34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tin nhắn rác ngày càng được gửi tới nhiều hơn, từ đe doạ đến chửi bới, từ số này qua số nọ.

Đeo bám mãi không dứt.

Thành Vũ dứt khoát xoá đi, vứt điện thoại sang một bên, lặng yên ăn nốt miếng cơm rang khô khốc.

Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào đứa trẻ ngồi trước mặt mình, lạnh nhạt hỏi: "Tên gì?"

Cô bé ôm con gấu bông bẩn thỉu lòi bông trong lòng, áo quần lấm lem bụi bẩn, do dự mãi mới dám nói ra: "Thảo ạ."

Mẹ dặn là không được nói tên cho người lạ biết...

Nhưng người trước mặt có thể gọi là anh trai được, thì chắc chắn không phải người lạ.

Sáng sớm ngày hôm nay, Thành Vũ mơ màng tỉnh dậy, chân trước đá chân sau bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ phía ngoài.

Cậu nhăn mặt nhìn vào đứa bé đang ngồi thu mình trên ghế trong phòng khách.

Đứa bé nghe thấy tiếng động, vội vàng ngẩng đầu lên, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nói: "Chào anh ạ."

Ai đây?

Cậu chỉ ậm ờ đáp lại, không quan tâm đến đứa bé này nữa, đi rang cơm ăn cho đủ bữa.

Nhưng cậu đi đến đâu thì nó cũng nối đuôi theo tới đấy.

Thành Vũ rang cơm cháy xém gần hết, buồn bực cầm cả chảo ra bàn ngồi ăn, như bò nhai rơm nhăn nhó xúc cơm tống vào mồm.

"Mày..." Cậu đang tính mày tao với con bé, nhưng chợt nhớ ra ban nãy nó nói nó chỉ vừa mới được năm tuổi, dạy hư trẻ con ra đường nó đi chửi lung tung, trúng người cọc tính là bị ăn đập như chơi.

Đành đổi xưng hô sang kiểu khác.

"Em là ai?"

Cô bé đung đưa chân ngồi ở ghế đối diện, nghịch tai thú bông trong tay, "Em là Thảo ạ."

Vừa dứt lời thì tiếng bụng sôi đã vang lên, cô bé lấy tay ghì chặt lại.

"Anh ơi, cho em xin một miếng."

Thành Vũ vào bếp lấy bát chia cơm ra, nghĩ thầm đằng nào cũng cháy gần hết rồi, ăn cũng có được miếng nào đâu nên thôi cứ chia cho nó.

Quả thật là như vậy. Khoảnh khắc con bé xúc một thìa cơm to cho vào miệng, nó đã vội muốn nhè ra.

Nhưng liếc thấy đôi mắt vô cùng hung dữ nhìn mình ở phía đối diện, nó đành nín nhịn nuốt vào.

Vừa khô vừa mặn vừa đắng, dở hơn cả đồ lấy ngoài thùng rác nữa.

Thành Vũ giám sát đứa bé ăn hết một bát to, còn cậu thì bỏ nửa phần cơm.

"Cảm ơn anh ạ." Cô bé miệng đắng lưỡi cay nói lời cảm ơn.

Cậu lặng lẽ đẩy cốc nước lại gần phía đối diện, chờ nhóc này uống xong mới mở miệng tiếp tục hỏi: "Sao tự dưng lại ở đây thế?"

"Bố dẫn em đến, bảo ở đây có anh trai." Con bé bấm tay tính nhẩm, chắc kèo 9/10 "anh trai" trong lời bố là người này.

Bố nào?

Thành Vũ sững người, gặng hỏi: "Ai? Ai dẫn em tới cơ?"

"Bố em ạ!"

Bố? Là thằng nào?

Cậu nhíu mày, nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Con bé này có thể đi lạc, có thể là cô hồn dã quỷ gì gì cũng được, cậu không quan tâm, ăn xong thả về là hết việc, chỉ cần tuyệt đối đừng là cái kiểu kia...

Mặc dù không muốn tin, nhưng nhìn gương mặt đứa bé trước mắt không có chỗ nào là không tìm ra được đường nét của gã, cậu bắt buộc phải tin.

Thành Vũ đau đầu nghĩ, cố gắng nhớ lại xem mình dở trò với đống bao của tên đàn ông kia là lúc nào.

Một năm trước, cùng lắm là hai năm.

Vậy mà con bé này năm tuổi mẹ rồi? Trước cả lúc chọc nát bét đống bao đấy luôn?

Nhưng lúc đối mặt với chuyện này, cậu lại bình thản đến lạ.

Gieo giống kinh khủng thật đấy. Nhưng có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến cậu.

"Bố dẫn em đi xem đánh bài nhiều lắm." Cô bé vui vẻ cười nói.

"Bố còn mua đồ ăn cho em nữa, dạo này mẹ bận việc nên em chỉ được ở trong nhà thôi, mẹ không về nên em đói lắm."

Nhìn đứa bé gầy trơ xương trước mặt, nói nó ăn đủ mới là chuyện khó tin.

"Đói mấy ngày rồi?" Thành Vũ đưa cho con bé một cái bánh quy.

Nó nhận lấy, cười toe toét cảm ơn rồi bóc ra nhét hết vào mồm, xoè tay lẩm nhẩm đếm, "Chắc là hai ba ngày gì đấy ạ, nhưng mà bố đến đón em rồi."

"Mẹ bảo mẹ đi kiếm tiền nuôi em, nên em phải ở nhà chờ... nhưng mà em trốn ra ngoài ạ." Con bé tiếp tục nói, âm lượng câu sau nhỏ hơn câu trước một ít.

Thành Vũ thầm nghĩ, phải xui xẻo lắm mới đi đầu thai làm con của tên cặn bã kia, chắc chỉ có tránh xa ra thì mới tốt lên được một chút.

"Trốn ra ngoài rồi thì sao? Có đi báo cảnh sát không?"

Bỏ đói một đứa bé ở nhà gần mấy ngày trời, cái này không phải ngược đãi thì là gì, đã vậy còn lấm lem bẩn thỉu, đầu tóc rối mù.

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, "Em đi theo đám mèo hoang lục đồ trong thùng rác." Cảm thấy đồ trong đó còn ngon hơn anh nấu nhiều.

Thành Vũ lặng người, không còn nói gì nữa.

Đứa bé ngồi đối diện vẫn thản nhiên đung đưa chân, nghịch tai gấu bông.

Cậu đi vào bếp, lại bới tung cả gian phòng lên, nấu gì đó. Chừng mười phút sau, một bát mì có trứng có thịt được đặt trước mặt con bé.

"Ăn đi."

Ngọc Thảo lưỡng lự hồi lâu, không tin vào tay nghề của cậu, với cả ban nãy cũng đã ăn hết một bát cơm rồi.

"Sau này đói thì cứ đến đây, nhớ đường chưa? Cầm đũa cho cẩn thận."

Cô bé gật đầu, đành vui vẻ nhận lòng tốt của cậu, lại cười toe toét nói cảm ơn, vụng về cầm đũa lên.

Vị của đồ ăn lúc này không còn tệ hại như ban đầu nữa, chỉ trong chốc lát, bát mì đã hết sạch không còn một giọt nước.

Nó ăn no rồi thì tự tắm gội sạch sẽ, Thành Vũ lấy máy sấy ra, một lớn một bé chửi nhau inh tai nhức óc, cãi mãi mới bắt nó đưa đầu ra cho sấy được.

Sau đó thì lên mạng tìm cách buộc tóc, lúc buộc thậm chí còn ồn hơn lúc sấy, cứ dăm ba phút lại la đau. Cuối cùng, cậu đành để cho nó tự buộc.

Con bé xem tivi một lúc thì nằm ngủ thiếp đi trên ghế, mặc quần áo cũ cậu đi xin của thằng bé lớp hai bên cạnh.

Vì không biết bế trẻ con như thế nào, sợ đánh thức nó nên cậu chỉ lấy chăn đắp lên.

Nhưng lúc cậu siêu thị về, con bé đã không còn ở đây nữa rồi.

Rất lâu về sau, Thành Vũ cũng không còn cơ hội gặp lại cô em gái này nữa.

Cậu biết cảm giác mệt mỏi khi đói đến mềm người, biết cảm giác phải trốn đi lang thang, biết rằng đứa trẻ này giống mình khi xưa đến nhường nào, cậu đã giúp nó mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.

.

Guồng quay cuộc sống lại trở về bình thường.

Thành Vũ ngày ngày vác cặp đi học, chán thì trốn ra net, có vài ngày còn đi đánh nhau, chủ yếu là do lo chuyện bao đồng.

Thấy người khác bị trấn lột tiền thì giúp, mà thấy người khác bị đánh hội đồng thì cũng giúp, cậu chẳng biết là mình đã trở nên tốt bụng như thế từ khi nào.

Thành Vũ ngồi ở giường trong phòng y tế trường, vừa bôi thuốc vừa nghe giáo viên trực càm ràm.

Nếu không phải là đang bị thương thì có khi còn bị nói nhiều hơn, cậu chỉ im lặng ngồi nghe.

Thuốc sát trùng đổ thẳng vào vết thương, xót đến mức chảy nước mắt, Thành Vũ vội rụt tay lại, nhưng bị giáo viên kia kéo về.

"Em đi đâu? Lại đi đánh nhau à? Hết nói nổi."

Cậu mở miệng thanh minh: "Em ngã mà."

Nhưng giáo viên trước mặt một chữ cũng không tin, cô lấy băng cá nhân dán vào cho cậu, "Ừ ngã. Ngã thế nào mà xước cả mặt thế này? Em quét face id dưới đường à?"

Ngã thật mà... trước đây thì có thể là giả bộ, cơ mà lần này thì ngã thật.

Tờ mờ sáng nay, Thành Vũ thả bộ ung dung đi trên đường, tiện tay bóc kẹo mút rồi vứt vỏ vào thùng rác cách xa chục bước chân, thấy thời gian vẫn còn sớm thì thậm chí còn đi chậm hơn.

Cậu nhét kẹo mút vào mồm, vừa đi vừa lắc lắc mấy chai coca trong tay, thanh kẹo cứng vẫn yên vị trong túi quần, chờ thời cơ thích hợp tập kích đám ỷ đông hiếp yếu kia. Mở ra rồi hất thẳng vào mặt chúng nó là được.

Sát thương vật lý thì không có mấy, nhưng vui.

Cậu đi tới trước một con hẻm nhỏ, tiếng trẻ con vọng lại, Thành Vũ dừng bước ngó vào trong.

Cô bé đợt trước tới nhà ăn xong một bữa cơm rồi biến mất đang ôm đống đồ ghì chặt vào ngực chạy thục mạng, lướt mắt qua cũng đã đủ để nhận ra là con bé đấy, nó chạy nhanh đến mức tóc bay tứ tung.

Phía sau là mấy con chó hoang đang đuổi theo, thậm chí còn to gấp đôi nó.

Thành Vũ sải dài bước chân chạy vào trong, vội đến mức trượt chân ngã dập mặt xuống đường trơn.

Tới lúc chống tay đứng dậy thì không còn thấy con bé nữa, chỉ có đám chó sủa liên hồi từng tiếng trước bức tường của hẻm cụt.

Cậu lặng người nhìn bức tường cao đến cả mình có khi còn leo không nổi kia...

Thành Vũ chậm rãi đi qua đám chó hoang, lật đống đồ gia dụng hỏng bị vứt lăn lóc dưới chân tường, từng lớp từng lớp một. Nhưng cậu không thấy con bé đâu cả.

Thành Vũ trèo lên một cái tủ đồ bằng gỗ mục nát bên cạnh, ngó qua bên kia bức tường. Bên đó thậm chí còn không có rác bị vứt như bên này, nhảy xuống khó hơn trèo lên gấp đôi.

Đám chó hoang gầm gừ nhìn cậu, dãi nhỏ giọt xuống nền đường.

Thành Vũ nuốt một ngụm nước bọt, sợ lại bị cắn rồi phải tốn tiền tiêm phòng dại nữa nên đánh liều trèo tường, cẩn trọng tụt xuống phía bên kia.

Cho tới tận lúc này mới nhận ra là mình bị thương.

Cậu tốn kha khá thời gian tìm lại đứa bé, nhưng ngoại trừ tiếng hét của nó bỏ lại trong con hẻm, thì cũng không còn lại gì nữa.

Cờ đỏ ái ngại nhìn bộ dạng như vừa đi chạy giặc của Thành Vũ, cậu chỉ mỉm cười đáp là do mưa nên bị trượt ngã thôi, không có gì nghiêm trọng.

Họ đành để cậu vào trường, Thành Vũ quang minh chính đại cúp tiết, ngồi trong phòng nghe rap.

Giáo viên từ càm ràm về cậu dần chuyển qua càm ràm về thằng con, thằng chồng, rồi tới cả vật nuôi trong nhà.

Một con Husky, một con Samoyed, một con mèo ta.

Hôm qua Husky cắn rách dép, hôm kia mèo cam chạy đi chơi, thằng con mới vào lớp một không biết tính toán, thằng chồng rửa bát vỡ hết một nửa, đủ chuyện trên trời dưới biển. Cậu nghe nhiều cũng dần quen.

Năm ngoái cũng là nhờ giáo viên này, cậu mới lại lần nữa cảm nhận được tết. Cô lì xì cho cậu, mời đến nhà ăn tết, dù có chối ra sao cũng một hai ép cậu đến.

Thành Vũ nhìn gương mặt Samoyed còn bé trong ảnh, buồn thiu vì vừa mất bi.

Cửa phòng y tế bị gõ cộc cộc mấy cái, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Trường An chẳng cần ai mời, cứ vậy mở cửa ra, đem theo khuôn mặt buồn thiu đứng yên ở đó.

Giáo viên vội vàng chạy tới nhìn cái tay bó bột của cậu học sinh.

Thành Vũ cúi xuống, so sánh gương mặt buồn thiu của người đứng trước cửa kia và Samoyed trong ảnh.

Giống thật. Chỉ là không phải vừa bị thiến.

.

090624

Kịp c35 thì đêm nay đăng, không kịp thì mai nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro