33. Anh cứ mãi như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ ngon."

Trước lúc tạm biệt, Trường An mỉm cười nhìn đối phương, nói một câu chúc ngủ ngon.

Là câu nói đã bao lần xuất hiện trên những dòng tin nhắn, bao cuộc điện thoại, nhưng giờ đây mới có cơ hội được ở trước mặt em, nói ra.

Đêm hôm đó, Thành Vũ thật sự đã có một giấc ngủ ngon, cậu không còn gặp ác mộng nữa, thu mình lại vào ổ chăn, như mèo con sợ lạnh co người lại, nhắm mắt thở đều, an giấc.

Cậu vẫn mơ, nhưng là một giấc mơ rất đẹp.

Trong giấc ngủ yên bình đến lạ ấy, Thành Vũ trở về năm tháng vẫn còn mẹ kề cạnh, được cảm nhận chút tình thương nhỏ nhặt từ bố.

Cây đàn ukulele ôm gọn trong tay, câu truyện cổ tích được kể trước giờ đi ngủ, nụ cười mềm mại từ cậu em trai còn nằm trong chiếc nôi nhỏ.

Tất cả, đều là trân quý cậu giữ trọn trong lòng, cả đời này, một giây cũng chẳng dám quên.

Nhưng mộng đẹp đến muộn, lại tan nhanh.

Ngày nối tiếp ngày, đêm kéo dài đêm.

Dưới những ánh đèn mờ nối đuôi nhau kéo dài dường như vô tận, một đứa bé nhếch nhác đến đáng thương cứ vậy cắm mặt chạy, ba bước chân, là một lần nó sợ hãi nhìn về sau.

Nhưng con đường vừa chạy qua kia lại chỉ còn là heo hút một vùng, xám đen, không thấy được bất cứ gì.

Đứa bé cứ thế tiếp tục chạy, dùng hết sức chạy.

Rồi vấp ngã.

Cơn mưa vội tới, xối ướt cả người đứa bé, vậy mà tới lúc nó nức nở khóc, những ấm ức mặn chát tuôn ra, mưa lại vội vàng chạy đi mất.

Nhưng sẽ chẳng có người nào tới dỗ nó, chẳng có người nào tới dỗ một đứa bé không ai cần như nó. Vậy nên, nó phải tiếp tục đứng lên, chạy đi thật xa.

Đứa bé vụng về vắt khô chiếc áo mỏng đẫm nước dính vào cơ thể, đôi bàn chân bước nhanh tới công viên.

Nó ngừng khóc, hôm nay trời lặng gió, nên chẳng thể hộ nó hong khô nước mắt, nó chỉ đành tự mình lau đi.

Đứa bé chui vào cầu trượt ống ở công viên, nằm co mình lại, ôm lấy chiếc bụng rỗng, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ.

Dần dần, bóng đêm che kín tầm mắt, nó sụt sịt, đè nén buồn tủi, nằm mãi một tư thế. Ngủ thiếp đi.

Những kí ức vụn vặt cứ thế nối tiếp nhau, hoá thành cơn ác mộng đeo bám cậu tới cả chục năm.

Thu mình trong tủ đồ tối đen không lọt một tia sáng, chui xuống gầm giường phủ một lớp bụi dày, hay là đòn roi kéo dài từ ngày này qua ngày khác.

Thành Vũ vẫn còn nhớ, rất rõ. Nhớ rất rõ cái người kéo lê mình từ trong gầm giường ra tới hành lang của khu tập thể cũ, cái người đạp nát cánh cửa tủ, dùng một tay nhấc thẳng người cậu như cầm một túi rác, rồi quăng ra ngoài.

Còn nhớ rất rõ, những lần đói đến lả người, nằm gục xuống bàn học ngủ cho qua chuyện.

Còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên bị bọn cho vay nặng lãi kia đánh tới gãy xương, lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra, có bố cũng chẳng hạnh phúc đến thế.

Và từ ấy, dường như cậu chẳng còn hi vọng gì thêm nữa, nhưng ước mong, thì vẫn còn.

Vẫn còn ước mong về một ngày, bố có thể thay đổi, trở về là người dạy đàn cho cậu năm ấy.

Ước mong về một ngày...

Không còn cần phải ngây thơ tin vào những mong muốn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nữa.

Thành Vũ choàng tỉnh vì ác mộng, cậu ngồi bật dậy, mồ hôi thấm đầy lưng áo, nhịp thở dồn dập gấp gáp.

Có thứ gì nặng tựa ngàn cân, đè nén cả cơ thể, khó khăn trong từng luồng khí lạnh tràn vào khoang phổi.

Thành Vũ đứng lên, rót cho mình một cốc nước ấm, cố gắng bình tĩnh thở đều, cho tới lúc này, cậu mới thật sự tỉnh táo trở lại.

Chẳng biết là đã ngủ quên từ khi nào. Nhưng lại tỉnh dậy vừa lúc hoàng hôn buông xuống, trong căn nhà tĩnh lặng chẳng một tiếng động, và mây trời dường như cũng ngừng trôi.

Chỉ còn tàn nắng rót xuống tán lá rung rinh ngoài ban công, nhìn cành lá khẽ lay động, lúc này, cậu mới biết, thì ra thế giới vẫn còn đang chuyển động. Cảm giác trống vắng lấp đầy lồng ngực dần lui đi.

Thành Vũ lặng người ngồi xuống ghế, bật ti vi lên, màu sắc sặc sỡ của hoa lá ngập tràn khung hình nhỏ đập vào mắt, dường như lại càng khiến bản thân khó chịu hơn.

Nhưng cậu lại nhờ vào nó, nhớ lại dư âm những tết còn mẹ kề cạnh.

Mẹ sẽ làm mứt, làm cơm tất niên, bố sẽ khiêng về những chậu cây to lớn, đứa con của họ sẽ treo câu đối lên tường nhà.

Kí ức hoá thành hi vọng, rồi hi vọng vỡ nát, kí ức hoá thành ước mong, nhưng lại xa vời vợi.

Người ta đâu thể hái sao trời, nhưng cậu lại ước mong có được cho mình một vì sao lấp lánh.

Thà rằng ngay từ đầu đừng nếm trải vị ngọt của hạnh phúc, để rồi về sau sẽ chẳng còn nhung nhớ gì chút đường vụn ấy.

Thành Vũ thất thần hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn từng nhịp, rồi khoác áo đi khỏi nhà.

.

"Mẹ, cho con nuôi con mèo này nhé." Trường An mở lời, vội vàng kéo khoá áo khoác bị kẹt xuống, từ trong lồng ngực chui ra một con mèo nhỏ.

"Ở đâu ra vậy?" Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, cô ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi.

"Con nhặt được trên đường. Chắc là mèo mẹ mang đi giấu, nhưng nó chạy ra ngoài lên ướt hết rồi." Trường An để nó nằm trong vòng tay của mình, ủ ấm, đu đưa qua lại như ru ngủ.

Hôm nay trời mưa tầm tã, đám học sinh chen chúc nhau trên hành lang chật hẹp, Trường An bị kẹp vào sát tường, chậm rãi lủi về sau, trốn thẳng vào lớp học.

Sấm giáng xuống từng tia sáng, mang theo những tiếng động vang trời, Trường An ngồi giật mình liên hồi theo từng cơn sấm.

Chờ tới khi vắng người mới chậm rãi bước ra ngoài.

Mưa nặng hạt, ô vừa bật ra lại như muốn bay thẳng lên trời, Trường An khó khăn lắm mới giữ được nó lại, đi được nửa đường thì cũng ướt nửa người, gấu quần thẫm màu vì dính nước.

Một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc ô trong tay cũng vì thế tuột khỏi tay, bay về sau, cán ô còn đập trúng đầu.

Trường An quay người chạy theo, bắt lấy ô, từ ướt nửa người thành cả người đều ướt.

Ô bay tới bãi rác gần đó, vừa vặn hạ cánh xuống trên những túi to đen xì, Trường An lưỡng lự đôi ba phút rồi với tay lấy ô.

Vừa cầm được ô trên tay, Trường An lắc đầu rũ bớt nước trên tóc, tính quay người bước đi. Nhưng trong lào rào cơn mưa, lại thấp thoáng đâu đó tiếng mèo kêu yếu ớt.

Ở đống rác bên cạnh, một con mèo nhỏ thò đầu ra. Cả người nó vừa bẩn vừa ướt, meo meo kêu gào, nhưng lại nhỏ đến khó tin, như có gì đó mắc vào cổ họng.

Trường An cẩn thận bế nó lên, lấy tờ giấy cũ dính đầy mực trong cặp ra, chẳng suy nghĩ gì, cứ vậy vụng về lau khắp người mèo con, rồi nhẹ nhàng ủ nó vào trong ngực.

Áo đồng phục trắng dính chút nước nên hơi ẩm ướt, bị chú mèo cọ vào làm đậm màu một mảng, nó còn cọ cả bụi bẩn vào người Trường An, nhưng Trường An không quan tâm lắm, cứ ôm chặt mèo như thế, bước nhanh về nhà.

Quỳnh Hoa nhìn chú mèo đang díp mắt ngủ trên tay con trai mình thì mềm lòng đồng ý: "Nhớ tự mà chăm đi đấy, mẹ không hộ đâu."

Trường An hớn hở gật đầu dạ vâng, chạy thật nhanh lên nhà làm cho mèo con một cái ổ đầy chăn ấm áp.

Thấm thoát, thời gian trôi nhanh, mèo con năm nào nay đã lớn phổng phao, thi thoảng trốn đi chơi khiến Trường An phải hết hơi tìm về.

Ngoài trời tối đen vắng vẻ, chín giờ tối, Momo chẳng hiểu vì sao lại cứ vậy biến mất, Trường An cầm theo đèn pin đi khắp nơi tìm nó.

Về đêm, cung đường vắng lặng, chẳng còn từng đoàn người đông đúc kéo nhau, tiếng còi xe từ đường lớn như có như không vọng lại từ xa.

Năm đó, Trường An chẳng biết nên chọn tên gì cho mèo con cả, chỉ gọi là Meo, nhưng gọi như vậy thì nó không đáp lại một câu nào.

Mèo con thích ngủ trên chồng sách tiếng người ngoài hành tinh của anh trai, vừa vặn có một hôm nó đặt mông lên quyển kinh tế vĩ mô, Trường An thấy mà như vớ được vàng, cứ vậy mà đặt tên cho nó là Momo. Ngược lại với Meo, mèo con có vẻ rất thích cái tên Momo này.

Không ý nghĩa sâu xa gì cả, thích gì thì chọn nấy thôi.

Trường An bước tới gần công viên, khản cổ gọi thế nào cũng chưa từng nghe thấy một tiếng mèo kêu đáp lại. Nó thường xuyên đi vào đây, hôm nay mà không tìm được ở công viên nữa thì anh cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.

Đèn điện trong công viên cái hỏng cái không, tranh sáng tranh tối. Bóng lá in xuống đất những nơi có sáng, một đường vắng vẻ đi thẳng vào.

Tìm ở khắp mọi nơi, từ gầm ghế đến thùng rác, từ đài phun nước đến mấy con vật to đùng đứng yên bất động được phun sơn đủ màu, cuối cùng vẫn là không thấy đâu.

Trường An tựa vào tường, phía trên là dàn hoa giấy lớn, bây giờ chẳng biết nên đi đâu để tìm nữa, anh đứng cúi đầu thấp xuống, thẫn thờ một lúc rất lâu.

"Anh." Có tiếng gọi từ phía trước, theo sau nó là một tiếng mèo kêu nũng nịu.

Trường An ngẩng đầu lên, dàn hoa rung rinh trong gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống vài cánh hoa trắng.

Người đứng đối diện kia, chẳng phải một ai khác, là người anh thích.

Thành Vũ tỉnh dậy sau giấc mơ giày vò cậu tới đổ mồ hôi ướt đẫm, chẳng biết nên gọi thứ này là một giấc mơ đẹp hay xấu xí nữa. Mở đầu là hạnh phúc, kết thúc lại ở trong cầu trượt ống lạnh lẽo quen thuộc kia.

Giấc mơ khiến Thành Vũ không muốn ở trong nhà, nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu. Trong vô thức, cậu bước tới công viên, ngồi tới gần ba tiếng rồi.

Cứ ngồi mãi như vậy, không biết là để làm gì, chắc cõ lẽ, là chờ thời gian trôi, chờ ngày hôm nay qua mất. Cho tới khi có một cục bông mềm mại dính bụi chẳng biết từ đâu chui ra cọ vào chân cậu.

Thành Vũ giật mình cúi xuống, nhúm lông hình trái tim nho nhỏ kia khiến cậu ngay lập tức nhận ra đây là Momo.

Momo meo meo kêu lên như đáp lại tiếng gọi của cậu, đôi mắt nó tròn xoe, Thành Vũ cúi xuống nựng nó, nó liền dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, thoải mái híp mắt tận hưởng.

Thành Vũ bất chợt mở miệng gọi: "Cam cam."

Chú mèo đáp lại cậu, đôi tai nó vểnh lên, đuôi lắc lư nhè nhẹ, meo.

Là Cam cam có đúng không? Thì ra là còn sống.

May quá.

Cam cam vẫn còn sống. Có được một người chủ mới, không cần ngày ngày ở trong hộp giấy mưa xối ướt người, bạt không che được như kia nữa.

Không cần ngày nào cũng phải chịu đói tới tận tối, chịu đói tới tận lúc cậu đi tới cho ăn.

Mèo mẹ không có sữa, Cam cam cũng vì thế mà rất gầy, giờ đây nó mập lên thấy rõ, Thành Vũ mỉm cười nhìn cái đuôi ngoe nguẩy kia.

Cậu ôm lấy bụng mình, nén nhịn lại cơn đau, bế Momo gọn vào trong lòng, cúi xuống nói với Momo là cậu sẽ đưa nó về nhà.

Momo không phản ứng lại, nó chỉ liếm bàn chân nhỏ nhắn của mình, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay Thành Vũ.

Cậu gặp Trường An đang đi khắp công viên, nhưng chỉ vừa mới định cất tiếng gọi thì đối phương đã biến mất không một dấu vết, dường như là rất vội.

Sau đó thì chờ anh đứng yên một chỗ mới bắt đầu trả bé con về lại với chủ.

Trường An đi tới gần, đón lấy Momo, hồi lâu sau vẫn chưa rời đi.

"Sao thế?"

Anh không trả lời, chỉ lục trong túi áo khoác ra mấy gói bánh, vài viên kẹo sữa, rồi nhét vào lòng bàn tay cậu.

"Hôm nay em chưa ăn gì đúng không? Cầm lấy, cẩn thận bị hạ đường huyết, nhớ ăn đi, đừng bỏ bữa."

Thành Vũ ngơ ngác nhận đống bánh kẹo, còn chưa hiểu lí do vì sao người ta nhìn ra là mình chưa ăn gì.

Trường An nhấc chân Momo lên, vẫy vẫy, chốc lát sau, đệm thịt mềm chạm vào cổ tay cậu.

"Momo bảo em nhớ ăn đủ bữa." Anh nhẹ giọng nói, Momo cũng meo meo hưởng ứng.

Người kia rời đi rồi, chỉ còn lại mình cậu ở đây thôi.

Thành Vũ vẫn còn thất thần, cậu sờ vào cổ tay mình, nắm chặt đống bánh kẹo. Chẳng hiểu sao, nước mắt lại cứ vậy vội vã tuôn ra.

Những đêm dài trôi qua trong đơn độc nối tiếp nhau, khiến cậu dần quen thuộc với nó.

Ngày đặc biệt với người khác, đặt trước mặt Thành Vũ, cũng chỉ là hai mươi tư tiếng không nhanh không chậm, qua đi.

Cậu ôm lấy bụng mình, rồi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào cẳng tay. Không thể ngăn những dòng nước mắt cứ thi nhau trào ra.

Anh cứ ấm áp mãi như vậy, khiến em kìm lòng chẳng đặng mà thích anh.

.

090624

Để mọi người chờ lâu rồi huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro