35. Đặt anh ngang hàng với tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt anh ngang hàng với tình yêu của em

-

Trường An ngồi ở giường, Thành Vũ cũng ngồi ở giường.

Hai giường kê cạnh nhau, hai người đối mắt nhìn nhau.

Trường An nhướng mày nhìn vết thương trên mặt Thành Vũ, Thành Vũ nhăn mặt nhìn cánh tay bó bột của Trường An.

Giáo viên đã rời đi, chỉ còn hai người ngồi ở đây.

Sau một hồi mua thương bán ốm, Trường An giả bộ thành công, đường đường chính chính trốn tiết ngồi trong phòng y tế.

Vì tự dưng lại bị đau dạ dày.

"Bó được mấy tuần rồi? Sao tự dưng lại đau em?"

Trường An thu mình ngồi yên trên ghế, nhìn cực kì đáng thương đáp lời: "Hai tuần ạ."

Cậu ngồi cạnh, mí mắt giật liên hồi, đau cái gì, rõ là giả vờ, ban nãy vừa thấy dùng cái tay này đi đấm nhau trong nhà vệ sinh xong.

Giáo viên kiểm tra một hồi, đụng chỗ nào cũng là chỗ đau của Trường An, Thành Vũ khó tin liếc mắt sang bên cạnh.

Nghiệp vụ rất chuyên nghiệp, mẹ nó nếu không phải ban nãy vô tình thấy được bộ dạng ngông nghênh ngang ngược kia thì cậu cũng tin là anh ta đau thật đấy.

Cô toát hết cả mồ hôi hột, cũng chẳng biết nên xử lí như thế nào...

Trường An thấy đối phương bối rối thì chỉ đành tự biên tự diễn, gập người xuống, dùng tay còn lại ôm chặt bụng.

Diễn cho trót đi, đằng nào cũng không thể để lộ chuyện mình giả vờ đau tay, kiếm cớ vào đây ngồi được.

Thành Vũ ngạc nhiên đến mức chớp mắt liên hồi, gì đây gì đây?

Nhờ cả vào công sức của Trường An nên giờ đây hai người mới có cơ hội được ngồi sát nhau như thế này.

Cả hai như mở miệng cùng một lúc mà hỏi: "Bị làm sao đấy?"

Rồi cùng rơi vào im lặng.

Trường An trả lời trước: "Ngã xe."

Thành Vũ chậm rãi trả lời sau: "Ngã đường."

Trường An không tin cho lắm, ngờ vực nhìn người ngồi cạnh, chọc vào vết bầm của cậu.

Thành Vũ dựng hết lông trên người lên, đánh cái bộp vào tay người kia, "Gì đấy hả?"

"Cái này là đi đấm nhau bị phải không?"

Cậu tính trợn mắt nói dối cho xong chuyện, đánh nhau thì có gì hay, sao mà cứ phải hỏi.

Nhưng nhìn đôi mắt Trường An nghiêm túc lo lắng cho mình, cậu thầm nhủ: Lừa người cũng không tốt lắm.

"Ừ, đi đánh nhau."

Thấy đối phương cứ chăm chú nhìn vào mặt mình, cậu hơi mất tự nhiên quay đi.

Trường An cụp mắt, hàng mi rũ xuống, bộ dạng tủi thân vô cùng, gập người ôm siết bụng.

Một, hai, ba.

Thành Vũ gãi gãi má, lỡ tay đụng phải vết thương nên kêu một tiếng, lấy cớ liếc mắt nhìn sang.

Nhìn sang thật kìa.

Giả vờ thu hút sự chú ý thành công rồi.

Cái người ban nãy còn bình thản ngồi thẳng trên giường giờ đây đã cúi thấp người, gần như là gục đầu xuống chân, chăn mỏng phủ trên người cũng không còn ngay ngắn như ban đầu nữa.

Bị làm sao đây?

Thành Vũ lưỡng lự đôi ba phút, cậu ngó nghiêng nhìn mặt người kia, tình trạng của Trường An càng lúc càng tệ hơn, sắc mặt trắng bệch.

Hình như... là đau thật.

Cậu vội vã chạy khỏi giường, bước qua bên cạnh nhưng lại chẳng biết nên làm gì lúc này cả, bối rối nhìn Trường An đau đến mức run hết người.

Thành Vũ mím môi, túm đầu đối phương lên, bắt ngẩng mặt cho cậu nhìn.

Túm cũng không dùng sức mấy, chủ yếu là do sợ túm ngược một phát mạnh doạ người ta giật mình.

Trường An bị cưỡng ép ngẩng đầu, mở to mắt, viền mắt đỏ ửng, môi nhợt nhạt.

Rầm.

"Vũ! Tao tới thăm mày đây!" Hoàng Anh mở cửa, cười tít mắt hùng hổ bước vào.

Nam đứng ở bên cạnh, đưa mắt nhìn khung cảnh bên trong. Rèm che ở giường được buộc gọn treo sang bên, hình ảnh lúc này rõ ràng đập vào mặt hai người bọn họ.

Trường An quay đầu nhìn về hướng cửa.

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm.

Thành Vũ thả nắm tóc kia ra, nhẹ nhàng vuốt lại cho nó khỏi rối, gượng gạo nhìn đôi đũa lệch đang há mồm đứng ngoài cửa.

"Mày định đánh nhau với người ta trong phòng y tế trường luôn đấy à?" Nam vừa đi trên hành lang vừa tiện tay dán luôn mấy cái băng cá nhân vào vết thương cho Thành Vũ.

"Á đau đau đau, mày đừng có ấn thế..."

"Đỉnh!" Hoàng Anh sáng mắt giơ ngón cái với cậu.

Bốp.

"Ái ui, sao mày cốc đầu tao?"

Nam lạnh nhạt đáp: "Ít mồm lại đi." Nói xong thì quét mắt nhìn về phía Thành Vũ, cậu né xa ra, nếu là con rùa thì có khi đã rụt hẳn vào trong mai rồi.

Cậu mỉm cười lấy lòng đối phương, gãi gãi má nhưng lại lần nữa đụng trúng vết thương ở mặt.

Nắng nhẹ hắt vào nền gạch dưới chân họ, bóng hình ba thiếu niên được phác hoạ rõ nét, hai người kia bá vai bá cổ đánh nhau, còn Thành Vũ thả chậm bước chân lại.

Ban nãy trước khi bị kéo đi, cậu chỉ kịp nghe Trường An nói một câu "Đừng đi đánh nhau nữa." Không hiểu câu này có hàm ý gì sâu xa không, dù sao thì ngoại trừ bản thân mình ra, Thành Vũ cảm thấy ai trên đời này cũng đều thích nói mấy câu đầy ẩn ý, rất khó hiểu.

Nhất là khi đó còn là người mình thích, sự khó hiểu này thậm chí còn được nhân lên gấp đôi gấp ba.

Hoàng Anh cũng dần thả chậm bước chân, lùi về sau. Nó ôm lấy bả vai cậu, nhìn theo bóng hình người bạn kia bước nhanh khỏi tầm mắt hai người, đi cùng một giáo viên. Hoàng Anh giảm âm lượng xuống hết cỡ: "Tao thấy bố mày vẫn còn đi đánh bài. Sao mày nói là không vay nặng lãi nữa?"

Thành Vũ liếc mắt nhìn sang, cũng phải gần hai tháng nay cậu không còn gặp gã ta, nên đã dần quên mất chuyện này.

"Biết sao được." Cậu mỉm cười trả lời.

"Mày cẩn thận đấy, đừng để bọn nó túm được." Hoàng Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhắc nhở cậu.

Đừng quên, những tháng ngày bình yên ngắn ngủi này vốn dĩ là do gã ta ban phát cho. Nếu một ngày kia gã trở về, chỉ sợ rằng cậu sẽ lại phải đối mặt với những thứ khác đau đớn hơn vết thương trên mặt này gấp mấy ngàn lần.

Thành Vũ ậm ừ đáp lại, mấy chiêu võ năm ấy được dạy qua loa đã giúp cậu sống tiếp gần mười năm ròng rã.

Khi ấy, Thành Vũ bảy tuổi ôm bụng trốn trong tủ quần áo, từng cơn đau quặn thắt tra tấn khiến sắc mặt cậu tái nhợt, nằm co người lại vì sợ hãi.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ xa, hơi thở yếu ớt ngừng hẳn lại, nhịp tim dồn dập đập, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cánh cửa tủ hé mở, ánh sáng chiếu vào thành một vệt dài trên gò má cậu, Thành Vũ không dám mở mắt ra, thiếu niên thương tích đầy mình nhìn cậu một cái rồi dửng dưng quay lưng bước đi.

"Có gì không?"

Thiếu niên thản nhiên đá mảnh ly vỡ dưới chân, đáp: "Không có gì."

Người đàn ông chỉ liếc mắt nhìn một cái về hướng tủ, đập phá một hồi cũng chẳng tìm được gì đáng giá, có thì chắc cũng đã đem đi bán hết rồi.

Gã khạc một bãi nước bọt xuống sàn nhà, đạp vỡ cái phích nước dưới chân, nghênh ngang rời đi.

"Về."

"Còn một nhà nữa, để lại cho em đi, anh cứ về trước." Cậu thiếu niên đứng phía sau nhặt chiếc vòng tay rơi sau kệ tủ tivi lên, đứng dậy phủi bụi cho nó rồi giấu vào túi quần, xong xuôi thì mỉm cười nói.

Tên đàn ông không nói gì, nhìn qua rồi đi thẳng về phía cửa.

Chờ cho đối phương đi xa dần, cậu thiếu niên mới lại bước tới gần tủ, mở cửa tủ ra, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào mặt đứa bé đang nín thở nhắm tịt mắt nằm bên trong.

"Dậy." Thiếu niên châm một điếu thuốc, phả thẳng khói vào mặt đứa bé, "Dậy không? Không dậy tao gọi thằng khủng lồ xanh kia về trói mày đi."

Thành Vũ sợ hãi mở mắt, nhìn người trước mặt cười lưu manh.

Thiếu niên chăm chú nhìn thẳng mặt cậu, dùng tay tỉ mỉ vẽ lại ngũ quan, thì thầm: "Không giống lắm."

Thành Vũ run rẩy lùi người, lưng đụng trúng tủ phía sau.

"Ra đây."

Đứa bé gầy gò trốn xuống lớp quần áo, vẫn không ngừng sợ hãi, cắn chặt môi.

Thiếu niên trước mặt dập tắt điếu thuốc, dùng tay nhấc người cậu ra, bế bổng lên, "Gì mà nhẹ tênh thế này. Càng nhìn càng không thấy giống thằng trong ảnh gã kia để ở ví tí nào, gầy gần chết." Hắn thả cậu xuống, nắm nắm cổ tay một hồi, giơ lên nhìn rồi mở miệng hỏi: "Tao cứ tưởng túm được điểm yếu của thằng bố mày rồi, mày có em trai không? Hay mày không phải người mà là quỷ đói lạc vào đây?"

Thành Vũ không đáp, chỉ mím chặt đôi môi khô khốc kia lại.

Nhìn mấy vết bầm tím mới chồng cũ, cũ chen mới trên cơ thể đứa bé, thiếu niên giả bộ mếu máo nói: "Tội nghiệp quá à, có muốn học đấm nhau không? Anh dạy. Quỷ mà biết đấm nhau thì cũng dễ giành đồ hơn đấy."

Thành Vũ vẫn không đáp lại, cậu túm chặt vạt áo.

"Chán chết, mày câm à?" Hắn dùng tay vỗ vào mặt đứa bé, ngáp một cái rồi đặt hộp bánh xuống, đứng thẳng người lên, "Cho mày, ăn đi. Mai lại qua tìm nhé, giờ anh đây có việc bận rồi."

Cậu nhóc run rẩy đứng yên một chỗ, chờ cho tiếng bước chân xa dần mới ngồi thụp xuống, vội vàng như tìm được kho báu, mở hộp bánh ra.

Không quan tâm là đồ gì, có ăn là được.

Sau đó, thiếu niên hôm ấy để lại cho cậu một hộp bánh ngày nào cũng đều đặn ghé qua. Hắn không tìm đồ trong nhà nữa, không đánh bố của đứa bé ngay trước mặt nó nữa.

Chỉ là khớp tay lúc nào cũng đỏ ửng, cả người lúc nào cũng đầy thương tích.

Thiếu niên ấy đã dạy cho cậu biết thế nào là phản kháng, là tự giải thoát mình khỏi đòn roi, khỏi số phận tăm tối sẽ mãi mãi chẳng có đường lui nếu vẫn cứ tiếp tục quy hàng.

Tiếng trống vang lên từng hồi, dòng thời gian dang dở cứ vậy trôi theo cơn gió nhẹ thổi qua gò má.

.

Hoàng hôn nhẹ buông, hoạ một màu nắng nhạt trên cung đường tấp nập người qua lại. Thành Vũ đứng chôn chân một góc, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ dần xa.

Nắng phủ trời ven, người biến mất nơi cuối đường chân trời, từng tia sáng cũng kéo nhau đi.

Người biến mất hệt như năm ấy, dưới hoàng hôn phủ nắng, xa khỏi hành lang dài hẹp nơi khu tập thể cũ. Đi để tìm cho mình một khoảng trời ngợp nắng, không còn bão dông.

Cậu đi về nhà, tiếng cửa cũ kĩ cót két vang lên.

Bước vào phòng khách, đã không còn chiếc tivi quê mùa vẫn thường nằm yên trên kệ nữa.

Tao thấy bố mày vẫn còn đi đánh bài.

Sao mày nói là không vay nặng lãi nữa?

Trời đêm giăng đầy sao, tâm trạng vốn tồi tệ lại càng lúc càng nặng nề hơn.

Thành Vũ ngồi yên trên ghế, cả khuôn mặt giấu vào trong bóng tối, nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng của tên đàn ông kia.

Đồ trong phòng cậu đều bị đụng vào hết, sách vở bị vứt xuống sàn nhà, bàn học biến mất, giường cũng biến mất.

Chỉ là chắc chắn, chắc chắn số tiền kia sẽ không biến mất được, đã giấu kĩ tới vậy rồi.

Chuông điện thoại reo, Thành Vũ cầm lên, thấy tên người gọi tới thì do dự không muốn bắt máy.

Chuông reo rất lâu, cậu cụp mắt nhìn xuống, đè nén lại tâm trạng nặng nề của mình.

"Gì?" Thành Vũ dùng giọng điệu khó chịu hỏi đối phương.

Trường An im lặng đôi ba giây.

"Em không đi làm ở chỗ kia nữa à?"

Cậu sững người, nhăn mặt lại, mắt hướng về phía cửa chính, "Sao anh biết?"

Trường An xoay bút trong tay, "Em cũng có giấu đâu."

Ờ.

"Không có gì thì thôi. Tắt máy đi." Thành Vũ tập trung nghe tiếng lạch cạch mở khoá.

Anh chẳng nói chẳng rằng, bấm tắt tiếng ở phía mình. Cậu cũng chẳng mấy để ý, thấy im lặng rồi thì vứt điện thoại lại sau lưng, đứng dậy đi thẳng về phía cửa.

Những tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên, Trường An đặt điện thoại nằm yên trên bàn. Hai đầu dây đã kéo dài sự im lặng được hơn năm phút, giờ bỗng dưng lại truyền tới tiếng động.

Mười phút sau, đầu dây bên kia tắt máy.

Cuộc điện thoại kết thúc giữa chừng.

.

Thành Vũ đi tới công viên, trời đã bước chân vào màn đêm, khoảng không chỉ còn lại tiếng gió rít gào.

Và, tiếng lá vụn vỡ dưới những lần chân bước nặng nề. Đơn độc một bóng hình.

Cậu cứ ngồi bần thần như vậy, để gió hong khô những vệt dài nước mắt, khó nhọc kìm nén để không còn khóc nữa.

Một phút, hai phút, ba phút, ba mươi phút...

"Vũ."

Một bóng hình phủ lên lớp đèn sáng mờ, Thành Vũ mở mắt ra, dùng đôi con ngươi ầng ậng nước nhìn chàng trai đứng đối diện mình.

"Em bị sao thế?" Trường An ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, nhịp thở dồn dập không ổn định, vội vàng muốn kiểm tra xem liệu cậu còn ổn không.

"Có chuyện gì? Em nói anh nghe được không?"

Không khó để nhận ra, hẳn là anh đã ghé qua hiệu thuốc trước khi tới đây.

En đã nghĩ rằng, ghế đá em đang ngồi cũng chính là chiếc ghế ngày hôm ấy, ngày anh gặp em trong con hẻm sau cuộc rượt đuổi khiến em phải run lên từng đợt sợ hãi, rồi anh đưa cho em, một lọ thuốc bôi bỏng. Lọ thuốc mà em còn chẳng hay biết anh đã mua nó khi nào.

Thành Vũ quay mặt đi, cậu không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

"Sao anh lại đến đây?"

Trường An không còn hỏi gì nữa cả, cũng không trả lời. Anh chỉ nhẹ giọng nói: "Không sao là tốt rồi."

Cậu nếm được vị máu trong khoang miệng mình, và cảm nhận được, nước mắt lại lần nữa rơi.

Thành Vũ vội vã quệt hết nước mắt đi, quay đầu nhìn anh, đôi mắt còn óng ánh nước.

"Không sao."

Trường An mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt con vương trên mi cho cậu, "Ừ, không sao."

"Em nói cho anh biết có chuyện gì đi, được không?"

Thành Vũ không trả lời, cậu vẫn ngồi yên như vậy, nhìn anh chăm chú, hệt như đây là lần cuối cùng cậu có thể thấy được anh.

"Sao anh lại đến đây?"

"Gắn GPS trên người em đấy, sợ không?" Trường An trả lời.

"Ừ."

"Không sợ à?"

"Không sợ." Cậu đáp.

Trường An chỉnh lại áo khoác trên người cho Thành Vũ, "Ban nãy anh có sang nhà em, nhưng mà không thấy ai cả. An ninh chỗ đấy lỏng lẻo thế, anh cứ vậy mà vào thôi."

Anh tiếp tục dùng tay lau nước mắt cho đối phương, hai người lại im lặng một lúc lâu.

Cậu nhìn người quỳ gối ngồi trước mặt, nhịp tim dồn dập vì hồi hộp, cảm giác được người kia đang xoa từng khớp xương ngón tay mình, cơn đau dường như lại càng rõ ràng hơn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Trường An phủ một tầng sáng nhẹ. Tựa như lúc này, chỉ có tiếng tim đập là còn rõ ràng.

Phải cho tới khi bản thân ngừng khóc, cậu mới nói ra được tiếng lòng mình: "Thích một người là như thế nào hả anh?"

Trường An ngừng động tác đã lặp đi lặp lại suốt mười phút vừa qua, anh vén nhẹ tóc mai của Thành Vũ.

Là trong cả ngàn người, ánh mắt vẫn đặt đúng nơi em.

"Là anh thích em." Trường An đáp lời, trái với những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

Thành Vũ vẫn nhìn anh, cậu chớp chớp đôi mắt, "Vậy, anh có muốn hôn em không?"

Trường An nghiêm túc trả lời: "Muốn. Nhưng nếu em không cho phép, anh sẽ không làm, đấy là thích em."

"Yêu một người thì sao hả anh?"

"Tình yêu rất lớn."

"Hơn cả thích?"

"Ừ. Hơn cả thích."

"Sao anh lại biết?"

Trường An ngừng lại một lúc, anh xoa xoa những khớp ngón tay vì đánh nhau mà đỏ lên của cậu, "Anh không dám nói vì sao, anh sợ mình chưa đủ nhiều tình cảm để có thể nói là anh yêu em. Anh chỉ biết là nó rất lớn."

"Bằng anh không?"

"Hơn anh."

"Quan trọng như anh không?"

"Anh-" Trường An như phát giác ra được điều kì lạ trong lời nói của cậu, anh khựng lại.

"Còn tuỳ người. Anh quan trọng với em không?"

Thành Vũ nắm lại tay anh, bằng đôi bàn tay đang trầy xước của mình, "Quan trọng."

"Vậy thì, đặt anh ngang hàng với tình yêu của em đi."

Thành Vũ biết anh không phải là muốn đùa, cậu bắt được chút cảm xúc thoáng hiện lên trong ánh mắt anh, suy nghĩ thật cẩn thận rồi gật gật đầu, "Đặt rồi."

Trường An hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nằm ngoài dự kiến này, đôi mắt anh đã ngập tràn bối rối.

"Những lúc ở bên anh, tim em đập nhanh hơn." Thành Vũ nhớ lại mấy câu tỏ tình cậu đọc trên mạng vào tối hôm qua.

"Còn gì nữa không?" Anh nhẹ giọng hỏi, như thì thầm, nỉ non.

Nhưng cậu cũng chỉ nhớ được mỗi một câu như thế, vì tất cả những câu sau, tất cả, đều không đúng với cảm xúc của cậu, nên cậu sẽ chẳng nhớ chúng để làm gì.

Tim đập rất nhanh khi ở bên anh, là thật đấy.

Thành Vũ không còn cố bám theo những gì cậu đọc được nữa. Những lời sau đó nói ra, đều là những lời bày tỏ chân thành nhất.

"Em không muốn đi đánh nhau nữa, anh sẽ tốn tiền mua thuốc cho em."

"Không muốn thức khuya, bỏ bữa nữa."

Thành Vũ ngừng lại, như nghĩ ngợi thêm điều gì đó, "So với mấy điều kia, em lại càng muốn hôn anh hơn."

"Nhưng nếu anh không cho phép, em sẽ không làm."

Trong tĩnh mịch đêm đen, tàn dương nán lại đôi mắt người.

Họ cùng nhìn nhau, thật kĩ càng quan sát khuôn mặt nhau, để rồi ghi tạc từng đường nét vào trí nhớ.

"Anh biết rồi." Trường An đặt tay cậu lên mái tóc anh, gương mặt dần đỏ lên.

"Em thích anh."

"Hẹn hò với em đi."

"Em sẽ không đi đánh nhau nữa."

"Em sẽ không tự làm mình đau nữa."

"Em sẽ nghe lời anh."

Em sẽ ngoan.

Trường An nhìn cậu, nhìn đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời kia.

"Trả lời bằng một nụ hôn nhé?" Anh vuốt nhẹ khoé mắt Thành Vũ, để hàng mi như nũng nịu cọ vào ngón tay.

Thành Vũ không nói gì cả, vành tai đỏ ửng lên, dè dặt lại chậm rãi, học theo Trường An, thu ngắn khoảng cách của cả hai.

Một nụ hôn vụng về được trao tới, để anh dìu hơi thở em vào tình yêu.

Cả đời này, Dương Thành Vũ có một số thứ sẽ không thể nào quên được, và một trong số đó, là nụ hôn này, là ánh mắt của Trường An.

Vì những ngôi sao không thể nào hái được, nên chỉ đành tự rơi.

Vào đáy mắt em ngoan.

Anh nhìn thấy mình trong mắt em rồi, đôi mắt long lanh ngàn hạt sao rơi ấy.

Anh nhìn thấy mình, nơi đáy mắt em ngoan.

.

100624

MV tỏ tình đã ra mắt😋

Chưa beta, có gì các đồng chí sửa hộ mình ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro