chưa là gì của em cả.

Còn em, tựa như em hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ.

Em tỏ tình. Để tôi được dùng danh phận của mình, quan tâm em.

Chúng ta, là người yêu của nhau.

Kể từ thời khắc này.

Anh cuối cùng cũng được trở thành bạn trai của em rồi.

Nụ hôn đặt nhẹ lên môi, một thoáng lướt qua. Trường An mở mắt nhìn gương mặt cậu gần trong gang tấc, vẫn nhẹ nhàng xoa những khớp ngón tay đỏ ửng của người yêu anh.

Thành Vũ chậm chạp mở mắt, mơ màng nghe lời mở miệng ra, ngay sau đó thì liền bị động tác của người kia doạ điếng người, lại nhắm tịt mắt vào, để đối phương chủ động dẫn dắt.

Thành Vũ níu chặt vai áo Trường An, tay còn lại căng thẳng vò vạt áo của mình, bỗng dưng lại muốn ngậm miệng cắn một phát.

Anh dường như vẫn còn kiềm chế lực tay, chỉ nhẹ nhàng đặt phía sau gáy, giữ lại không cho người trước mặt có cơ hội thoát ra.

Thành Vũ bị gặm cắn đến quên cả thở, cậu áp hai tay vào má Trường An, muốn đẩy mặt đối phương ra xa nhưng không được.

Phải cho tới tận lúc trừng mắt nhìn mới ép được Trường An ngừng lại.

Anh nghe lời ngừng lại, tách ra, nhìn người trước mặt thật chăm chú.

Hôn thêm một lúc nữa thì đúng là cũng không hay lắm, ngừng lúc này là được rồi.

"Em đừng có cắn anh đấy." Trường An dùng tay miết nhẹ khoé môi cậu, Thành Vũ đã ngừng khóc rồi mà anh còn bắt nạt thêm nữa làm mắt người ta lại óng ánh nước, không những thế còn dính nước cả ở môi.

Thành Vũ ngậm chặt miệng, nuốt một ngụm nước bọt, "Anh có tin em bẻ gãy luôn cái tay còn lại của anh không hả?" Cậu đứng thẳng dậy, quay mặt đi, dùng tay quệt mạnh vào môi, chạm trúng vết xước bên má thì nhăn mặt kêu một tiếng.

Trường An cũng đứng dậy theo, bắt lấy cái người đanh đá đang xù lông kia lại, ôm gọn vào lòng, hôn chụt một cái vào cổ rồi mỉm cười đầy thoả mãn hỏi: "Em bôi thuốc chưa?"

Cậu không thèm trả lời, giữ chặt lấy cánh tay bạn trai mình, muốn nhân cơ hội cắn cho một phát.

"Bẩn quá, đừng có cắn anh." Trường An dịch tay xuống dưới, ôm vòng qua eo cậu, tránh khỏi tầm ngắm của Thành Vũ.

"Vừa nãy anh còn cắn vào mồm em! Giờ anh chê bẩn, bẩn cái gì, toàn của anh hết đấy!" Nói xong còn tiện cấu người ta một cái, gỡ tay Trường An ra khỏi eo mình.

"Không thích thì trả lại đi, này." Trường An tựa cằm vào vai cậu, hơi ấm phả nhẹ vào cổ làm Thành Vũ có hơi nhột, cậu túm tóc đối phương, bắt anh cách xa ra.

"Anh đừng có, á!" Thành Vũ nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đẩy Trường An ra, nếu như không phải bây giờ Trường An đang bị què tay thì có khi cậu đã lao vào đánh một trận thừa sống thiếu chết với anh rồi.

"Anh làm cái gì thế hả? Sao anh lại cấu vào bụng em!" Thành Vũ tự động đi giật lùi, cách xa cái người có danh phận chưa đầy hai mươi phút kia ba mét.

"Nào, lại đây bôi thuốc, đừng có lùi nữa..." Trường An không trả lời, anh lục từ trong túi ra mấy lọ thuốc, băng gạc, "Anh xin lỗi mà, được rồi, lần này hứa không trêu em nữa, qua đây."

Thành Vũ vẫn không tin anh, tiếp tục lùi về sau.

"Vũ, anh xin lỗi thật mà, em đừng có chạy... bôi thuốc đi đừng để lại sẹo."

"Sẹo thì sao? Anh chê em xấu chứ gì!"

Trường An lắc lắc chai thuốc trong tay, như đang có con nhỏ lười ăn, mềm giọng dỗ dành: "Lại đây, anh bôi cho một ít thôi, không đau đâu, hứa."

"Đàn ông con trai có sẹo thì làm sao đâu! Anh chê em xấu phải không?"

"Không mà..." Trường An bỗng dưng khựng lại rồi sải dài chân bước đến, lần nữa túm gọn cậu vào lòng.

Thành Vũ bước hụt nửa bước chân xuống phía dưới, giật mình níu lấy tay áo người trước mặt, Trường An thở dài một hơi, nghiêm mặt nói: "Đằng sau em có cầu thang mà chẳng để ý gì vậy, ngã xuống một phát là ngu đầu luôn đấy biết không, đứng đây với anh. Đứng yên!"

Cậu liếc mắt quan sát phía sau, thấy mình suýt chút nữa là ngã lộn người xuống dưới rồi thì không khỏi hoảng sợ, tự động nhích vào gần người anh.

"Anh có mỗi một tay mà khoẻ ghê ha..." Thành Vũ dè dặt mở lời, lặng lẽ nhìn gương mặt Trường An tối sầm lại.

...

"Em xin lỗi... anh, anh bôi thuốc cho em đi, em không chạy lung tung nữa đâu."

Trường An nhấc cậu đứng dịch vào trong, lúc này mới đưa thuốc tới trước mặt cậu.

"Anh giận em hả? Anh bắt em tự bôi hay gì vậy..." Thành Vũ thấp thỏm quan sát từng nhất cử nhất động của bạn trai, cậu mím môi níu áo anh, "Lần sau em không đi kiểu vậy nữa đâu."

"Anh..."

"Anh ơi?"

Gì vậy, sao không trả lời.

Dỗi ngược luôn à...

Thành Vũ đưa mặt tới gần sát Trường An, dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Bôi thuốc cho em đi, anh không mở được nắp thì em mở ra rồi đấy, anh bôi cho em đi."

Ngày mai anh tháo bột rồi, cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu...

Thấy mấy chiêu dỗ người yêu trên mạng sến sẩm quá, không ấy tự mình tuỳ cơ ứng biến, ai mà ngờ có hiệu quả thật, dỗi ngược lại mà cũng được nữa.

Thành Vũ vòng tay ôm eo anh, ngoan ngoãn ngửa mặt lên, như mèo con làm nũng muốn được vuốt ve.

Trường An giơ cờ trắng đầu hàng, anh đành nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương cho cậu, thấy Thành Vũ cứ nhìn mình chằm chằm thì nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Sao anh biết em ở đây?"

Trường An mỉm cười.

Vì sao à? Nhờ ba năm thích em đấy.

Mỗi lúc buồn em đi đâu, mỗi cuối tuần em đi đâu, em hay ngủ trong net rồi co người lại vì ồn, vì lạnh, làm anh phải tới đắp chăn cho em, em thích ăn bánh ngọt ở cửa tiệm nào, anh đều biết.

Nhờ nó cả đấy.

Tình cờ gặp em một lần, những lần sau đều không còn được tính là tình cờ nữa.

Chỉ là em chưa một lần nhìn về phía này.

Cũng phải thôi, em vẫn còn đang bận tranh đấu với rất nhiều thứ mà.

Anh nhẹ thổi vào vết thương của đối phương, hôn cằm cậu, "Anh từng nói với em rồi mà đúng không? Chuyện là, anh đã thích em từ lâu rồi, từ hồi cấp hai lận." Trường An cụng trán với cậu, chóp mũi hai người chạm nhau, môi cũng áp sát, như sắp được nhận thêm một nụ hôn nữa, "Anh học chung trường với em nhưng ở cơ sở khác, thi thoảng vẫn trốn tới trường em chơi, hai đứa mình ở cũng gần nhau mà, nên mấy chỗ em từng đi qua, em hay ghé qua, anh biết hết sạch."

Nhưng mà tuyệt đối không phải biến thái theo dõi đâu.

Trường An thật sự hôn thêm một lần nữa, nhưng chỉ là chạm nhẹ rồi dứt ra.

"Tới lượt em nói, tối nay làm sao mà lại đánh nhau nữa rồi?"

Thành Vũ ngại ngùng giấu mặt vào vai anh, nhỏ giọng trả lời: "Không đánh, đập đồ thôi mà."

"Vậy sao tay đỏ hết lên thế này?"

"Tại em đấm vào tường..." Thành Vũ cực kì thành thật đáp.

Nhà có tận hai phòng cơ mà, mất bên này thì cậu qua bên kia cướp đồ về, đâu có sợ không còn giường ngủ, không còn bàn. Chỉ là cậu muốn thử xem xem rốt cuộc lần này gã ta thật sự muốn làm gì.

E rằng không phải chỉ là vứt đồ đi hay bán lấy tiền đánh bài, mà còn có ý khác nữa.

"Thật không? Không đánh nhau mà đấm vào tường?"

"Thật." Thành Vũ gật đầu dứt khoát, em không có đánh nhau, không đánh không đánh, anh nhất định phải tin em!

"Ừm." Trường An xoa đầu cậu, "Nhưng mà đấm vào tường thì cũng có khác gì đâu."

...

Ừ ha.

Vẫn bị đau mà.

"Lần sau trước khi tự làm đau mình thì tự nghĩ đến hậu quả đi em."

"Hậu quả gì? Cùng lắm là bị đau thôi mà..." Thành Vũ ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: "Em thấy cũng không có gì to tát lắm, không đau mấy."

Trường An nhíu mày nhìn cậu, bình thản nói: "Hậu quả gì? Anh là hậu quả này. Ban nãy tỏ tình ai vừa nói xong đấy?" Anh cốc vào đầu Thành Vũ một cái, "Em nói gì em có nhớ không thế? Em bảo là không đi đánh nhau nữa, nghe lời anh cơ mà."

"Nhưng mà không đánh sao được, em cũng có phải là kiểu thích đi đánh nhau đâu." Thành Vũ nhỏ giọng đáp.

"Ừ, vậy thuốc để anh mua." Trường An bình thản nói, cứ như thể đây là lẽ dĩ nhiên, tiếp tay cho bạn trai mình đi đánh nhau.

"Em trả lại anh tiền." Thành Vũ đáp.

"Không lấy đấy làm gì nhau nào?" Trường An nhếch môi cười, nhéo nhẹ vào bên má bị thương của cậu, ngay lập tức bị vứt vào mặt một cái nhìn cảnh cáo, "Đau không? Không muốn anh đi mua thuốc nữa chứ gì? Vậy thì đừng đau nữa."

Sau này mỗi lần đi đánh nhau, em cần phải cân nhắc thật kĩ trước. Một là hậu quả, mà hậu quả thì chẳng còn ai khác ngoài anh ra. Hai là em cần cân nhắc cả về tiền của anh.

Nếu cảm thấy vẫn đánh được thì em cứ đánh, anh sẽ vừa khóc vừa bôi thuốc cho em.

Trường An xoa đầu cậu, "Anh đưa về nhà, muộn rồi."

Thành Vũ đi sát theo bên cạnh, bám lấy cánh tay anh líu lo không ngừng.

Anh có cho em đi đánh nhau không?

Anh mà không cho em đánh thì chúng nó sẽ uýnh em bầm dập cho coi.

Hay là mỗi tháng em gửi anh tiền thuốc nhé?

Trường An chẳng đáp lấy một câu, anh chỉ vu vơ nói: "Đánh đi, thuốc anh mua."

Đến lúc đấy, anh sẽ vừa khóc vừa bôi thuốc cho em.

.

Trường An bỏ cái đuôi lẽo đẽo xuống con đường nhỏ phía trước khu tập thể.

"Về đến nhà rồi, nào, em ngủ đứng đấy à?"

Thành Vũ không còn bám lấy cánh tay người yêu nữa, dụi dụi mắt đứng trước cổng, nói tạm biệt với anh.

"Vào nhà đi, anh về đây." Trường An nói xong thì đứng nhìn đối phương chậm rãi bước lên cầu thang, lúc này mới yên tâm rời đi.

Anh quay lưng về phía Thành Vũ, lấy tay che nửa khuôn mặt đang không giấu nổi niềm vui.

Kiềm chế nãy giờ, muốn đứt gánh giữa đường lắm rồi đấy.

Đi được một đoạn thì ngừng bước, đi được một đoạn nữa thì lại tiếp tục ngừng bước, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới một lúc nào đó không còn muốn đi nữa. Anh dồn sức chạy thẳng về phía trước, nắm tay thành quyền đấm vào không khí, chẳng thèm giấu đi sự phấn khích của mình, cười toe toét.

Như đứa trẻ vừa được cho chiếc phiếu bé ngoan đầu tiên trong đời.

Nó sẽ vô cùng quý trọng chiếc phiếu ấy, vui vẻ mà giấu làm của riêng, nhưng lại không khỏi muốn khoe cho tất cả mọi người cùng biết.

Biết rằng, mình là một em bé ngoan có phiếu chứng nhận.

Biết rằng, em chính là phiếu bé ngoan của em bé ngoan, chiếc phiếu sẽ khiến em bé ngoan mỉm cười mỗi khi nghĩ tới.

Trường An như muốn viết hẳn bốn chữ Đã có bạn trai lên đỉnh đầu mình, bốn chữ này nhất định phải phát sáng lấp lánh.

Thành Vũ đứng trên tầng ngó theo bóng dáng người kia xa dần, cậu quay người về nhà vừa đúng lúc Trường An cắm mặt chạy về trước rồi đấm thẳng vào không khí.

May là không có nhìn thấy.

Thành Vũ bước vào nhà, dùng chìa khoá mở cửa phòng ngủ đối diện, không do dự dù chỉ nửa giây, cứ vậy vứt hết chăn gối của đối phương xuống sàn, đẩy cái giường kia qua phòng mình.

Điện vừa được bật sáng lại nhanh chóng bị tắt đi, cậu ngẩn người nhìn đống đồ mình vừa mới cướp được từ phòng đối diện, cảm giác buồn nôn bỗng chốc xuất hiện.

Nằm trên cái giường bị người ta lăn qua lăn lại rên trên đấy á?

Cuối cùng thì vẫn chọn nằm đất.

Thành Vũ nghiêng người nằm trên tấm nệm, cầm chiếc điện thoại đã gần cạn pin lên, nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới từ mấy phút trước.

Chúc ngủ ngon (o^^o)

Cậu đứng dậy, chậm rãi lấy từ trong cặp ra một lá bùa bình an, rồi lại lần nữa nằm nghiêng người trên nệm.

Lần này, dưới gối có thêm một thứ.

Anh chúc em ngủ ngon, em sẽ không còn gặp ác mộng nữa.

Thành Vũ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, rồi nở một nụ cười ngây ngốc.

Ngoài trời, sao giăng thành lưới.

Có hai người chẳng biết gì, cứ vậy nghe theo cái gọi là rung động, rơi vào trong.

Ngoài trời, bụi xuân rơi lất phất.

Chuyện tình được bụi xuân viết lên trên những nhành hoa đu đưa trong gió, giữa trái tim không cản nổi những xuyến xao của thiếu niên.

Không kể chuyện trước với ngày sau.

Chỉ cần giờ đây, cần hiện tại.

Biết khoảnh khắc này.

Mãi mãi tồn tại một tình yêu.

.

150624

*Không kể chuyện trước với ngày sau là câu thơ trong bài Tình Trai của nhà thơ Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro